_______________________

Mở đầu.

Nợ công là một đề tài thời sự rất nóng bỏng hiện nay, gây ra sự ran nứt đang tiếc giữa Elon Musk và Donald Trump. Nợ công quan trọng đến mức nào và tai hại cho nền kinh tế thế nào đến mức Elon Musk phải chia tay với Tổng Thống Donald Trump để lập ra một đang chính trị mới “Đảng Hoa Kỳ” (American Party) nhằm đối đầu với Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa do ông lãnh đạo.

Tuy phải xác nhận rằng Elon Musk là một công dân yêu nước chân chính, muốn làm cho đất nước Hoa Kỳ giầu mạnh, cường quôc số một trên thế giới. Tuy nhiên cần phải nghiên cứu và phân tích phương thức hay biện pháp giải quyết nợ công trong tương lai của Elon Musk có khả thi và hữu hiệu không qua phần dưới đây.

I. Định nghĩa nợ công là gì ?

    Nợ công (Public Debt) hay nợ công Liên Bang là sự tích lũy chồng chất (Accumulation) thâm thủng ngân sách (Budget Deficit) qua nhiều năm.

    II. Ngân sách Quốc gia (hay Liên Bang)

      Ngân sách Quốc gia của bất cứ nước nào cũng có 2 vế: “Thâu hoạch thuế má” (Tax Revenues) và “Chi tiêu của Chính Phủ” (Government Expenditures). Ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ cũng vậy.

      1/ Thâu hoạch thuế má của Liên Bang:

      • Thuế lợi tức cá nhân.
      • Thuế doanh lợi từ các công ty lớn, nhỏ.
      • Thuế lợi tức tư bản (Capital gain) đánh trên tiền lời của các cơ sở, máy móc và dụng cụ phế thải đã được chiết khấu toàn phần (Fully Amortized).
      • Thuế di sản (Heritage Tax) với thuế suất 80%
      • Các loại thuế đặc biệt (Excise Taxes) đánh trên xăng dầu, thuốc lá và rượu bia.

      Trong các loại thuế này, thuế lợi tức cá nhân và doanh lợi chiếm tỷ lệ khoảng 70% tổng số thuế thâu, sau đó dến thuế xăng dầu.

      2/ Chi tiêu của Chính Phủ Liên Bang.

        Chi tiêu của Chính Phủ Liên Bang gồm các khoản:

        • Lương bổng của các công nhân viên Chính Phủ Liên Bang như Quốc Hội, Nội Các, các Bộ, Ngành, Quân đội và các cơ quan chuyên biệt nhu FBI, CIA, ICE, FEFA . . .
        • Tài trợ cho các Tiểu Bang qua nhiều chương trình, các Đai Học và Trung tâm Nghiên Cứu . .
        • Cứu trợ các Tiểu bang bị thiên tai như bão lụt, động đât, cháy rừng . . .
        • Trợ cấp cho các dự án bảo trì và xây cất xa lộ xuyên bang, cầu cống . . . .
        • Viện trợ Mỹ (USAID) khoảng 2% của GDP

        III. Sự gia tăng nợ công.

          Theo Tổng Cục Thống Kê, Bộ Lao Động, tổng số nợ công từ thời Tổng Thống Ford trở về trước chỉ khoảng 12 ngàn tỷ Mỹ kim. Trong các đời Tổng Thống gần đây thuộc 5 thập niên qua, nợ công tăng vọt.

          1. Thời Jimmy Carter, ngân sách thiếu hụt 2 ngàn tỷ Mỹ kim, vì kinh tế suy thoái suốt cả nhiệm kỳ.
          2. Thời Ronald Reagan, mặc dầu nền kinh tế tăng trưởng khả quan, thiếu hụt ngân sách cũng lên tới 3 ngàn tỷ Mỹ kim trong 8 năm, trung bình mỗi năm là 375 tỷ Mỹ kim.
          3. Thời Bill Clinton, sau 8 năm cầm quyền, ngân sách được cân bằng (In balance).
          4. Thời George Bush Con, do chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, ngân sách thiếu hụt khoảng 5 ngàn tỷ Mỹ kim, trung bình mỗi năm khoảng 625 tỷ.
          5. Thời Barack Obama, chi tiêu tiền thuế của dân xả láng, thiếu hụt ngân sách lên đến 7 ngàn tỷ Mỹ kim, trung bình mỗi năm 875 tỷ.
          6. Thời Donald Trump 1.0, dù nền kinh tê phục hồi khả quan, nhưng vì Covid-19, thiếu hụt ngân sách khoảng 3 ngàn tỷ Mỹ kim, trung bình mỗi năm 375 tỷ.
          7. Thời Joe Biden, vì cho di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ xả láng, lên tới ít nhất 15 triệu người, yểm trợ chiến tranh Nga-Ukraine và các khối kích cầu bằng tiền mặt, thâm thủng ngân sách tăng khủng khiếp, lên tới 8.8 ngàn tỷ Mỹ kim, gồm 2.088 ngàn tỷ năm 2021; 2.842 ngàn tỷ năm 2022 và 2 năm cuối 2023, 2024 mỗi năm khoảng 2 ngàn tỷ.

          IV. Sở hữu chủ của nợ công

            Theo Tổng Cục Thống Kê Bộ Lao Động, nợ công Liên Bang năm 1979 được phân chia như sau:

            1. Nợ công nội đia, gồm công chúng và các định chế tài chánh công và tư nhân chiếm 87% tổng số nợ công.
            2. Nợ công ngoại quốc chiếm 12.4%, gồm các chủ nợ chính yếu: Nhật 1 ngàn tỷ Mỹ kim; Trung cộng 759 tỷ; Anh quốc 723 tỷ, còn lại do các quốc gia khác sở hữu.

            Từ cuối năm 2024, nợ công Liên Bang được phân chia như sau:

            1. Nợ nội đia, gồm công chúng và các định chế Tài Chánh (Finacial Institutions) công và tư nhân 77% tổng số nợ công.
            2. Nợ công ngoại quốc chiếm 23%

            V. Quan điểm về nợ công

              1. Theo nhiều nhà bình luận kinh tế và kinh tế gia lý luận như sau. Như đã trình bầy ở trên, từ cuối năm 2024, sở hữu nội đia chiếm 77% và sở hữu chủ quốc tế chiếm 23% tổng số nợ công, nên họ cho rằng cũng như một gia đình nợ hàng xóm mới đang lo ngại, chứ cha mẹ nợ con cái thì đâu đáng lo. Vả lại cha mẹ có thể chết, nên không trả được nợ, nhưng một quốc gia không bao giờ chết, nên nợ công vẫn có thể được trả, tuy nhiên gánh nặng trả nợ sẽ đè trên vai con cháu tương lai.
              2. Nợ công Liên Bang hiện ở mức 36 ngàn tỷ Mỹ kim, và tiền lãi (Interest) phải trả cho nợ công cuối năm 2024 là 1.4 ngàn tỷ Mỹ kim. Các nhà bình luận và kinh tế gia nói trên cũng lý luận rằng, tiền lãi của nợ công cũng là một loại lợi tức chuyển nhượng (transfer income) cùng với lợi tức bảo hiểm thất nghiệp (Unemployment benefit) và lợi tức bảo hiểm xã hội (Social Security Benefit) là những cái thắng cho sự giảm sút tổng chi tiêu của giới tiêu thụ. Nếu không có 3 loại lợi tức chuyển nhương này, nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng kinh tế khủng hoảng (Economic Depression) trầm trọng. vì dân chúng không có tiền để chi tiêu, làm giảm đầu tư của các xí nghiệp sản xuất, gây ra thất nghiệp tai hại.

              VI. Vỡ nợ Quốc Gia (National Bankrupcy)

                Một quốc gia bị vỡ nợ là khi trong một năm nào đó, như năm 2021 tại Hoa Kỳ, nợ công là 31 ngàn tỷ Mỹ kim, nhưng lợi tức quốc gia hay trị giá tổng sản lượng nội đia xổi (Gross Domestic Product – GDP) chỉ có 24 ngàn tỷ Mỹ kim, tỷ lệ là 129% (31/24). Nói khác đi, lợi tức quốc gia không đủ để trả nợ công khi các chủ nợ nội địa và ngoại quốc đòi trả trong năm 2021. Điều này tức là sự đòi nợ cùng một lúc khó có thể và có lẽ không bao giờ xẩy ra.

                Lời cuối

                Lời cuối là quan điểm của người viết về sự rạn nứt giữa Elon Musk và Tổng Thồng Donald Trump trong vấn đề nợ công.

                Chúng ta phải nhìn nhận Elon Musk và Donald Trump là những công dân yêu nước thương dân đích thực, muốn làm cho dất nước Hoa Kỳ thịnh vượng và hùng cường trở lại sau nhiều thập niên suy yếu và xuống dốc thê thảm về nhiều phương diện, đặc biệt trong những năm đảng Dân Chủ cầm quyền.

                Theo quan điểm cá nhân, người viết hoàn toàn đồng ý với đại đa số quần chúng Hoa Kỳ và ngay cả cha của Elon Musk cho rằng, Elon Musk đã sai lầm khi ông chống đối và chê bai Đạo Luật “Lớn và Tốt Đẹp” là “đáng ghê tởm” nói chung và tăng công chi 5 ngàn tỷ Mỹ kim trong thập niên tới sẽ làm sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ nói riêng. Elon Musk sai lầm vì nhìn vấn đề dưới lăng kính cục bộ.

                Đạo Luật Lớn và Tốt Đẹp gói ghém “Kế hoạch kinh tế gọng kìm” kết hợp chính sách thuế quan và kế hoạch kinh tế toàn diện phục hồi và phát triển mạnh nền tảng kỹ nghệ sản xuất với chủ đích “tất cả cho sản xuất nội địa”, tạo công ăn việc làm và lợi tức tối đa cho toàn dân. Nói cách khác, Tổng Thống Donald Trump nhằm mục tiêu tối hậu và duy nhất là duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thật cao và trường kỳ mang lại thâu hoạch thuế má thật nhiều và lâu dài cộng với thâu hoạch thuế quan (Tariff revenues) và tiết giảm công chi mới hy vọng có cân bằng ngân sách, rồi có thặng dư ngân sách mới giảm được nợ công trong tương lại. Từ bao nhiêu thập niên qua, thâu hoạch thuế má nội địa không bao giờ vượt trội chi tiêu của Chính Phủ, nên thiếu hụt ngân sách xẩy ra và làm nợ công tăng. Đây là nguyên lý căn bản và cốt lõi cho bất cứ một quốc gia nào muốn kiểm soát và loại trừ nợ công.

                Tóm lại, theo thiển ý người viết, Tổng Thống Donald Trump đi đúng đường vì ông thông  minh xuất chúng, kiến thức trường lớp đại học căn bản về tài chánh và kinh tế vĩ mô được tôi luyện trong thương trường hơn nửa đời người, 54 năm (1962-2016)./-

                Garden Grove, ngày 7 tháng 7 năm 2025

                GS Đỗ ngọc Hiển
                Cựu Giáo Sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam