Tin Thế Giới.

Thượng Đỉnh Dân Chủ: Hoa Kỳ Mời Đài Loan, Không Mời Việt Nam; Trung Cộng Phẫn Nộ

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden mời Đài Loan tham gia “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” vào tháng tới, theo bản danh sách những nước tham gia được công bố hôm thứ Ba 23/11. Hành động này khiến Trung Cộng nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Cộng.

Bộ Ngoại giao Mỹ mời hơn 100 nước dự Thượng đỉnh vì dân chủ.
Bộ Ngoại giao Mỹ mời hơn 100 nước dự Thượng đỉnh vì dân chủ.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh về dân chủ đầu tiên và là phép thử về lời quả quyết mà Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để mặt đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Cộng và Nga cầm đầu.

Trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, có 110 nước tham gia sự kiện sẽ diễn ra qua mạng vào hai ngày 9 và 10/12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Danh sách không có tên Trung Cộng và Nga.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết đại diện cho chính quyền của hòn đảo sẽ là Bộ trưởng Kỹ thuật số Audrey Tang, và Hsiao Bi-khim, vị này về thực chất là đại sứ của Đài Loan tại Washington.

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm: “Việc nước chúng tôi được mời tham gia ‘Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ’ chính là sự khẳng định về những nỗ lực của Đài Loan dành cho thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân quyền trong những năm qua“.

Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói họ “kiên quyết phản đối” lời mời này. “Các hành động của Hoa Kỳ chỉ càng cho thấy dân chủ chỉ là vỏ bọc và là công cụ để nước này thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị, đàn áp các quốc gia khác, chia rẽ thế giới và phục vụ lợi ích của riêng họ“, phát ngôn viên Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) nói với các phóng viên tại Bắc Kinh.

Đài Loan – với chính quyền tự trị – cho rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng về việc này.

Danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy sự kiện này sẽ quy tụ các nền dân chủ vững chắc như Pháp và Thụy Điển, cũng như các nước như Philippines, Ấn Độ và Ba Lan, nơi các nhà hoạt động cho rằng nền dân chủ đang bị đe dọa.

Ở châu Á, một số đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Hàn Quốc được mời, trong khi những nước khác như Thái Lan và Việt Nam thì không. Những nước vắng mặt đáng chú ý khác là Ai Cập, đồng minh của Mỹ, và Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO. Đại diện cho Trung Đông rất ít ỏi, với Israel và Iraq là hai quốc gia duy nhất được mời.


Hong Kong: Nhà Hoạt Động Sinh Viên Tony Chung Bị Bỏ Tù Theo Luật An Ninh Quốc Gia

BBC đưa tin: Một nhà hoạt động sinh viên Hong Kong bị kết án ba năm bảy tháng tù vì cho rằng lãnh thổ này nên theo đuổi độc lập khỏi Trung Cộng.

Tháng 10/2020, BBC đã đưa tin về việc nhà hoạt động sinh viên Hong Kong Tony Chung bị buộc tội theo luật mới do Trung Cộng áp đặt lên Hong Kong.

Tony Chung bị cảnh sát mặc thường phục bắt hồi tháng 10/2020
Tony Chung bị cảnh sát mặc thường phục bắt hồi tháng 10/2020, Nguồn: BBC

Tony Chung đã nhận tội ly khai và rửa tiền, nhưng vẫn khẳng định rằng anh “không có gì phải xấu hổ”.

Chung là người trẻ nhất, 20 tuổi, bị kết án theo luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong cho đến nay.

Các cáo buộc liên quan đến việc Chung lãnh đạo nhóm ủng hộ độc lập Studentlocalism mà anh đã thành lập khi còn là sinh viên. Nhóm này vận động cho Hong Kong độc lập khỏi Trung Cộng.

Trước đây đó chỉ là quan điểm thiểu số, nhưng nó dần trở nên phổ biến hơn trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ làm rung chuyển thành phố vào năm 2019.

Chung cũng bị buộc tội sở hữu các tài liệu ủng hộ độc lập và các bài đăng trên mạng xã hội bị coi là bất hợp pháp theo luật an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều bài đã được đăng từ trước khi luật an ninh có hiệu lực. Điều này làm suy yếu cam kết của Hong Kong rằng các quy định sẽ không được áp dụng hồi tố.

Chung bị bắt cùng với hai nhà hoạt động khác gần lãnh sự quán Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2020 bởi cảnh sát mặc thường phục. Những người ủng hộ nói rằng anh đang trên đường xin tị nạn chính trị tại thời điểm đó.

Thẩm phán Stanley Chan nói rằng Chung “đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy nền độc lập của Hong Kong”.

Johnny Patterson, giám đốc chính sách của tổ chức nhân quyền Hong Kong Watch, phát biểu trong một tuyên bố rằng quyết định này là “không cân xứng, hà khắc và tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho những người Hong Kong trẻ tuổi khác, những người có tội duy nhất là sử dụng mạng xã hội để phản đối việc tước bỏ quyền tự do của Hong Kong“.

Ở tuổi 20, Tony Chung là người trẻ nhất bị kết án theo luật hà khắc này. Anh ấy sẽ không phải là người cuối cùng“, ông nói thêm.

Trung Cộng áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hong Kong vào tháng 6 năm 2020 sau khi phớt lờ luật của lãnh thổ này với sự đồng thuận của Đặc khu trưởng Hong Kong, Carrie Lam.

Đạo luật gây tranh cãi đã làm giảm quyền tự trị tư pháp của Hong Kong và giúp việc trừng phạt những người biểu tình và nhà hoạt động trở nên dễ dàng hơn. Luật cũng hình sự hóa việc ly khai, lật đổ và cấu kết với các thế lực nước ngoài và phải chịu mức án tối đa là chung thân.

Kể từ khi được ban hành, hơn 150 nhà hoạt động, nhà báo và chính trị gia ủng hộ dân chủ đã bị bắt theo luật, và có khoảng một nửa trong số họ bị buộc tội, AFP đưa tin.


Chuyên Gia Mỹ: Trung Cộng Củng Cố Dân Quân Biển Nhằm Kiểm Soát Biển Đông

RFI đưa tin: Trong những năm gần đây, các nước có tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông đã rất khổ sở khi phải đối phó với đội tàu “đánh cá”, nhưng thực ra là dân quân biển của Trung Cộng. Trong một bản báo cáo công bố hôm 18/11/2021, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), trụ sở tại Washington (Hoa Kỳ) đã cung cấp một hồ sơ được cho là “toàn diện nhất” về một lực lượng mà Bắc Kinh không ngừng củng cố và mở rộng để khẳng đinh quyền kiểm soát trên Biển Đông.

Trong bản nghiên cứu mang tựa đề “Vén bức màn che phủ lực lượng dân quân biển Trung Cộng” (Pulling Back the Curtain on China’s Maritime Militia) dài gần 90 trang, các chuyên gia Mỹ đã đi sâu vào tìm hiểu lịch sử hình thành, cách thức tổ chức, phương thức hoạt động của lực lượng mà Bắc Kinh gọi là “Hải Thượng Dân Binh”, đồng thời nhận dạng gần 200 chiếc tàu cụ thể trong lực lượng này cho dù thông tin từ phía Trung Cộng không rõ ràng.

Lực lượng dân quân biển của Trung Cộng

Theo CSIS, ý đồ của Trung Cộng khi tăng cường lực lượng này rất rõ ràng. Trong phần mở đầu bản báo cáo, các tác giả đã ghi nhận: “Kể từ khi hoàn thành việc xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa vào năm 2016, Trung Cộng đã chuyển trọng tâm sang khẳng định quyền kiểm soát đối với Biển Đông. Một phần quan trọng của sự chuyển đổi này là việc mở rộng lực lượng dân quân hàng hải, một lực lượng bề ngoài là hoạt động đánh bắt cá nhưng trong thực tế lại góp sức cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Trung Cộng để đạt các mục tiêu chính trị trong vùng biển tranh chấp”.

Đối với các chuyên gia Mỹ, các chiến thuật mà lực lượng này sử dụng đã đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc duy trì một trật tự hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt trên Biển Đông.

Việt Nam và Philippines: Hai nạn nhân chính của Dân quân biển Trung Cộng

Vai trò của dân quân biển Trung Cộng trong các sự cố mà Bắc Kinh gây ra trên Biển Đông đã được nêu bật trong phần nói về lịch sử hoạt động của lực lượng này, với Việt Nam và Philippines là hai nạn nhân chính.

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, sự kiện đầu tiên đánh dấu việc Trung Cộng sử dụng lực lượng dân quân biển trong mục tiêu áp đặt quyền kiểm soát trên Biển Đông xẩy ra từ năm 1974 trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam.

Sau đó, Việt Nam tiếp tục là đối tượng bị sách nhiễu, đặc biệt khi Bắc Kinh bắt đầu thúc đẩy việc cản trở các hoạt động dầu khí của các láng giềng trên Biển Đông, kể từ đầu những năm 2000.

Sách nhiễu hoạt động dầu khí

Theo CSIS, nổi bật nhất là những vụ việc xẩy ra năm 2011 khi Trung Cộng tung dân quân biển sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí Viking 2 của Na Uy nhưng hoạt động cho tập đoàn dầu khí PetroVietnam. Trước đó, tàu cảnh sát biển Trung Cộng cũng đã sách nhiễu tàu khảo sát Bình Minh 02 của Việt Nam, một hành vi đã được lập lại một năm rưỡi sau đó.

Nổi cộm nhất và rõ ràng nhất chính là vụ Trung Cộng kéo giàn khoan HD-981 vào cắm sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam năm 2014. Vào khi ấy, để đối phó với Việt Nam, Trung Cộng đã điều động một lực lượng đáng kể tàu hải quân và cảnh sát biển đến nơi, và dĩ nhiên là vô số tàu thuộc lực lượng dân quân biển. Vào giữa tháng năm năm 2014 chẳng hạn, Việt Nam cho biết là có đến 130 chiếc tàu Trung Cộng trên hiện trường.

Dĩ nhiên, không chỉ có Việt Nam là bị dân quân biển Trung Cộng sách nhiễu. Một nạn nhân đáng kể khác là Philippines, với việc để mất bãi cạn Scaborough vào tay Trung Cộng, hay gần đây hơn là những sự cố gần đảo Thị Tứ hay khu vực Đá Ba Đầu.

Các hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Cộng tại khu vực Trường Sa đã gia tăng đáng kể và trở thành thường xuyên hơn từ khi Bắc Kinh hoàn tất các tiền đồn quân sự trên 7 đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp.

Hai thành phần của dân quân biển

Bản báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế còn nêu bật nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tài trợ và hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng dân quân biển, đặc biệt là dưới thời chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình.

Đội dân quân biển Trung Cộng, theo CSIS, bao gồm hai loại tàu: tàu chuyên dụng đặt căn cứ tại 10 hải cảng, một nửa ở tỉnh Quảng Đông, 5 cảng còn lại ở tỉnh đảo Hải Nam, và đặc biệt là đội tàu đánh cá thương mại thuộc lực lượng gọi là “đội tàu đánh cá hỗ trợ vùng Nam Sa”, tên tiếng Hoa là “Nam Sa cốt cán bộ đội” – Nam Sa là tên Trung Cộng đặt cho vùng quần đảo Trường Sa.

CSIS ghi nhận là để có thể gia nhập vào đội tàu hỗ trợ Trường Sa này, các con tàu phải đáp ứng những kích thước tối thiểu (dài 35 mét và và trọng tải 200 tấn). Theo các tài liệu của chính phủ Trung Cộng mà CSIS tham khảo được, các con tàu phải hoạt động ít nhất hai trăm tám mươi ngày một năm trong “các khu vực hàng hải cụ thể, được phân định theo mục tiêu bảo vệ tổ quốc để được hưởng nguyên thù lao”.

Nghiên cứu của CSIS nêu rõ ví dụ về hai chiếc tàu Quế Bắc Ngư (Gui Bei Yu) 88603 và 39198, bị phát hiện trong số cả trăm chiếc tàu tập trung vào tháng 03-04/2021 ở vùng Đá Ba Đầu, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Hoạt động không có gì là thương mại hay hòa bình

Điểm đáng ngại được Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc tế CSIS nêu bật là mục tiêu không có gì là thương mại hay hòa bình của lực lượng dân quân biển Trung Cộng.

Báo cáo của CSIS ghi nhận: “Trong suốt những năm 2000, dân quân biển Trung Cộng đã chuyển trọng tâm hoạt động qua việc do thám và quấy phá hoạt động quân sự của các nước khác”, kể cả việc cố ý va chạm, rải chướng ngại vật trên đường đi, dùng vòi rồng tấn công hay tham gia các hoạt động di chuyển nguy hiểm khác.

Theo ông Greg Poling, giám đốc Chương Trình Đông Nam Á và cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) của CSIS, đồng tác giả của bản báo cáo, thì “giá trị của dân quân biển nằm ở chỗ Trung Cộng có thể phủ nhận trách nhiệm về hành động của lực lượng này”, cho đấy không phải là tàu Nhà nước.

Đối với chuyên gia Poling Bắc Kinh hoàn toàn có thể cho rằng đó là những chiếc tàu cá bình thường, nhưng “bằng chứng thu thập từ xa và ảnh vệ tinh cho thấy có thể phân biệt rõ giữa tàu dân quân biển và tàu cá thông thường”.

Dân quân biển là điển hình cho chiến thuật vùng xám

Theo giới chuyên gia, dân quân biển Trung Cộng là ví dụ điển hình về “chiến thuật vùng xám” của Trung Cộng nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho phép Trung Cộng tiếp tục phớt lờ luật biển quốc tế, nhất là phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ yêu sách “quyền lịch sử” và “đường 9 đoạn” tại Biển Đông.

Trả lời kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera ngày 19/11 vừa qua, ông Collin Koh, chuyên gia về Biển Đông tại Singapore nhận định: “Việc Trung Cộng sử dụng chiến thuật vùng xám như vậy đặt ra thách thức trực tiếp và nghiêm trọng với trật tự dựa trên luật lệ, vốn quy định việc các nước tương tác với nhau và giải quyết bất đồng trên cơ sở bình đẳng”.


PHÂN TÍCH Của RFI. Vụ Bành Súy : Trung Cộng Vụng Về Dàn Cảnh Để Giữ Hình Ảnh Trước Olympic Mùa Đông 2022

Sau gần 3 tuần « bặt vô âm tín » đến mức cộng đồng quốc tế phải hỏi « Bành Súy ở đâu? » với hashtag #WhereIsPengShuai, tay vợt nữ nổi tiếng Trung Cộng liên tục « được xuất hiện ». Tuy nhiên, rất dễ nhận ra rằng mọi hình ảnh, sự kiện trong bốn ngày gần đây liên quan đến nhà vô địch đánh đôi Wimbledon 2013 đều được dàn dựng một cách vụng về, có lẽ do Bắc Kinh không dự đoán được phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế.

Peng Shuai, ảnh năm 2019
Peng Shuai, ảnh năm 2019

Bành Súy « gặp may », theo nhận định của báo Le Monde ngày 22/11. Thực vậy, nếu không có Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh 2022, diễn ra trong chưa đầy ba tháng nữa, cây vợt nữ 35 tuổi có lẽ đã « biệt tăm » như trường hợp nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy liên quan đến một vụ khác, hoặc phải « nhận lỗi » vì đã « vu khống » như nhiều phụ nữ tố cáo bị quấy rối tình dục trong phong trào #MeToo xuất hiện ở Trung Cộng từ năm 2018. 

« Vu khống » vì Bành Súy đã tiết lộ chi tiết « thâm cung bí sử » về mối quan hệ với cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli). Trong bức thư ngỏ dài được báo Libération dịch từ ảnh chụp màn hình tài khoản Weibo trước khi bị gỡ xuống và xóa dấu vết, Bành Súy thấy « cần phải nói sự thật » về mối quan hệ của cô với ông Trương Cao Lệ, người đã được vợ tiếp tay, ép cô quan hệ tình dục với ông, biến cô thành người tình, sau đó bỏ rơi cô khi ông được thăng chức, đến thời gian gần đây nối lại quan hệ và rồi lại bỏ rơi cô. Lời lẽ trong thư ngỏ của cô chứa đầy cay đắng và cho thấy phần nào thất vọng và bất lực của cây vợt nữ.  

« Nhờ » truyền thông Nhà nước đưa Bành Súy trở lại

Bành Súy là người đầu tiên động đến thượng tầng quyền lực ở Trung Cộng, vì ông Trương Cao Lệ là nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 7 trong những năm 2013-2018. Và lẽ ra cô có thể bặt vô âm tín mãi mãi nếu không được công luận quốc tế và nhiều tổ chức thể thao, bảo vệ nhân quyền gây áp lực. Bắc Kinh buộc phải hành động, nhưng để cơ quan truyền thông Nhà nước dàn xếp sự trở lại của Bành Súy, mà đối tượng nhắm đến là công luận quốc tế. 

Chỉ trong ba ngày, Bành Súy như hồi sinh, với hàng loạt hình ảnh, hoạt động dồn dập, nhưng tất cả đều do truyền thông Nhà nước đăng tải. Ngày 19/11, Bành Súy chúc « Cuối tuần vui vẻ » với ba hình ảnh tươi cười chụp với thú cưng, nhưng lại được tài khoản Shen Shiwei, bị gán nhãn « cơ quan truyền thông trực thuộc Nhà nước Trung Cộng » đăng trên Twitter, trong khi mạng xã hội của Mỹ này bị cấm ở Trung Cộng.

Cùng ngày, tổng biên tập Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo) Hồ Tích Tiến đăng hai đoạn video, trong đó một đoạn dài hơn 4 phút ghi lại cảnh Bành Súy đang « ăn tối với huấn luyện viên và những người bạn » trong một nhà hàng ở Bắc Kinh và cô « say sưa » thảo luận với huấn luyện viên trước ống kính quay chính diện. Tiếp theo, chỉ một ngày sau « tiên đoán » của ông Hồ Tích Tiến rằng Bành Súy « sớm » trở lại, thì cây vợt nữ làm khách mời danh dự của vòng chung kết giải quần vợt nhi đồng FILA Kids Junior Tennis Challenger. Hình ảnh hoạt động của cô tại giải này được đăng ngày 21/11 trên tài khoản Weibo của đơn vị tổ chức China Open. 

Mượn CIO giập vụ việc

Có thể nói sự trở lại của Bành Súy được cân nhắc từng chi tiết, bị kiểm soát và kiểm duyệt. Và để có độ tin cậy cao hơn, Trung Cộng tổ chức cho Bành Súy một buổi nói chuyện trực tuyến với ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc tế (CIO). Cô trấn an là được an toàn và không muốn đời tư bị quấy rầy. Nhưng tại sao lại cho nói chuyện với CIO, mà không phải là với Hiệp Hội Quần Vợt Nữ (WTA) hay rộng hơn là Hiệp Hội Quần Vợt Nhà Nghề  (ATP) ? 

Liệu CIO thật sự tôn trọng đời tư của tay vợt nữ và chỉ hài lòng với việc cô được an toàn mà không hỏi liệu Bành Súy có được tự do không ? Liệu CIO cố tình không hỏi đến vụ cáo buộc tấn công tình dục theo yêu cầu của Bắc Kinh ? Truyền thông phương Tây đều cáo buộc CIO đang tiếp tay cho Bắc Kinh giập vụ tai tiếng. Còn theo tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch), CIO đang tiếp sức cho « tuyên truyền của Nhà nước Trung Cộng ». 

Trung Cộng đang chuẩn bị cho Thế Vận Hội mùa đông 2022 trong khi hình ảnh của nước chủ nhà không ngừng xấu đi trong thời gian gần đây, do những cáo buộc vi phạm nhân quyền, dân chủ, trấn áp đối lập. Và vụ Bành Súy xảy ra không đúng thời điểm cho Bắc Kinh, vì trước đó đã có nhiều lời kêu gọi tẩy chay ngoại giao sự kiện thể thao toàn cầu này, từ Mỹ đến Anh và Pháp.

Hiệp Hội Quần Vợt Nữ vẫn tỏ ra tỉnh táo khi tái khẳng định: « Những đoạn video đó không làm thay đổi những yêu cầu của chúng tôi tổ chức một cuộc điều tra đầy đủ, minh bạch và không kiểm duyệt về những cáo buộc xâm hại tình dục, vấn đề làm phát sinh mối quan tâm của chúng tôi ». WTA đã sẵn sàng từ bỏ lợi nhuận ở Trung Cộng khi hủy các giải thi đấu ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Và có lẽ chỉ có lời kêu gọi mạnh mẽ của WTA, cũng như của những tổ chức bảo vệ nhân quyền khác, mới giúp vụ Bành Súy không bị nhấn chìm như phong trào #MeToo ở Trung Cộng.


NASA Phóng Phi Thuyền Đâm Vào Một Thiên Thạch

Chuyện xảy ra giống như trong phim Hollywood: Trong đêm qua, rạng sáng nay, 24/11/2021, cơ quan không gian Hoa Kỳ đã lần đầu tiên phóng lên vũ trụ một phi thuyền để đâm vào một tiểu hành tinh, với hy vọng làm thay đổi đường bay của tiểu hành tinh này, tránh cho Trái Đất nguy cơ một vụ va chạm với hậu quả kinh khủng.

NASA phóng phi thuyền DART từ căn cứ Vandenberg

Chuyến bay này được đặt tên là DART. Phi thuyền đã được phóng lên từ căn cứ Vandenberg ở bang California, trên một hỏa tiễn Falcon 9 của hãng SpaceX.

Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp báo, nhà khoa học Tom Statler của cơ quan NASA tuyên bố đây là một cuộc thử nghiệm mang tính “lịch sử”: Lần đầu tiên, nhân loại sẽ làm thay đổi đường di chuyển của một thiên thể trong không gian.

Đúng hơn đây là một cuộc “tổng diễn tập”, bởi vì tiểu hành tinh bị nhắm tới không đe dọa gì Trái Đất chúng ta. Nhưng cơ quan không gian Hoa Kỳ xem mục tiêu của chuyến thử nghiệm này là rất quan trọng.

Hiện giờ NASA đã liệt kê được hơn 27.500 tiểu hành tinh đủ mọi kích thước bay gần Trái Đất và trong số này không có một tiểu hành tinh nào là một mối đe dọa đối với nhân loại trong khoảng 100 năm tới.

Nhưng theo AFP, các chuyên gia chỉ mới nắm được khoảng 40% số tiểu hành tinh có kích thước từ 140 mét trở lên, tức là có thể phá hủy hoàn toàn cả một vùng nếu va chạm vào Trái Đất. Đa số các tiểu hành tinh kia còn cần phải được khám phá. Cho nên, phải phát triển một kỹ thuật để bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi các hiểm họa trong tương lai.

Phi thuyền vừa được NASA phóng lên có kích thước nhỏ hơn một xe hơi, theo dự kiến trong 10 tháng nữa sẽ đâm với vận tốc 24.000 km/giờ vào một tiểu hành tinh có kích thước bằng một sân bóng đá (đường kính khoảng 160 mét). Tiểu hành tinh mang tên Dimorphos thật ra là một “Mặt Trăng” nằm trên quỹ đạo chung quanh một tiểu hành tinh khác có kích thước lớn hơn (đường kính 780 mét) , có tên là Didymos. 

Sau khi phi thuyền đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos, các viễn vọng kính từ Trái Đất sẽ tính toán độ chệch hướng của tiểu hành tinh này. Các nhà khoa học sẽ dựa trên kết quả tính toán để xác định trong tương lai nên dùng một khối lượng như thế nào để đâm vào một loại tiểu hành tinh nào để làm chệch hướng bay đủ để tránh cho nó khỏi va vào Trái Đất. (RFI)


EU Gia Hạn Trừng Phạt Về Nhân Quyền, Bao Gồm Cả Các Quan Chức Trung Cộng

Hai nhà ngoại giao cho biết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu vừa thống nhất sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức và một pháp nhân Trung Cộng vào hôm thứ Tư 24/11 và đây là một phần của việc tiếp tục duy trì sổ đen về những cá nhân, tổ chức vi phạm nhân quyền.

Flags of European Union and China

Quyết định về vấn đề này sẽ chính thức được thông qua vào đầu tháng tới. Động thái này có tác động tiêu cực đến thỏa thuận đầu tư giữa Trung Cộng và EU được ký kết vào cuối tháng 12/2020.

Đại sứ của Trung Cộng tại khối EU hồi tuần trước nói không thể có chuyện phê chuẩn thỏa thuận cho đến khi nào EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Bắc Kinh coi đó là sự can thiệp nội bộ.

EU đã bổ sung 4 quan chức Trung Cộng, trong đó có 1 viên chỉ huy hàng đầu trong ngành an ninh, vào danh sách trừng phạt hồi tháng 3 vì có những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Cộng. Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt đối với một số người châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Trung Cộng là “những biện pháp cấm đoán” đáng kể lần đầu tiên kể từ thời EU ban hành lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1989 sau cuộc đàn áp người ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn.

Những người bị EU nhắm mục tiêu là các nhân vận bị cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở tây bắc Trung Cộng. Trong số đó là Chen Mingguo, Giám đốc Sở Công an Tân Cương. EU cho rằng Chen phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Về pháp nhân bị trừng phạt, đó là Cục Công an thuộc Đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cương. EU cho rằng đơn vị này chịu trách nhiệm về “những vụ bắt giữ tùy tiện trên quy mô lớn và đối xử tồi tệ” đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Trung Cộng phủ nhận chuyện họ có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Zhang Ming, đại sứ Trung Cộng tại EU, nói trong một sự kiện trực tuyến vào tuần trước rằng, sau 7 năm và 35 vòng đàm phán, hiệp định đầu tư giữa hai bên đang gặp nguy hiểm vì “những trở ngại do phía châu Âu gây ra”.

Những người khác trong danh sách trừng phạt vì vi phạm nhân quyền của EU, được lập vào tháng 12/2020 để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới, bao gồm các cá nhân ở Nga, Libya, Nam Sudan và Triều Tiên.

Các nhà ngoại giao cho biết việc gia hạn biện pháp phong tỏa tài sản và cấm đi lại sẽ được các bộ trưởng EU chính thức thông qua tại Brussels vào ngày 6-7/12.


Mỹ Sẽ Không Ngồi Yên Nếu Iran Tiến “Quá Gần” Tới Vũ Khí Nguyên Tử

Theo bản tin của VOA, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư 24/11, trước khi các bên nối lại cuộc đàm phán trong tuần tới để bàn về việc khôi phục thỏa thuận nguyên tử năm 2015, Đặc phái viên Hoa Kỳ về Iran Rob Malley nói Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên nếu Iran tiến quá gần tới vũ khí nguyên tử.

Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley trong một cuộc phỏng vấn với VOA hồi tháng 3/2021.
Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley trong một cuộc phỏng vấn với VOA hồi tháng 3/2021.

“Nếu họ bắt đầu tiến đến quá gần, quá gần đến mức gây ra sự không thoải mái, thì tất nhiên chúng tôi sẽ không chấp nhận ngồi yên”, ông nói với đài National Public Radio của Mỹ trong một cuộc phỏng vấn, theo các trích đoạn do đài này công bố. Các đoạn trích không làm rõ về ý của ông ấy khi dùng từ “quá gần” là gì, cũng như Hoa Kỳ có các phương án thế nào trong trường hợp đó.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ được nối lại tại Vienna vào ngày 29/11. Các thành viên khác tham gia thỏa thuận nguyên tử năm 2015 – gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga – sẽ làm trung gian trao đổi giữa hai bên vì các quan chức Iran từ chối gặp trực tiếp các đối tác Hoa Kỳ.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cố khôi phục thỏa thuận, theo đó Iran đồng ý hạn chế chương trình nguyên tử của họ để đổi lấy việc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và EU nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Ông Donald Trump, người tiền nhiệm của ông Biden, đã hủy bỏ thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến Iran bắt đầu vi phạm các giới hạn về nguyên tử.

Nếu họ chọn việc không quay lại thỏa thuận, thì rõ ràng là chúng tôi sẽ phải xem những nỗ lực khác – ngoại giao và biện pháp khác – để cố xử lý tham vọng nguyên tử của Iran“, ông Malley nói trong cuộc phỏng vấn được ghi lại hôm 23/11 và dự kiến phát sóng hôm 26/11.

Ông Malley nói rằng nếu Iran quyết định không tuân thủ thỏa thuận trở lại mà thay vào đó là kéo dài đàm phán và tiếp tục tăng tốc chương trình nguyên tử của họ “thì chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng … ai cũng biết là Mỹ có những phương án gì rồi đấy“.


Cả Nga Lẫn Ukraine Đều Tăng Mức Báo Động Quân Sự Với Các Cuộc Tập Trận

Nga tổ chức tập trận ở Biển Đen, phía nam Ukraine, vào hôm thứ Tư 24/11 và nói rằng họ cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ khí hạt nhân cũng như thông thường.

Máy bay chiến đấu và tàu chiến của Nga thực hành đẩy lùi các cuộc tập kích đường không vào các căn cứ hải quân và đáp trả bằng các cuộc không kích trong cuộc tập trận ở Biển Đen hôm 24/11, Interfax đưa tin.

Lính Ukraine trong vị trí sẵn sàng chiến đấu. (ảnh tư liệu)
Lính Ukraine trong vị trí sẵn sàng chiến đấu. (ảnh tư liệu của VOA)

Vẫn hãng tin này dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết Nga cần phải phát triển hơn nữa các lực lượng vũ trang của mình là do “các điều kiện chính trị và quân sự phức tạp trên thế giới và hoạt động ngày càng tăng của các nước NATO gần đường biên giới của Nga”.

Ukraine cùng với đồng minh của mình là Hoa Kỳ cho biết họ tin rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Về phần mình, Ukraine cũng tiến hành tập trận gần biên giới với Belarus.

Sự gia tăng hoạt động quân sự của cả hai bên tiếp nối vào nhiều tuần căng thẳng leo thang, làm tăng nguy cơ chiến tranh giữa hai nước láng giềng, mặc dù Nga phủ nhận chuyện họ có ý định gây hấn, còn các nguồn tin tình báo phương Tây nói với Reuters rằng họ không nghĩ là có cuộc xâm lược nào sắp xảy ra.

Mỹ và NATO báo hiệu họ ủng hộ Ukraine trong khi Moscow cho rằng những tín hiệu đó mang tính khiêu khích. Các động thái của Mỹ và NATO bao gồm điều tàu chiến hoạt động ở Biển Đen trong tháng này và chuyển giao các tàu tuần tra của Mỹ cho hải quân Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói với Reuters hôm 24/11 rằng tấn công Ukraine sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng của Nga”.

Ukraine hôm 24/11 tiến hành cuộc tập trận “đặc biệt” tại biên giới giáp Belarus, bao gồm diễn tập bằng máy bay không người lái và các cuộc tập trận của các đơn vị chống tăng và lính dù.

Ukraine đã triển khai thêm 8.500 binh sĩ tới biên giới với Belarus, nói rằng họ lo ngại bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng di dân. Liên quan đến cuộc khủng hoảng này, Liên hiệp châu Âu cáo buộc Minsk dùng máy bay đưa những người từ Trung Đông đến và đẩy họ sang nước láng giềng Ba Lan. Belarus phủ nhận chuyện họ gây ra cuộc khủng hoảng.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine hồi cuối tuần trước nói với tờ Military Times rằng Nga có hơn 92.000 quân tập trung xung quanh biên giới giáp Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Moscow bác bỏ lời nhận định đó và nói rằng họ không đe dọa bất kỳ ai và bảo vệ quyền triển khai quân Nga theo ý muốn.


Tin Việt Nam.

Việt Nam – Nhật Bản Hợp Tác ‘Duy Trì Trật Tự Quốc Tế’ trên Biển Đông

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Tư đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh giữa những “quan ngại nghiêm trọng”, ám chỉ đến các động thái gây hấn trên biển của Trung Cộng, theo Kyodo News.

Ngày 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida

Sau cuộc hội đàm, hai bên đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Về vấn đề Biển Đông, tuyên bố cho biết hai nhà lãnh đạo “bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình trên Biển Đông và bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng“, theo Kyodo News.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và kêu gọi mọi tranh chấp phải được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản, sẽ đóng vai trò là trụ cột trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở“, ông Kishida nói với báo giới sau cuộc hội đàm cùng với ông Chính.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng do Nhật Bản sản xuất, bao gồm cả tàu sang Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam, nâng tổng số vaccine Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam cho đến nay lên 5,6 triệu liều.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam hôm thứ Ba đã nhất trí “phản đối mạnh mẽ” các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng biển trong khu vực, trong đó có ám chỉ đến sự bành trướng trên biển của Trung Cộng, theo Japan Times.

Gặp gỡ tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và người đồng cấp Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đã thảo luận về những diễn biến gần đây ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, khẳng định hai nước sẽ cùng nhau duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện có, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng Nhật Bản và Việt Nam được mô tả là đã bước sang một “tầm cao mới”. Hai Bộ trưởng đã chứng kiến việc ký hai hiệp định về an ninh mạng và quân y.

Các lĩnh vực hợp tác mới được thiết lập sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận vào tháng 9 cho phép xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất sang Việt Nam – nơi đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng ở Biển Đông.

Tại Biển Hoa Đông, căng thẳng về quần đảo Senkaku không có người ở do Nhật Bản kiểm soát và Trung Cộng tuyên bố chủ quyền vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Fumio Kishida hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Kishida tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức vào tháng trước.

Ippeita Nishida, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Hòa bình Sasakawa, cho biết sự tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ có ý nghĩa rộng lớn hơn, “ghi nhớ các hoạt động quân sự tích cực hơn của Trung Cộng ở Đông Nam Á”.

Nishida cho biết ông hy vọng sự hợp tác này sẽ đóng góp vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cũng như Hoa Kỳ và Úc.(BBC)


CSVN tham dự tập trận hải quân ASEAN với Nga

CSVN đưa hộ tống hạm HQ 012 Lý Thái Tổ tham dự cuộc tập trận chung giữa lực lượng ASEAN với Hải quân Nga tổ chức tại Indonesia.

Tờ Quân đội Nhân dân, cái loa tuyên truyền của Bộ Quốc phòng CSVN hôm Thứ Ba 23 Tháng Mười Một cho hay. Bản tin này nói rằng cuộc tập trận thể hiện “các kết quả đã đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 Việt Nam giữ vai trò chủ tịch, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Nga”.

Hộ tống hạm HQ 012 Lý Thái Tổ

HQ 012 là chiếc đầu tiên trong 4 hộ tống hạm lớp Gepart 3.9 mà CSVN mua của Nga một chục năm trước nhằm thay thế những con tàu cổ lỗ do Liên Xô viện trợ, cải tiến khả năng phòng vệ biển.

Hãng tin Sputnik của Nga tuyên truyền rằng “Thông qua diễn tập Hải quân Nga – ASEAN, Hải quân Việt Nam cùng đại diện các nước sẽ cùng nâng cao năng lực hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.”

Còn tờ QĐND cũng tuyên truyền là “Thông qua hoạt động diễn tập, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước tham gia trong giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải; tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước, góp phần tích cực xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.”

Hải quân Mỹ mang lực lượng hùng hậu gồm cả mẫu hạm nguyên tử, tàu ngầm nguyên tử, mẫu hạm trực thăng, cùng hàng chục khu trục hạm tối tân nhất cùng với Hải quân Nhật, Úc và một số nước khác tập trận quy mô trên Biển Đông. Tuy nhiên, CSVN không cho chiến hạm của nước mình tham dự vào các cuộc tập trận này vì sợ Bắc Kinh hiểu là Hà Nội có ý quay lưng lại phương bắc.

Theo Sputnik, cuộc tập trận Hải quân chung ASEAN-Nga (ARNEX) năm nay mang chủ đề “Hợp tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển và hàng hải dân sự” sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Sumatra thuộc lãnh hải Indonesia từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tháng Mười Hai.

Nga đưa tàu chiến cỡ lớn là khu trục hạm chống tàu ngầm Đô đốc Panteleyev, trọng tải 7,900 tấn tham gia tập trận. Chiếc hộ tống hạm HQ 012 của CSVN trọng tải 1,900 tấn.

Tuần trước, Nga đã chuyển giao cho Hà Nội những chiếc máy bay huấn luyện phi công chiến đấu đầu tiên trong số 12 chiếc Yak-130 mà CSVN mua với trị giá khoảng 350 triệu USD. Ba tháng trước, cũng hảng tin Nga Sputnik cho hay Hà Nội tham vấn với Nga về việc muốn mua tiếp một lô khinh hạm Gepart 3.9 mới với các trang bị tối tân hơn những chiếc đã nhận.

Chuyến đi Nga sắp diễn ra của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mới được loan báo, có liên quan gì đến thương vụ quân sự này không, chế độ Hà Nội không bao giờ hé lộ.

Chỉ thấy Sputnik dẫn lời Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev cho hay “Các chuyên gia của chúng tôi và chuyên gia của khách hàng đang tiếp tục tham vấn kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán hợp đồng chủ đề dự kiến sẽ được tổ chức sau khi thống nhất các điều kiện kỹ thuật”.


Nhiễm COVID-19 tăng cao, cấm dân ra khỏi nhà nếu chưa tiêm đủ vắc-xin

Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng cao tại 61 tỉnh, thành, vượt 11 ngàn ca trong ngày 23/11, nâng tổng số bệnh nhân trong diện nặng phải thở ô-xy, thở máy, chạy ECMO lên 5.000 bệnh.

Bộ Y tế Việt Nam cho truyền thông Nhà nước hay thông tin trên trong tối 23/11, đồng thời cho biết trong tổng số 11.000 ca mắc mới có 6.010 ca trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát trở lại, một số tỉnh, thành như Phan Thiết, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Phúc.v.v. đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí cấm người dân ra khỏi nhà.

Cụ thể, tại thành phố Phan Thiết, mặc dù tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 mũi 2 đạt 81% nhưng trong ngày 24/11, Chủ tịch thành phố này yêu cầu người dân đã tiêm đủ liều vắc-xin, muốn ra khỏi nhà phải trình giấy xét nghiêm âm tính với SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ. Ngoài ra những người đã khỏi bệnh vẫn buộc phải có giấy thông hành không quá sáu tháng.

Giải thích lý do trên, Chủ tịch TP Phan Thiết được tờ Pháp Luật điện tử dẫn lời rằng, vì toàn thành phố là vùng đỏ nên phải áp dụng hai điều kiện trên. Sở Y tế TP Phan Thiết cũng đang huy động y bác sĩ nghỉ hưu tham gia chống dịch khi trong sáng 24/11, toàn tỉnh phát hiện thêm 470 ca mắc mới.

Trong khi đó, tại Hậu Giang, hiện người dân muốn đi chợ phải trình giấy tiêm đủ hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19. Tại các khu vực có dịch cấp 3 trở lên sẽ thực hiện phát phiếu đi chợ không quá 15 lần/tháng. 

Tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố này cũng vừa ban hành văn bản yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin, hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người.

Việc hạn chế người dân ra khỏi nhà cũng đang được áp dụng tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày 24/11 khi một xã trong huyện ghi nhận 80 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Lãnh đạo huyện cũng quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, các dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về cho đến khi có thông báo mới.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính đến ngày 24/11 Việt Nam đã tiêm hơn 113.052.609 liều vắc-xin ngừa COVID-19. Hiện 25 tỉnh, thành phố đã tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiệu lực vắc-xin ngừa COVID-19 giảm dần theo thời gian, trong đó vắc-xin Vero Cell của Trung Quốc giảm nhanh hơn, do đó Bộ Y tế đề nghị cần tiêm mũi tăng cường sớm.


Thanh Hóa: Hai người tử vong do phản ứng sau khi chích vắc-xin Vero Cell

Theo tin RFA, hai trong số năm công nhân bị phản ứng nặng sau khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 Vero Cell mũi hai tại Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa chiều 23/11 đã tử vong, ba người còn lại đang bị cấp cứu. Báo Nhà nước Việt Nam dẫn thông tin Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đưa tin ngày 24/11.

Thanh Hóa: Hai người tử vong do sốc phản vệ sau khi chích vắc-xin Vero Cell
Ảnh minh họa: Lọ vắc-xin Vero Cell ở Kathmandu vào ngày 7 tháng 4 năm 2021.

Tin cho biết, công nhân và người lao động Công ty TNHH Giầy Kim Việt đều được khám sàng lọc và tư vấn về vắc-xin cũng như các phản ứng có thể gặp trước khi tiêm.

Tuy nhiên, có năm người trở nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó hai người không qua khỏi vào lúc 0h45 và 8h45 ngày 24/11.

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến và đang chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, đồng thời cũng đã báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.

Cũng trong ngày 24/11, báo mạng Pháp Luật có bài viết phỏng vấn PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Saigon, cho rằng cần tăng cường mũi ba cho người dân tiêm hai mũi Vero Cell trước đó.

Nguyên nhân được PGS. Dũng phân tích rằng, theo nghiên cứu từ một số quốc gia thì với người cao tuổi, có bệnh nền, khả năng sinh miễn dịch thấp hơn thì hiệu lực của vắc-xin Vero Cell cũng ngắn hơn so với các loại vắc-xin dùng công nghệ mRNA như Pfizer hay Moderna.

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng còn dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin: “Hiệu lực của các loại vắc-xin đều giảm theo thời gian nhưng của Vero Cell giảm nhanh hơn nên cần tiêm mũi tăng cường sớm hơn”.

Theo khuyến cáo, TP Saigon cần cho người dân tiêm mũi ba Vero Cell vào đầu tháng 12 do mũi một được tiêm vào tháng 8 và mũi hai vào tháng 9 nên cũng sắp đến thời hạn tối ưu hiệu lực ba tháng cho Vero Cell.


Bộ Công an CSVN khoe công trạng chống ‘các thế lực thù địch’

Công an CSVN khoe công trạng bảo vệ chế độ độc tài đảng trị khi đàn áp tất cả những ai tham gia đòi dân chủ, nhân quyền.

“Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch thông qua các cơ quan đặc biệt nước ngoài nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng…” tờ Dân Trí hôm Thứ Hai 22 Tháng Mười Một tường thuật “hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp” và “ hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống phản động”.

Hội nghị khoe công trạng của Bộ Công an CSVN diễn ra ít ngày sau khi dư luận nổi sóng với video clip của “Thánh rắc muối” Thổ Nhĩ Kỳ Salt Bae đưa lên mạng chia sẻ Tik Tok đầu bếp Nusret Gokce biểu diễn thái thịt, rắc muối và đút vào mồm Bộ trưởng Công an CSVN Tô Lâm miếng bò “dát vàng” tại nhà hàng ở London, Anh Quốc.

Bản tin trên tờ Dân Việt viết rằng “Tại các hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân của các thế lực thù địch thông qua cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước.”

Bộ Công an CSVN kể công đã “lãnh đạo” các tổ gián điệp đánh phá “các thế lực thù địch thông qua các cơ quan đặc biệt nước ngoài nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” và “ vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ, khủng bố phá hoại, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” của các tổ chức, cá nhân phản động, số chống đối trong và ngoài nước”.

Lực lượng Công an CSVN là một guồng máy khổng lồ với nhân sự và tổ chức chằng chịt ngang dọc chỉ sau guồng máy quân đội. Những tháng gần đây, thấy báo chí trong nước đưa tin đang có “đề xuất” mua máy bay cho Công an ngoài những thứ trang bị hiện có như xe thiết giáp, tàu, ngựa.

Công an CSVN được ví như “thanh bảo kiếm” bảo vệ chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Guồng máy này còn có những cơ sở kinh tài riêng nên các kẻ cầm đầu lực lượng lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham nhũng hoặc ăn hối lộ. Hàng chục tướng Công an đã bị bỏ tù những năm gần đây từ bảo kê cờ bạc đến ăn tiền “chạy án”.

Người ta từng thấy khẩu hiệu “Còn đảng còn mình” của lực lượng Công an CSVN treo tại một số nơi. Vì đắc lực bảo vệ sự tồn tại cho đảng CSVN nên những kẻ trung thành bảo vệ cái ngai vua đỏ cho tổng bí thư đảng như Bộ trưởng Tô Lâm dù làm đảng mất mặt với cả thế giới khi ăn thịt bò “dát vàng” mà được làm ngơ.

Hiện nay, CSVN đang giam giữ hơn 260 tù lương tâm. Họ là những người can đảm dùng Facebook phát biểu hoặc chuyển tải thông tin trái với sự tuyên truyền bịp bợm của đảng và nhà nước nên đều bị quy chụp “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc tồi tệ hơn thì “hoạt động lật đổ” chế độ dù trong tay họ không có gươm có súng và chỉ ngồi ở nhà trước máy điện toán.


Nhà báo Lê Trọng Hùng bị cô lập và đe doạ trong trại tạm giam

Nhà báo công dân Lê Trọng Hùng bị cô lập, đe doạ và phân biệt đối xử trong Trại tạm giam số 1- Công an Hà Nội khi phiên xét xử sơ thẩm vẫn chưa được ấn định. 

Thông tin trên được truyền đạt lại bởi các luật sư bào chữa sau cuộc gặp với ông Hùng diễn ra vào ngày 22 tháng 11. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Á châu Tự do hôm ngày 24, bà Đỗ Lê Na cho biết về tình trạng của chồng mình, bà nói:

Hà Nội: Nhà báo công dân Lê Trọng Hùng bị cô lập và đe doạ trong trại tạm giam
Bà Đỗ Lê Na đến Trại tạm giam số 1 để gửi quà cho chồng là ông Lê Trọng Hùng

Điều mà tôi lo ngại nhất đó là cái mắt của anh, mắt của anh xuất hiện hiện tượng ruồi bay, khi tra Google thì tôi thì tôi được biết rằng đó là dấu hiệu của bệnh đục thuỷ tinh thể hoặc là đục dịch kính. 

Đục thuỷ tinh thể thì nếu không phẫu thuật thì sẽ dẫn đến mất thị lực. Đục dịch kính thì nó là bệnh khá lành tính, tuy nhiên thì phải sống chung lâu dài với nó, tuy nhiên là sẽ phải sống ở môi trường bên ngoài, môi trường bình thường và được chăm sóc tốt, chứ còn môi trường trại giam thì tôi nghĩ rằng nó không phải là môi trường tốt để có thể sống chung với cái bệnh đó. Nếu như bệnh trở nặng thì có thể bong giác mạc, và như thế đương nhiên là cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.” 

Bản thân là một người khiếm thị, và là giáo viên chuyên dạy những học sinh bị khiếm thị nên bà Đỗ Lê Na cho biết bà rất lo lắng trước thông tin về tình trạng thị lực của người thân. 

Ngoài vấn đề sức khoẻ, bà Na cũng thông tin về việc ông Hùng bị cô lập và đe dọa trong trại tạm giam, bà cho biết:

Họ có cái hiện tượng phân biệt đối xử đối với anh ấy, đấy là họ hạn chế hoặc là có những đợt thì họ cấm hoàn toàn những người trong phòng tiếp xúc, trò chuyện với anh.

 Thậm chí là có một người trong phòng chia phần ăn cho anh thì họ đã cách ly người đó năm ngày để làm gương cho những người khác để không dám giúp đỡ chồng tôi nữa. Và thỉnh thoảng thì họ cũng cho những bạn tù ở trong phòng đe doạ tinh thần chồng tôi.” 

Mặc dù vụ án đã kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển sang giai đoạn xét xử, tuy nhiên đến nay bản thân bị cáo vẫn chưa được tiếp cận với hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc tự bào chữa trước toà. 

Phóng viên của RFA đã liên hệ với Trại giam số 1 nơi nhà báo công dân Lê Trọng Hùng bị tạm giam để xác minh sự việc nhưng không nhận được phản hồi. 

Được biết, trước đó trong cuộc gặp đầu tiên với luật sư hôm 26 tháng 10, thì thành viên của CHTV – một kênh truyền hình phát trên mạng xã hội tiết lộ ông từng tuyệt thực 21 ngày để phản đối việc bản thân bị bắt bớ và khởi tố. 

Ông Lê Trọng Hùng, sinh năm 1979, là một cựu giáo viên và là một trong hai người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội 2021 và bị bắt tạm giam sau đó không lâu. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2021, ông Lê Trọng Hùng bị bắt dưới cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hiện phiên toà xét xử vị nhà báo công dân này vẫn chưa được lên lịch, trong trường hợp bị buộc tội thì ông Lê Trọng Hùng sẽ phải đối mặt với mức án từ 5 tới 12 năm tù giam. (RFA)


Nghị sĩ EU lên tiếng về vụ công nhân Việt Nam kêu cứu ở Serbia

Sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về tình cảnh khốn khổ của nhóm công nhân Việt Nam làm việc cho công ty Trung cộngc ở Serbia, một nhóm nghị sĩ châu Âu đã khiến cho nhà chức trách ở Belgrade nổi giận khi lên tiếng kêu gọi Serbia chấm dứt “chế độ nô lệ hiện đại”.

Nghị sĩ Viola von Cramon-Taubadel, nhà lập pháp người Đức thuộc nhóm Greens/EFA của Nghị viện châu Âu, trả lời phỏng vấn với VOA vào ngày 23/11/2021.
Nghị sĩ Viola von Cramon-Taubadel, nhà lập pháp người Đức thuộc nhóm Greens/EFA của Nghị viện châu Âu, trả lời phỏng vấn với VOA vào ngày 23/11/2021.

“Những công nhân này đang sống trong những điều kiện vô nhân đạo”, nhóm 7 nghị sĩ châu Âu, bao gồm Nghị sĩ Viola von Cramon-Taubadel (Greens/EFA, Đức), Gwendolyne Delbos-Corfield (Greens/EFA, Pháp), Tineke Strik (Greens/EFA, Hà Lan), Toniono Picula (S&D, Croatia), Klemen Groselj (Renew, Slovenia), Irena Ioveva (Renew, Slovenia) và Thomas Waitz (Greens/EFA, Áo), nói trong thông cáo ngày 19/11.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận được một quốc gia mong muốn là thành viên của EU lại dung túng cho việc xây dựng và duy trì một nhà máy được cho là thuê mướn nhân công từ nạn buôn người và bóc lột trên lãnh thổ của mình”, các nghị sĩ châu Âu nói thêm.

Theo các nghị sĩ châu Âu, “Việc chính phủ Serbia im lặng về vấn đề lao động cưỡng bức này có nghĩa là họ đang đồng lõa với chế độ nô lệ hiện đại”.

Các nghị sĩ kêu gọi chính phủ Serbia, Bộ Lao động và Thanh tra Lao động, Bộ Nội vụ và Văn phòng Điều phối các hoạt động Chống buôn người và Văn phòng Công tố viên phải “hành động ngay lập tức trước những hành vi lạm dụng trắng trợn về nhân quyền và nhân phẩm của người lao động”.

Để tìm hiểu thêm về quan điểm của nhóm nghị sĩ về sự việc liên quan đến nhóm công nhân Việt Nam, VOA phỏng vấn Nghị sĩ Viola von Cramon-Taubadel, nhà lập pháp người Đức thuộc nhóm Greens/EFA của Nghị viện châu Âu. (VOA)

Bài liên quan:
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 17-18-19/01/2022
  • Căng thẳng Nga-Ukraine: Đàm phán bế tắc …
  • Mỹ phô trương vũ khí mạnh nhất
  • Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn lần thứ tư
  • Omicron xuất hiện ở Bắc Kinh
  • Phạm Đoan Trang được trao giải Martin Ennals
  • TNLT Nguyễn Văn Oai được thả tù
  • Mỗi 2 ngày có 1 người bị Đảng bắt
  • LHQ yêu cầu VN trả lời
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 10-11-12/01/2022
  • Nga đàm phán an ninh với NATO tại Bruxelles
  • Bắc Hàn xác nhận bắn hoải tiễn siêu thanh
  • Sri Lanka đòi TC tái cơ cấu nợ
  • Đài Loan lập quỹ tín dụng Lituania 1 tỷ USD
  • TC phong tỏa 3 thành phố với 20 triệu dân để chống dịch
  • Kiều hối ‘đổ về’ Việt Nam dịp cận Tết
  • Nhân viên y tế biểu tình ở Hà Nội vì ‘bị bỏ đói’
  • Đầu sỏ vụ test kit Việt Nam vẫn còn ‘lẩn tránh’
  • Ông Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm kháng cáo bản án sơ thẩm
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 3-4-5/01/2022
  • Nga, TC, Anh, Mỹ, Pháp: Không ai thắng trong chiến tranh nguyên tử
  • Úc-Nhật ký hiệp ước an ninh
  • Bắc Triều Tiên lại phóng hỏa tiễn
  • Khinh hạm Bayern thăm Việt Nam
  • Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
  • Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến Việt Nam
  • Thư của GM NGUYỄN VĂN LONG gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc MARISE ANN PAYNE (Việt ngữ)
    Bản dịch Việt Ngữ
  • Thư của GM NGUYỄN VĂN LONG gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc MARISE ANN PAYNE
    GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long