Tin Thế Giới.
Các kế hoạch cho tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth (VOA)
Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II của Anh, người vừa tạ thế hôm 8/9 ở tuổi 96, sẽ diễn ra vào ngày 19/9 và di hài của bà sẽ được quàn để thần dân đến viếng trong 4 ngày trước đó, các quan chức hoàng gia loan báo.
Quan tài bằng gỗ sồi của Nữ hoàng từ Lâu đài Balmoral ở Scotland đã được đưa đến Edinburgh trên chặng đường kéo dài sáu giờ hôm 11/9.

Ngày 12/9, Vua Charles và Vương hậu Camilla từ London đến Edinburgh. Linh cữu Nữ hoàng được rước từ Cung điện Holyroodhouse đến Nhà thờ St Giles, nhà vua và các thành viên hoàng gia đi bộ theo sau. Đến thánh đường St Giles, nhà vua và các nhân vật trong hoàng gia làm lễ thắp nến cầu nguyện tối 12/9.
Dưới đây là thông tin chi tiết về các sự kiện tiếp diễn trong thời gian lễ tang do Điện Buckingham và các quan chức hoàng gia cung cấp.
Ngày 13/9, lúc 5 giờ chiều sẽ có những buổi cầu nguyện ngắn tại nhà thờ St Giles trước khi quan tài được đưa đến sân bay Edinburgh để đáp xuống London lúc 8 giờ tối cùng ngày. Công chúa Anne, con gái của Nữ hoàng sẽ tháp tùng chuyến bay.
Tới London, quan tài sẽ được đưa bằng xe tang của nhà nước đến Điện Buckingham.
Ngày 14/9 lúc 2:22 chiều, linh cữu Nữ hoàng sẽ được đưa về Điện Westminster. Nhà vua và các thành viên khác của hoàng gia sẽ đi bộ lặng lẽ theo sau.
Trong lễ rước, chuông Big Ben sẽ điểm và súng đại bác sẽ khai hỏa ở công viên Hyde Park.
Quan tài sẽ được đưa đến tòa nhà quốc hội Westminster Hall lúc 3 giờ chiều, và thần dân được vào viếng trong bốn ngày cho tới ngày tang lễ.
Ngày 19/9 lúc 10:44 sáng, linh cữu sẽ được rước từ Điện Westminster đến Tu viện Westminster để làm quốc tang.
Sau tang lễ, quan tài sẽ được rước tới Cổng vòm Wellington và sau đó đến Lâu đài Windsor, cách London khoảng 32 km về phía Tây. Windsor là lâu đài có người ở lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới và là nơi ở của các vị vua và hoàng hậu trong gần 1.000 năm.
Xe tang sẽ đưa linh cữu Nữ hoàng đến Nhà nguyện St George để làm lễ đặt xác trong mộ. Ở đó, quan tài dự kiến sẽ được hạ xuống hầm hoàng gia và được chôn trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, cùng nơi chôn cất cha mẹ và em gái của Nữ hoàng.
Quan tài của Hoàng thân Philip, phu quân 73 năm của Nữ hoàng, qua đời vào tháng 4 năm 2021, dự kiến sẽ được di chuyển từ hầm hoàng gia tại Windsor để yên nghỉ bên cạnh phu nhân của ông.
ĐIỂM BÁO của RFI (trích): Matxcơva rúng động, vị thế Putin yếu đi sau khi đại bại ở Kharkiv.
12/9/22. Cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động cả bộ binh lẫn pháo binh, xe bọc thép, có yểm trợ của không quân, hậu cần…Một số chuyên gia đánh giá đây là điều chưa từng thấy kể từ 2014, là thành công đáng kinh ngạc nhất kể từ chiến dịch Gazelle của Israel trước liên quân Ả Rập năm 1973. Vladimir Putin phải đối mặt với hai lời kêu gọi truất phế từ các đại biểu địa phương ở Saint-Pétersbourg và Matxcơva.
Tình hình Ukraina chiếm trang nhất nhiều nhật báo Pháp hôm 12/9. Le Monde đăng ảnh một chiếc xe tăng cắm lá cờ Ukraina với những chiến binh hân hoan, bên cạnh đó là một người lính Nga bị bắt làm tù binh, chạy tựa trang nhất « Ukraina tung chiến dịch tái chiếm lãnh thổ ». Le Figaro giải thích « Ukraina đẩy lùi Nga như thế nào ». Ở trang trong, Libération và La Croix cùng lưu ý đến những bối rối của Matxcơva sau khi quân Nga thua chạy ở Kharkiv.
Chiến thắng Kharkiv : Chiến dịch quy mô chưa từng thấy
Le Figaro nhận thấy chỉ trong năm ngày, quân đội Ukraina đã làm thay đổi hẳn chiều hướng cuộc chiến. Kiev chứng minh được với Matxcơva, với người dân nước mình và cả với phương Tây là có khả năng giành được những chiến thắng lớn lao. Trong khi mới cách đó vài ngày nhiều quan sát viên vẫn lo ngại một cuộc chiến tranh kéo dài, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Ukraina nên từ bỏ ý định giành lại những vùng đất đã bị Nga chiếm mất để khu vực được ổn định. Giờ đây giọng điệu này đã trở thành lỗi thời, khi quân đội Ukraina chứng tỏ khả năng phối hợp phản công ở quy mô lớn.
Chuyên gia Joseph Henrotin, Viện Chiến lược So sánh, khẳng định với Le Monde, cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, huy động cả bộ binh lẫn pháo binh, xe bọc thép, có yểm trợ của không quân, logistic…Trên Le Figaro, nhà nghiên cứu Simon Schlegel của Crisis Group đánh giá : « Đây là điều chưa từng thấy kể từ 2014 ». Ngay cả hồi đẩy lùi quân Nga ở miền bắc, Kiev cũng không tiến hành một chiến dịch tầm cỡ như vậy. Đối với Jomini of the West, biệt danh của một chuyên gia rất thông thạo về quân sự được Le Monde trích dẫn, thì cuộc phản công “là thành công đáng kinh ngạc nhất kể từ chiến dịch Gazelle của quân đội Israel trước liên quân Ả Rập năm 1973”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina nói rằng thắng lợi vừa rồi « hơn cả hy vọng ». Kiev không chỉ giành lại được 6.000 cây số vuông lãnh thổ, nhiều hơn số đất bị Nga chiếm từ tháng Tư, mà còn nhanh chóng phá vỡ trục Kharkiv-Donbass, khiến lính Nga phải vội vã « bỏ của chạy lấy người ». Quân Nga đã « tặng không » cho Ukraina rất nhiều vũ khí, đạn dược, xe tăng…chưa kể nhiều bản đồ và tài liệu hữu ích cho tình báo. Le Monde dẫn nguồn từ Conflict Intelligence Team (CIT), một nhóm chuyên gia quân sự Nga lưu vong ước tính quân Nga đã mất từ 3 đến 4 lữ đoàn, 40 xe tăng, khoảng 100 xe bọc thép đủ loại, 9 hệ thống phòng không, 2 chiến đấu cơ (Su-34 và Su-25) cùng với rất nhiều cơ số đạn mà Ukraina đang quá cần.
Ém quân, Ukraina biết cả thời điểm vệ tinh thám sát Nga bay qua
Phóng sự của Le Monde đưa người đọc đến với thành phố Izium vừa được giải phóng. Đặc phái viên báo Pháp theo chân đoàn quân Ukraina ghi nhận từ Balakliia đến Izium, rất ít dấu vết của những trận giao tranh, một lần nữa cho thấy khi phòng tuyến thứ nhất bị phá vỡ thì quân Nga bỏ chạy mà không chiến đấu. Balakiliia tan hoang, nhưng những thành phố khác hoàn toàn vô sự. Những chiến binh Ukraina cho biết đã bắt được một số lính Nga mặc thường phục, có bà già nói rằng đã bị một lính Nga lấy cắp quần áo để giả dạng, chạy trốn.
Chuyên gia Joel Hickman của Cepa nhấn mạnh trên Le Figaro, nhờ sử dụng rộng rãi các mạng xã hội để phô trương nỗ lực tái chiếm Kherson– được cho là ưu tiên – Kiev đã làm Matxcơva sập bẫy. Nga lo tập trung quân ở miền nam, làm yếu đi tuyến Donbass và Kharkiv.
Theo Le Monde, song song với việc loan tin chuẩn bị tấn công Kherson, Ukraina âm thầm bố trí quân xung quanh Kharkiv. Hai lữ đoàn cơ giới số 92 và 93, từng nổi bật trong trận đánh Kiev, được điều lên đây nhưng Nga chẳng hay biết gì. Nhà nghiên cứu Henrotin tiết lộ, « Vùng này có nhiều cây cối, và Ukraina biết giờ nào các vệ tinh giám sát của Nga bay qua. Matxcơva có khá ít phương tiện tình báo điện tử ».
Matxcơva rúng động sau đại bại
Về phía Matxcơva, La Croix nhận thấy « Các dấu hiệu lo sợ tại Nga sau khi bại trận ở Kharkiv ». Le Figaro cũng chú ý đến « Tâm trạng lo lắng ở Nga, phe cực đoan chỉ trích chiến lược của Putin ». Le Monde nhận định « Vladimir Putin bị yếu đi vì thất bại quân sự ». Libération chơi chữ « Tại Matxcơva, chối bỏ và trừng phạt » – nhại theo tựa tác phẩm « Tội ác và trừng phạt » của Dostoievski.
Sáng thứ Hai, phát ngôn viên điện Kremlin, Dimitri Peskov lặp lại « Mọi việc diễn ra theo kế hoạch », và nhấn mạnh « Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được các mục tiêu đã ấn định ban đầu ». Nhưng theo Libération và Le Figaro, từ bảy tháng qua, các « mục tiêu » này là gì vẫn là bí ẩn, chẳng ai biết. Thái độ của nhà cầm quyền luôn không thay đổi trong tất cả thời kỳ khủng hoảng : không bao giờ chỉ trích tổng thống. Vladimir Putin luôn theo dõi các hoạt động của quân đội « từng giờ một, đôi khi 24/24 ».
Báo chí đối lập lưu vong chiều hôm đó cho biết trung tướng Roman Berdnikov đã bị tước mọi chức vụ ở Matxcơva : ông phụ trách quân khu miền tây, chịu trách nhiệm xâm lăng Kharkiv. Thất bại được Matxcơva mô tả là rút lui có trật tự « nhằm tập hợp lực lượng ở vùng Donetsk ». Một bản đồ được công bố, cho thấy tầm cỡ các vùng đất mà quân Nga bỏ lại trong mấy ngày qua.
Tổng biên tập Russia Today mới kêu gọi tình hữu nghị, nay đòi oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraina, còn chỉ huy quân Chechnya, Ramzan Kadyrov nói rằng muốn đến gặp các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị để được giải thích về tình hình. Những tuyên bố không ngừng thay đổi như trên là hậu quả của một hệ thống không sẵn sàng chấp nhận bại trận.
Hai nhóm đại biểu đòi truất phế Vladimir Putin
Le Monde cho biết ông chủ điện Kremlin phải đối mặt với hai lời kêu gọi truất phế, cho thấy không ít người Nga đã quá chán chường. Hai nhóm đại biểu địa phương ở Saint Pétersbourg và Matxcơva hôm thứ Sáu 09/09 đòi hỏi Vladimir Putin phải rời quyền lực sau thất bại quân sự ở Ukraina.
Các đại biểu đơn vị Smolninskoie (một khu phố của Saint Pétersbourg) chính thức gởi thư lên Douma (Hạ Viện Nga), đòi cách chức tổng thống của Vladimir Putin. Văn bản nêu rõ các hoạt động thù địch tại Ukraina « làm phương hại đến an ninh nước Nga và các công dân » cũng như nền kinh tế, mà vẫn không chặn được NATO tiến gần biên giới Nga. Những đại biểu này cho rằng hành động của ông chủ điện Kremlin liên quan đến điều 93 Hiến Pháp, theo đó tổng thống có thể bị cách chức vì tội « phản quốc ». Tác giả lời kêu gọi, Dimitri Paliuga, đã công bố trên Twitter, nhấn mạnh Putin phải chịu trách nhiệm về “cái chết của những người Nga, kinh tế sa sút, chảy máu chất xám và sự mở rộng của NATO”.
Ít gay gắt hơn và không trực tiếp dẫn ra cuộc chiến tranh ở Ukraina, lá thư gởi cho Vladimir Putin của các đại biểu khu phố Lomonossov, Matxcơva cũng đề nghị ông từ chức. Họ viết : « Các nghiên cứu cho thấy dân những nước mà chính quyền thường xuyên thay đổi sống tốt hơn và lâu hơn những nước mà nhà lãnh đạo chỉ rời chức vụ khi bị tống khứ » – hàm ý 22 năm nắm quyền của Vladimir Putin. Lá thư nêu ra việc nước Nga lại bắt đầu bị lo sợ và ghét bỏ, « chúng ta đe dọa toàn thế giới bằng vũ khí nguyên tử » và nhấn mạnh Putin nên từ chức vì « Quan điểm, mô hình quản trị của ông hoàn toàn lạc hậu, cản trở sự phát triển của Nga ».
Cả bảy đại biểu Saint Pétersbourg nhanh chóng bị cảnh sát triệu tập rồi thả ra, nhưng không có nghĩa là với lời kêu gọi chưa từng thấy trên đây, họ không bị trừng phạt. Hôm 08/07, đại biểu Alexei Gorinov đã bị tuyên án 7 năm tù vì công khai phản đối cuộc chiến tranh với Ukraina. Nhà đối lập Mikhail Lobanov nhận xét đó là một hành động hết sức can đảm. Trong nước Nga ngày nay, hàng mấy chục triệu người dù bất bình vẫn không dám nói ra, viết ra hay công bố. Hai lá thư đòi truất phế tuy không có bất cứ cơ hội thành công nào, nhưng phản án sự chán nản thậm chí giận dữ của cử tri Nga.
Leo thang hay đàm phán ?
Các báo đều ghi nhận trên mạng xã hội nhất là Telegram, sự phẫn nộ của phe cứng rắn ở Nga ngày càng lên cao. Người đòi đưa số quân đang tập trận ở Viễn Đông sang tăng viện cho chiến trường, kẻ khác muốn đánh vào các cơ sở dân sự Ukraina, người thì công kích « một lũ công chức ăn hại » và những tướng lãnh « cần phải bắn bỏ ».
Về quân sự, Le Monde cho rằng Matxcơva đang phải cân nhắc nên giữ Donbass (miền đông) hay Kherson (miền nam) – tình trạng quân đội hiện nay không cho phép đối mặt cùng lúc với hai cuộc tiến công lớn. Chuyên gia Henrotin nói : « Người Nga sẽ phải chọn giữa việc rút về Donbass, hay duy trì dải đất phía nam có biển Azov và Crimée ».
Xã luận của Le Figaro nhận định sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev đã mang lại kết quả, tuy nhiên vẫn phải cảnh giác. Ông chủ điện Kremlin đang phải chọn lựa giữa leo thang và đàm phán, và ông ta cũng đã từng dọa nạt bằng bóng ma nguyên tử. Sa hoàng cô độc cho đến nay phải chịu đựng trừng phạt kinh tế, đã trả đũa được bằng công cụ dầu khí, nhưng khó thể chấp nhận bị bại trận. Và chưa chi những con diều hâu ở Matxcơva đã làm mưa làm gió trong các chương trình tuyên truyền trên truyền hình nhà nước, mà khán giả Nga vốn không có chọn lựa.
Khoác áo chủ hòa : Tiếp tay cho tuyên truyền Nga
Xã luận của Le Monde cổ vũ « Duy trì mục tiêu trừng phạt Nga ». Nguy cơ thiếu năng lượng, lạm phát, mối đe dọa suy thoái…làm lung lay sự tin tưởng ở những nước giàu đã quen với tiện nghi. Bối cảnh lo âu này là mảnh đất màu mỡ cho tuyên truyền của Nga. Hơn nửa năm chiến tranh, Matxcơva vẫn rủng rỉnh tiền bán dầu khí – cấm vận chỉ vô ích, châu Âu tự hại mình chăng ? Tờ báo cho rằng trong chế độ dân chủ, có quyền bày tỏ những hoài nghi, nhưng không nên ngây thơ. Cách nhìn này luôn được Kremlin khéo léo khuếch đại để chia rẽ châu Âu.
Những nỗ lực của chế độ nhằm làm giảm nhẹ gọng kềm cho thấy trừng phạt đã có tác động, nếu không tại sao Matxcơva liên tục đòi hủy bỏ ? Nga đã rơi vào suy thoái, sản xuất công nghiệp và đầu tư sụp đổ, lạm phát cao hơn phương Tây nhiều, quân đội chật vật vì thiếu các linh kiện điện tử. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu của một quá trình khốn đốn kéo dài.
Tuy nhiên vẫn có những giọng điệu núp dưới chiếc áo chủ hòa, đóng vai bảo vệ sức mua của người dân, kêu gọi có những thỏa hiệp, bất kể hậu quả về địa chính trị và chủ quyền. Hơn lúc nào hết, Liên Hiệp Châu Âu cần củng cố niềm tin về tương quan lực lượng với Nga, mọi dấu hiệu yếu kém sẽ bị Vladimir Putin coi là khuyến khích ông ta theo đuổi những tham vọng điên cuồng, vươn xa ngoài biên giới Ukraina.
« Không có các vị », thông điệp đanh thép của Zelensky cho Nga
Về phía Kiev, sau khi Matxcơva oanh kích vào hệ thống điện nước tại nhiều vùng tối Chủ nhật 11/09 làm người dân Ukraina không có điện trong nhiều tiếng đồng hồ, tổng thống Volodymyr Zelensky đã đăng trên Telegram và Facebook một thông điệp đanh thép cho người Nga, bên cạnh hình ảnh một nhà máy điện đang bốc cháy. Libération trích dẫn :
« Ngay cả trong bóng tối mịt mùng, Ukraina và thế giới văn minh nhìn rõ những hành động khủng bố này. Hỏa tiễn được bắn một cách cố tình và độc ác vào các cơ sở hạ tầng dân sự chủ chốt. Không có mục tiêu quân sự nào. Vùng Kharkiv và Donetsk bị mất điện. Zaporijia, Dnipro, Sumy đều bị cúp điện một phần.
Các vị vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta « là một dân tộc duy nhất » chăng ? Vẫn cho rằng có thể làm chúng tôi sợ hãi, suy sụp, thuyết phục được chúng tôi phải nhượng bộ ? (…) Hãy nghe kỹ những gì tôi nói : Không có khí đốt hay không có các vị ? Không có các vị. Không có điện hay không có các vị ? Không có các vị. (…). Bởi vì đối với chúng tôi, đói khát, lạnh lẽo và tối tăm không khủng khiếp và chết người bằng thứ « tình bạn bè, anh em » của các vị.
Nhưng lịch sử sẽ đặt lại mọi thứ vào đúng chỗ của nó.
Chúng tôi sẽ có khí đốt, ánh sáng, nước, thực phẩm…và tất cả những thứ đó, chúng tôi sẽ có được. Mà KHÔNG có các vị ! »
Chủ tịch Trung Cộng công du Kazakhstan củng cố ảnh hưởng ở vùng Trung Á (RFI)
Hôm 14/09/2022, chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã tới Nur-Sultan, trong chuyến công du Kazakhstan trước ngày dự thượng đỉnh khu vực cùng với người đồng cấp Nga, Vlladimir Putin.
Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của lãnh đạo Trung Cộng từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020. Sau Kazakhstan, ông Tập Cận Bình sẽ tới Uzbekistan dự thượng đỉnh Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải.
Kazakhstan và Uzbekistan là hai quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, có vị trí nằm giữa tuyến « đường tơ lụa mới », một dự án hạ tầng giao thông đầy tham vọng do ông Tập Cận Bình khởi xướng nhằm hoàn thiện các tuyến đường thương mại nối Trung Cộng với toàn thế giới.
Sau khi tới Nur-Sultan, chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaiev.
Trước khi lên đường công du, lãnh đạo Trung Cộng, qua báo chí hai nước đã tuyên bố « bảo vệ an ninh chung » cùng với Kazakhstan.
Theo ông Tập cận Bình, Trung Cộng mong muốn hợp tác với Kazakhstan trong lĩnh vực chống buôn lậu ma túy, tội phạm quốc tế có tổ chức và đặc biệt chống « 3 vấn nạn », cách nói của Bắc Kinh để chỉ : khủng bố, ly khai và tôn giáo cực đoan.
Kazakhstan là quốc gia có biên giới với vùng Tân Cương của Trung Cộng. Bắc Kinh bị các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo đàn áp người thiểu số theo Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, trong số họ có hàng nghìn người vẫn có quan hệ chặt chẽ với người Kazakhstan.
Kazakhstan, một nước giàu tài nguyên khí đốt, đang muốn mở rộng quan hệ thương mại với Trung Cộng, có xu hướng ủng hộ Bắc Kinh về hồ sơ Tân Cương.
Sau Kazakhstan, ông Tập Cận Bình đến Samarcande, Ouzbekistan dự thượng đỉnh OCS, diễn ra từ 15-16/09. Bên lề hội nghị ông Tập Cận Bình ngày mai có cuộc gặp tổng thống Nga Vladimir Putin với mục tiêu củng cố quan hệ đồng minh, đối phó với phương Tây.
Châu Á – Thái Bình Dương: Mỹ đặt nền móng cho liên minh cạnh tranh với Trung Cộng (10/9 RFI)
Sau hai ngày đàm phán, ngày 09/09/2022, tại Los Angeles, Mỹ đã đặt được nền móng cho liên minh với 13 nước châu Á-Thái Bình Dương trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ -Thái Bình Dương (IPEF- Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity). Các nước tham gia đã đưa ra tuyên bố chung cam kết hợp tác trong bốn lĩnh vực : Thương mại (gồm cả kinh tế số), chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và chống tham nhũng.
Văn bản mà 14 nước thông qua được coi là « lộ trình cho các cuộc đàm phán tương lai », theo bộ trưởng Thương Mại Mỹ Gina Raimondo. Bà cũng khẳng định thỏa thuận « sẽ tạo nhiều việc làm ở Mỹ cũng như ở các nước khác trong IPEF », trong đó có Việt Nam.
Theo AFP, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương được tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng tháng 05/2022 với hy vọng tái lập trụ cột kinh tế trong chiến lược của ông về khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương và cũng nhằm làm đối trọng với sáng kiến Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực- RCEP của Trung Cộng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin vào khả năng thực thi của IPEF, vì các điều khoản liên quan đến giảm thuế, hoặc tạo điều kiện thâm nhập thị trường Mỹ đã bị loại khỏi thỏa thuận. Sau khi tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương – TPP, người kế nhiệm là ông Joe Biden cũng không đưa Mỹ trở lại hiệp4 định, do công luận trong nước vẫn lo ngại về nguy cơ việc làm tại Mỹ bị đe dọa.
Ngược lại, dù vẫn mang tính biểu tượng, sáng kiến dường như được giới doanh nhân Mỹ ủng hộ, vì « nếu Mỹ vắng mặt ở trong vùng, thì đó sẽ là một nguy cơ, do Trung Cộng vẫn hỗ trợ (cho những nước trong vùng) về cơ sở hạ tầng ».
Armenia-Azerbaijan: Hàng chục người chết vì chạm súng, Nga kêu gọi kiềm chế (BBC).
Hôm 13/9, Hàng chục binh lính đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa hai nước láng giềng Armenia và Azerbaijan.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói 49 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các cuộc đụng độ qua đêm.
Hai quốc gia đã hai lần có chiến tranh kéo dài và thường xuyên có đụng độ nhỏ trong suốt ba thập niên qua.

Nga tuyên bố đã điều đình ngừng bắn nhưng Armenia nói giao tranh chỉ lắng xuống chứ không hoàn toàn chấm dứt.
Cốt lõi của tranh chấp là khu vực Nagorno-Karabakh. Theo biên giới được quốc tế công nhận, đây là một phần của Azerbaijan – nhưng người dân ở đó là người dân tộc Armenia. Sự tách biệt văn hóa mở rộng từ chính trị sang tôn giáo: Armenia là một quốc gia đa số theo đạo Thiên chúa, trong khi Azerbaijan chủ yếu theo đạo Hồi.
Tranh chấp đã dẫn tới chiến tranh toàn diện trong những năm 1980 và 1990, một cuộc chiến kéo dài sáu tuần năm 2020, và các cuộc xung đột tiếp tục trong nhiều thập kỷ.
Cả hai quốc gia đều đổ lỗi cho nhau về lần đụng độ mới nhất.
Armenia nói một số thị trấn của họ gần biên giới đã bị pháo kích từ nước láng giềng, và họ chỉ đáp trả lại hành động khiêu khích. Azerbaijan nói các vị trí quân sự của họ bị tấn công trước.
Bạo lực tiếp tục diễn ra tối thứ Hai trước khi Moscow cho biết đã đàm phán về lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sáng sớm thứ Ba.
Tuy nhiên, ông Nikol Pashinyan của Armenia cho biết “mức độ xung đột đã giảm nhưng các vụ tấn công từ Azerbaijan trên một hay hai mặt trận vẫn tiếp tục”.
Azerbaijan được cho là cũng bị thương vong, nhưng chưa công khai số người bị thương hoặc thiệt mạng.
Cuộc giao tranh đã bị quốc tế lên án, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói “không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột”.
Nga, quốc gia gần với Armenia về mặt lịch sử, cho biết mâu thuẫn “chỉ nên được giả quyết qua biện pháp chính trị và ngoại giao”. Nga kêu gọi cả hai bên “kiềm chế”.
Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ gần gũi với Azerbaijan và dường như đứng về phía Azerbaijan về nguồn gốc trận giao tranh. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói “Armenia nên ngừng các hành động khiêu khích và tập trung cho đàm phán hòa bình”.
Tin Việt Nam.
Phóng viên Không Biên Giới: Chế độ CSVN độc ác, tàn bạo vô giới hạn
Ngày Thứ Ba 13 Tháng Chín, Tổ chức RSF chỉ trích bản án 5 năm tù áp đặt lên đầu ông Lê Anh Hùng trong một phiên xử kín hồi cuối Tháng Tám vừa qua, bất chấp dư luận quốc tế. Theo Tổ chức quốc tế Phóng viên Không Biên Giới (RSF) thì hành động của chế độ Hà Nội là “độc ác và tàn bạo vô giới hạn” về mặt nhân quyền.

Nhà cầm quyền CSVN trước khi kết án tù đã nhốt ông trong bệnh viện tâm thần suốt 4 năm. Không những vậy, nhiều khi còn cột chặt người ông xuống một chiếc giường nan sắt từ ngày này sang ngày khác vì ông không chịu uống thuốc tâm thần. Ông cả quyết với họ là đầu óc ông tỉnh táo, bình thường chứ không bị tâm thần, hoang tưởng như họ gán ghép.
Tuy coi ông là kẻ tâm thần nhưng lại đem ra tòa kết án. Khi kết án ông 5 năm tù ngày 30 Tháng Tám vừa qua, lại ngang nhiên xử kín dù lúc nào chế độ Hà Nội cũng thông báo là “phiên tòa xét xử công khai”. Trong trường hợp ông Lê Anh Hùng, bà mẹ ông chỉ biết được có phiên tòa xử khi bà gọi điện thoại cho Công an hỏi thăm về trường hợp của ông.
HRW thúc giục Úc đòi CSVN thả ông Châu Văn Khảm
Đại diện tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) thúc giục chính phủ Úc áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm.
“CSVN đã thả nhiều tù nhân rồi đẩy họ đi lưu vong do bị áp lực từ các nước. Nếu Phần Lan, Mỹ, Pháp, Đức có thể thuyết phục CSVN thả sớm tù chính trị, vậy thì chính phủ Úc cũng có thể thành công khi đòi tự do cho công dân Úc gốc Việt là Châu Văn Khảm”.

Bà Elaine Pearson, giám đốc Á Châu vụ của HRW viết trên trang Twitter cá nhân ngày 11 Tháng Chín vào lúc Ngoại trưởng CSVN Bùi Thanh Sơn đang có chuyến công du nước Úc từ ngày 11 đến 13 Tháng Chín. Ông Sơn đến đây vận động đầu tư, thương mại và viện trợ. Bà Pearson nói rằng đây là cơ hội rất tốt để chính phủ Úc hành động, giúp ông Châu Văn Khảm được tự do.
Năm 2019, ông Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN kết án 12 năm tù khi vu cho ông tội “Khủng bố” dù ông chỉ về Việt Nam, tiếp xúc với những người đồng chí hướng kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa.
Những tù nhân lương tâm được CSVN thả sớm trước hạn tù rồi đẩy sang các nước Tây phương mấy năm gần đây như luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà sang Đức; bà Trần Thị Nga và ông Hồ Đức Hòa sang Mỹ, ông Đặng Xuân Diệu tới Pháp và ông Ngô Hào tới Phần Lan.
Theo bà Pearson, hiện CSVN đang cầm tù hơn 160 người chỉ vì người ta vận động nhân quyền, dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa. Chế độ Hà Nội độc tài đảng trị nên không dung tha cho bất cứ ai có quan điểm trái chiều. Blogger, Facebooker thường xuyên bị theo dõi, canh giữ trước nhà và cấm bước chân ra đường mỗi khi có biến cố gì “nhậy cảm chính trị”.
Công an Việt Nam bắt người tuyên bố thành lập đảng mới với tội ‘chống phá nhà nước’
Ông Phan Sơn Tùng với chiếc mũ do ông tự sản xuất có dòng chữ mang tên của kênh YouTube do ông sáng lập, “Vì Việt Nam Thịnh Vượng”, trước khi bị công an bắt với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” hôm 9/9.

Ông Phan Sơn Tùng, chủ kênh YouTube Vì Việt Nam Thịnh Vượng, là người mới nhất bị công an Việt Nam bắt giam, để điều tra về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, trong chuỗi trấn áp của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến theo điều 117 Bộ luật Hình sự.
Ông Tùng, người tuyên bố sẽ thành lập một đảng mới, bị Cơ quan An ninh điều tra của công an Thành phố Hà Nội bắt tạm giam hôm 9/9 về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” theo bản tin của TTXVN.
Trong hai ngày liên tiếp trước đó, chính quyền Việt Nam cũng đã bắt giam hai nhà bất đồng chính kiến với cáo buộc tương tự theo điều 117 BHLS 2015 – có mức án lên đến 20 năm tù, gồm Bùi Tuấn Lâm – được biết với biệt danh ‘Thánh rắc hành’ khi nhại đầu bếp phục vụ bò dát vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm – và nhà giáo Đặng Đăng Phước – người ủng hộ thuyết tam quyền phân lập. (VOA)
Các nhà hoạt động môi trường kêu gọi LHQ bác đơn của Việt Nam
Hơn 50 người từng được giải thưởng môi trường danh giá nhất thế giới đã ký vào thư kêu gọi Liên Hợp Quốc từ chối đơn của Việt Nam ứng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ do vụ tuyên án tù bà Ngụy Thị Khanh.
Bà Ngụy Thị Khanh đã bị tuyên 24 tháng tù giam về hành vi trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự.
Bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2018, cho những đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Trong một bức thư được gửi hôm thứ Tư 14/9, 52 người từng được giải Goldman kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bác đơn của Việt Nam.
Lá thư viết: “Bản án với bà Khanh đã vấp phải sự lên án của quốc tế, bao gồm cả chính phủ Hoa Kỳ, Canada, Đức, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, cũng như các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự trên khắp thế giới.”
“Những gì đang xảy ra ở Việt Nam chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng tôi kêu gọi quý vị xem đây như một cơ hội để chứng tỏ không chỉ với Việt Nam mà với tất cả các quốc gia rằng các tiêu chí để trở thành thành viên đáng kính của Hội đồng Nhân quyền thì được coi trọng và cộng đồng quốc tế đang theo dõi.”
Lá thư cũng nói ngoài bà Khanh, còn ba nhà hoạt động môi trường khác bị tù ở Việt Nam vì liên quan cáo buộc thuế.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bao gồm 47 quốc gia được bầu chọn để phục vụ nhiệm kỳ ba năm.
Hội đồng sẽ xem xét đơn của Việt Nam để trở thành thành viên trong phiên họp thứ 51, kéo dài đến ngày 7 tháng 10.
Vào tháng Bảy 2022, báo Công an Nhân dân tại Hà Nội nói: “Bất chấp thực tế Ngụy Thị Khanh có hành vi trốn thuế, những kẻ lấy vỏ bọc các nhà “dân chủ”, “nhân quyền” cố tình phớt lờ sự thật để xuyên tạc, suy diễn vấn đề, vẽ ra các “thuyết âm mưu”, hướng lái dư luận về bản chất vụ việc, dựng chuyện chính quyền “bắt bớ người vô tội” để “ngăn chặn các tổ chức dân sự”.” (BBC)
Mỹ – Việt đối thoại chính sách quốc phòng năm 2022
Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ely Ratner cầm đầu một phái đoàn đến Hà Nội đối thoại chính sách quốc phòng với phía Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng CSVN, cầm đầu. Cuộc họp diễn ra ngày 12 Tháng Chín 2022.
Bộ Quốc phòng Mỹ ra một bản thông cáo báo chí nói “Đối thoại chính sách quốc phòng” (Defense Policy Dialogue) là diễn đàn cấp cao nhất giúp tiến tới sự hợp tác quốc phòng song phương”.
TTXVN thì nói cuộc họp “nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua; xác định phương hướng hợp tác quốc phòng những năm tiếp theo.” Bản tin TTXVN thuật lời ông Chiến “mời Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế tại Việt Nam sẽ được tổ chức vào Tháng Mười Hai tới đây”.