Tin Thế Giới.

TẠP CHÍ TIÊU ĐIỂM RFI: Nghị Quyết Lịch Sử 2021 Thừa Nhận Yếu Kém Hay Biểu Hiện Sức Mạnh Của Đảng Cộng Sản Trung Hoa ?

Ngày 11/11/2021, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản Trung Cộng chính thức thông qua nghị quyết về lịch sử, đề cao “tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Hoa ở kỷ nguyên mới”. Với nghị quyết này, phải chăng ông Tập Cận Bình đã thâu tóm được quyền lực tuyệt đối và có thể sang ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập đảng Cộng Sản Trung Cộng ?

Để giải đáp những thắc mắc này, RFI Tiếng Việt phỏng vấn nhà Trung Cộng học, giáo sư ngành Khoa học Chính trị, Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Baptiste Hồng Kông. Ông cũng là tác giả tập sách “Demain la Chine : Guerre ou Paix” (tạm dịch là Ngày mai Trung Cộng : Chiến tranh hay Hòa bình), nhà xuất bản Gallimard.

RFI Tiếng Việt : Ngày 11/11/2021, đảng Cộng Sản Trung Cộng thông qua nghị quyết lịch sử. Đây là bản nghị quyết thứ ba trong vòng một thế kỷ tồn tại. Văn bản này có tầm mức quan trọng và ý nghĩa ra sao đối với đảng Cộng sản Trung Cộng và ông Tập Cận Bình ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Tôi nghĩ nghị quyết này trước hết là quan trọng cho ông Tập Cận Bình, cho việc duy trì quyền lực của ông ấy. Trong nghị quyết này, tên của ông được đề cập đến hơn 30 lần, nhiều hơn cả tên của Karl Marx, cũng được nhắc đến không ít lần, nhưng bỏ xa Đặng Tiểu Bình và nhiều nhân vật lãnh đạo khác, kể cả Mao Trạch Đông.  

Rõ ràng toàn bộ văn bản này là một lời ca tụng Tập Cận Bình khi đưa ông ấy và những ý tưởng của ông thành một tư tưởng chỉ đạo của đảng Cộng Sản. Nghị quyết này chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng sẽ diễn ra trong năm tới, đại hội lần thứ 20 của đảng Cộng Sản Trung Cộng. 

Khi chuẩn bị cho đại hội Đảng, người ta cũng chuẩn bị cho việc Tập Cận Bình tiếp tục nắm giữ quyền lực thêm 5 năm nữa, thậm chí là có thể nhiều hơn, chừng nào điều kiện sức khỏe vẫn cho phép. 

Tôi nghĩ là nghị quyết lần này là quan trọng. Văn bản trưng bày toàn bộ những thành tích của đảng Cộng Sản. Điểm khác biệt đối với những nghị quyết khác là văn bản lần này không nói nhiều về những vấn đề, mà chỉ nói phớt qua, nhưng không trong một đầu đề, vốn chỉ để kêu gọi mô tả toàn bộ những thành tích của đảng Cộng Sản Trung Cộng trong 100 năm vừa qua.

RFI: Trái với nghị quyết năm 1980 dành nhiều đoạn dài để phân tích và nhìn nhận những « sai lầm nghiêm trọng » và trách nhiệm của Mao Trạch Đông trong « Bước đại Nhảy vọt » và phong trào công xã nhân dân, cũng như là cuộc Cách Mạng Văn Hóa, văn bản năm nay chỉ nhắc thoáng qua những « sai lầm về lý luận và thực tiễn » của Mao. Phải chăng Tập Cận Bình đang muốn khép lại những cuộc tranh luận cũ xưa, kể cả vụ thảm sát Thiên An Môn, hoàn toàn bị vắng bóng ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Tôi nghĩ rằng nghị quyết lịch sử Đảng năm nay là nhằm biến câu chuyện này thành một chuỗi các thắng lợi, các thành công, bằng cách giảm nhẹ đến mức tối đa có thể – dù rằng họ không thể hoàn toàn thực hiện được – về những sai lầm, thậm chí là cả những tội ác mà đảng Cộng Sản Trung Cộng đã phạm phải, nhất là trong giai đoạn « Bước đại Nhảy vọt » trước thời kỳ « Cách mạng Văn hóa ».

Rồi còn có nhiều tội ác khác nữa. Vào năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Cộng đã giết chết ít nhất 5 triệu địa chủ, phú nông, hay chiến dịch tiêu diệt những người phản cách mạng… Có rất nhiều chuyện đã không được nói đến.  

Rõ ràng, nghị quyết lần này đoạn tuyệt với hai văn bản trước đó, cụ thể là nghị quyết 1981 và 1945, trong một chừng mực nào đó, đã nhắc đến khá nhiều vấn đề mà Đảng đã vấp phải trong quá trình phát triển, dù rằng nghị quyết năm 1945 được dành để biện minh cho việc Mao Trạch Đông nắm lấy quyền hành và để chứng minh rằng làm thế nào chính Mao đã dẫn dắt thành công đảng Cộng Sản trên con đường đúng đắn.

Đương nhiên, ở đây có chút tham vọng của Tập Cận Bình, tìm cách giảm thiểu những sai lầm của Đảng trong quá khứ, chỉ nhắc thoáng qua, để nhanh chóng tập trung vào giai đoạn hiện nay. Một phần lớn của văn bản được dành cho thời kỳ hậu 2012, tức là thời điểm ông Tập Cận Bình lên cầm quyền và tái lập trật tự trong Đảng, nắm lấy quyền kiểm soát.

RFI: Đặc biệt, nghị quyết mới đề cao nhiều « tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội theo bản sắc Trung Cộng ở kỷ nguyên mới ». Liệu người ta có thể nói là Tập Cận Bình đang đặt ra một dạng khế ước xã hội mới, ở đó đảng Cộng Sản bảo đảm cho người dân Trung Cộng sự thịnh vượng, giáo dục, y tế và việc làm, với một điều kiện duy nhất là không được chỉ trích Đảng và Nhà nước ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng điều này chẳng có gì là mới cả. Từ năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Cộng đã khó có thể cải thiện mọi thứ. Mọi chỉ trích rộng rãi và công khai nhắm vào Đảng đều bị cấm. Điểm mới ở đây, đảng Cộng Sản Trung Cộng muốn xoay lưng lại với những cải cách do ông Đặng Tiểu Bình đưa ra hồi năm 1978, nhất là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, và việc nghiêm cấm tôn sùng cá nhân.

Về hai điểm này, rõ ràng Tập Cận Bình đã có bước lùi, đây thật sự là một bước đại thụt lùi, quay trở về với cách điều hành phổ biến dưới thời Mao Trạch Đông. Điều này mới thật sự là đáng lo. Tại sao đảng Cộng Sản Trung Cộng và ông Tập Cận Bình tin rằng cần phải có một nhà lãnh đạo toàn năng, mà quyền lực của ông ấy không bị hạn chế hoặc kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào, ở vị trí người đứng đầu đất nước ? Liệu đây có phải là một sự bảo đảm thành công hay không ?

Tôi nghĩ rằng đây là một nguồn rủi ro to lớn của việc lạm dụng quyền lực, duy trì quyền lực của một người chưa hẳn là có năng lực nhất. Việc không có một quyền giám sát từ các nhà lãnh đạo, từ các định chế khác về hành động của người đó, đây quả thật là đáng lo ngại.

Do vậy, theo tôi, ý muốn tập trung hết quyền lực vào tay Tập Cận Bình, biến ông ấy thành hạt nhân của Đảng, người đứng đầu Đảng, làm lộ rõ một hình thức lo lắng nào đó về năng lực của Đảng trong việc điều hành, kiểm soát xã hội Trung Cộng, chỉ huy nền kinh tế cũng như là duy trì một kiểu chi phối ảnh hưởng toàn diện nào đó trong các mối quan hệ giữa Trung Cộng với thế giới bên ngoài.

Tất cả những điều đó đang làm cho đảng Cộng Sản Trung Cộng lo lắng và người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một sự thừa nhận yếu kém, hơn là một biểu hiện thế mạnh.

RFI: Trong bối cảnh này, phải chăng Tập Cận Bình đã có thể sánh ngang bằng với Mao Trạch Đông, có quyền nắm giữ quyền lực đến mãn đời ? Liệu chủ tịch Trung Cộng có kiểm soát hết được bộ máy quyền hành tại Trung Cộng, nhất là nhờ vào công nghệ ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đúng là ông ấy kiểm soát được rất nhiều thứ và có rất ít phương tiện cho những đối thủ tiềm tàng để chấm dứt sự trị vì của Tập Cận Bình. Ông ấy kiểm soát quân đội, an ninh, việc canh giữ các bộ phận của Ban Chấp hành trung ương, ông ấy giám sát cả những thứ khác nữa. Tóm lại, Tập Cận Bình có các phương tiện để giám sát trước hết là các đồng nghiệp của mình từ Bộ Chính Trị và Ban Chấp hành trung ương, và giám sát cả toàn bộ xã hội.

Ở đây, người ta đang hướng đến một kiểu hệ thống Orwell, có xu hướng độc tài dù rằng người ta có thể tự hỏi về khả năng kiểm soát bằng mọi giá của Đảng, trong một xã hội mỗi lúc đa nguyên hơn, một nền kinh tế ngày càng đa dạng hơn.

Liệu họ có thể kiểm soát được mọi thứ ? Đúng là dịch bệnh Covid-19 đã giúp đảng Cộng Sản Trung Cộng giành lại quyền kiểm soát, gia tăng khả năng kiểm soát của mình, nhưng điều đó kéo dài được bao lâu ? Đây mới chính là câu hỏi thật sự được đặt ra !

RFI: Liên quan đến Đài Loan, nghị quyết ghi rằng « Để thực hiện hoàn toàn việc thống nhất Trung Hoa, thời gian và thời điểm luôn đứng về phía chúng ta ». Câu viết bí ẩn này có ý gì ? Đối với Trung Cộng, ngày hợp nhất hiện đang rất gần hay là xa hơn trước ?

GS. Jean-Pierre Cabestan : Đây là một lời thừa nhận có chút gì đó trống rỗng bởi vì đó là những gì họ muốn tin. Quả thật Trung Cộng gia tăng áp lực và hăm dọa quân sự Đài Loan. Rồi người ta cũng thấy là Trung Cộng trang bị những loại vũ khí có khả năng đối đầu quân sự với Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó chỉ để ngăn chặn Mỹ lao vào một cuộc xung đột tiềm tàng, để duy trì nguyên trạng,

Nhưng mục đích thật sự của Tập Cận Bình là tăng tốc hợp nhất với Đài Loan bằng mọi cách, kể cả hăm dọa, đe dọa quân sự. Liệu ông ấy có phương tiện thật sự để khởi động một chiến dịch quân sự ? Tôi cho rằng hiện có một cuộc tranh luận tại Trung Cộng. Có nhiều người tỏ ra lo lắng cho một cuộc phiêu lưu quân sự, có nguy cơ không chỉ làm nghèo đất nước mà còn đe dọa đến chế độ, trong mọi trường hợp là làm suy yếu chế độ.

Chính vì vậy mà phát biểu này là khá mơ hồ và trong một chừng mực nào đó đã được ông Tập Cận Bình nhắc lại trong cuộc họp trực tuyến với Joe Biden. Trong cuộc gặp này, ông ấy nói rằng Trung Cộng sẽ kiên nhẫn trong vấn đề Đài Loan.

Khi thể hiện sự nhẫn nại, Tập Cận Bình đang đi ngược lại với những gì ông ấy tuyên bố cách nay hai năm. « Vấn đề Đài Loan không nên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ». Đây chính là kế hoạch của ông, muốn giải quyết vấn đề này và kết thúc sự hợp nhất Đài Loan với Trung Cộng trước năm 2049.

Liệu ông ấy có sẽ còn ở đó vào năm 2049 ? Dẫu sao chăng nữa, rõ ràng ông ấy có ý định thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình này bằng mọi giá cho dù người dân Đài Loan phản đối một sự thống nhất hoàn toàn, do vậy ông ấy bắt buộc phải dùng đến lời đe dọa.

Nhưng ở phía bên kia, còn có Mỹ ở trước mặt, hiện đang trong tư thế chuẩn bị hơn bao giờ hết cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng và do đó, điều này hạn chế rất nhiều phạm vi hoạt động của Trung Cộng và Tập Cận Bình.

RFI Tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, đại học Baptiste Hồng Kông.


Trung Cộng: ‘Mỹ Chớ Nên Có Bất Kỳ Ảo Tưởng Nào Về Đài Loan’

Dứt khoát không có chuyện thỏa hiệp về Đài Loan và Hoa Kỳ chớ nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc này, Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm 25/11 tuyên bố, và nói rằng Washington đã có một loạt ‘khiêu khích’ trên nhiều vấn đề.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm

Trung Cộng nói rằng Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc về họ, là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ, nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất và hậu thuẫn lớn nhất cho Đài Loan.

Những khác biệt sâu sắc về Đài Loan vẫn tiếp diễn trong cuộc gặp thượng đỉnh qua màn hình hồi đầu tháng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng những người đòi độc lập ở Đài Loan, và những ai ủng hộ họ ở Mỹ, đang ‘đùa với lửa’.

Tại một cuộc họp báo hàng tháng ở Bắc Kinh, khi được yêu cầu bình luận về mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ nhìn từ cuộc đối thoại Biden-Tập, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Cộng Ngô Khiêm nói điều tốt cho cả hai nước là mối quan hệ lành mạnh và ổn định và đó cũng là điều thế giới mong đợi.

Trung Cộng sẵn sàng duy trì trao đổi và hợp tác với Mỹ, ông nói thêm. “Tuy nhiên, có lúc, phía Mỹ đã nói rất nhiều điều vô trách nhiệm và khiêu khích rất nhiều về Đài Loan, Biển Đông, thực hiện các chuyến trinh sát gần bằng chiến hạm và phi cơ,” ông Ngô nói.

Trung Cộng có nguyên tắc cho sự phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, và nguyên tắc đó nói rằng chủ quyền, phẩm giá và lợi ích cốt lõi của họ không thể bị xâm phạm, ông Ngô nói thêm.

“Nhất là vấn đề Đài Loan, Trung Cộng không có chỗ cho thỏa hiệp và phía Mỹ không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về điều này”.

Đài Loan lên án Trung Cộng tăng cường áp lực ngoại giao và quân sự để ép buộc hòn đảo này chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai hòn đảo.


Biển Đông: Philippines Sẽ Không Dẹp Tàu Hải Quân Mắc Cạn Trên Biển Đông Theo Ý Trung Cộng

Philippines sẽ không di dời một chiến hạm rỉ sét mà họ đã cố tình cho mắc cạn trước đây tại Bãi Cỏ Mây, vào năm 1999, trong vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana đã tuyên bố như trên vào hôm nay 25/11/2021, mặc nhiên bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh hôm 24/11 rằng Philippines đã cam kết dẹp tàu BRP Sierra Madre, vốn Manila đã dùng để củng cố tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, sau khi Trung Cộng ngăn chặn một chiến dịch tiếp tế cho nhóm lính Philippines đồn trú trên con tàu.

Getty Images
Từ 1999, Philippines đã đưa một nhóm nhỏ quân lính tới đóng trên một xác tàu mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây để xác quyết chủ quyền sau khi bị Trung Quốc lấy mất Đá Vành Khăn hồi 1995

Con tàu chuyên vận tải xe tăng dài 100 mét này của Hải quân Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến.

“Con tàu này đã ở đó từ năm 1999. Nếu có cam kết, nó đã bị dẹp bỏ từ lâu,” ông Lorenzana nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên hôm 24/11 cho biết Bắc Kinh ‘yêu cầu phía Philippines tôn trọng cam kết của mình và dẹp bỏ con tàu bị mắc cạn bất hợp pháp của họ’.

Bãi Cỏ Mây, cách Palawan 105 hải lý, là nơi trú đóng tạm thời của một đơn vị quân sự nhỏ trên con tàu rỉ sét bị mắc kẹt trên một rạn san hô.

Bộ trưởng Lorenzana cáo buộc Trung Cộng ‘xâm lấn’ khi lực lượng tuần duyên của họ chặn tàu tiếp tế cho các binh sĩ Philippines đóng trên tàu.

Trung Cộng tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, sử dụng ‘đường chín đoạn’ trên các bản đồ mà Tòa Trọng tài quốc tế hồi năm 2016 phán quyết là ‘không có cơ sở pháp lý’.

Bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), mà Trung Cộng là một bên ký kết.

“Chúng tôi có hai tài liệu chứng thực rằng chúng tôi có quyền chủ quyền trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi còn họ thì không, và tuyên bố chủ quyền của họ không có cơ sở,” ông Lorenzana nói.

“Trung Cộng nên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế mà họ tham gia”.

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 22/11 phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Trung Cộng-Asean do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì rằng ông ‘căm ghét’ các hành động tại bãi cạn hồi gần đây của Trung Cộng.


Mỹ Đưa Thêm Vào Danh Sách Đen 27 Công Ty Công Nghệ TC ‘Do An Ninh Quốc Gia’

Theo BBC, chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm hàng chục công ty Trung Cộng vào danh sách đen thương mại của mình, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Washington nói rằng một số công ty trong số này đang giúp phát triển chương trình máy tính lượng tử của quân đội Trung Cộng.

China flag superimposed on microchip.

Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Cộng về tình trạng của Đài Loan và các vấn đề khác.

Thương mại là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh qua mạng giữa các nhà lãnh đạo của cả hai nước hồi đầu tháng.

Tám công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Cộng đã được thêm vào danh sách đen. Họ bị cáo buộc có vai trò trong việc hỗ trợ thiết lập các chương trình máy tính lượng tử của quân đội Trung Cộng và mua lại hoặc cố gắng “mua các mặt hàng có xuất xứ của Mỹ để hỗ trợ các ứng dụng quân sự”.

Danh sách các công ty này ngày càng dài ra vì lý do an ninh quốc gia kể từ thời chính quyền Trump trước đây.

Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết 16 cá nhân và công ty hoạt động ở Trung Cộng và Pakistan đã được thêm vào danh sách do liên quan đến “các hoạt động hạt nhân hoặc chương trình tên lửa đạn đạo không an toàn của Pakistan.”

Tổng cộng 27 công ty mới đã được thêm vào danh sách đen, gồm các công ty từ Trung Cộng, Nhật Bản, Pakistan và Singapore.

Riêng Viện Vật lý và Công nghệ Moscow đã được thêm vào danh sách đơn vị dùng cuối, mặc dù danh sách không đưa ra thêm chi tiết nào ngoài việc viện đã sản xuất thiết bị quân sự.

“Danh sách mới sẽ giúp ngăn chặn công nghệ của Mỹ được dùng để hỗ trợ phát triển “tiến bộ quân sự của Trung Cộng, Nga và các hoạt động đi ngược lại các hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, như các hoạt động hạt nhân hoặc chương trình tên lửa đạn đạo không an toàn của Pakistan “, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà cung cấp tiềm năng cho các công ty trong danh sách đen giờ đây sẽ cần phải xin giấy phép trước khi có thể bán hàng cho các công ty này và đơn đăng ký có khả năng bị từ chối.

Gã khổng lồ viễn thông Trung Cộng Huawei đã được thêm vào danh sách vào năm 2019 sau khi Mỹ tuyên bố rằng công ty này gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Động thái này đã khiến Huawei mất đi một số nhà cung cấp chính và khiến công ty gặp khó khăn trong việc sản xuất điện thoại di động.

Chính phủ Trung Cộng trước đây đã phủ nhận rằng họ tham gia vào hoạt động gián điệp công nghiệp.


Pháp Tăng Cường Quan Hệ Với Indonesia Để Bảo Toàn Chiến Lược Ấn Độ-Thái Bình Dương

Sau khi bị Úc bỏ rơi trong vụ hủy hợp đồng tàu ngầm, phải chăng Paris đang quay sang Jakarta để tìm đối tác thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp. Câu hỏi này đã được đặt ra vào lúc ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian vừa kết thúc vào hôm qua 24/11/2021 hai ngày công du Indonesia, quốc gia lớn nhất vùng Đông Nam Á.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (T) và tổng thống Indonesia Joko Widodo năm 2020

Mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với Indonesia đã được ngoại trưởng Pháp công khai thể hiện vào hôm qua tại Jakarta khi ông loan báo việc Pháp dấn thân vào một “quan hệ đối tác tăng cường” với Indonesia. Để cụ thể hóa điều này, ông Jean-Yves Le Drian đã ký với đồng nhiệm Indonesia Retno Marsudi “một kế hoạch hành động nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược” đã có giữa hai nước từ năm 2011.

Phát biểu tại thủ đô Indonesia, ngoại trưởng Pháp cho biết là quan hệ song phương sẽ được làm sâu sắc hơn “trong các lãnh vực quốc phòng và hàng hải, đặc biệt với việc thiết lập một cơ chế đối thoại hàng hải song phương” vào năm 2022, nhưng cũng bao gồm cả những địa hạt như y tế, năng lượng và biến đổi khí hậu.

Trong cuộc họp báo, ngoại trưởng Pháp xác nhận rằng trọng tâm hợp tác được tăng cường giữa Paris và Jakarta chính là “tầm nhìn của chúng tôi – tức là Pháp và Indonesia – về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên pháp quyền và sự tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia”.

Theo hãng tin Pháp AFP, quyết định của Paris tăng cường quan hệ với Jakarta được đưa ra trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp bị đảo lộn sau khi Úc đột ngột hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và thông báo tham gia liên minh chiến lược AUKUS bao gồm ba nước Mỹ, Anh và Úc. 

Thất vọng trước việc mất đi một cột trụ quan trọng trong chiến lược của mình, Paris đã quay sang tăng cường quan hệ đồng minh với các đối tác truyền thống là Nhật Bản và Ấn Độ, cũng như với Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Hàn Quốc, New Zealand và khối ASEAN mà Pháp đã được công nhận là đối tác từ năm ngoái.

Việc đẩy mạnh quan hệ với Indonesia vào lúc này cũng không phải là ngẫu nhiên. Vào tháng 12 tới đây, trọng lượng của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng lên đáng kể khi họ bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Nhóm G20, ít lâu trước khi Pháp cũng lên làm chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu trong nửa đầu năm 2022.

Paris đã không ngần ngại tuyên bố rằng một trong những ưu tiên của Pháp trong nhiệm kỳ chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu của mình là đẩy mạnh chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương của toàn khối, với Paris sẽ đóng vai trò cầu nối giữa vùng châu Á với các quốc gia Liên Âu.

Ngoài việc có thêm một đối tác nặng ký hậu thuẫn cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình, Pháp cũng có thể bù đắp phần nào mất mát xuất phát từ việc Úc hủy hợp đồng đóng tầu ngầm.

Tại Jakarta, ngoại trưởng Pháp cũng đã gặp bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia Prabowo Subianto hôm 23/11. Trong nhiều tháng gần đây, Indonesia đã đàm phán với Pháp về khả năng mua 36 chiến đấu cơ Rafale, đồng thời cũng cho thấy sự quan tâm đến tàu ngầm, tàu hộ tống và các thiết bị quân sự khác trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và các nước giáp Biển Đông, trong đó có Indonesia.

Phải nói là Indonesia không phải là đối tác nặng ký duy nhất mà Pháp mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của mình. Nước thứ hai được quan tâm chính là Ấn Độ, có quan hệ quốc phòng quân sự ngày càng được thắt chặt thêm với Pháp, cũng như là một khách hàng mua vũ khí quan trọng.


Đức Quốc Bước Vào Thời Kỳ “Hậu Merkel”

RFI đưa tin: Hôm qua 24/11/2021, lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ Đức Olaf Scholz đã đạt được thỏa thuận liên minh cùng với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do để lập chính phủ. Ông Olaf Scholz sẽ trở thành thủ tướng thay cho bà Angela Merkel sau 16 năm nắm quyền. Theo AFP, một trong những thách thức đối với tân chính phủ là đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 4 đang hoành hành ở Đức.

Olaf Scholz
Lãnh đạo đảng Xã Hội Dân Chủ Đức Olaf Scholz (SPD)

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :  

177 trang để khép lại thời kỳ Merkel. Hai tháng sau cuộc bầu cử lập pháp, một liên minh chưa từng có ở cấp liên bang sẽ nắm quyền lãnh đạo nước Đức. Hôm qua, đảng Xã Hội Dân Chủ (SPD), đảng Xanh và đảng Dân Chủ Tự Do (FDP) đã công bố thỏa thuận liên minh trong nhiệm kỳ lập pháp này.

Sau khi các thành viên của đảng môi trường, đại hội của SPD và FDP thông qua thỏa thuận trên, Hạ viện Đức, theo dự kiến, vào tuần mồng 6 tháng 12 tới, sẽ bầu ông Olaf Scholz làm thủ tướng. Là lãnh đạo số hai trong chính phủ mãn nhiệm, ông Scholz sẽ là thủ tướng Đức thứ 9 kể từ năm 1949. Sau 16 năm làm thủ tướng, bà Angela Merkel sẽ rời bỏ quyền lực và một lần nữa, người đứng đầu đảng SPD sẽ lên lãnh đạo đất nước.

Liên minh mới được coi là liên minh dựa trên một dự án chung như hiện đại hóa nước Đức và đặc biệt là tiến hành quá trình chuyển đổi năng lượng, chứ không phải là một liên minh mang tính chiến thuật. Nhưng trước khi thỏa thuận liên minh rất chi tiết này được chuyển hóa thành hiện thực, các quan chức cấp cao mới sẽ phải nhanh chóng đối mặt giải quyết làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 đang hoành hành ở Đức. Một số bình luận sáng nay nhấn mạnh rằng các dự án của liên minh mới ngay lập tức sẽ được thử thách với làn sóng dịch hiện nay.


Tin Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu

Chiến dịch do 10 tổ chức vận động nhân quyền quốc tế phát động kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu để chế tài hai uỷ viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Các tổ chức, gồm Phóng viên Không Biên giới (RSF), Article 19, Việt Tân và Hội Anh em Dân chủ, thúc giục Liên minh châu Âu, Quốc hội Mỹ, Anh và Canada áp dụng các chế tài chống lại ông Lâm và Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình, mà họ cho là đã “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua.”

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 10/11/2021. Ông Lâm, cùng chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, bị 10 tổ chức quốc tế đề nghị đưa vào danh sách trừng phạt theo luật Magnitsky toàn cầu.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 10/11/2021. Ông Lâm, cùng chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, bị 10 tổ chức quốc tế đề nghị đưa vào danh sách trừng phạt theo luật Magnitsky toàn cầu.

“Trong một thập kỷ qua, các quan chức chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu đến các nhà báo công dân và những nhà hoạt động, làm tăng đáng kể vi phạm nhân quyền,” các tổ chức viết trong một báo cáo được đưa ra cho chiến dịch này. “Các luật, chẳng hạn như đạo luật Magnitsky, cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Ông Lâm, cùng với ông Bình, bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc “đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm” và “2.000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu” với “ ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động.” Trong một thỉnh nguyện thư đưa ra cho chiến dịch này, các tổ chức còn cho rằng hai uỷ viên Bộ chính trị cũng chịu trách nhiệm đối với “những vụ tra tấn tù nhân, sách nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên toà bất công.”

Một hồ sơ chứng cứ hành vi “vi phạm nhân quyền” của Bộ trưởng Lâm và Chánh án Bình cùng một báo cáo về tình trạng Tù nhân Lương tâm Việt Nam 2021, do 10 tổ chức phối hợp thực hiện, đã được trao cho các giới chức Liên minh châu Âu hôm 27/10.

Trong phần cáo buộc đối với ông Lâm, người giữ chức Bộ trưởng Công an từ năm 2010, các tổ chức cho rằng với tư cách là người đứng đầu của cái gọi là “cơ quan siêu bộ” ở Việt Nam, vị bộ trưởng này “có thể can thiệp vào mọi tổ chức hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam” cũng như “có thể can thiệp vào các cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, các lệnh truy tố của Viện kiểm sát, và thậm chí cả thủ tục của Toà án.”

Bộ Công an của ông Lâm cũng là nơi quản lý và thực thi các chính sách tại các nhà tù và trại giam trên toàn Việt Nam. Đã có những trường hợp bị đánh đập hoặc tra tấn trong các trại giam được ghi nhận, gồm các nhà hoạt động như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng và Nguyễn Văn Đài, hay các trường hợp chết trong tù như Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí. Các trường hợp này được nêu trong báo cáo của 10 tổ chức và cũng đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng trước đây.

Theo một báo cáo của chính phủ Đức được các tổ chức trích dẫn, bộ Công an của ông Lâm còn chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017, dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử giữa Đức và Việt Nam khi Berlin xem đó là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế tại Đức.

Từ các phân tích về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an, các tổ chức kết luận rằng ông Lâm “phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm (2010-2020)… theo Đạo luật Magnitsky.”

Tương tự, các tổ chức này cũng cáo buộc ông Bình, trong 10 năm giữ chức vụ cao nhất của Viện Kiểm sát và Toà án Tối cao, đã “phớt lờ những khiếu nạn của người dân đối với sự sách nhiễu và bất công của cảnh sát trong các phiên toà” và dưới sự chỉ đạo của ông, “các bản cáo trạng cũng như các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được viết ra theo những hồ sơ điều tra của công an.” Theo thống kê của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Dự án 88, có ít nhất 352 người bị kết án trong vòng 10 năm qua chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của con người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam.

Các tổ chức này cho rằng ông Bình đã “biến toà án thành một công cụ quyền lực hơn cho việc duy trì các sắp đặt chính trị và các chính sách nhằm duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản chống lại những người dám lên tiếng phản đối.” Do đó, theo 10 tổ chức này, ông Bình cần phải chịu trách nhiệm và cũng bị đề nghị áp luật Magnitsky.

Các cuộc gọi của VOA tới Bộ Công an và Toà án Nhân dân Tối cao để xin bình luận trước những cáo buộc mà 10 tổ chức đưa ra không được hồi đáp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam từ các tổ chức và chính phủ quốc tế. Người phát ngôn của bộ này thường khẳng định rằng các quyền cơ bản của người dân trong nước được đảm bảo và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ hay bỏ tù ở Việt Nam.

“Với tư cách là bộ trưởng Công an và Chánh án, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hoà Bình đã không bị trừng phạt vì các hành vi tấn công vào xã hội dân sự không thể chấp nhận được này quá lâu rồi,” ông Matthew Bugher, người đứng đầu Chương trình châu Á của Article 19, có trụ sở ở London của Anh, nhận định với VOA. Theo ông Bugher, sự đàn áp của các quan chức Việt Nam đối với những tiếng nói độc lập không có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia Đông Nam Á.

Còn theo ông Daniel Bastard của RSF, có trụ sở ở Paris của Pháp, các quyết định cũng như những hành động trong quá khứ của ông Lâm và ông Bình “trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ và kết án hàng chục nhà báo và những blogger vì nói lên sự thật.”

“Vì vậy (ông Lâm và ông Bình) nên được coi là những kẻ săn mồi hung dữ của tự do báo chí,” ông Bastard nói với VOA qua email. “Hai quan chức này nên bị trừng phạt thích đáng vì hành vi vi phạm nhân quyền của họ, để hành vi sai trái của họ không lặp lại.” (Trích VOA)


Nhiều dự án hàng tỷ USD giữa hai nước Việt – Nhật được ký kết

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản nâng tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao đổi 44 văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước, trong đó các thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng trị giá nhiều tỷ USD.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch JICA), 24/11/2021. Photo VietnamPlus
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông Kitaoka Shinichi, Chủ tịch JICA), 24/11/2021. Photo VietnamPlus

Sáng 25/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam-Nhật Bản nâng tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 44 văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước, trong đó các thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng trị giá nhiều tỷ USD. 

Trong đó, thỏa thuận hợp tác đầu tư nhà máy điện Lạng Sơn trị giá 1,75 tỷ Mỹ kim, dự án chăn nuôi, chế biến, phân phối bò thịt tại Vĩnh Phúc trị giá 500 triệu Mỹ kim, thỏa thuận hợp tác phát triển khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng) trị giá 250 triệu Mỹ kim… (CafeF)


Bắt thêm loạt lãnh đạo Thuduc House vì chiếm đoạt thuế 365 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP. Saigon, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan; vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia… do Trịnh Tiến Dũng điều hành) để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 Mỹ kim ra nước ngoài; đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 153.266.234.253 đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt 365.547.441.471 đồng tại Cục Thuế TP. Saigon.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: (1) Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức), (2) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức), (3) Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thuduc Wood), (4) Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) và (5) Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Trích CafeF)


Giá trị thịt bò nhập khẩu từ Canada tăng 400%

Ngày 24-11, Cục Hải quan TP Saigon phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Canada tại Saigon tổ chức hội thảo chuyên đề “Cộng đồng doanh nghiệp Canada và Cục Hải quan Saigon là đối tác tin cậy, chung tay phục hồi kinh tế sau đại dịch”.

Tại hội thảo, Tổng Lãnh sự Canada tại TP Saigon, ông Behzad Babakhanic, cho biết hiện Việt Nam là thị trường lớn nhất ASEAN của Canada, trung bình kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hai chiều đạt 9 tỷ CAD/ năm.

Thực tế, hoạt động giao thương thuận lợi giữa 2 nước có phần đóng góp của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là hiệp định thương mại tự do duy nhất giữa Việt Nam và Canada, chính thức có hiệu lực tại Việt Nam đã gần 3 năm.

CPTPP giúp gia tăng mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Canada thời gian qua, nhất là nông sản, thủy sản, hải sản. Trong số này, giá trị thịt bò nhập khẩu từ Canada tăng đến 400%.

Canada là thị trường có tỉ lệ doanh nghiệp tận dụng được ưu đãi thuế quan CPTPP cao nhất (50%, so với 21%-29% ở các nước còn lại). Tuy nhiên, trong năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Saigon nên kim ngạch XNK hàng hóa giữa VN và Canada qua Cục Hải quan TP giảm đáng kể.

Bài liên quan:
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 17-18-19/01/2022
  • Căng thẳng Nga-Ukraine: Đàm phán bế tắc …
  • Mỹ phô trương vũ khí mạnh nhất
  • Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn lần thứ tư
  • Omicron xuất hiện ở Bắc Kinh
  • Phạm Đoan Trang được trao giải Martin Ennals
  • TNLT Nguyễn Văn Oai được thả tù
  • Mỗi 2 ngày có 1 người bị Đảng bắt
  • LHQ yêu cầu VN trả lời
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 10-11-12/01/2022
  • Nga đàm phán an ninh với NATO tại Bruxelles
  • Bắc Hàn xác nhận bắn hoải tiễn siêu thanh
  • Sri Lanka đòi TC tái cơ cấu nợ
  • Đài Loan lập quỹ tín dụng Lituania 1 tỷ USD
  • TC phong tỏa 3 thành phố với 20 triệu dân để chống dịch
  • Kiều hối ‘đổ về’ Việt Nam dịp cận Tết
  • Nhân viên y tế biểu tình ở Hà Nội vì ‘bị bỏ đói’
  • Đầu sỏ vụ test kit Việt Nam vẫn còn ‘lẩn tránh’
  • Ông Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm kháng cáo bản án sơ thẩm
  • TÓM TẮT TIN CHÍNH TRONG TUẦN: 3-4-5/01/2022
  • Nga, TC, Anh, Mỹ, Pháp: Không ai thắng trong chiến tranh nguyên tử
  • Úc-Nhật ký hiệp ước an ninh
  • Bắc Triều Tiên lại phóng hỏa tiễn
  • Khinh hạm Bayern thăm Việt Nam
  • Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
  • Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đến Việt Nam
  • Thư của GM NGUYỄN VĂN LONG gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc MARISE ANN PAYNE (Việt ngữ)
    Bản dịch Việt Ngữ
  • Thư của GM NGUYỄN VĂN LONG gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc MARISE ANN PAYNE
    GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Long