Tin Thế Giới.

Taliban Công Bố Chính Phủ Mới Của Afghanistan

Taliban hôm thứ Ba 7/9 công bố ông Mullah Hasan Akhund, một cộng sự của người sáng lập quá cố Mullah Omar của phong trào này, làm người đứng đầu chính phủ mới của Afghanistan, và ông Mullah Abdul Ghani Baradar, người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào, làm phó.

Mullah hasan
Mullah Hasan Akhund (thứ nhì từ trái). Image Courtesy: The Business Standard

Ông Sarajuddin Haqqani, con trai của người sáng lập mạng lưới Haqqani, bị Hoa Kỳ định danh là tổ chức khủng bố, sẽ là bộ trưởng nội vụ — phát ngôn viên chính của Taliban Zabihullah Mujahid nói trong một cuộc họp báo ở Kabul.

Ông Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của ông Mullah Omar, làm bộ trưởng quốc phòng.

Phát ngôn viên Mujahid nói trong một cuộc họp báo ở Kabul rằng tất cả các bổ nhiệm này đều là các chức vụ lâm thời.

Không rõ vai trò của ông Mullah Haibatullah Akhundzada, thủ lĩnh Taliban, người không thấy xuất hiện trước công chúng hoặc nghe nói đến từ khi chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Taliban chiếm giữ Kabul vào tháng trước.

Việc bổ nhiệm một nhóm các nhân vật lão thành từ các thành phần khác nhau của phong trào Hồi giáo theo đường lối cứng rắn không cho thấy bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với các cuộc biểu tình nổ ra ở Kabul trước đó trong ngày, khi các tay súng Taliban bắn chỉ thiên để giải tán.

Taliban đã nhiều lần tìm cách trấn an người dân Afghanistan và thế giới rằng họ sẽ không cai trị tàn bạo như họ đã cai trị Afghanistan lần sau cuối cùng cách đây hai thập kỷ, khét tiếng với những hình phạt bạo lực và cấm phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào cuộc sống công cộng. (VOA Tiếng Việt)


Taliban Muốn Tham Gia Dự Án Hành Lang Kinh Tế Trung Cộng – Pakistan

RFI đưa tin: Từ khi lên nắm quyền ở Afghanistan, phe Taliban đề ra hai mục tiêu chính là phát triển kinh tế và chống khủng bố. Ngày 06/09/2021, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết họ “mong muốn” gia nhập dự án Hành lang Kinh tế Trung Cộng – Pakistan (CPEC). Taliban cũng sẽ đề cập với chính quyền Islamabad về nhóm khủng bố Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Cảng chiến lược Gwadar nằm trên con đường Hành lang Kinh tế Pakistan – Trung Quốc (CPEC).

Theo hãng tin Samaa News, được trang ANI trích dẫn, người phát ngôn Zabiullah Mujahid xác nhận cuộc gặp giữa lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan (ISI), trung tướng Faiz Hameed và giáo sĩ Abdul Ghani Baradar, một trong những đồng sáng lập viên Taliban.

Dự án CPEC (China Pakistan Economic Corridor) được Trung Cộng triển khai năm 2015 với tổng trị giá lên đến 46 tỉ đô la, trong đó có trục đường dài 626 km nối vùng Tân Cương của Trung Cộng, qua cảng Gwadar ở tỉnh Balochistan của Pakistan, đến biển Ả Rập. Ngoài dự án CPEC, còn có nhiều kế hoạch xây đường bộ, đường sắt và đường ống dẫn dầu để tăng cường kết nối giữa Trung Cộng và Trung Đông, đồng thời nhằm làm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ và Ấn Độ.

Trang ANI cho rằng những sự kiện trên cho thấy Cơ quan Tình báo Liên ngành Pakistan ủng hộ Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, đồng thời giúp Pakistan củng cố chiến lược gia tăng ảnh hưởng trong vùng. Trước đó, chính quyền Islamabad được cho là « đã cử nhiều nhân viên » đến chiến đấu trong hàng ngũ Taliban để giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Lực lượng Taliban hôm qua thông báo đã kiểm soát cả nước, sau khi tuyên bố chiếm được thung lũng Panchir, thành trì cuối cùng của Mặt trận Kháng chiến (FNR). Nhưng Ahmad Massoud, lãnh đạo của lực lượng chống Taliban FNR tại thung lũng Panchir không thừa nhận thất bại. Ngày 06/09, trong một thông điệp được ghi âm và gửi đến các cơ quan truyền thông, lãnh đạo FNR kêu gọi « toàn quốc nổi dậy vì nhân phẩm, tự do và sự phồn thịnh của đất nước ».

Theo AFP, sáng 07/09, lực lượng an ninh Taliban đã giải tán nhiều cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul. Hàng trăm người tập trung ở ít nhất hai khu phố lên án sự trấn áp bạo lực ở thung lũng Panchir, cũng như sự can thiệp của Pakistan vào tình hình Afghanistan. Trước đó, Taliban khẳng định đã tiêu diệt hai lãnh đạo cấp cao của lực lượng kháng chiến FNR, đồng thời kêu gọi những quân nhân chế độ cũ gia nhập lực lượng an ninh của Taliban, nhưng sẵn sàng « trừng phạt bất kỳ ai tạo phản ».


Afghanistan: Taliban Tuyên Bố Đã Chiếm Thung lũng Panjshir, Lãnh Đạo Mặt trận Kháng Chiến Quốc Gia Kêu Gọi “Toàn Quốc Nổi Dậy”

Theo BBC, Taliban đã tuyên bố chiến thắng tại tỉnh Panjshir ở phía đông bắc thủ đô Kabul, vùng lãnh thổ cuối cùng vẫn nằm ngoài sự cai trị của họ. Nhóm này đã đăng lên mạng đoạn phim quay cảnh các chiến binh của họ đang giương cờ ở đó vào thứ Hai.

Taliban đã đăng lên mạng đoạn phim quay cảnh các chiến binh của họ đang giương cờ ở Thung lũng Panjshir vào thứ Hai.

Tuy nhiên, các tay súng kháng chiến cho biết họ vẫn có mặt ở “tất cả các vị trí chiến lược” và “tiếp tục chiến đấu”. Lãnh đạo của họ đã kêu gọi “toàn quốc nổi dậy” chống lại Taliban.

Trong một đoạn băng ghi âm được đăng trên mạng xã hội, Ahmad Massoud, lãnh đạo Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF), đổ lỗi cho cộng đồng quốc tế về việc đã hợp pháp hóa Taliban và mang lại cho họ niềm tin về quân sự và chính trị. Ông nói: “Dù bạn ở đâu, trong nước hay ngoài nước, tôi kêu gọi các bạn khởi sự một cuộc nổi dậy toàn quốc vì phẩm giá, tự do và thịnh vượng của đất nước chúng ta.”

Taliban đã giành quyền kiểm soát phần còn lại của Afghanistan ba tuần trước, chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15/8 sau sự sụp đổ của chính phủ do phương Tây hậu thuẫn.

Điều này xảy ra gần 20 năm sau khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu thực hiện cuộc tấn công lật đổ Taliban.

Panjshir, một thung lũng núi hiểm trở, là nơi sinh sống của khoảng 150.000 đến 200.000 người. Đây là một trung tâm kháng chiến khi Afghanistan bị Liên Xô chiếm đóng vào thập niên 1980 và trong thời kỳ cai trị trước đó của Taliban, từ năm 1996 đến 2001. Địa hình núi non hiểm trở – với mê cung thung lũng, khe nứt và hang động – là thứ vũ khí quan trọng nhất để nơi này đẩy lùi quân xâm lược. Quân đội Liên Xô chưa bao giờ chinh phục được nơi đây trong thập niên 1980; Taliban đã không thể kiểm soát được vùng này trong lần đầu tiên vào thập niên 1990.

Ali Maisam, phát ngôn viên của NRF, trước đó nói với BBC: “Taliban chưa chiếm được Panjshir”, và thông báo “bác bỏ các tuyên bố của Taliban”.

Một thông điệp trên Twitter của nhóm cũng cho biết: “Cuộc đấu tranh chống lại Taliban và các đối tác của chúng sẽ tiếp tục cho đến khi công lý và tự do thắng thế.”

Nhưng phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid, trong một tuyên bố cho biết “với chiến thắng này, đất nước chúng ta hoàn toàn được đưa ra khỏi vũng lầy chiến tranh”.


Hoa Kỳ: Trung Cộng Không Có Quyền Đòi Tàu Nước Khác Báo Cáo Khi Đi Qua Biển Đông

Việc Trung Cộng yêu cầu tàu quân sự nước ngoài phải báo cáo khi thực hiện việc qua lại vô hại trên vùng Biển Đông “có dấu hiệu trực tiếp đi ngược lại các thỏa thuận quốc tế” và có khả năng dẫn đến “xung đột”. Trên đây là lời cảnh báo mới nhất ngày 03/09/2021 của phó đô đốc Michael McAllister, tư lệnh lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đặc trách vùng Thái Bình Dương. RFI đưa tin.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại eo biển Đài Loan ngày 30/12/2020, nhằm bảo đảm sự ổn định và an ninh cho một vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp. AP – Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda

Theo báo chí Philippines, phát biểu với các phóng viên trong khuôn khổ diễn đàn Truyền Thông Châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Media Hub) được tổ chức trực tuyến, vị tư lệnh Tuần Duyên Mỹ đã lên tiếng đả kích các quy định hàng hải mới của Bắc Kinh, buộc tàu quân sự nước ngoài phải báo cáo với Trung Cộng về các chuyến qua lại vô hại khi đi qua Biển Đông.

Đối với phó đô đốc McAllister, quy định mới của Bắc Kinh trái ngược hẳn với các thỏa thuận và chuẩn mực quốc tế đã được công nhận từ trước đến nay. Theo ông, đây là một điều “rất đáng quan ngại” vì một khi được thực thi, các quy định đó “đặt ra nền móng cho tình trạng bất ổn và khả năng bùng nổ xung đột”.

Tuyên bố trên đây là phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ sau khi Cục An Toàn Hàng Hải Trung Cộng thông báo là các tàu nước ngoài đi vào “lãnh hải Trung Cộng” sẽ phải báo cáo một loạt thông tin. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post cho biết thêm là các quy định mới được áp dụng từ ngày 01/09 tại “Biển Đông, Biển Hoa Đông và các đảo, đá ngầm khác nhau nằm rải rác trên các vùng biển” thuộc chủ quyền Trung Cộng.

Ngay khi có tin về việc Trung Cộng bắt đầu áp dụng các quy định này, một phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ đã cho rằng luật mới của Trung Cộng là “mối đe dọa nghiêm trọng” cho quyền tự do hàng hải và thương mại. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nhắc lại đối với Washington, các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông đều phi pháp, và Mỹ tiếp tục sát cánh cùng đồng minh và đối tác để chống lại các yêu sách đó của Trung Cộng.

Về phần phó đô đốc McAllister, ông cũng khẳng định lực lượng Tuần Duyên Mỹ đang ở trong khu vực để hỗ trợ các đối tác chính, vốn đang ngày càng lo ngại về các hành động gây hấn và cưỡng ép của Trung Cộng, cũng như giúp đỡ các đối tác tăng cường năng lực đối phó với các hành động đó.


19 Phi Cơ Quân Sự Trung Cộng Xâm Nhập Vùng Nhận Dạng Phòng Không Đài Loan

Đài Loan nói nhiều phi cơ quân sự Trung Cộng đã xâm nhập vào vùng phòng không của Đài Loan hôm Chủ Nhật.Bộ Quốc phòng Đài Loan nói 19 phi cơ, trong đó có các chiến đấu cơ và và máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã bay vào vùng mà Đài Loan gọi là vùng nhận diện phòng không (ADIZ).

Phi cơ tiêm kích của Đài Loan ngăn chận oanh tạc cơ H-6 của TC

Đài Bắc từ hơn một năm nay đã than phiền về việc không lực Trung Cộng liên tục bay vào gần hòn đảo này.

Trung Cộng coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, nhưng Đài Loan tức Trung Hoa Dân Quốc coi mình là một quốc gia có chủ quyền.

Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng hoạt động hôm Chủ Nhật của không lực Trung Cộng gồm 4 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cùng một máy bay chống tàu ngầm.

Vùng nhận diện phòng không là khu vực nằm ngoài không phận quốc gia và lãnh thổ một nước, nhưng là nơi máy bay nước ngoài vẫn bị nhận diện, giám sát và kiểm soát, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.

Đây là vùng tự tuyên bố và về mặt kỹ thuật vẫn là vùng không phận quốc tế. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã công bố bản đồ cho thấy nhóm xâm nhập thực hiện đường bay hướng từ bắc sang đông của Đông Sa (Pratas), hòn đảo nằm gần với bờ biển Trung Cộng hơn là bờ biển Đài Loan. Các hệ thống hỏa tiễn đã được triển khai, và chiến đấu cơ đã được gửi lên nhằm cảnh báo các phi cơ Trung Cộng, Bộ này nói thêm.

Trung Cộng vẫn chưa chính thức bình luận gì về tin này.

Bắc Kinh thường có những hoạt động như vậy nhằm tỏ thái độ không hài lòng về các bình luận mà Đài Loan đưa ra.

Hồi tháng 6, Trung Cộng đã cho 28 phi cơ quân sự vào vùng ADIZ – là lần xâm nhập lớn nhất Đài Loan từng báo cáo, tính đến nay. Hôm 24/1, một nhiệm vụ tương tự đã được thực hiện với 15 phi cơ bay vào vùng phòng không của Đài Loan, và ngày 12/4, Đài Loan báo cáo có 25 phi cơ bay vào.

Hiện chưa rõ điều gì đã dẫn tới lần triển khai máy bay mới nhất này.

Tuy nhiên, hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan cảnh báo rằng các lực lượng có vũ trang của Trung Cộng có thể sẽ “làm tê liệt” hoạt động phòng thủ của Đài Loan, và rằng mối đe dọa từ Trung Cộng đang ngày càng tăng.


Ấn Độ Gia Tăng Tập Trận Ở Châu Á Để Thách Thức Đòi Hỏi Chủ Quyền Của Bắc Kinh

Theo RFI, Ấn Độ và Úc hiện đang tiến hành cuộc tập trận chung AUSINDEX (có từ năm 2015) từ ngày 06-10/09/2021. Trước đó, vào cuối tháng Tám, cả hai nước cùng tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar của Bộ Tứ – QUAD ở Tây Thái Bình Dương. Úc là nước thứ năm tập trận song phương với Ấn Độ trong vòng một tháng, sau Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore.

Hàng không mẫu hạm Ấn Độ tự chế Vikrant gần thành phố cảng Kochi, cực nam Nhật Bản. Ảnh do Hải Quân Ân Độ cung cấp ngày 04/08/2021. © AFP

Bảo vệ lợi ích thương mại ở Biển Đông

Về mặt chính thức, New Delhi khẳng định những cuộc tập trận song phương và đa phương nói trên là nhằm « tăng cường phối hợp và điều phối giữa Hải Quân Ấn Độ và các nước bạn có chung lợi ích hàng hải và cam kết vì tự do lưu thông trên biển ». Dù không nêu đích danh, nhưng có thể thấy Trung Cộng là đối tượng bị nhắm đến, vì nước này vẫn khẳng định chủ quyền trên hơn 80% diện tích Biển Đông. Theo trang Mint, chuyên về tài chính của Ấn Độ, chính quyền New Delhi không chấp nhận việc một tuyến đường hàng hải huyết mạch của thế giới lại bị một nước độc chiếm, ép các nước khác phải tuân thủ những đạo luật hàng hải tự ban hành, như trường hợp đạo luật mới nhất, có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, bắt tầu nước ngoài phải khai báo khi đi qua vùng mà Bắc Kinh coi là « lãnh hải »Trung Cộng.

Đối với Ấn Độ, cần phải duy trì những tuyến giao thương hàng hải « mở » và « an toàn », vì sự phát triển kinh tế của Ấn Độ và của nhiều nước trong vùng phụ thuộc vào những con đường này. Trong năm 2019-2020, khoảng 18% khối lượng hàng xuất khẩu (tương đương 80 tỉ đô la) từ Ấn Độ sang Trung Cộng phải đi qua tuyến đường này, chưa kể đến số hàng xuất khẩu sang Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thể hiện sức mạnh đối phó với tham vọng lãnh thổ của Trung Cộng

Ngoài bảo vệ lợi ích thương mại, yếu tố quốc phòng là lý do quan trọng khác buộc New Delhi tăng cường khả năng « răn đe quân sự ». Việc Mỹ rút khỏi Afghanistan đẩy Ấn Độ lên thành tác nhân chính trong khu vực, trong khi Trung Cộng không ngừng gây ảnh hưởng với Pakistan và Afghanistan, đặc biệt thông qua lĩnh vực kinh tế.

Giữa Bắc Kinh và New Delhi thường xuyên xảy ra tranh chấp biên giới dọc Đường kiểm soát thực tế Ấn – Trung (LAC), thậm chí đã từng đụng độ gây thiệt hại nhân mạng cho cả hai bên trong năm 2020. Chính những sự kiện này buộc New Delhi phải điều chỉnh lại chiến lược đối với Trung Cộng, để bảo vệ lợi ích từ dãy Himalaya đến lĩnh vực hàng hải, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của các đồng minh vào vai trò lớn hơn của Ấn Độ ở trong vùng.

Ngoài cuộc tập trận thường niên Malabar của Bộ Tứ – QUAD (Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Mỹ), năm cuộc tập trận song phương lần lượt với năm nước chỉ trong vòng một tháng được cho là dấu hiệu gửi đến Bắc Kinh rằng Ấn Độ khẳng định sự hiện diện vững chắc ở trong vùng, để « bảo đảm trật tự trong lĩnh vực hàng hải và tăng cường mối quan hệ vốn có giữa Ấn Độ và các nước ở Ấn Độ-Thái Bình Dương ».

Theo trang Mint, thách thức trở nên ngày càng lớn đối với Ấn Độ, tỉ lệ thuận với việc Trung Cộng không ngừng củng cố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Cho nên New Delhi buộc phải năng động hơn, cả về ngoại giao và quân sự.

Trung Cộng vẫn kêu gọi sớm đúc kết với ASEAN một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), nhưng khăng khăng muốn loại mọi « thế lực bên ngoài » khỏi văn kiện này. Cho nên ngoại trưởng Ấn Độ, trong cuộc họp gần đây với ASEAN, đã một lần nữa nhắc lại rằng COC phải tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và các cuộc đàm phán về chủ đề này không được vi phạm quyền và lợi ích của những nước không phải là các bên tham gia đàm phán bộ quy tắc này.


Hán Thành Thử Nghiệm Thành Công Hỏa Tiễn Chiến Lược Tầm Xa Bắn Từ Tàu Ngầm

Theo RFI, hôm nay 07/09/2021, hãng tin của Nam Hàn Yonhap loan tin quân đội nước này đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn đạn đạo hải đối địa chiến lược (MSBS) do chính Nam Hàn chế tạo. Hỏa tiễn được bắn từ một tàu ngầm mới cũng sản xuất nội địa. Với thành công này, Nam Hàn trở thành 1 trong 8 nước trên thế giới phát triển thành công Hỏa tiễn MSBS.

Tàu ngầm Hàn Quốc lớp Dosan Ahn Changho, có khả năng mang tên lửa đạn đạo chiến lược MSBS.
Tàu ngầm của Nam Hàn với khả năng mang hỏa tiễn đạn đạo chiến lược MSBS. Wilimedia

Yonhap trích dẫn các nguồn tin quân sự ẩn danh cho biết, sau vụ phóng thử thành công từ một sà lan dưới nước hồi tháng 08/2021, Cơ Quan Phát Triển Quốc Phòng Nam Hàn (ADD) tuần trước đã tiến hành phóng thử hỏa tiễn đạn đạo hải đối địa chiến lược từ tàu ngầm mới được phát triển trong nước. Tàu ngầm 3.000 tấn lớp Dosan Ahn Chang-ho được trang bị 6 ống phóng theo chiều thẳng đứng. Các vụ thử nghiệm thành công diễn ra trong bối cảnh Seoul muốn tăng cường sức mạnh phòng thủ để đối phó với Bắc Triều Tiên, vốn đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

Vẫn theo các nguồn tin quân sự nói trên, hỏa tiễn được thử nghiệm lần này là một biến thể của hỏa tiễn đạn đạo địa đối địa Hyunmoo-2B, có tầm bắn khoảng 500 km và sẽ được trang bị đầu đạn thông thường. Hỏa tiễn có thể sẽ được đặt tên là Hyunmoo 4-4. Sau một loạt thử nghiệm bổ sung, loại hỏa tiễn này sẽ được sản xuất hàng loạt và được triển khai trên thực địa.

Không giống như hỏa tiễn phóng từ đất liền, MSBS khó bị phát hiện hơn vì được phóng từ tàu ngầm và có khả năng tấn công bất ngờ. Hỏa tiễn Hyunmoo 4-4 được kỳ vọng sẽ là công cụ răn đe quan trọng đối với Nam Hàn, quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.   

Với thành công lần này, Nam Hàn trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới phát triển thành công hỏa tiễn MSBS, sau Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, và là nước duy nhất trên thế giới  không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại có MSBS. 


PHÂN TÍCH-RFI. Hoa Kỳ Có Thể Tăng Cường Hiện Diện Ở Biển Đông Sau Khi Rời Afghanistan

Từ giữa tháng 8/2021, báo chí và cả các nhà ngoại giao Trung Cộng, đều không không che giấu thái độ vui mừng trước điều bị cho là “thất bại” của Mỹ ở Afghanistan. Truyền thông Trung Cộng không ngần ngại nêu bật việc Hoa Kỳ “bỏ rơi” đồng minh 20 năm của mình như là một bài học cho nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á, là không nên tin tưởng vào Mỹ.

Thế nhưng, ngày càng có nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh không nên mừng vội, vì sau khi thoát ra được khỏi vũng lầy Afghanistan, Hoa Kỳ sẽ rảnh tay hơn để đối phó với Trung Cộng, và cụ thể là sẽ có điều kiện dấn thân sâu hơn vào Biển Đông.

Chỉ một tuần sau ngày Kabul thất thủ, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post hôm 22/08 đã nhắc lại tuyên bố của tổng thống Mỹ Joe Biden, tái khẳng định quyết tâm triệt thoái khỏi Afghanistan để có thể tập trung đối phó với Trung Cộng (và Nga).

Một cách cụ thể hơn, báo mạng Philippines Business World vào hôm nay, 06/09, đã trích dẫn nhiều nhà phân tích cho rằng quân đội Mỹ có thể sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông sau khi rút khỏi Afghanistan, trong một hành động nhằm chống lại việc Trung Cộng quân sự hóa vùng biển tranh chấp.

Theo giáo sư chuyên ngành quốc tế học Renato C. de Castro, thuộc Đại Học De La Salle ở Philippines, động thái triệt thoái khỏi  Afghanistan chỉ là một động tác “rút lui” chiến lược, nhằm giúp Mỹ có thêm nguồn lực cạnh tranh với các đối thủ như Trung Cộng và Nga. Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện qua mạng xã hội Zoom, giáo sư de Castro giải thích: “Mỹ đã nhận ra rằng việc ở lại Afghanistan không mang lại bất kỳ lợi ích nào… Đó không phải là một vùng biển và họ đã bỏ vào rất nhiều tiền mà chẳng được ích lợi gì… Quý vị sẽ làm gì khi nhận ra rằng khoản đầu tư của mình không thu được lợi nhuận? Quý vị phải cắt bỏ nó đi. Đây là điều gọi là rút lui chiến lược”.

Theo chuyên gia Philippines, Mỹ đã dồn quá nhiều nguồn lực cho Afghanistan, và những nguồn lực đó phải được cắt giảm, vì Hoa Kỳ đã có những ưu tiên khác ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, và giờ đây có thể tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại cấp bách hơn, bao gồm cả tranh chấp Biển Đông, trọng tâm chú ý hiện nay.

Cùng một nhận định, ông Victor Andres Manhit, chủ tịch một tổ chức tư vấn chính sách địa phương, cho rằng trước đây, việc Mỹ dồn sức vào việc ngăn chặn các nhóm cực đoan ở Afghanistan đã “cho phép Trung Cộng rảnh tay vươn lên ở Ấn Độ-Thái Bình Dương”, tạo điều kiện cho Nga tung hoành ở Đông Âu và Trung Đông, đồng thời cho phép Iran và Bắc Triều Tiên thúc đẩy tham vọng hạt nhân.

Do vậy, chủ trương ra khỏi Afghanistan là nằm trong một nỗ lực lớn hơn nhằm tập trung vào những thách thức chiến lược cốt lõi, đặc biệt là những thách thức ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mà chính quyền Biden coi là quan trọng hơn.

Đối với các chuyên gia phân tích, những lời cảnh báo về nguy cơ bị bỏ rơi như Afghanistan mà Bắc Kinh gởi đến các nước châu Á đang muốn dựa vào Mỹ để chống lại các hành vi bắt nạt của Trung Cộng, đều thiếu cơ sở vì không thể nào so sánh giữa hai khu vực.

Theo Business World, ông Robin Michael Garcia, giáo sư kinh tế chính trị tại Đại Học Châu Á và Thái Bình Dương, nhận thấy là Philippines khó có thể trở thành Afghanistan tiếp theo trong trường hợp bị Trung Cộng hoặc các lực lượng cực đoan trong nước tấn công, vì lợi ích của Philippines “rất phù hợp với lợi ích của Mỹ”.

Theo giáo sư Garcia: “Lợi ích vật chất của Hoa Kỳ sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu. Đó là một thực tế trong chính trị quốc tế.” Trong tình hình đó, Philippines vẫn có thể dựa vào sự đảm bảo an ninh của Mỹ trong trường hợp xảy ra tấn công ở Biển Đông vì đó là tuyến đường thủy thương mại thiết yếu trên thế giới. Cũng theo giáo sư này, Hoa Kỳ luôn kêu gọi duy trì một trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông và đặc biệt bảo vệ quyền tự do hàng hải vì sự kìm hãm thương mại ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến số tiền mà họ kiếm được. Rõ ràng là ở Biển Đông, lợi ích của Mỹ là rất lớn vì thương mại.

Theo ông Garcia không thể so sánh hành động của Mỹ ở Trung Đông hoặc ở Afghanistan với những gì họ làm tại châu Á, bởi vì “lợi ích của Mỹ hoàn toàn phù hợp với lợi ích của các nước Đông Á và Đông Nam Á”.

Riêng giáo sư khoa học chính trị Antonio P. Contreras tại Đại Học De La Salle tin tưởng rằng vì lợi ích của mình, Mỹ sẽ không thể bỏ rơi Philippines và Biển Đông. Đối với nhà phân tích Philippines: “Tranh chấp ở Biển Đông không phải là vấn đề khủng bố, mà là vấn đề tự do thông thương. Afghanistan là một quốc gia không giáp biển. Tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ không là gì, ngoại trừ việc nước này là nơi sinh sôi của chủ nghĩa khủng bố”.


Miến Điện: Chính Phủ Đối Lập Kêu Gọi Nổi Dậy Chống Lại Quân Đảo Chánh, Chính Phủ Quân Phiệt Đồng Ý Ngưng Bắn

Hôm 7/9, Chính phủ đối lập ở Miến Điện, do những người phản đối sự cai trị của quân đội thành lập, kêu gọi nổi dậy chống lại chính quyền, đề ra một chiến lược bao gồm hành động của các lực lượng dân quân và dân tộc vũ trang, đồng thời kêu gọi các quan chức từ nhiệm, theo Reuters.

Binh sĩ Myanmar ở Yangon.
Lực lượng quân đội Miến đang tuần tra, kiểm soát ở Rangon

Ông Duwa Lashi La, quyền chủ tịch của Chính phủ Thống nhất Quốc gia, cho biết trong một bài phát biểu rằng chính phủ đối lập, bao gồm các thành viên lưu vong hoặc ẩn náu, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đội Miến Điện đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2, gây ra làn sóng phản đối của những người ủng hộ dân chủ và hàng trăm người đã chết khi bị các lực lượng an ninh trấn áp và dập tắt biểu tình chống đối.

Một số người chống đối sự cai trị của quân đội đã thành lập các nhóm vũ trang, dưới ngọn cờ của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, và liên minh với một số dân quân dân tộc từ lâu đã coi quân đội Miến Điện là kẻ thù của họ.

Trong tuyên bố phát động “cuộc chiến tranh phòng vệ”, ông Duwa Lashi La kêu gọi một “cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của những kẻ khủng bố quân sự do Min Aung Hlaing cầm đầu ở mọi nơi trên đất nước.”

Ông Min Aung Hlaing vào tháng trước đã đảm nhận vai trò thủ tướng trong một chính phủ mới được thành lập và cam kết tổ chức các cuộc bầu cử mới vào năm 2023.

Trong một diễn biến khác, Reuters hôm nay, 06/09/2021, dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Kyodo của Nhật cho biết các tướng lãnh Miến Điện đã chấp nhận lời kêu gọi ngưng bắn của ASEAN cho đến cuối năm 2021 để có thể phân phối viện trợ nhân đạo.

Theo Kyodo, ông Erywan Yusof, đặc phái viên của ASEAN, đã đưa ra  đề nghị trên với ngoại trưởng Miến Điện Wunna Maung Lwin trong một cuộc họp video, và đã được quân đội Miến Điện chấp nhận.

Ông Erywan tuyên bố : « Đó không phải là cuộc ngưng bắn mang tính chính trị, mà nhằm bảo đảm an toàn cho các nhà hoạt động nhân đạo » trong nỗ lực phân phối viện trợ. Ông cho biết cũng đã gián tiếp chuyển đề xuất này cho các bên chống lại chính quyền quân sự.

Tuy nhiên, trả lời Reuters, nhà hoạt động dân chủ Thinzar Shun Lei Yi không tin tập đoàn quân sự sẽ giữ lời, bởi vì “ngưng bắn chỉ giúp giới quân sự có thời gian để nạp thêm đạn dược”. Maw Htun Aung, một thứ trưởng trong Chính phủ Đoàn kết Dân tộc của phe đối lập cho rằng ASEAN cần nói với tập đoàn quân sự nên chấm dứt việc « sát hại và khủng bố » người dân.

Trả lời phỏng vấn Reuters hôm thứ Bảy 04/09, ông Erywan cho biết vẫn đang thương lượng với quân đội về một chuyến thăm trước cuối tháng 10, và trong chuyến đi đó, ông muốn gặp bà Aung San Suu Kyi. ASEAN mong muốn « tất cả các bên ngưng mọi bạo lực, đặc biệt những gì liên quan đến các hoạt động viện trợ nhân đạo ». ASEAN và các đối tác tham gia đối thoại cam kết viện trợ 8 triệu đô la cho Miến Điện.(Tổng hợp)


Tin Việt Nam.

Kinh Tế Việt Nam đóng băng vì CoVid

Dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng lên nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của CSVN khi hầu hết các công ty lớn nhỏ báo động “không thể cầm cự thêm được nữa”.

Hôm Thứ Hai mùng 6 Tháng 9, trang mạng của nhà cầm quyền trung ương CSVN đưa tin cuộc họp của chính phủ cùng ngày, thảo luận “Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025” và “thể chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho đầu tư kinh doanh trong tình hình dịch COVID-19”.

Hai ngày trước đó, người ta thấy tờ Thanh Niên dẫn lời ông Huỳnh Văn Sơn, giám đốc một công ty ở Sài Gòn nói trong cuộc họp với nhà cầm quyền địa phương: “Kiệt sức rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Hầu hết các doanh nghiệp hiện coi như đã chết lâm sàng. Không phải do sức doanh nghiệp kém mà môi trường hiện nay là môi trường bất động.”

Ông Sơn nói thẳng ra một điều tất cả đều biết là thành phố Sài Gòn “có quy mô kinh tế, quy mô dân số lớn nhất Việt Nam, sức ảnh hưởng và tác động vô cùng lớn. Sài Gòn đóng cửa nghĩa là các hoạt động kinh tế coi như đóng băng. Nếu cứ để đất khô cằn thì cái cây ắt phải chết”.

Cho đến ngày 3 Tháng Chín, khoảng 3,500 doanh nghiệp lớn nhỏ đã cùng ký một điện thư “kêu cứu” tới nhà cầm quyền trung ương. Đầu năm ngoái khi dịch mới bùng phát, quan quyền của chế độ dự báo dịch chỉ kéo dài từ 3 tháng tới 6 tháng nhưng đến nay đã gần hai năm và chưa biết cuối năm nay đã kiểm soát được chưa khi một số lượng lớn thuốc chích ngừa COVID-19 dự trù về tới Việt Nam.

Trước tình hình doanh nghiệp báo động “chết lâm sàng”, hôm mùng 2 Tháng Chín, báo chí trong nước thuật lời ông thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận không thể đóng cửa mãi được và phải “sống chung với dịch”.

Hồi đầu năm, chế độ Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 6.5% nhưng dịch COVID-19 ập tới bất ngờ từ cuối Tháng Tư, buộc nhà cầm quyền trung ương ra lệnh phong tỏa hơn 20 tỉnh thị gồm cả hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và Sài Gòn, những trung tâm sản xuất xuất cảng nuôi chế độ.

Ngày 24 Tháng Tám, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của CSVN may lắm chỉ có thể tăng trưởng được 4.8% nếu kiểm soát được dịch bệnh. Theo dự báo của một ngân hàng ở Singapore, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở quý 2 khoảng 5.4% và sẽ giảm xuống còn 3% ở quý 3 khi các xí nghiệp sản xuất vẫn còn khốn đốn vì dịch bệnh.

Nền kinh tế của CSVN có phục hồi nổi trong phần còn lại của năm 2021 hay không, chuyên viên kinh tế của WB nói rằng tùy thuộc ở khả năng kiểm soát được đại dịch COVID-19 hay không. Điều này chưa thấy gì chắc chắn khi tin tức về số người phát hiện lây nhiễm và người chết vẫn cao. Thống kê ngày 7 Tháng Chín của Bộ Y tế CSVN nói tổng cộng 550.996 người lây nhiễm, trong đó có 13.701 người thiệt mạng.

Số người lây nhiễm vẫn cao nhất là ở Sài Gòn với tổng số 262.700 ca và số người thiệt mạng vì dịch là 11.316 người, cũng nhiều nhất trên cả nước.

Truyền thông quốc tế mấy ngày gần đây đề cập tới chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị ảnh hưởng vì đại dịch ập xuống Việt Nam làm hàng triệu người thất nghiệp bất đắc dĩ.



Hà-nội đưa 13 sư đoàn vào “trấn áp con Delta” ở Saigon và các Tỉnh phía Nam.

Bộ Quốc phòng cho đến nay đã điều động hơn 120.000 người hỗ trợ thành phố Saigon và các tỉnh thành phía Nam trong công tác chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn thuộc Bộ quốc phòng cho biết thông tin trên tại cuộc họp chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 6/9 và được đài RFA thuật lại tin từ truyền thông Nhà nước loan vào cùng ngày.

Quân đội được điều vào TPHCM để tham gia chống dịch hôm 24/8/2021

Cũng tại cuộc họp, ông Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an cũng đã huy động hơn 5.000 người tham gia chống dịch tại Saigon. Trong ngày 6/9, Bộ đã tiếp tục điều 900 người hỗ trợ ba tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An chống dịch.

Nói về công tác chống dịch, ông Nguyễn Văn Đức khẳng định Bộ Quốc phòng coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội trong thời điểm hiện nay.

Ông Đức cho hay thêm, quân đội trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường lực lượng kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại các trạm y tế lưu động, thăm khám các F0, cắm tại các chốt để ngăn ngừa dịch lây lan. Bên cạnh đó, quân đội cũng tiếp tục giúp người dân vận chuyển lương thực, thuốn men ở các khu cách ly, khu vực giãn cách xã hội.

Liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá trong mùa dịch, thông tin từ zingnews.vn cho biết trong ngày 7/9 nhiều shipper tại các quận 7, 10, 3, Phú Nhuận (TPHCM) chia sẻ họ không thể ra đường vì các trạm y tế lưu động đã thông báo ngừng xét nghiệm miễn phí cho đội ngũ shipper mặc dù thông báo của Uỷ ban nhân dân TPHCM hôm 6/9 nêu rõ shipper được xét nghiệm miễn phí đến ngày 15/9.

Trước đó, hôm 28/8, Sở Công Thương TP.HCM đã đề xuất cho 25.000 shipper hoạt động trở lại để hỗ trợ thành phố vận chuyển, cung ứng hàng hoá sau khi đội ngũ này bị ngưng hoạt động và thay thế họ là bộ đội.

Ông Nguyễn Nguyên Phương -Phó giám đốc Sở Công thương cho truyền thông biết nguyên nhân Sở có đề xuất trên vì đội ngũ shipper có lợi thế lớn trong ứng dụng công nghệ để vận chuyển hàng hoá cho người dân. Đặc biệt ông Phương nói đội ngũ shipper rất thông thuộc đường xá, ngõ ngách.

Một nguyên nhân khác được nhiều người chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội đó là kế hoạch “đi chợ hộ” của bộ đội đã bị phá sản.

Gần đây trên không gian mạng đầy rẫy những videos mô tả người dân tại ven biên Saigon và Bình Duong nổi loạn vì quá đói.


CSVN khởi tố 21 vụ ‘xâm phạm an ninh quốc gia’

CSVN vu vạ cho “phản động lưu vong” và những người “chống đối trong nước” cái tội “xâm phạm an ninh quốc gia” nên bỏ tù họ.

Vietnamnet hôm Thứ Hai mùng 6 Tháng Chín thuật lại bản “Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021” của chế độ Hà Nội gửi Quốc hội “con dấu cao su” nói rằng từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan An ninh Điều tra của Công an CSVN đã khởi tố 21 vụ “phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia”.

Các vụ khởi tố kể trên không thấy nêu chi tiết tên những người bị cột cho cái tội “xâm phạm an ninh quốc gia” và ở địa phương nào. Chỉ thấy Vietnamnet nói 21 vụ khởi tố đó “bằng với số vụ so với năm trước” và có “28 bị can”.

“Các đối tượng phản động lưu vong, đối tượng chống đối trong nước gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là nhằm vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, các đối tượng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước.” Vietnamnet viết dẫn lại bản báo cáo kể trên.

Bộ Luật Hình Sự của chế độ Hà Nội gom các tội “Xâm phạm an ninh quốc gia “ trong 14 điều khoản, gồm cả những điều như “Hoạt động nhằm lật đổ…” (điều 109), “Phá hoại chính sách đoàn kết…” (điều 116), “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin…chống nhà nước…” (điều 117), với các bản án từ 5 năm tù đến 20 năm tù.

Luật Hình Sự thì cột người ta như vậy, nhưng Hiến pháp của chế độ lại công nhận người dân có đủ các quyền tự do căn bản như tự do thông tin, tự do hội họp, tự do biểu tình, lập hội v.v… Các tổ chức nhân quyền quốc tế và ngay cả Ủy ban Nhân quyền LHQ từng nhiều lần lên án Luật Hình Sự CSVN đi ngược lại Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính Trị mà họ đã đặt bút ký cam kết tuân hành.

Các phiên tòa xử các người bị vu cho các tội danh nói trên tuy thông báo là “xét xử công khai” nhưng dân chúng và những ai quan tâm đều bị cấm đến gần. Thậm chí thân nhân của các bị cáo cũng không được cho vào.

Số vụ bị khởi tố trong năm nay, chế độ Hà Nội nói 28 người, nhiều hơn những gì được tổ chức “Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” tại Việt Nam ghi nhận. Rất có thể, có những vụ bỏ tù người dân nhưng nhà cầm quyền CSVN bưng bít hoàn toàn, báo chí tuyên truyền của chế độ cũng không được biết có phiên tòa.

Tuy bị vu cho là “xâm phạm an ninh quốc gia” tất cả các người bị bắt giam đều chỉ dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin hoặc bình luận về các vấn đề thời sự ở trong nước theo đúng quyền tự do thông tin ghi nhận trong hiến pháp. Không hề có biểu tình tập thể, không hề có võ khí.

Mới đây, trước khi bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiều nhân vật quốc tế nổi tiếng trong các lãnh vực khác nhau, thân nhân các tù nhân lương tâm, nhiều dân cử Mỹ, đã gửi các thư kêu gọi bà tạo áp lực nhân quyền với chế độ Hà Nội.

Trước khi rời Việt Nam, bà Harris họp báo xác nhận bà có đặt vấn đề đó với CSVN nhưng người ta chỉ thấy Hà Nội thả hai người Mỹ gốc Việt. Còn lại là gần 300 người Việt Nam bị vu cho các tội “Xâm phạm an ninh quốc gia” thì vẫn ở tù.


Việt Nam, từ ‘thành công’ chống dịch đến ‘hạng bét’ thế giới về phục hồi

Theo bản tin của VOA, Việt Nam, được quốc tế ca ngợi về cách đối phó thành công với đại dịch trong hầu hết năm ngoái, giờ đây bị truyền thông quốc tế đánh giá thấp nhất trên thế giới về khả năng phục hồi từ COVID trong khi thủ đô Hà Nội bị xem là một “nhà tù lộ thiên” trong chống dịch.

Trước khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất bùng phát ở Việt Nam hồi cuối tháng 4, quốc gia Đông Nam Á vẫn còn được thế giới xem là hình mẫu trong khống chế đại dịch với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong trong số thấp nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, với số lượng trung bình hàng chục nghìn ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày trong khi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng cuối cùng trên bảng Chỉ số Phục hồi từ COVID-19 mới nhất được đưa ra mỗi cuối tháng. Tờ báo hàng đầu của Nhật xếp Việt Nam ở hạng chót trong số 121 nước trên thế giới với tổng số điểm thấp nhất, 25, gồm 3 chỉ số ghi nhận từ việc quản lý lây nhiễm, triển khai tiêm chủng và tính di động tính đến ngày 31/8. Trung Quốc là quốc gia được đánh giá có khả năng phục hồi tốt nhất thế giới khi đứng đầu bảng với tổng điểm 73.

Nằm trong nhóm cuối bảng còn có Thái Lan, Myanmar và Philippines, những quốc gia Đông Nam Á cũng đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm mạnh của biến thể Delta.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam giờ đây là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc “tự mãn” trong đối phó với đại dịch sau những thành công mà quốc tế ca ngợi. Tờ báo tiếng Anh của Nhật nhận định rằng, các nhà lãnh đạo Việt Nam – giống như ở Thái Lan, Indonesia và các nước khác – cho là những thành công trong việc ngăn chặn sớm các ca lây nhiễm có thể tiếp tục lặp lại trong khi các chương trình tiêm chủng vaccine có thể “chờ đó.”

Năm 2020, chúng ta đã dùng những ‘tập đoàn quân tinh nhuệ’ nhất để tấng công ‘mấy trăm du kích quân F0’ và rất sớm khải hoàn rồi trong một thời gian khá dài, tự rung đùi tán thưởng,” nhà báo Trương Huy San, còn được biết tới là blogger Ô sin Huy Đức, nhận định trong một đăng tải trên Facebook khi cho rằng “cách đối phó với COVID như thế này” đã khiến Việt Nam đứng thứ 121/121 trên bảng chỉ số của Nikkei.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Phong, một cư dân ở Hà Nội, cho rằng đánh giá của Nikkei hơi “quá mức tiêu cực”.

“Tình hình dịch ở Việt Nam đúng là phức tạp thật, nhà nước cũng đã nhìn thấy hết rồi nhưng so với các nước lân cận thì cũng chưa là cái gì ghê ghớm lắm cả,” ông Phong, hiện đang sinh sống ở quận Tây Hồ, nói với VOA khi cho rằng Hà Nội với số ca nhiễm hàng ngày là vài chục trong số gần 10 triệu dân hay thậm chí TPHCM, nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát, với số ca nhiễm thường nhật lên đến hàng nghìn người trong số hơn 10 triệu dân, vẫn là “con số quá nhỏ” và không đáng bị đánh giá thấp như vậy.

‘Nhà tù lộ thiên’?

Một điểm phong toả ở khu vực "vùng xanh" ở phường Kim Liên của Hà Nội. Thủ đô Việt Nam bị truyền thông quốc tế gọi là "nhà tù lộ thiên" trong khi quốc gia Đông Nam Á bị xếp hạng thấp nhất thế giới về phục hồi từ đại dịch.
Một điểm phong toả ở khu vực “vùng xanh” ở phường Kim Liên của Hà Nội. Thủ đô Việt Nam bị truyền thông quốc tế gọi là “nhà tù lộ thiên” trong khi quốc gia Đông Nam Á bị xếp hạng thấp nhất thế giới về phục hồi từ đại dịch.

Hầu hết trong tổng số gần 551.000 ca nhiễm và hơn 13.700 ca tử vong ở Việt Nam được ghi nhận trong đợt bùng phát từ 27/4 dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế việc di chuyển của người dân như phong toả toàn thành phố trong thời gian dài, kiểm soát bằng cấp giấy đi đường, chia các khu vực dân cư theo mức độ lây nhiễm để thực hiện theo các chỉ thị đưa ra từ Ba Đình.

Tờ New York Times của Mỹ hồi đầu tháng 6 cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch chỉ là “may mắn” khi không thể khống chế được đợt bùng phát dịch mới nhất và cũng là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã phủ nhận điều này và cho rằng Việt Nam đã có những “quyết sách, chiến lược, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ Trung ương đến địa phương.”

Dù cho rằng đánh giá của Nikkei chưa khách quan nhưng ông Phong thừa nhận rằng những biện pháp “quyết liệt” đó không còn hiệu quả cao và Việt Nam đã có những chủ quan ban đầu trong chống dịch.

“(Họ) cứ nghĩ truy vết và cách ly là ngăn được nhưng chắc lúc đầu không nghĩ nó đến mức nguy hiểm (và) ghê gớm như thế này,” ông Phong nói. “Qua các chỉ đạo của chính phủ thì thấy rằng rõ ràng Việt Nam bây giờ đã thấm đòn rồi, đang dốc toàn lực vào để ngăn chặn.

Chính phủ Việt Nam trong vài tháng qua đưa ra nhiều chỉ thị và các hướng dẫn thực hiện việc giãn cách xã hội mà nhiều người cho là “chồng chéo.” Quan ngại lớn nhất hiện nay được nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội là việc cấp giấy đi đường theo Chỉ thị 20 mới được đưa ra áp dụng cho 3 vùng “đỏ, vàng, xanh” ở Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách toàn xã hội trong hơn 1 tháng qua dù tỷ lệ lây nhiễm thấp.

Nhận định về những hạn chế này ở thủ đô Việt Nam, kênh truyền hình TV5 của Pháp và một tờ báo của Bỉ có tên Metro Time cho rằng Hà Nội đã bị biến thành một “nhà tù mở” vì đại dịch COVID.

Một cư dân sống ở khu phố cổ Hà Nội có tên Ho Thi Anh nói với Metro Time, tờ báo phát miễn phí ở thành phố Brussels, rằng toàn bộ khu phố của bà bị phong toả với các rào chắn và “nó giống như một trung tâm giam giữ.” Còn kênh TV5 cho biết 8 triệu dân Hà Nội đã “được lệnh tự giam mình” kể từ cuối tháng 7 để chống lại đại dịch, trong đó một trong số các cư dân Hà Nội được phỏng vấn, có tên Nguyen Dinh Ngoc, nói rằng “chúng tôi không có quyền tự do đi lại” nhưng cho rằng việc tuân thủ chỉ thị của chính phủ là điều quan trọng đối với ông.

Nhà báo Huy San đưa ra câu hỏi rằng tới ngày 21/9, “Hà Nội vẫn cứ mỗi ngày có 5-7 chục F0 như hiện nay, Thành phố định sẽ ‘nhốt dân’ thêm bao lâu.” Blogger này đề nghị các lãnh đạo “nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội để quyết định phương án” cho thủ đô và viết rằng “đừng để thế giới nhìn Thủ đô của một quốc gia đang phát triển như một căn cứ du kích.”

Còn cựu nhà báo Thông Tấn Xã Việt Nam, Lưu Kha, chia sẻ cảm nhận của ông trên trang Facebook cá nhân rằng “là người yêu nước, tôi thực sự thấy đau và xấu hổ khi Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng bét thế giới về chống COVID và Hà Nội bị một tờ báo của Bỉ gọi là ‘nhà tù lộ thiên’.” Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo nhà nước rằng “đây là lúc nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật.”


Đại biểu Quốc Hội gọi cách chống dịch của Hà Nội là “hoang đường”

Hôm 7 tháng 9, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban dân nguyện Quốc hội, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với báo Nhà báo & Công luận rằng việc Hà Nội đặt mục tiêu xét nghiệm toàn dân trong một tuần là “hoang đường”.

Đại biểu Quốc Hội chỉ trích chiến lược chống dịch của Hà Nội
Hình minh hoạ: barrier chặn một khu phong toả ở Hà Nội hôm 6/9/2021

Chính quyền thành phố Hà Nội hôm 6/9 vừa ra quyết định xét nghiệm COVID-19 toàn bộ dân thành phố từ ngày 6/9 đến ngày 12/9 với tần suất nơi cao nhất là từ 2 – 3 ngày / lần.

Theo công điện, thành phố sẽ huy động lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Cụ thể, tại các khu vực phong toả, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao: lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2 – 3 ngày/ lần; tại khu vực có nguy cơ cao: lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 5 – 7 ngày/ lần; tại các khu vực khác: lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Lưu Bình Nhưỡng so sánh cách chống dịch của chính quyền Hà Nội với việc “đuổi theo bóng ma cùng nỗi khiếp sợ.”

Cụ thể là việc chính quyền thành phố thay đổi các văn bản mẫu và các chỉ đạo liên tục, thể hiện sự rối rắm và hỗn loạn trong cách đối phó với dịch bệnh của chính quyền.

Ông cũng cho rằng các biện pháp chống dịch lóng ngóng của chính quyền Hà Nội đã khiến người dân cảm thấy “rất bức xúc”, và mang lại nguy cơ lây lan dịch bệnh.


Ngoại trưởng Trung Cộng thăm VN tranh ảnh hưởng với Mỹ

Ngoại trưởng Trung Cộng đi thăm 4 nước trong đó có Việt Nam giữa lúc nước này đang phải căng mình chống đỡ khó khăn với đại dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Trung Cộng hôm Thứ Hai loan báo Ngoại trưởng Vương Nghị công du 4 nước gồm Singapore, Cam Bốt, Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 10 đến ngày 15 Tháng Chín. Tân Hoa Xã chỉ loan báo vắn tắt như thế và thêm rằng tại Hà Nội, ông ta sẽ cùng đồng chủ tọa cuộc họp lần thứ 13 của “Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam – Trung Cộng” với ông Phó thủ tướng CSVN Phạm Bình Minh.

Ông Vương Nghị

Ông Vương Nghị lặn lội công du 4 nước vào lúc chế độ Hà Nội đang căng mình chống đỡ đại dịch COVID-19 suốt từ cuối Tháng Tư đến nay. Hơn 500 ngàn người lây nhiễm với hơn 13 ngàn người đã thiệt mạng. CSVN phải cử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi Âu Châu, tiếng là dự Hội nghị “Chủ tịch Nghi viện Thế giới”, nhưng chính yếu là đi vận động từ xin đến mua vaccine chống dịch.

Giữa Tháng Giêng 2021, ông Vương Nghị đi một vòng 8 nước ASEAN trừ Việt Nam và Singapore nhằm củng cố ảnh hưởng của Bắc Kinh ít ngày trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 45. Theo báo South China Morning Post, Vương Nghị cố ý không đến Hà Nội vì hai bên có những căng thẳng về Biển Đông, CSVN có dấu hiệu vồ vập với Mỹ trong khi nội tình đảng CSVN cũng có vẻ phân hóa.

Tháng Chín năm ngoái, khi hai nước họp cái “Ủy ban Chỉ đạo song phương…” nói trên, dịch COVID-19 không đến nỗi nghiêm trọng như hiện nay và dân chúng Hà Nội, Sài Gòn, không bị nhốt như nhốt tù rồi nuôi cơm ngày ngày, cuộc họp đó đã chỉ họp “trực tuyến”. Ông Phạm Bình Minh và ông Vương Nghị cùng các thành viên khác tham dự cuộc họp chỉ ngồi trước màn hình ở nước mình.

Nay dịch ở Việt Nam trầm trọng gấp bội nhưng ông Ngoại trưởng Trung Cộng vẫn “xông pha” tới nơi, cho người ta hiểu nhu cầu cần phải lôi đám “đồng chí anh em” phía nam ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Hoa Thịnh Đốn. Nhu cầu tranh dành ảnh hưởng khu vực với Mỹ quan trọng hơn là sự nguy hiểm lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân ông Nghị.

Cũng trong cuộc họp trực tuyến năm ngoái, ngày 21 Tháng Bảy 2020, của “Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Cộng”, TTXVN tường thuật rằng “Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

Không thấy TTXVN thuật lại lời đối đáp của ông Vương Nghị nhưng Tân Hoa Xã thuật lời ông ta nói “Chính sách của Trung Cộng trước sau không có thay đổi (tức vẫn tuyên bố chủ quyền “Lưỡi bò” chiếm gần hết Biển Đông, nuốt trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam)” và đổ vạ cho nước Mỹ “quạt lửa khắp nơi để khích động căng thẳng và xáo trộn ở khu vực”.

Ông Vương Nghị còn thúc giục Hà Nội “đừng tạo cơ hội cho các thế lực bên ngoài can thiệp và phá hoại” hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Tân Hoa Xã còn nói ông Phạm Bình Minh “bầy tỏ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông, cổ võ hợp tác và phát triển chung”.

Trước khi ông Vương nghị tới Hà Nội, ngày Thứ Hai mùng 7 Tháng 9, diễn ra cuộc họp của “Ủy ban Kiểm tra Trung Ương” của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Cuộc họp cũng chỉ diễn ra trực tuyến trước màn hình giữa ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng.

TTXVN tường thuật là “Cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí hợp tác, hữu nghị, chân thành, cởi mở…” dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng “với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Sự tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức linh hoạt, đã kịp thời định hướng đúng đắn cho quan hệ song phương.”

Một tuần lễ trước tức ngày Thứ Hai 30 Tháng Tám, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên là thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội CSVN, được đẩy sang cầm đầu ngành “Tuyên giáo” CSVN được TTXVN thuật lời ông ta nói với người cầm đầu “Tuyên giáo” Trung Cộng là “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp, vững bền với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Cộng.”

Ngày 24 Tháng Tám, trước khi bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt chân xuống Hà Nội vào buổi chiều, báo chí trong nước thuật lại là ông thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải thề thốt với ông Hùng Ba, đại sứ Trung Cộng, vào buổi sáng cùng ngày, là CSVN không liên minh với nước này (ám chỉ Mỹ) để chống nước khác (gián tiếp nói Trung Cộng). Hùng Ba nhận lệnh từ Bắc Kinh tới gặp ông thủ tướng CSVN để cho Hà Nội biết họ theo dõi sát chuyến đi của bà Harris, cũng như để ý xem CSVN tính toán gì tổn hại cho phương Bắc.

Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính được thuật lời “khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Cộng, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

Trong tuần này, ông Vương Nghị bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam cho thấy chuyến công du của ông mang nhiềm hàm ý tính toán địa chính trị của Bắc Kinh.


VN yêu cầu Ấn Độ cho vay khẩn cấp 10 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19

Việt Nam đang đặt mục tiêu ngoại giao hàng đầu trong các cuộc giao tiếp với đối tác quốc tế trong thời điểm hiện nay là tiếp cận vắc-xin ngừa COVID-19. 

VN yêu cầu Ấn Độ cho vay khẩn cấp 10 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19
Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ở Hải Dương hôm 8/3/2021

Truyền thông Nhà nước Việt Nam hôm 6 tháng 9 cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu Ấn Độ khẩn cấp cho vay 10 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19, cũng như cung cấp thuốc điều trị và trang bị y tế chống dịch. Yêu cầu được đưa ra tại cuộc tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.

Chủ tịch nước Việt Nam chúc mừng Ấn Độ kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, và yêu cầu Đại sứ Verman thúc đẩy Chính phủ New Delhi cho vay khẩn cấp vắc-xin giúp Việt Nam kiểm soát làn sóng lây lan dang diễn biến phức tạp trong nước.

Trong cùng ngày, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Áo diễn ra tại Vienna, Chủ tịch Quốc Hội Vương Định Huệ cũng đưa ra đề nghị đối với các doanh nghiệp Áo ủng hộ và thúc đẩy Chính phủ Vienna hỗ trợ, cung cấp vắc-xin, trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 cho Việt Nam.

Chỉ Số Phục Hồi COVID-10 của Nikkei Asia gần đây đánh giá hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ về tình hình kiểm soát dịch, xếp Việt Nam vào hạng thứ 121 , Ấn Độ ở hạng 34, và Áo ở hạng 30. (RFA)

Bài liên quan:
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 22/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 21/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 20/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 19/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 18/10/2021