Tin Thế Giới.

Biển Đông: Philippines Khuyến Khích Ngư Dân Philippines Tiếp Tục Hoạt Động, Làm Ngơ Lệnh Cấm Của Bắc Kinh

Philippines bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm do Trung Cộng áp đặt ở Biển Đông, đồng thời khuyến khích các tàu cá tiếp tục hoạt động trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Philippines.

Năm nay, lệnh cấm đánh bắt cá – mà Trung Cộng đã áp đặt từ năm 1999 – kéo dài từ ngày 1/5 đến 16/8. Bắc Kinh áp dụng lệnh này đối với các khu vực của Biển Đông cũng như các vùng biển khác ngoài khơi Trung Cộng.

Tàu cá của ngư dân Phi

“Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng không có hiệu lực đối với ngư dân của chúng tôi”, lực lượng chuyên trách về Biển Đông của Philippines nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba 4/5.

Lực lượng này phản đối việc Trung Cộng áp đặt lệnh cấm đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines, nói rằng “ngư dân của chúng tôi được khuyến khích ra khơi và đánh cá trong vùng biển của chúng tôi ở Biển Tây Philippines”.

Không chỉ có Philippines là phản đối lệnh cấm đánh cá mà Trung Cộng đơn phương áp đặt. Chính quyền Việt Nam, ngay từ hôm 29/04 vừa qua đã chính thức lên tiếng bác bỏ lệnh cấm mà Bắc Kinh ban hành trên các vùng biển bao quanh Trung Cộng trong đó có Biển Đông.

Khi được Reuters đề nghị bình luận, Đại sứ quán Trung Cộng tại Manila không trả lời ngay lập tức.

Manila vẫn gọi là vùng biển đang tranh chấp là Biển Tây Philippines. Trong nhiều năm, nước này đã bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Năm 2016, tòa án trọng tài quốc tế đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng, nhưng Bắc Kinh bác bỏ phán quyết này.

Căng thẳng giữa hai nước gần đây leo thang sau khi Manila cáo buộc Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ Philippines với hàng trăm con tàu​ trên tuyến đường thủy giàu tài nguyên này.

Philippines đã gửi liên tiếp nhiều công hàm ngoại giao phản đối Trung Cộng về “sự hiện diện bất hợp pháp” của các tàu Trung Cộng, mà Philippines tố cáo là do dân quân điều khiển.

Các nhà ngoại giao Trung Cộng nói tàu của họ chỉ vào trú bão trong lúc biển động và không có dân quân trên tàu.

Lực lượng chuyên trách về Biển Đông của Philippines cho biết họ đã phát hiện 7 “tàu dân quân biển Trung Quốc” tại bãi cạn Sabina (Việt Nam gọi là Sa bin) thuộc quần đảo Trường Sa hôm 27/4, nhóm tàu đã giải tán sau khi bị lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thách thức.

Hai ngày sau, 5 tàu quay trở lại nhưng sau đó lại rời đi khi các lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tới nơi. Bãi cạn Sabina cách đảo Palawan ở phía tây Philippines khoảng 130 hải lý.

______________

Miến Điện: Chính phủ Đoàn Kết Quốc Gia (NUG) Chống Đảo Chính Thành Lập Lực Lượng Phòng Vệ

Người dân biểu tình ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Miến Điện

Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Miến Điện, do những nhân vật chống đối chế độ cai trị của quân đội Miến Điện thành lập, hôm thứ Tư 5/5 loan báo họ đã thành lập “một lực lượng dân vệ” để bảo vệ những người ủng hộ trước các cuộc tấn công của quân đội và bạo lực do tập đoàn quân nhân cầm quyền xách động.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Miến Điện (NUG) nói hành động này là một bước tiên phong hướng tới việc thành lập một Quân đội Đoàn kết Liên bang, và Chính phủ Đoàn kết Quốc gia có trách nhiệm “thực hiện những biện pháp cải cách hiệu quả trong lĩnh vực an ninh nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 70 năm nay”.

Được biết hôm 29/4, hai căn cứ không quân của quân đội Miến bị tấn công bằng rocket bởi các lực lượng ly khai. Trong cuộc tấn công thứ nhất, có 4 rocket bắn vào một căn cứ không quân gần thị trấn Magway ở miền trung vào sáng sớm. Sau đó, có 5 quả rocket bắn vào một trong những căn cứ không quân chính, ở Meiktila, cũng ở miền trung Miến Điện.

_____________

Quân Đội Hoa Kỳ Bắt Đầu Các Cuộc Tập Trận Quy Mô Ngay Tại “Sân Sau” Của Nga

Lực lượng quân sự của Mỹ ở châu Âu đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 6 tuần từ ngày 4/5 với sự tham gia của 28.000 binh sĩ từ 26 quốc gia gần lãnh thổ Nga, với trọng tâm là khu vực Balkan và Biển Đen.

Cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất của Bộ Tư lệnh Châu Âu diễn ra sau cuộc tập trận quân sự được cho là của Nga với sự tham gia của khoảng 100.000 quân tập trung tại biên giới phía Đông Ukraine và tại Crimea bị chiếm đóng. Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ lâu của Mỹ sẽ kiểm tra cơ sở hạ tầng và khả năng tương tác ở sườn đông nam của NATO, khu vực có các quốc gia Nam Tư cũ và các quốc gia thành viên nghèo nhất của Liên minh Châu Âu nhưng vẫn chi tiêu hào phóng cho quốc phòng.

Ngũ Giác Đài cho biết, có sự khác biệt rõ ràng giữa các cuộc tập trận của Nga và các cuộc tập trận của Hoa Kỳ.

“Đó là một cuộc tập trận mang tính phòng thủ, và các bạn có thể thấy chúng tôi đã truyền đạt với thế giới về những gì chúng tôi làm và vì sao chúng tôi làm điều đó,” phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói với Washington Examiner.

“Điều đó được gọi là sự minh bạch. Đó là một điều tuyệt vời,” ông nói thêm. “Và chúng tôi không giấu giếm điều đó với Moscow, và chúng tôi không làm vậy. Vì vậy, có một sự khác biệt to lớn ở đây.”

Chỉ huy Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, Tướng Tod Wolters đã tuyên bố khai mạc sự kiện này ở thành phố cảng Durres của Albania hôm 4/5. “Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là cải thiện tính minh bạch và liên kết chiến lược của chúng tôi, điều chưa từng được tiến hành trên phạm vi và quy mô này kể từ những năm 1940,” ông nhấn mạnh.

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của lực lượng tên lửa và phòng không, tập trận bắn đạn thật… nhằm cải thiện sự sẵn sàng và khả năng phối hợp giữa lực lượng Mỹ và các đối tác NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

“Sau cuộc thao diễn hôm nay và sau cuộc tập trận này, mỗi người trong chúng ta đều phản ứng nhanh hơn một chút, kiên cường hơn một chút và quyết liệt hơn một chút,” ông nói thêm.

Ông Kirby cho biết, ông hy vọng sẽ nhận được thông tin cập nhật hàng ngày về cuộc tập trận, một nỗ lực trái ngược với những gì Moscow đang làm.

Ông nói: “Tôi sẽ không nói về điều mà Nga tuyên bố là một cuộc tập trận. Vẫn còn rất nhiều lực lượng liên kết dọc theo biên giới với Ukraine và Crimea bị chiếm đóng, và vẫn chưa hoàn toàn rõ ý định của họ là gì.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt tay xây dựng lực lượng hồi tháng 4 sau cái chết của 4 binh sĩ Ukraine dưới tay lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine. Quân số Nga ước tính lên tới 100.000 người trước khi được lệnh rút quân 10 ngày trước.

“Chúng tôi đang cố gắng thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh châu Âu và trọng tâm của Bộ Quốc phòng liên quan tới việc chuyển trọng tâm xuống khu vực Balkans và Biển Đen ở thời điểm này. Đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược mà chúng tôi luôn phải duy trì sự hiện diện,” một quan chức phụ trách việc lên kế hoạch của Bộ tư lệnh châu Âu nói với Washington Examiner hồi tháng 3/2021.

Sau khi xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Mỹ đã bắt đầu sự hiện diện luân phiên ở sườn phía Đông của NATO

____________

Du Học Sinh Việt Bị Đình Chỉ Vì ‘Sỉ Nhục’ Cờ Việt Nam Cộng Hòa Ở Úc

Theo bản tin của VOA, Một nhóm du học sinh người Việt Nam ở Úc đã bị một trường trung học ở đây đình chỉ học sau khi họ có hành vi được coi là ‘sỉ nhục’ lá cờ Việt Nam Cộng hoà, khiến cộng đồng người tị nạn ở nước này phẫn nộ trong những ngày qua.

Những hình ảnh trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 30/4 cho thấy một nam học sinh giật một lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố rồi sau đó vò và vứt xuống đất trước khi dùng chân dẫm đạp lên lá cờ mà cộng đồng người Việt hải ngoại coi là ‘Hoàng kỳ’.

Cờ Việt Nam Cộng hoà được cộng đồng người Việt hải ngoại tôn thờ nhưng vừa bị "sỉ nhục" bởi một nhóm du học sinh Việt ở Úc, gây phẫn nộ trong cộng đồng người tị nạn ở đây.

Vụ việc gây phẫn nộ và tức giận trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc khi họ coi đây là một sự xúc phạm đối với lá cờ mà họ tôn vinh.

“Những học sinh đó đã xé cờ và có những lời rất thô tục cùng những hành vi rất côn đồ để nhục mạ, sỉ nhục cộng đồng khi đạp lên lá cờ và đòi đốt lá cờ,” Chủ tịch Cộng đồng người Việt Tự do ở bang New South Wales (NSW), Paul Huy Nguyễn, cho VOA biết hôm 4/5. “Chính quyền Úc và cộng đồng chúng tôi không thể chấp nhận được.”

Ông Huy cho biết ngay sau khi biết về vụ việc này vào tối ngày 30/4, ông đã đại diện cho cộng đồng người Việt gửi thư đến trường Trung học Marrickville, thuộc NSW, yêu cầu hiệu trưởng của trường, nơi các học sinh người Việt này được xác định là đang theo học ở đó, để tiến hành điều tra và đưa ra các biện pháp kỷ luật.

Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, một người phát ngôn của trường trung học Marrickville hôm 4/5 nói rằng nhà trường đã biết về vụ việc xảy ra hôm 30/4 “liên quan đến các học sinh quốc tế này” của trường.

“Những quan điểm thể hiện trong video này không đại diện cho quan điểm của trường Trung học Marrickville,” người phát ngôn nói và cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của trường. “Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và tất cả các học sinh liên quan đã bị đình chỉ học như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt.”

Theo ông Huy, trường học khẳng định hành động của nhóm học sinh đã đi ngược lại tinh thần hoà hợp và đoàn kết văn hoá của trường nên đã đưa vụ việc qua cơ quan cảnh sát NSW để điều tra và truy tố hình sự.

Trong video mà các học sinh này tự quay rồi đưa lên mạng, nam học sinh, trong khi thực hiện hành động dẫm đạp lên lá cờ vàng, nói rằng mình đại diện cho hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam.

Tuy nhiên, một người dân đang sống ở Hà Nội, blogger Nguyễn Lân Thắng, lại cho rằng hành động này sẽ gây thêm chia rẽ giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại, làm cản trở “tiến trình hoà giải dân tộc”. Trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 3/5, ông Thắng, người thường viết về các vấn đề xã hội và dân chủ, kêu gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính “xem xét trường hợp thanh niên du học ở Úc vừa gây bão trong cộng đồng kiều bào ở xa tổ quốc” và cho rằng “chỉ cần một hành động nhỏ” cũng có thể khiến “bao nhiêu công lao tuyên truyền, vận động, bao nhiêu cố gắng của các cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại, cũng như các cơ quan hữu trách khác đổ sông đổ bể” trong việc kêu gọi sự đóng góp của kiều bào Việt Nam ở xa tổ quốc.

Lãnh đạo Việt Nam từng nhiều lần gọi kiều bào Việt Nam ở hải ngoại là “khúc ruột ngàn dặm” và người Việt sinh sống ở nước ngoài hàng năm gửi về Việt Nam lượng kiều hối lên đến nhiều tỷ đô la.

Ông Huy cho biết đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Úc phải đối mặt với một hành vi gây phẫn nộ và tức giận như vậy cho không chỉ người Việt tị nạn ở Úc mà cả ở Mỹ, Canada và châu Âu.

“Chúng tôi muốn thấy một kết quả thật thoả đáng để cho không có những sự việc tương tự xảy ra lần thứ 2,” ông Huy nói. “Điều mà (chúng tôi) mong muốn là phải trục xuất những sinh viên này ra khỏi nước Úc.”

____________

Số Ca Tử Vong Hàng Ngày Do Covid-19 Tăng Kỷ Lục Ở Ấn Độ, Lây Lan Sang Nepal

Ấn Độ chiếm tới phân nửa tất cả các ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu trong tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 5/5, giữa lúc các ca tử vong ở Ấn Độ tăng lên tới 3.780 ca trong 24 giờ qua, một con số kỷ lục.

Trong báo cáo dịch tễ hàng tuần, WHO cho biết Ấn Độ chiếm tới 46% tổng số ca bệnh toàn cầu và 25% số ca tử vong toàn cầu được báo cáo trong tuần qua.

Dựa trên các số liệu của Bộ Y tế, số ca nhiễm hàng ngày tăng lên tới 382.315 hôm thứ Tư 4/5, đây là ngày thứ 14 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca.

Đợt 2 bùng phát COVID-19 gây chết chóc ở Ấn Độ đã khiến các bệnh viện không còn giường trống và thiếu ôxy nghiêm trọng, các nhà xác và lò hỏa táng hoạt động quá tải. Nhiều người chết trong xe cấp cứu và bãi đậu xe trong khi chờ giường trống hoặc bình dưỡng khí.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích khắp nơi vì đã không hành động sớm hơn để chặn làn sóng thứ hai của virus COVID-19. Các lễ hội tôn giáo và các cuộc tuần hành chính trị thu hút hàng chục nghìn người tham gia tạo điều kiện cho COVID-19 lây lan rộng.

“Chúng tôi cần một chính phủ. Cấp thiết. Nhưng chúng tôi không có chính phủ. Chúng tôi đang cạn kiệt dưỡng khí. Chúng tôi đang chết dần …”, tác giả Ấn Độ Arundhati Roy viết trong một bài báo đăng hôm 3/5, kêu gọi ông Modi từ chức.

Các ca nhiễm tăng vọt ở Ấn Độ diễn ra đồng thời với sự sụt giảm đáng kể số lượng các ca tiêm chủng do các thiếu nguồn cung và các vấn đề phân phối.

Ít nhất ba bang, kể cả Maharashtra, nơi tọa lạc thủ phủ thương mại Mumbai, báo cáo tình trạng khan hiếm vắc-xin, khiến một số trung tâm tiêm phòng phải đóng cửa.

Phe đối lập Ấn Độ kêu gọi nên đóng cửa cả nước, nhưng chính phủ tỏ ra miễn cưỡng, không muốn áp đặt biện pháp này vì sợ hậu quả kinh tế, tuy vậy một số bang đã áp đặt các biện pháp hạn chế xã hội.

Các chuyên gia y tế cho rằng số người chết và các ca nhiễm COVID-19 trên thực tế ở Ấn Độ có thể cao từ gấp 5 đến 10 lần con số chính thức. Nước này ghi nhận thêm 10 triệu ca nhiễm chỉ trong hơn 4 tháng, và đạt con số 10 triệu ca đầu tiên chỉ sau hơn 10 tháng.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) do nhà nước điều hành cho biết số xét nghiệm hàng ngày ở Ấn Độ đã giảm mạnh, xuống còn 1,5 triệu. Mức cao nhất là 1,95 triệu vào hôm 1/5.

Thảm họa con người càng nghiêm trọng giữa lúc đợt bùng phát COVID-19 lây lan từ Ấn Độ sang nước láng giềng Nepal.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hôm 5/5 nói Nepal đang bị quá tải vì sự tăng vọt các ca nhiễm COVID-19 giữa lúc đợt bùng phát ở Ấn Độ lan rộng khắp khu vực Nam Á..

Nepal ghi nhận số ca nhiễm cao gấp 57 lần so với một tháng trước, với 44% các cuộc xét nghiệm cho kết quả dương tính, thông báo của Liên đoàn Chữ thập và Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết. Các thị trấn của Nepal gần biên giới Ấn Độ không thể ứng phó với tình trạng ngày càng có nhiều người cần điều trị, trong khi chỉ 1% dân số nước này được tiêm phòng đầy đủ.

Chủ tịch Hồng Thập Tự Nepal, Netra Prasad Timsina, khuyến cáo:

“Những gì đang xảy ra ở Ấn Độ trong lúc này là một viễn ảnh kinh hoàng về tương lai của Nepal nếu chúng ta không ngăn chặn đuợc đợt bùng phát COVID mới nhất đang cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn từng giờ từng phút”.

Các nước láng giềng khác của Ấn Độ cũng đang trong tầm ngắm khi dịch bệnh lây lan. Các đơn vị chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện ở Pakistan và Bangladesh đã đầy hoặc đang hoạt động gần hết công suất.

____________________________________________________________________________________________

Tin Việt Nam.

Mẹ con Bà Cấn Thị Thêu chịu án tù 16 năm

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình ngày 5/5 tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Tư 8 năm tù, bị cáo Cấn Thị Thêu 8 năm tù với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước”.

Sau khi mãn hạn tù, các bị cáo phải chịu sự quản thúc trong thời gian 3 năm.

Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai: Trịnh Bá Phượng và Trịnh Bá Tư (trái)

Bà Cấn Thị Thêu bị bắt cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ngày 24/6/2020 trong hai vụ án khác nhau, với cùng tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’.

Hiện chưa có lịch xét xử ông Trịnh Bá Phương – người hiện nay được giam ở trại giam số 1 Hỏa Lò, Hà Nội.

Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu, phát livestream trên Facebook cho hay ông đến tòa nhưng không được vào dự vì không có căn cước. Nhiều bà con Dương Nội cũng tới tham dự nhưng bị công an ‘lùa sang bên kia đường’.

Sau đó, ông Khiêm được cho vào trong sân tòa nhưng không được vào trong phòng xử.

Con gái ông Khiêm là Trịnh Thị Thảo và con dâu Đỗ Thị Thu được tham dự phiên tòa.

Trong các video và hình ảnh được gia đình ông Khiêm đăng trên Facebook, có thể thấy có rất nhiều công an, cảnh sát, xe cứu hỏa, cứu thương… được huy động trước cổng tòa án Hòa Bình.

‘Tên tôi là “Nạn nhân cộng sản”! “Đó là câu trả lời của bà Cấn Thị Thêu và ông Trịnh Bá Tư cho tòa về họ tên trong phần xác định lý lịch.”

“Chứng kiến sự đanh thép, bất khuất … của họ tại tòa, mất tự chủ, tôi chảy nước mắt vì xấu hổ,” luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong bốn luật sư bào chữa cho bà Thêu và ông Tư, thuật lại vào giờ nghỉ trưa của phiên tòa.

Ngay trước phiên tòa, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã phát đi thông cáo báo chí, kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ngay lập tức bà Thêu và hai con trai, đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc đối với họ.

John Sifton, Giám đốc vận động khu vực châu Á của HRW phát biểu: “Cấn Thị Thêu và gia đình bà là những người bảo vệ nhân quyền dám lên tiếng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên lắng nghe những người như gia đình dũng cảm này, không nên ném họ vào tù.”

Thông cáo của HRW cũng cáo buộc chính quyền Việt Nam đã ‘vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế’ khi không cho luật sư gặp bà Thêu và ông Trịnh Bá Tư trong suốt chín tháng, đồng thời không cho phép gia đình họ được thăm gặp.

Ông Sifton nói: “Ngay cả khi đối mặt với sự ngược đãi và tàn bạo, bà Cấn Thị Thêu và gia đình đã thể hiện sự dũng cảm lớn lao khi theo đuổi hoạt động vận động nhân quyền, trong khi chính phủ Việt Nam lại thiếu can đảm lắng nghe những lời chỉ trích của công dân. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam cần lên tiếng ủng hộ những người bất đồng chính kiến dũng cảm này và lên án thành tích đàn áp tồi tệ của Việt Nam”.

Vì sao bà Thêu và con trai bị bắt?

Gia đình bà Thêu, một gia đình thuần nông dân ở Dương Nội, Hà Nội, bị mất đất sau khi nhà nước tịch thu cho ‘dự án phát triển đô thị’.

‘Tập kích Đồng Tâm’ qua lời kể của Trịnh Bá Phương:

Hai vợ chồng bà Thêu bị bắt tù lần đầu vào năm 2014 với tội danh ‘chống người thi hành công vụ’, khi bà Thêu quay phim vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội.

Ra tù, bà Thêu tiếp tục biểu tình phản đối nạn cưỡng chế đất. Bà cũng tham gia vào các cuộc biểu tình vì môi trường, dân chủ, và ủng hộ các nhà hoạt động khác. Những việc này khiến bà bị chính quyền bỏ tù lần hai năm 2016.

Ra tù năm 2018, bà Thêu nói mình từ ‘nhà tù nhỏ trở về nhà tù lớn’, và tuyên bố đấu tranh đến cùng vì dân chủ và quyền cua người dân mất đất. Tham gia cùng bà trong các cuộc đấu tranh này còn có hai con trai là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư.

Họ dùng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề đất đai và các vụ việc khác mà họ cho là bất công trong xã hội.

Trước khi bị bắt, Trịnh Bá Phương là người tích cực đăng các tin, bài về vụ án Đồng Tâm, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước.

Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng đăng trên Facebook vào ngày bị bắt video họ nói về việc ‘không có ý định tự sát’ trong tù, và nếu họ chết thì là do bị tra tấn, đánh đập. đồng thời yêu cầu những người ủng hộ và thành viên gia đình công khai thi thể của họ nếu họ bị giết, ‘để vạch trần tội ác’ chống lại họ.

(Trích BBC)

_______________

Hội Nghề Cá Việt Nam Phản Đối Lệnh Cấm Đánh Bắt Cá Của Trung Cộng ở Biển Đông, Khuyến Khích Ngư Dân Ra Biển

Hội Nghề cá Việt Nam hôm 4/5 đã chính thức lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm vừa được Trung Cộng thông báo áp dụng từ ngày 1/5 đến 16/9 năm nay trên Biển Đông bao gồm một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam gọi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam đã gửi công văn phản đối lệnh cấm của Trung Cộng tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương. Công văn có đoạn viết:

“Đây là hành động đơn phương và phi lý của phía Trung Cộng, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông”.

Theo Hội Nghề cá Việt Nam, lệnh cấm đánh bắt cá này gây nguy cơ đụng độ giữa lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam, ngư dân Việt Nam và lực lượng hải cảnh của Trung Cộng, cản trở hoạt động đánh bắt cá bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường truyền thống.

Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định: “Lệnh cấm đánh bắt cá trên của Trung Cộng là vô giá trị. Trung Cộng không có quyền cấm đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Yêu cầu Trung Cộng chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, bao gồm cả vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam nêu trên”.

Theo truyền thông Nhà nước, Hội Nghề cá Việt Nam cho biết sẽ tuyên truyền để ngư dân tiếp tục yên tâm ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Trong khi đó, cũng trong ngày 4/5, lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines đã đưa ra một thông báo cho biết lực lượng này phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Cộng được áp dụng ở những khu vực thuộc quyền tài phán của Philippines. Thông báo của lực lượng này khẳng định lệnh cấm không áp dụng với ngư dân Philippines.

______________

Bị nợ lương, công nhân đường sắt lao đao

Hàng nghìn công nhân ngành đường sắt đang lao đao vì rơi vào tình cảnh bị nợ lương, mỗi tháng chỉ nhận được khoản tạm ứng nhỏ, không đủ để trang trải cuộc sống.

Dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành vận tải đường sắt năm 2020 ước tính lỗ gần 1.400 tỷ đồng, ảnh hưởng không ít đến đời sống của người lao động. Tuy nhiên, không chỉ có khó khăn từ đại dịch, 4 tháng đầu năm, việc chậm giao nguồn vốn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã khiến hơn 11.000 người lao động thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục gặp khó khi bị chậm lương. Nhiều lao động đang đứng trước nguy cơ phải bỏ việc.

Tại trạm chắn km87 + 630 thuộc tỉnh Nam Định, khi điện thoại reo, còi báo tàu chuẩn bị qua trạm, chị Quỳnh cùng 3 đồng nghiệp nhanh chóng thực hiện công việc đảm bảo an toàn cho tàu chạy, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VTV sau công việc, giữa cơn mưa tầm tã, chị Vũ Thị Quỳnh, làm việc tại công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, Nam Định cho biết, thu nhập của chị cùng đồng nghiệp những tháng qua cũng buồn như hình ảnh những ray tàu dưới mưa.

“Tôi ứng lương hàng tháng, kể ra bảo kể lể nhưng đúng là khó thật…”, chị Vũ Thị Quỳnh nói.

Chị Đào Thị Bích Liên, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, Nam Định cho hay: “Tôi được 1,8 triệu đồng/tháng tiền ứng. Chồng tôi cũng trong ngành được được 2,2 triệu đồng/tháng tiền ứng. Tiền ứng của hai vợ chồng mới được 4 triệu đồng/tháng”.

Cùng làm ở trạm chắn, bữa cơm ngày mưa của 3 bố con anh Đình Văn Giang đạm bạc rau, đậu. Mức lương chỉ trên 5 triệu sau 23 năm công tác vốn đã chẳng cao, nay anh Giang giờ chỉ mong được trả đủ để lo cho 2 con đều đang tuổi lớn ăn học khi vợ anh đã mất hơn 1 năm trước vì ung thư.

“Tôi vừa vay mượn để đóng được học phí cho hai cháu, hơn 2 triệu đồng. Khi nào anh em bảo có việc làm thêm, nếu rảnh tôi lại đi”, anh Đình Văn Giang, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, Nam Định nói.

Gần 600 người lao động của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh, mỗi người một cảnh, song đều phải chắt bóp để sống được với khoản tạm ứng ít ỏi suốt 4 tháng qua khi chính công ty cũng đang vật lộn vay mượn để tạm ứng cho nhân viên.

Trong khi đó, theo đại diện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do những vướng mắc về cơ chế pháp luật nên đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa được Bộ GTVT giao nguồn vốn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia khiến doanh nghiệp gặp khó và buộc phải nợ lương hơn 11.000 lao động.

Trên dưới 20 năm gắn bó, chị Quỳnh, anh Giang cùng nhiều lao động vẫn cố bám trụ với nghề, đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu. Tuy nhiên, nếu cuộc sống của chính những lao động này không tiếp tục được đảm bảo câu chuyện về dứt áo ra đi bởi miếng cơm, manh áo là điều khó tránh khỏi.(CafeF)

_____________

Xuất cảng gạo của Việt Nam giảm trong 4 tháng đầu năm

Hôm 05/05 báo Nhà nước Việt Nam đưa tin, xuất cảng gạo trong bốn tháng đầu năm nay của Việt Nam đã giảm 10,8% về số lượng nhưng do giá xuất khẩu tăng nên tổng trị giá vẫn đạt trên một tỷ Mỹ kim.

Tin cho hay, trong bốn tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất cảng 1,89 triệu tấn gạo, giảm 10,8% về lượng. Tuy nhiên, do giá xuất cảng gạo tăng trung bình 13,4%, từ mức 499 USD/ tấn của năm 2020 lên 534 Mỹ kim/ tấn, nên tổng doanh thu xuất khẩu vẫn đạt 1,01 tỷ Mỹ kim, tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2020, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất cảng gạo, với 6,25 triệu tấn, bỏ xa Thái Lan với 5,27 triệu tấn. Hiệp hội này cũng nhận định, trong năm ngoái, ngành lúa gạo Việt Nam đã đạt được hai mục tiêu lớn do Chính phủ đề ra là: bảo đảm an ninh lương thực đồng thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất cảng nói chung và xuất cảng gạo nói riêng.

Về mặt nhập cảng gạo, tờ Khmer Times loan tin trong bốn tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 1,5 triệu tấn thóc từ Campuchia, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng trị giá của các lô hàng này nhập cảng này là hơn 221 triệu USD. Theo một quan chức Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, việc mua lúa gạo của Campuchia đã diễn ra trên địa bàn tỉnh nhiều năm nay, lý do là vì lúa gạo của Campuchia có vị ngon và là gạo sạch.

____________

4 tháng đầu năm, xuất cảng dệt may đạt 9,51 tỷ Mỹ Kim

Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất cảng hàng dệt và may mặc đạt 9,51 tỷ Mỹ kim, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020…

Bộ Công Thương nhận định, ngành dệt may trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết và đi vào thực thi.

Nhờ đó, chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 4/2021 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành sản xuất trang phục lần lượt tăng 3,9% và 29,4%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 7,8% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất trang phục tăng 9,5%. Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 11%.

Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng khá như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 201 triệu m2, tăng 10,1% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 378,3 triệu m2, tăng 6,4% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 1.492,4 triệu cái, tăng 8,9%; Giầy dép da ước đạt 94,1 triệu đôi, tăng 13,3%.

Như vậy hầu hết các mặt hàng kể trên đều đã bằng hoặc lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy xuất cảng chung của Việt Nam trong năm 2021.

Bài liên quan:
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 17/06/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 16/06/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 15/06/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 14/06/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 11/06/2021