Tin Thế Giới.

Biển Đông: Tàu Chiến Mỹ Tuần Tra Gần Đá Vành Khăn Ở Trường Sa, Thách Thức Luật Mới Của Trung Cộng

Hải quân Hoa Kỳ hôm nay 08/09/2021 ra thông cáo cho biết khu trục hạm USS Benfold đã tiến hành hoạt động bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông, bác bỏ cáo buộc « sai trái » của Bắc Kinh là tàu Mỹ « vi phạm chủ quyền » Trung Cộng. Đây là hành động thách thức đầu tiên của Mỹ, sau khi Bắc Kinh ra luật đòi kiểm soát tất cả tàu nước ngoài đi vào « lãnh hải » của mình, chỉ vài ngày sau khi Trung Cộng áp đặt luật yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Trục hạm USS Benfold (DDG 65) của Hải quân Hoa Kỳ.
Khu trục hạm USS Benfold (DDG 65) của Hải quân Hoa Kỳ.

Theo một bản tin của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Benfold đã “khẳng định quyền và tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, tàu USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của Mỹ đang huấn luyện ở những nơi khác trong khu vực, cũng theo Hải quân Mỹ.

Trung Cộng đã cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở quần đảo Trường Sa từ năm 2014, theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Đá Vành Khăn là một hòn đảo mà Trung Cộng đã cải tạo và chiếm đóng nhưng Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Tàu USS Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải của Hải quân lần thứ bảy trong khu vực trong năm nay, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi cho trang Stars and Stripes qua email hôm 8/9 và từ Trung úy Mark Langford, phát ngôn viên Hạm đội 7. Lần gần nhất Hoa Kỳ tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa là vào tháng 2/2021.

Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức bất kể việc quốc gia khẳng định chúng”, tuyên bố cho biết.

Hôm 7/9, phát ngôn viên của tàu sân bay Carl Vinson Miranda Williams cho trang Stars and Stripes biết qua một email rằng đã tổ chức các hoạt động bay và các cuộc tập trận tấn công trên biển, đồng thời phối hợp huấn luyện giữa các đơn vị mặt nước và trên không.

Bà Williams viết: “Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông không phải là điều mới mẻ hay bất thường. Hải quân của chúng tôi thường xuyên bay, tuần tra bằng tàu và hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế trong hơn 75 năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Trang SCMP dẫn lời người phát ngôn Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng (PLA) cho biết tàu USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng biển mà họ gọi là lãnh hải của Trung Cộng gần Đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp, mà “không có sự chấp thuận” của chính quyền Bắc Kinh.

PLA “đã tổ chức lực lượng không quân và hải quân để theo dõi, giám sát và trục xuất con tàu này”, Thượng tá Điền Quân Lý (Tian Jun Li), phát ngôn viên Bộ Tư lệnh khu vực phía Nam, hay còn gọi là Chiến khu Nam bộ của PLA cho biết.

Đài truyền hình Trung Cộng CGTN hôm 8/9 loan tin rằng quân đội Trung Cộng đã “xua đuổi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ xâm phạm lãnh hải của Trung Cộng gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông”.

Ông Điền nói: “Các hành động của phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Cộng, đây là bằng chứng vững chắc hơn nữa về quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa trên Biển Đông”.

“Trung Cộng có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận. Các chiến sĩ trong khu vực luôn cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình, ổn định trên Biển Đông,” ông Điền nói.

Đây là cuộc chạm trán đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh đơn phương đặt ra « Luật an toàn hàng hải », có hiệu lực kể từ ngày 01/09, đòi hỏi 5 loại tàu nước ngoài phải khai báo danh tính, địa điểm, hàng hóa đang chở…khi đi vào « vùng lãnh hải » Trung Cộng. Vấn đề là khái niệm « vùng lãnh hải » của Trung Cộng rất rộng, bao gồm đất liền, các đảo ngoài khơi xa, Đài Loan, Điếu Ngư, Hoàng Sa, Trường Sa… nghĩa là gần như toàn bộ khu vực Biển Đông trong bản đồ « đường lưỡi bò » tự vẽ.

South China Morning Post cho rằng đòi hỏi này khó thể được các quốc gia tranh chấp tuân theo, vì như vậy có thể bị coi như mặc nhiên chấp nhận « chủ quyền » Trung Cộng.


Afghanistan: Taliban Công Bố Thành Phần Chính Phủ Không “Hòa Hợp”

Theo RFI, Ba tuần sau khi giành được chính quyền ở Afghanistan, ngày 07/09/2021, phe Taliban đã tiết lộ một số gương mặt trong chính phủ tương lai do Mohammad Hassan Akhund lãnh đạo, một chính phủ không hề mang tính « hòa hợp » như đã loan báo và chỉ bao gồm nam giới.

Trong thành phần chính phủ của Taliban, nhiều tân bộ trưởng có tên trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bốn bộ trưởng từng ngồi tù tại Guantanamo, nhà tù nổi tiếng của Mỹ, còn thủ tướng Mohammad Hassan Akhund là người đã thông qua việc phá hủy tượng Phật khổng lồ có từ thế kỷ VI ở Bamiyan. Abdul Ghani Baradar, đồng sáng lập phong trào, trở thành phó thủ tướng và giáo chủ Yaqoub, con của giáo chủ Omar, làm bộ trưởng Quốc Phòng. Bộ Nội Vụ được giao cho Sirajuddin Haqqani, lãnh đạo một mạng lưới bị Washington coi là khủng bố. Không có phụ nữ nào có mặt trong chính phủ mới.

Thông tín viên RFI tại Islamabad, Sonia Ghezali cho biết về phản ứng ban đầu :

« Giới chính trị ở Afghanistan sững sờ, trước hết là đối với phụ nữ. Fawzia Koofi là một trong những phụ nữ hiếm hoi trong phái đoàn được chính phủ Kabul gởi đến Doha, Qatar, để thương lượng với Taliban, trước khi phe này dùng vũ lực giành chính quyền hôm 15/08.

Được liên lạc qua điện thoại, ở bên kia đầu dây, cựu dân biểu này ngao ngán, kìm nén vài giây rồi thở dài: « Đó là một chính quyền của các giáo chủ Hồi Giáo, có thể nói gì khác hơn được… »

Thông báo về thành phần chính phủ mới đã khiến xã hội dân sự và nữ giới cảm thấy cay đắng, vô cùng thất vọng. Shoukria Barakzai, một chính khách, đồng thời là nhà báo, nhà hoạt động nữ quyền đã chạy khỏi Kabul cách đây hai tuần, nói : « Trang sử ngoại giao và tôn trọng nhân quyền nay đã đóng lại. Taliban đã chứng tỏ họ không hề thay đổi. Sự vắng bóng của phụ nữ trong chính phủ là rõ ràng nhất. Các sắc tộc, các nhóm thiểu số khác cũng không được tham gia. Thực tế đã nói lên rất nhiều điều về Taliban bây giờ ».

Bà đặt câu hỏi : « Làm thế nào mà Sirajuddin Haqqani có thể là bộ trưởng được ? ». Nhân vật này chỉ huy nhánh vũ trang của phong trào Taliban, và Barakzai nhắc lại, đó là một mạng lưới khủng bố. Mạng lưới của Haqqani là thủ phạm của các vụ tấn công trong 20 năm qua tại Afghanistan, đánh vào các lực lượng nước ngoài, quân chính phủ Afghanistan và vào thường dân. Nay Taliban trở lại với nhiều quyền năng hủy diệt hơn. »

Thủ lãnh tối cao Taliban yêu cầu áp dụng luật charia

Hibatullah Akhundzada, thủ lãnh tối cao Taliban, trong thông điệp đầu tiên hôm 07/09/2021, yêu cầu chính phủ mới áp dụng luật Hồi giáo charia. Akhundzada, từ lâu không xuất hiện và hiếm khi phát biểu với công chúng, bảo đảm rằng tân chính phủ sẽ mang lại “hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững” cho Afghanistan. Ông ra lệnh cho người dân không rời khỏi đất nước, trong khi trên 120.000 người Afghanistan đã di tản trong những tuần qua.

Hibatullah Akhundzada cũng cho biết mong muốn có quan hệ chặt chẽ với các láng giềng và tất cả các nước, bảo đảm các nhà ngoại giao, các tổ chức nhân đạo, các nhà đầu tư sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.

Trở thành thủ lãnh tối cao Taliban từ tháng 5/2016, Hibatullah Akhundzada ít được công chúng biết đến, phụ trách các vấn đề pháp lý và tôn giáo hơn là quân sự. Sau thời gian dài giữ bí mật, đến cuối tháng Tám, phe Taliban mới cho biết ông ta đang sống tại Kandahar.


Taliban Về Từ Rừng Núi, Làm Sao Quản Trị Đất Nước Và Sẽ Thiếu Tiền?

Theo BBC, sau ‘chiến thắng thần tốc’ của quân Taliban, báo chí quốc tế tập trung nhiều vào điều họ cho là ‘thất bại’ của Hoa Kỳ và đồng minh Nato sau cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan.

Nhưng các thách thức cho ‘những ông chủ mới’ theo đường lối Hồi giáo bảo thủ, quen với quan hệ chủ yếu còn tính bộ lạc, cũng không nhỏ ở đất nước này.

Nhà báo kỳ cựu của tờ Sunday Times, bà Christina Lamb, người có nhiều năm đưa tin từ các vùng chiến sự Trung Đông, Tây Á, mô tả bản thân lực lượng Taliban “ngạc nhiên với tốc độ chiến thắng của chính họ”.

Bà Lamb tiết lộ ngay trước khi vào “giải phóng thủ đô” cuối tháng 8 vừa qua các quan chức Taliban đóng ở Qatar đã gọi điện cho chính quyền dân sự Afghanistan van nài họ đừng cho cảnh sát “tháo chạy khỏi Kabul”.

Chiến binh Taliban

Lý do là quân Taliban cần có người kiểm soát giao thông đường phố, để bộ máy vận hành.

Nhưng cuộc di tản của nhân viên nhà nước Afghanistan để lại tình trạng vô chủ và sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul nay đã phải ngưng mọi chuyến bay vì không có ai làm việc.

Hiện nay, theo bài báo đăng hôm 05/09/2021, quân Taliban đã mời chuyên gia từ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sang hỗ trợ việc tái khởi động phi trường cùng nhiều dịch vụ công khác.

Các đường hàng không cần phải được phục hồi thì nguồn viện trợ, cả thực phẩm, sản phẩm y tế mới có thể tới Afghanistan.

Nhưng việc điều hành đất nước 38 triệu dân là quá sức cho lực lượng vũ trang rừng núi chỉ quen chiến trận, với con số cũng không quá đông: 70 nghìn quân (có nguồn nói chỉ 58 nghìn, ước tính khác: 100 nghìn).

Ngay lập tức, quân Taliban phải xử lý các vấn đề như kiểm soát hàng nghìn km đường biên giới, lo cơm gạo cho hai triệu trẻ em suy dinh dưỡng, trong khi “tiền của Afghanistan bị phong tỏa tại Hoa Kỳ là 9,3 tỷ đô”. Ngay việc đảm bảo lương thực cho bộ máy mới cũng không dễ. Có tin một số chiến binh Taliban ở vùng xa đã phải “gõ cửa nhà dân xin bánh mì”.

Khoản tiền để ở Mỹ thì khó được trao lại cho Taliban nếu họ không được Hoa Kỳ công nhận như một chính quyền hợp pháp. Ngay hôm 19/08, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã ngăn không cho Taliban tiếp cận ngân khoản này ngay trước khi Afghanistan chuẩn bị nhận thêm 500 triệu đô la.

Tiền tái thiết từ EU cũng đã bị ngưng và các nước trong khối, đi đầu là Đức sẽ chỉ chấp nhận chi tiền để giải quyết các vấn đề trước mắt như cứu người bị kẹt ở Afghanistan vì lý do nhân đạo.

Mọi thỏa thuận tài chính, thương mại với tân chính quyền sẽ tùy thuộc và hành xử của đội quân miền núi trong quan hệ đối nội và với các đối tác nước ngoài.

Một bài trên trang của Viện Brookings, Hoa Kỳ (31/08) nêu ra vấn đề nữa là Taliban không thể tăng sản xuất thuốc phiện để tạo nguồn thu. Không phải vì họ không có khả năng đó mà vì những năm qua trên thế giới hiện đã có quá nhiều nguồn cung ứng nha phiến và các loại ma tuý, kể cả loại có nguồn gốc hóa chất.

Những khó khăn kinh tế, ngoại giao khiến Taliban tìm đến các nước như Trung Cộng.

Lãnh đạo ngoại giao TQ, ông Vương Nghị đã tiếp một đoàn Taliban tới Thiên Tân gần đây nhưng việc đảm bảo các quyền lợi của TQ ở nước láng giềng Hồi giáo không đồng nghĩa với việc mở hầu bao dễ dàng.

Nhà báo Christina Lamb trích lời cựu bộ trưởng tài chính Afghanistan Omar Zakhilwal nói:

Taliban tin rằng họ có thể quay sang nhờ đồng minh mới,Trung Cộng và Nga, nhưng họ quên rằng mỗi năm, Afghanistan (thời chính phủ cũ) nhận được 6-7 tỷ USD viện trợ dân sự và quân sự từ khối Nato.

Cùng lúc, Taliban nhấn mạnh họ muốn có quan hệ tốt với Hoa Kỳ.

Theo Bloomberg (31/08), phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahed, nói ngay tại sân bay Hamid Karzai sau khi phi cơ Mỹ cuối cùng rời đi.

Theo báo Anh, tờ The Independent, trong thời gian cầm quyền 1996-2001, Taliban bỏ nhiều thời gian, công sức vào việc bắt toàn dân tuân thủ các nguyên tắc hà khắc, theo cách diễn giải của Hồi giáo phái Sunni.

Lần này, họ cũng bắt đầu kiểm duyệt trang phục, bắt phụ nữ chùm khăn che mặt, và đe dọa thanh thiếu niên “không cắt râu quá ngắn”, theo các báo châu Âu. Tuy thế, các vấn đề đó chỉ mang tính hình thức.

Gần đây nhất, người phát ngôn Zabihullah Mujahed dùng danh xưng cho chế độ Taliban là Vương quốc Hồi giáo (Islamic Emirate). Điều này làm nảy sinh suy đoán là thể chế của họ sẽ tuân theo các mô hình chính trị Hồi giáo, nhưng không có “giáo chủ tối cao”, hay “quốc vương”, như ở các nước vùng Vịnh Ba tư có.

Hôm 07/09, Taliban công bố thành viên tân chính phủ, gồm toàn các nhân vật kỳ cựu với một số bị quy trách nhiệm cho các vụ tấn công nhắm vào người Mỹ trong hơn 20 năm qua.

Chính quyền sẽ do Mullah (chức danh tôn giáo) Mohammad Hassan Akhund, lãnh đạo ở cương vị thủ tướng lâm thời. Ông ta là người có tên trong danh sách đen của Liên hiệp quốc. Bộ trưởng nội vụ nay là Sirajuddin Haqqani, nhân vật bị FBI truy nã, theo BBC News.

Các dấu hiệu này cho thấy việc chính quyền Taliban được Hoa Kỳ và Phương Tây công nhận sẽ khó xảy ra nay mai.

Tất cả những điều này có thể gặp phải phản ứng của bộ phận dân cư đã quen thuộc với cơ chế dân sự khá cởi mở 15 năm qua và gây khó khăn cho các cơ quan quốc tế muốn bảo vệ nữ quyền ở Afghanistan.

Chưa kể, có đánh giá nói việc dùng luật Hồi giáo thay luật dân sự, hình sự sẽ có thể gây ra mâu thuẫn giữa dân nông thôn Pashto, nhóm gốc gác của đa số quân Taliban, với các nhóm sắc tộc Uzbek, Tajik.

Vẫn bài của Viện Brookings đặt câu hỏi “Liệu chế độ Taliban có sống sót không?” và nêu ra một loạt vấn đề nội bộ không liên quan gì đến chính trị: Covid- 19, nạn hạn hán, con số 90% dân sống dưới ngưỡng nghèo và 30% dân ở tình trạng mất an ninh lương thực.

Tóm lại, chiếm được quyền lực không thôi chưa đem lại giải pháp gì cho các thủ lĩnh Taliban.


Quân Kháng Chiến Afghanistan Kêu Gọi Không Công Nhận Chế Độ Taliban

Các lực lượng chống Taliban ở Afghanistan yêu cầu cộng đồng quốc tế không công nhận chính phủ mới mà tổ chức Hồi giáo này tuyên bố hôm thứ Ba. BBC đưa tin.

Nội các chính phủ lâm thời – không có phụ nữ nào, và bao gồm toàn bộ các lãnh đạo Taliban và cộng sự của họ – cũng bị Hoa Kỳ chỉ trích. Các chiến binh chống đối Taliban ở tỉnh Panjshir nói chính phủ mới là “bất hợp pháp”.

Protest in Kabul 8/9
Hôm 8/9 phụ nữ xuống đường biểu tình ở Kabul. Họ nói họ sẽ không chấp nhận một chính phủ toàn nam giới

Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về các nhân vật trong nội các có liên đới tới các vụ tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ.

Chính phủ lâm thời do Mullah Mohammad Hassan Akhund, người có tên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc, đứng đầu. Một nhân vật khác, Sirajuddin Haqqani, bị FBI của Hoa Kỳ truy nã.

Sirajuddin Haqqani, bộ trưởng nội vụ tạm quyền, là thủ lĩnh của nhóm phiến quân mang tên mạng lưới Haqqani, nhóm là một chi nhánh của Taliban. Ông ta là người đứng đằng sau một số vụ tấn công làm chết nhiều người nhất trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở Afghanistan, trong đó có một vụ đánh bom xe tải ở Kabul năm 2017 làm hơn 150 người thiệt mạng.

Không như tổ chức Taliban rộng hơn, mạng lưới Haqqani bị Hoa Kỳ gọi là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Mạng lưới này cũng giữ quan hệ chặt chẽ với al-Qaeda. Cục Tình báo Liên bang Mỹ (FBI) nói ông này bị truy nã để xét hỏi về vụ tấn công một khách sạn năm 2018 làm một người Mỹ thiệt mạng, và vì ông đứng đằng sau các vụ tấn công quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Taliban khẳng định họ đã đánh bại Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) ở Thung lũng Panjshir phía Bắc Kabul, nhưng các lãnh đạo NRF cho biết họ vẫn đang chiến đấu.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi thấy danh sách [chính phủ] được công bố chỉ gồm các cá nhân là thành viên của nhóm Taliban hay các cộng sự thân cận của họ và không có phụ nữ.

“Chúng tôi cũng lo ngại về những liên hệ và hồ sơ của một số cá nhân này.

Thông cáo nói Washington sẽ “tiếp tục yêu cầu Taliban thực hiện các cam kết của họ” để cho phép người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ đi lại được ra khỏi đất nước an toàn, “trong đó có việc cho phép các chuyến bay hiện sẵn sàng bay ra khỏi Afghanistan”.

EU cũng chỉ trích chính phủ Taliban, nói rằng tổ chức Hồi giáo này đã làm ngược lại cam kết xây dựng chính phủ “bao gồm nhiều thành phần và toàn diện”.

“Chúng tôi cũng nhắc lại chúng tôi trông đợi rõ ràng rằng Taliban phải đảm bảo rằng mảnh đất Afghanistan không được dùng để đe dọa các quốc gia khác,” thông cáo viết. “Thế giới đang theo dõi rất sát sao.”

Taliban giành kiểm soát trên khắp Afghanistan một cách chóng vánh chừng ba tuần trước. Hiện giờ tổ chức này phải đối mặt với nhiều thách thức ở đất nước bị chiến tranh tàn phá, trong đó có việc ổn định nền kinh tế và được quốc tế công nhận.

Hôm thứ Tư, một nhóm phụ nữ biểu tình ở Kabul giơ bức ảnh một nữ cảnh sát được cho là bị Taliban bắn chết.

Biểu tình này diễn ra sau một số cuộc biểu tình khác kêu gọi cho phụ nữ Afghanistan được tham gia vào đời sống xã hội, Người biểu tình cũng lên án điều họ cho là sự ủng hộ của Pakistan đối với Taliban.

Phía Taliban phủ nhận dùng bạo lực chống lại người biểu tình. Pakistan cũng phủ nhận có bất kỳ vai trò nào ở Afghanistan.

Đầu ngày thứ Ba, một thông cáo phát ra từ Lãnh tụ Tối cao Taliban Mawlawi Hibatullah Akhundzada yêu cầu chính phủ mới phải giữ nghiêm luật Sharia – hệ thống luật Hồi giáo. Taliban có cách diễn giải vô cùng hà khắc về luật Sharia. Taliban muốn có mối quan hệ “lành mạnh” với các nước khác và sẽ tôn trọng các hiệp ước và luật quốc tế chừng nào chúng không mâu thuẫn với “luật Hồi giáo và các giá trị quốc gia của đất nước”, thông cáo của Taliban viết.


Mỹ Tham Vấn Đồng Minh Về Thành Phần Chính Phủ Của Taliban

Chính quyền Mỹ hôm qua 07/09/2021 tuyên bố lo ngại về thành phần chính phủ Afghanistan mà Taliban mới công bố và sẽ đánh giá chính phủ này dựa vào các hành động trên thực tế của họ, nhất là việc chính quyền này có cho phép người Afghanistan rời khỏi đất nước hay không. Giới lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh chính phủ Taliban còn mất nhiều thời gian mới được Washington công nhận chính thức.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rời Doha (Qatar) để lên máy bay qua Ramstein (Đức) ngày 08/09/2021.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rời Doha (Qatar) để lên máy bay qua Ramstein (Đức) ngày 08/09/2021. REUTERS – POOL

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay 08/09/2021 trong chuyến thăm căn cứ không quân Mỹ Ramstein tại Đức, có cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Đức Heiko Maas và chủ trì một cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng của 20 nước đối tác để tham vấn về lộ trình tiếp theo cho Afghanistan.

AFP nhận định cuộc họp này là dịp Washington phối hợp với các nước đối tác về cách phản ứng với chính phủ mới của Afghanistan và kêu gọi quốc tế gây sức ép để Taliban cho phép những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước được ra đi tự do.

Về phía Qatar, nước đóng vai trò trung gian giữa Tây phương và Taliban, ngay tối thứ Hai 06/09, từ trước khi Taliban công bố thành phần chính phủ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lolwwah al-Khater đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “vượt qua cảm xúc”, thể hiện thái độ xây dựng trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Afghanistan.

Quan chức Qatar nhấn mạnh người Afghanistan có quyền quyết định tương lai của họ và nhận định Taliban đã chứng tỏ quan điểm thực dụng và họ phải được đánh giá theo những hành động trên thực tế của các nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tỏ thái độ thận trọng về thành phần chính phủ của Taliban. Tổng thống Recep Erdogan tuyên bố sẽ theo dõi sát sao tiến triển của việc thành lập chính phủ Afghanistan. Cũng trong ngày hôm qua, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara không vội công nhận chế độ mới ở Afghanistan.

Biểu tình tại Afghanistan: 2 người chết, 8 người bị thương

Một bác sĩ xin ẩn danh nói với AFP là chiều hôm qua, có 2 người đã bị giết và 8 người khác bị thương vì trúng đạn trong một vụ biểu tình tại Hérat, một thành phố lớn ở miền tây Afghanistan. Cuộc biểu tình quy tụ vài trăm người, trong đó có nhiều phụ nữ. Họ giương cao cờ của chế độ cũ, hô vang khẩu hiệu « Tự do » và « Hãy tiêu diệt Pakistan ». Còn ở thủ đô Kabul cũng diễn ra một số cuộc biểu tình, lực lượng Taliban đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.


Có Dấu Hiệu Cho Thấy Bắc Hàn Diễn Hành Quân Sự Vào Nửa Đêm

Bắc Hàn dường như đã tổ chức diễn hành quân sự về đêm, kiểu diễn hành nước này từng tổ chức trong quá khứ để khai trương khí tài quân sự mới trong đó có phi đạn đạn đạo cỡ lớn, theo truyền thông Nam Hàn và các báo đài chuyên theo dõi Bắc Hàn cho biết ngày 9/9.

Triều Tiên chuẩn bị tổ chức diễn hành quân sự về đêm.
Không ảnh cho thấy Bắc Hàn dường như đang chuẩn bị tổ chức diễn hành quân sự về đêm.

Thông tấn xã Nam Hàn Yonhap nói cuộc diễn hành dường như diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 9/9, trong khi tin trang mạng của NK News trích dẫn nhiều nguồn thông tin cho hay cuộc diễn hành bắt đầu vào nửa đêm giờ địa phương. Ngày 9/9 là ngày Quốc Khánh của Bắc Hàn.

Trên Twitter, NK News nói người ta nhìn thấy công dân Bắc Hàn trong đêm chuẩn bị cho cuộc diễn hành gần quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. NK News nói đường sá bị đóng và không có xe cộ bình thường qua lại.

Yonhap trích một nguồn tin quân sự nói: “Có những dấu hiệu là Bắc Hàn diễn hành quân sự tại Bình Nhưỡng sau nửa đêm. Quân đội Nam Hàn đang phân tích những tín hiệu này.”

Tuần trước NK News và 38 North, một tổ chức khác cũng theo dõi các sự kiện tại Bắc Hàn, nói hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các binh sĩ chuẩn bị cho diễn hành quân sự.

Vào tháng 10 năm ngoái, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un khánh thành phi đạn đạn đạo chưa từng thấy trước đây trong một cuộc diễn hành quân sự trước bình minh, trình diễn vũ khí tầm xa của nước này lần đầu tiên trong hai năm.

Một cuộc diễn hành quân sự về đêm khác đã được tiến hành vào tháng Giêng.

Những cuộc thảo luận nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và kho phi đạn đạn đạo đã bị chựng lại trong những năm gần đây.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ thăm dò các giải pháp ngoại giao để hoàn tất việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn, nhưng ông chứng tỏ không mong muốn đáp ứng với những đòi hỏi của Bắc Hàn về việc nới lỏng các chế tài.


Tòa Án Nga Xem Xét Việc Chuyển Giao Cho Hoa Kỳ Cựu Binh Sĩ Đang Bị Giam Giữ

Một tòa án Nga có kế hoạch xem xét yêu cầu của một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ bị giam giữ ở Nga để được chuyển đến Mỹ để thi hành án ở đó, các luật sư của ông cho biết hôm thứ Tư.

Ông Paul Whelan.
Ông Paul Whelan.

Nga đã kết án ông Paul Whelan – người có hộ chiếu Hoa Kỳ, Anh, Canada và Ireland – vì tội làm gián điệp vào tháng 6 năm 2020 và kết án ông 16 năm tù.

Ông phủ nhận cáo buộc và nói rằng mình đã bị gài bẫy, và Washington đã yêu cầu trả tự do cho ông.

Các luật sư Olga Karlova và Vladimir Zherebenkov nói với hãng thông tấn Interfax rằng việc xem xét khả năng ông Whelan được chuyển về Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 9.

Karlova sau đó nói với hãng thông tấn TASS rằng tòa án đã hoãn và rằng ngày mới “sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp”.

Ông Whelan – người mà Nga cho biết đã bị bắt với một thẻ nhớ chứa thông tin mật – đã nói rằng ông hy vọng được trả tự do trong một cuộc trao đổi đổi tù nhân.

Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về chủ đề này với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, nhưng ông Whelan và Trevor Reed, một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến khác của Mỹ, vẫn bị giam ở Nga.


Tin Việt Nam.

Không gỡ được “thẻ vàng” Viêt Nam có nguy cơ lãnh “thẻ đỏ”

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 7/9 ra thời hạn cho các địa phương có tàu cá đánh bắt bất hợp pháp bị Liên minh châu Âu (EU) phạt “thẻ vàng” phải chấm dứt tình trạng vi phạm vào cuối năm nay, trước nguy cơ có thể bị EU tiếp tục phạt “thẻ đỏ” nếu không cải thiện.

Việt Nam hiện đang đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu Mỹ kim mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt “thẻ đỏ”.

Tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi. Hình minh họa

Việt Nam bị Ủy ban châu Âu đã phạt “thẻ vàng” vào tháng 10/2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không “làm nhiều hơn” để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Hình thức cảnh cáo “thẻ vàng” là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua năm 2010. “Thẻ vàng” không đi kèm các biện pháp trừng phạt, nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian “khắc phục tình hình”. “Thẻ xanh” sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, “thẻ đỏ” sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó.

Kể từ sau khi phạt “thẻ vàng”, Uỷ ban châu Âu (EC) đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần vào các năm 2017, 2019. Nhưng đến nay, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam không những chưa gỡ được “thẻ vàng” mà còn có nguy cơ bị nâng lên “thẻ đỏ” vì tàu cá Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, theo Vietnamnet.

Vì vậy, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) hôm 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất trong năm nay, các tỉnh phải chấm dứt tình trạng vi phạm của các tàu cá bằng các biện pháp như lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, tuyên truyền, vận động người dân, hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để xử lý vi phạm…

Theo báo cáo có tên “Đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU): Trường hợp Việt Nam” của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 10/8, ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu Mỹ kim mỗi năm do mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên bao gồm cá ngừ, mực và bạch tuộc, và 93 triệu Mỹ kim mỗi năm do mất thu nhập từ xuất khẩu thủy sản nuôi, vốn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của EU.

Báo cáo cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể giảm khoảng 30% trong vòng hai đến ba năm khi “thẻ đỏ” được áp dụng.

Trong khoảng thời gian từ sau khi bị “thẻ vàng”, từ giữa năm 2017 đến hết năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU giảm đi 183,5 triệu Mỹ kim, riêng hải sản giảm 43 triệu Mỹ kim, và xuất khẩu tiếp tục giảm sâu hơn trong năm 2020 do tác động kép của “thẻ vàng” IUU và đại dịch Covid-19, vẫn theo báo cáo.

Kể từ năm 2019, EU từ vị trí thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn thứ hai của Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư, sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung cộng.

Theo nhận định của VASEP, nếu gỡ được “thẻ vàng”, ước tính Việt Nam sẽ thu về từ 1,2 – 1,4 tỷ Mỹ kim xuất khẩu thủy sản sang EU, phần lớn là nhờ Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam (EVFTA).

Thuỷ sản hiện đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm 4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước và tạo ra khoảng 4,7 triệu việc làm cho người dân Việt Nam.(VOA)


Việt Nam chuẩn bị tránh bão trong dịch CoVid

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 8 tháng 9, cơn bão Conson bắt đầu vào Biển Đông, thành cơn bão số 5 trong năm nay.

Việt Nam chuẩn bị kế hoạch di dời hàng chục ngàn dân để tránh bão
Mưa lớn ở Hà Nội ngày 8/9/2021

Dự báo đến trưa ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió rất mạnh, biển động mạnh. Việt Nam lên phương án di dời dân trong tình hình dịch bệnh.

Báo Nhà nước dẫn lời ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho hay, các tỉnh cần chuẩn bị kế hoạch di dời dân. Dự kiến có thể sơ tán gần 74.000 dân khu vực ven biển; hơn 114.000 dân khu vực ven sông và ngoài đê; gần 71.000 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Theo ông Hoài, tại một số tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16, việc dự báo cần sát thực hơn. Phải tính đến trường hợp bão đổ bộ khu vực “vùng đỏ” thì có hủy bỏ việc giãn cách xã hội để sơ tán dân hay không…

Đại diện Bộ Y tế thông tin, trong tình huống thiên tai, phải sơ tán dân đến nơi an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo những điều kiện phòng chống dịch. Bộ Y tế đang lên phương án hướng dẫn cho các địa phương triển khai.

Ngoài cơn bão này, còn có một cơn bão khác tên Chanthu đang hoạt động ở phía ngoài. Do đó, hướng di chuyển của bão Conson sẽ có những thay đổi nhất định sau khi vào Biển Đông.


Việt Nam đề nghị Trung cộng hỗ trợ phòng, chống tham nhũng

Hà-nội đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ trong đào tạo chuyên sâu chuyên ngành kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức và cấp độ thích hợp.

Đề nghị vừa nêu được đưa ra trong buổi điện đàm giữa hai lãnh đạo Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN và Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung cộng.

Tại buổi điện đàm diễn ra vào ngày 7/9, ông Trần Cầm Tú nêu lên đề nghị Trung cộng hỗ trợ cho Việt Nam trong đào tạo chuyên sâu chuyên ngành kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức và cấp độ thích hợp. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung cộng trong việc chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành kiểm tra, thanh tra.

Chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016 đến nay thường được người dân gọi là “đốt lò” đã khiến hàng ngàn đảng viên ở các cấp khác nhau bị kỷ luật, bao gồm cả Uỷ viên Bộ Chính trị như trường hợp ông Đinh La Thăng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi lên nắm quyền vào năm 2012 đến nay cũng tiến hành chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp và thường được biết đến với cái tên “đả hổ diệt ruồi”. Chiến dịch của ông Tập cũng khiến nhiều quan chức cao cấp của Trung cộng bị truy tố vì tham nhũng,

Nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam và Trung Quốc dường như có tính mang tính thanh trừng phe đối lập.

Cũng trong cuộc điện đàm hôm 7/9, đại diện của phía Trung cộng, ông Triệu Lạc Tế ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trong đó, hai nước tích cực hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau được hai đại diện đánh giá cao.

Đại diện của Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú bày tỏ mong muốn Trung cộng và Việt Nam hợp tác từ trung ương đến địa phương trong Đảng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm hợp tác về vắc-xin.

Về vấn đề Biển Đông, ông Trần Cẩm Tú đề nghị hai nước cùng nhau xử lý thỏa đáng các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.


Gần nửa triệu gia đình Miền Tây thiếu nước sinh hoạt

Gần nửa triệu hộ dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long bị thiếu nước do lượng nước ở thượng nguồn giảm trầm trọng trong một năm qua, bất chấp hàng chục nghìn tỷ đồng đã chi cho việc quản lý tài nguyên nước.

Đó là báo cáo của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 8 tháng 9. Kiểm toán Nhà nước vừa thực hiện kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong gắn với việc thực hiện Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững. Kết quả cho thấy, lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong giảm 22 tỷ mét khối chỉ trong một năm do tác động từ biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và những bất cập trong việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước. Tình trạng này dẫn đến 486.000 hộ bị thiếu nước sinh hoạt và có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của 65 triệu dân.

Việt Nam, Thái Lan và Miến Điện là ba trong sáu quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong đã tham gia cuộc kiểm toán. Từ năm 2016-2020, các đơn vị được kiểm toán đã chi khoảng 42.542 tỷ đồng cho việc quản lý tài nguyên nước.

Trong bối cảnh những bất cập của Nhà nước, cộng với yếu tố biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 7 tổ chức trực tuyến vào thứ năm, ngày 9 tháng 9, cùng các nhà lãnh đạo khác trong khu vực.


Nhà máy lọc dầu Dung Quất ‘kêu cứu’ trước nguy cơ đóng cửa

Nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, từng là niềm hãnh diện của CSVN vừa phải cắt giảm sản lượng lần thứ hai trong vòng một tháng và đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa nhà máy do nhu cầu về nhiên liệu trong nước sụt giảm mạnh từ tình trạng phong toả chống dịch COVID-19. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hơn 12 năm nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam được đưa vào vận hành.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo trang tin của tỉnh Quảng Ngãi, nơi nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động, Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn vừa phải hạ công suất nhà máy xuống còn 80% vì lượng tồn kho quá lớn. Đây là lần cắt giảm sản lượng thứ hai sau khi đã giảm xuống 90% công suất vào tháng trước vì ảnh hưởng của giãn cách xã hội.

“Nếu phía nam kéo dài giãn cách sang tháng 10, thì nhà máy chắc phải dừng thôi”, báo Thanh Niên dẫn lời một lãnh đạo giấu tiên của nhà máy cho biết.

Theo báo cáo của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, tình trạng giãn cách ở hơn 20 địa phương khiến cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm mạnh, làm lượng hàng tồn kho của nhà máy tăng nhanh vào giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, lên 200.000 m3 sản phẩm xăng dầu các loại (tương đương 1,2 triệu thùng) và gần 400.000 m3 dầu thô (tương đương 2,4 triệu thùng).

Trong khi đó, các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vì đã ký hợp đồng nên không thể dừng nhập dầu thô về. Tình trạng này dẫn rủi ro Nhà máy lọc dầu Dung Quất không còn sức tồn chứa, ngay cả khi đem hàng đi gửi kho vì hệ thống kho trên thị trường hiện nay hầu như đã đầy, dẫn đến có thể phải dừng nhà máy. Nguy cơ này cũng diễn ra tương tự đối với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi hôm 13/8 đã phải gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị có các biện pháp để cứu nhà máy lọc dầu Dung Quất.

“Với thực tế tình hình cấp bách như trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để bảo đảm cân đối cung cầu thị trường; giảm thiểu nguồn nhập khẩu xăng dầu nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của các nhà máy lọc dầu trong nước”, tờ Lao Động dẫn lời ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiến nghị trong văn bản.

Mặc dù theo chỉ thị của Bộ Công thương, các Tập đoàn Xăng dầu, Tổng công ty Dầu Việt Nam PV Oil và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trong tháng qua đã trợ giúp ưu tiêu tiêu dùng sản phẩm trong nước, nhưng báo cáo cho biết Công ty Bình Sơn vẫn phải bán 1 triệu thùng dầu thô và đang xem xét bán thêm 1 triệu thùng nữa để giải phóng sức chứa.

Theo lời lãnh đạo giấu tên của công ty nói với báo Thanh Niên, nếu giãn cách xã hội được nới dần trong tháng 9 thì hy vọng số hàng tồn kho sẽ được giải quyết trong 3 tháng cuối năm. Nếu giãn cách tiếp tục kéo dài đến tháng 10, công ty sẽ phải tính đến chuyện đóng cửa nhà máy, và thiệt hại ước tính là 1.000 tỉ đồng mỗi tháng so với tiếp tục vận hành nhà máy. (VOA)


Bài liên quan:
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 22/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 21/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 20/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 19/10/2021
  • TIN CHÍNH TRONG NGÀY 18/10/2021