Sơn Hà – May.2025
Vào năm 2019, Tổng thống Donald Trump đưa ra ý niệm Hoa Kỳ sẽ mua đảo Greenland. Mặc dù chưa chính thức nhưng cũng đủ để tạo nên một luồng tranh cãi khắp nơi. Hiện nay, Greenland chưa hoàn toàn là vùng tự trị, vẫn bị lệ thuộc Đan Mạch, là quốc gia Âu châu, thành viên của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO). Greenland ở đâu, có tài nguyên gì? Tại sao Tổng thống Trump muốn mua Greenland, nó sẽ đem lại phúc lợi gì cho Hoa Kỳ hay cho thế giới?
Greenland – Hòn Đảo Ở Bắc Băng Dương

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, thủ đô là Nuuk. Greenland có dân số khoảng 56.000 người, đại đa số là thổ dân Inuit. Ngôn ngữ chính là tiếng Greenland (Kalaallisut) và tiếng Đan Mạch. Nền kinh tế của Greenland dựa trên ngư nghiệp, săn bắn, du lịch và một số ít khai thác hầm mỏ, không được xem là kinh tế “bền vững”.
Greenland mang danh là hòn đảo xanh nhưng 80% mặt đất bị bao phủ băng đá. Khí hậu ở Greenland luôn luôn ở trong nhiệt độ lạnh. Greenland không có cây cối to lớn mà chỉ có những bụi nhỏ và rêu xanh. Tuy nhiên, càng ngày, thế giới càng chú ý đến khoáng sản đất hiếm và tài nguyên thiên nhiên dưới lớp băng lạnh giá ở Greenland. Diện tích chỉ bằng 1/3 Úc Châu, nhưng trên bản đồ trông có vẻ lớn như một châu lục.
Dân chúng Greenland đòi quyền tự chủ từ năm 1979; đến năm 2009 thì được quyền tự quản, có Thủ Tướng và Quốc Hội riêng, nhưng vẫn còn lệ thuộc Vương Quốc Đan Mạch về quốc phòng và đối ngoại, vẫn là hòn đảo thuộc lãnh thổ của Đan Mạch, chưa phải một quốc gia độc lập.
Hoa Kỳ Có Liên Hệ Với Greenland Kể Từ Đệ II Thế Chiến
Trong Đệ II Thế Chiến, Vương quốc Đan Mạch bị Đức Quốc Xã chiếm đóng (năm 1940), khiến cho Greenland bị cô lập ở nơi xa xôi, trong tình trạng dễ bị xâm chiếm. Đan Mạch đồng ý để cho Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự, dễ theo dõi hoạt động của Đức Quốc Xã và bảo vệ Bắc Đại Tây Dương.

Greenland nằm giữa Bắc Mỹ và Âu Châu trở thành vị trí chiến lược về hàng không và hàng hải ở vùng bắc cực. Ngay sau Đệ II Thế Chiến, Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng Căn Cứ Không Quân Thule sau này trở thành Căn Cứ Không Gian Pituffik. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Greenland là nơi có hệ thống báo động sớm (Distant Early Warning – DEW) của Hoa Kỳ để đề phòng hoả tiễn của Liên Xô.
Hoa Kỳ và Vương quốc Đan Mạch đã ký một thoả ước bảo vệ Greenland vào tháng Tư năm 1951, gọi là 1951 Defense of Greenland Agreement (Hiệp Định Phòng Thủ Greenland 1951). Theo hiệp định 1951, Đan Mạch và Hoa Kỳ đã chính thức hợp tác quốc phòng theo khuôn khổ của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic Treaty Organization – NATO), cho phép Hoa Kỳ xây dựng và vận hành các cơ sở quân sự tại Greenland, đáng chú ý nhất là Căn Cứ Không Quân Thule, hiện nay gọi là Căn Cứ Không Gian Pituffik (Pituffik Space Base). Hoa Kỳ có quyền hạn xây dựng, mở rộng và bảo trì căn cứ quân sự trong ý nghĩa bảo vệ Greenland. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn xây dựng đài khí tượng và hệ thống radar phòng thủ hoả tiễn, vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

Từ xưa đến nay, đã có những cuộc mua bán đất đai giữa các quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ đã mua Alaska của Nga. Ngày nay, vấn đề mua bán đất đai giữa các quốc gia không dễ dàng vì ở đó có đông đảo dân số đang sinh sống. Người dân muốn có tiếng nói về số phận tương lai của họ trên mảnh đất đang sinh sống. Greenland có dân số 56.000 người, đa số là thổ dân; có chính quyền tự quản, lãnh đạo bởi Thủ Tướng và Quốc Hội. Tuy nhiên, Greenland còn bị lệ thuộc Vương quốc Đan Mạch về mặt quốc phòng và đối ngoại; và hàng năm Đan Mạch vẫn phải viện trợ cho Greenland. Greenland chưa bao giờ là một quốc gia có quyền tự trị. Ngày nào Đan Mạch còn khả năng bảo bọc Greenland về mặt kinh tế cùng với sự tiếp tay của Hoa Kỳ về mặt quốc phòng, thì ngày đó Greenland giữ được tình trạng của vùng đất tự quản trị.
Lược Sử Tiểu Bang Thứ 49 và 50 của Hoa Kỳ
Hiểu tình trạng Alaska và Hawaii trở thành hai tiểu bang của Hoa Kỳ có thể làm sáng tỏ liệu Hoa Kỳ có bao giờ có thể mua lại Greenland hay không.
Năm 1867, Hoa Kỳ đã mua Alaska từ Nga với giá $7,2 triệu. Nga lo sợ mất vùng lãnh thổ xa xôi này vào tay Anh Quốc, nên đã bán cho Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, nhiều người chế giễu việc mua lại này là “Sự điên rồ của Seward”, vì Alaska chỉ là một vùng đất hoang băng giá. Nhưng những khám phá về vàng và dầu mỏ sau đó đã chứng minh được giá trị to lớn của nó. Tuy nhiên, Alaska vẫn là một vùng lãnh thổ kéo dài 92 năm, trước khi trở thành tiểu bang thứ 49 vào năm 1959. Bở vì tầm quan trọng chiến lược trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh dẫn đến sự quan tâm ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ cộng với các nỗ lực của địa phương đem lại kết quả Alaska trở thành tiểu bang của liên bang Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Hawaii đã đi theo một con đường khác. Hawaii từng là một vương quốc có chủ quyền, nhưng đã bị lật đổ vào năm 1893 bởi một nhóm người định cư Mỹ và châu Âu với sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ. Nữ hoàng Liliʻuokalani đã đầu hàng để tránh đổ máu, hy vọng Hoa Kỳ sẽ khôi phục lại quyền cai trị của bà. Tổng thống Cleveland phản đối cuộc đảo chính, nhưng người kế nhiệm ông, Tổng thống McKinley, coi Hawaii là yếu tố quan trọng đối với Chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Năm 1898, Hoa Kỳ sáp nhập Hawaii thông qua Nghị quyết Newlands, mà không cần trưng cầu dân ý tại địa phương. Bất chấp sự phản kháng của người bản địa. Tuy vậy, Hawaii vẫn chỉ là một lãnh thổ của Hoa Kỳ trong hơn 60 năm trước khi trở thành tiểu bang thứ 50 vào năm 1959.
Để một lãnh thổ trở thành tiểu bang của Hoa Kỳ, trước tiên lãnh thổ đó phải nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Alaska trở thành tiểu bang sau khi mua lại, có giá trị chiến lược và thúc đẩy đại diện chính trị. Nó đã tổ chức một hội nghị hiến pháp vào năm 1955, Quốc hội đã phê chuẩn tư cách tiểu bang vào năm 1958 và chính thức gia nhập vào năm 1959.
Những lịch sử này cho thấy rằng việc giành được Greenland trước tiên sẽ đòi hỏi phải kiểm soát lãnh thổ, sau đó là một quá trình chính trị lâu dài.
Nga và Trung Cộng và Vị Trí Chiến Lược Của Greenland
Nga vẫn còn nhiều vùng đất có nhiều tài nguyên chưa khai thác hết, nên Greenland không được xem là quan trọng về mặt khai thác khoáng sản. Nhưng thế chiến lược của Greenland vẫn là yếu tố làm cho Nga chú ý, nhất là khi băng đá đang tan dần làm cho Greenland có vị trí địa chính trị quan trọng trong vùng Bắc Cực, một điểm chiến lược cho đường hàng hải.
Trung Cộng nhìn Greenland là mối lợi lớn. Đó là tài nguyên thiên nhiên bên dưới khối băng đá. Trung Cộng nhiều lần thuyết phục chính quyền Greenland ký những hợp đồng dài hạn để khai thác đất hiếm và Uranium. Tuy nhiên, chính quyền Greenland cũng như Đan Mạch đã từ chối. Ngoài ra, Trung Cộng cũng muốn mở đường hàng hải, thu ngắn con đường từ lục địa châu Á sang châu Âu, cũng là một phần của Nhất Đới Nhất Lộ của Trung Cộng qua ngã Bắc Cực.
Năm 2018, công ty quốc doanh của Trung Cộng đã đấu thầu Dự Án Kvanefjeld ở phía nam Greenland. Chính phủ Greenland lo lắng về sự khai thác bừa bãi của Trung Cộng nên đã soạn thảo dự luật về khoáng sản. Năm 2021, Greenland từ chối, không cho Trung Cộng khai thác Uranium và đất hiếm. Năm 2022, Greenland cũng đã từ chối Trung Cộng đấu thầu xây phi trường trên đảo, viện lý do gìn giữ môi trường.
Hoa Kỳ Không Để Trung Cộng và Nga Tung Hoành Ở Bắc Cực
Trong khi Nga và Trung Cộng lăm le xâm nhập vùng Bắc Cực khiến Hoa Kỳ càng củng cố sự kiểm soát khu vực Bắc Cực.
Trước thời Tổng thống Trump, đã có hai lần Hoa Kỳ muốn mua Greenland. Vào năm 1867, ngay sau khi mua Alaska của Nga, Ngoại trưởng William H. Seward đã hỏi mua Greenland và Iceland, nhưngĐan Mạch từ chối. Cuộc thương thảo không đi xa hơn.

Đến năm 1946, chính quyền Truman muốn kiểm soát toàn khu vực Bắc Cực để chống lại Liên Xô, chuẩn bị cho Chiến tranh Lạnh. Lúc ấy, Hoa Kỳ đã nhìn thấy Greenland có vị trí chiến lược cho hoạt động phòng thủ và đặt căn cứ Không Quân. Truman đề nghị mua đảo Greenland với giá 100 triệu Đô-la trả bằng vàng. Đan Mạch cũng từ chối, nhưng lại đồng ý cho Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự; ký hiệp ước với Hoa Kỳ, 1951 Defense of Greenland Agreement, từ sau Đệ II Thế Chiến, vẫn hiệu lực cho đến ngày nay. Tuy Hoa Kỳ có căn cứ Không Quân ở Greenland đang hoạt động, nhưng vẫn e ngại sự xâm nhập Bắc Cực của Trung Cộng và Nga.
Để Greenland trở thành lãnh thổ của Mỹ, trước tiên Đan Mạch phải đồng ý bán Greenland cho Mỹ. Kế đến, người dân ở Greenland phải được hỏi ý kiến qua một cuộc trưng cầu dân ý. Đến nay, cả Đan Mạch và dân chúng tại Greenland đều nói rằng, đất Greenland không bán. Vương quốc Đan Mạch vẫn còn cưu mang hải đảo Greenland về mặt kinh tế và quốc phòng. Hoa Kỳ thì giúp Đan Mạch bảo vệ Greenland vì hải đảo này chưa đủ khả năng để trở thành hoàn toàn tự trị.
Chuyện tương lai, khi trở thành lãnh thổ của Mỹ, Greenland sẽ được bảo vệ về mặt quốc phòng, kinh tế, và nhiều mặt khác. Bù lại, Mỹ sẽ khai thác tài nguyên và chính thức đầu tư để phát triển và xây dựng hạ tầng cơ sở. Với tiềm năng khoáng sản dồi dào trong lòng đất, tiểu quốc Greenland sẽ mau chóng phồn thịnh và có thể tự trị với khả năng kinh tế dồi dào. Con số phỏng đoán, Hoa Kỳ có thể sẽ phải trả vài trăm tỷ Đô-la để mua Greenland.
Sơn Hà (May.2025)