Trần Phong Vũ

Đôi lời thưa trước của người viết

Là một người ít nhiều có liên hệ tới truyền thông từ đầu thập niên 50 thế kỷ trước, ngày 15-3-2026 vừa qua, người viết những dòng này đã bước vào tuổi 94, sức khoẻ xuống cấp, trí nhớ và sự minh mẫn bắt đầu suy giảm, theo lẽ thường nên gác bút. Tuy nhiên, do một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc, miễn cưỡng chúng tôi không thể khước từ lời mời gọi lên tiếng ẩn sau Chân Như Show.

Tiêu đề bài viết này báo trước cá nhân kẻ hèn này sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy khi đụng chạm, dù gián tiếp, tới giới truyền thông Việt hải ngoại, -có thể bao gồm cả quốc nội. Trong đó, không ít những khuôn mặt quen biết, thân sơ -kể cả những người cùng một niềm tin tôn giáo, nếu mai ngày, do bắt buộc của lương tâm tín hữu, chúng tôi phải lên tiếng. Nhưng, như mấy câu kết của đại Thi Hào Nguyễn Du trong tuyệt phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, quen gọi Truyện Kiều: “Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”… Dù đã trót dính bén tới nghiệp cầm bút, dẫu có bị vướng vào “hệ lụy” ít nhiều, thì nhờ cái “TÂM” cũng cảm thấy phần nào yên dạ.

Yên dạ khi thoáng nghĩ tới câu nói của người xưa: “Điểu chi tương tử, kỳ minh ai. Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện”. Diễn nôm: “Con chim sắp chết, tiếng kêu ai oán. Con người trước phút lâm chung, lời nói ngay lành”.

I.  Chân Như nói gì vTruyn Thông Vit Hi Ngoi?

Trong Chân Như Show mới nhất dài hơn 23 phút nghe được sáng Thứ Hai, ngày 3-3-2026, đề cập thẳng tới một đề tài quan trọng và nhạy cảm, rất cần được những người làm truyền thông chân chính Việt Nam cùng lên tiếng để S Thật là S Thật “THẬT”, không bị đánh tráo, không bị định hướng hay chọn lọc, thiếu khách quan.

Youtuber Chân Như

Câu hỏi rốt ráo Chân Như nêu lên: “trong khi tác nghiệp, giới truyền thông của người Việt ở Hải Ngoại, cách riêng ở Hoa Kỳ, có đang tường trình Sự Thật về cuộc không kích của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào nhà nước Hồi Giáo Iran theo sự chọn lựa của mình để che mắt nhân dân và công luận không”?. Người viết lưu ý độc giả, theo thiển ý, đây là một câu hỏi có phần dè dặt, cảnh giác, không ác ý để mong tìm ra sự thật.

(Trong khi ấy, đừng quên, từ quốc nội đã và đang tung lên mạng những video mập mờ đưa tin Khamenei còn sống, theo nghĩa đen. Nhưng ngay sau đó lại mập mờ đem chuyện tôn giáo ra hù dọa thế giới tự do, rằng: nếu quả thật ông ta đã chết thì cái chết ấy chỉ có giá trị thể lý, còn phần tâm linh, phần linh hồn bất tử thì sao? Rõ ràng ẩn sau câu hỏi, kẻ nhân danh truyền thông có hàm ý đưa ra một câu trả lời hoàn toàn mâu thuẫn dưới một chế độ vô thần rằng: Đấng Ali Khamenei mang thân xác người phàm đã chết ấy sẽ thành Thần Thánh để tiếp tục chiến đấu bảo vệ dân Iran!)

Trước khi nêu lên câu hỏi quyết liệt kể trên cho Truyền Thông Việt Hải Ngoại, Chân Như xác định rõ thời điểm anh lên tiếng không nằm trong giai đoạn đầu khi cuộc không kích liên thủ hôm 28-2-26 giữa Do Thái và Hoa Kỳ đang vận hành. Ngoài ra, khi ấy kết quả cuộc không kích còn trong vòng chờ đợi, số phận thủ lãnh giới cầm quyền Hồi Giáo Iran và tay chân thân tín của ông ta cũng chưa được xác nhận. Chân Như nói: “cho đến thời điểm này (3-3-26) thì tình hình đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới”.

Giai đoạn mới ấy có gì khác lạ? Đó là lúc chính tà, thiện ác đã bộc lộ dưới ánh sáng mặt trời. Thủ lãnh tối cao Khamenei và hàng loạt thân nhân ông và các nhà lãnh đạo cao cấp Iran đã mất mạng như một tội đồ của dân tộc Iran và Thế Giới Tự Do. Đường lối cai trị hà khắc “đất không dung, Trời không tha” của chế độ độc tài, tàn ác Khamenei đã bị phơi trần và dấu hiệu sụp đổ đã khởi đầu. Trong khi dân chúng Iran tại chính quốc cũng như kiều dân cư ngụ khắp nơi trên thế giới nô nức xuống đường với quốc kỳ Iran xen lẫn quốc kỳ Mỹ nhảy múa mừng ngày quốc gia, dân tộc họ thoát khỏi chế độ độc tài, thì NẾU một mảng truyền thông thiên tả Việt Nam hải ngoại, cách riêng ở Hoa Kỳ lại chủ trương đưa tin có chọn lọc! Khi ấy, nửa Sự Thật có còn là Sự Thật không?

Bản tin VietCatholic đọc được hôm 3-3 cho hay: Tổng thống Trump tuyên bố lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã chết, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khu nhà ở của Khamenei tại Tehran đã bị phá hủy trong “một cuộc tấn công bất ngờ mạnh mẽ”. Nhiều dấu hiệu cho thấy giáo sĩ 86 tuổi này “đã qua đời”. Ban đầu Iran phủ nhận cái chết của Khamenei và có các tin giả cho rằng ông ta đã trốn sang Sudan. Tuy nhiên, cái chết của Khamenei sau đó được thông báo trên truyền hình nhà nước Iran, bao gồm tin người thừa kế, con gái, cháu gái, con dâu và con rể của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng.

Đây là lúc cuộc diện Iran đã thay đổi theo hướng lạc quan của những người yêu tự do, khuyến thiện, trừng ác. Đây cũng là thời điểm các quốc gia Âu Châu, bao gồm toàn thế giới tự do, phải nhìn ra tính chính danh qua cuộc chiến chớp nhoáng do Hoa Kỳ và Israel chủ động nhắm vào Iran, một Iran độc tài khát máu, được Trung Cộng và Nga Sô hết lòng hỗ trợ trong tham vọng trợ giúp chế độ bất nhân, độc ác này phát triển và hoàn chỉnh vũ khí hạt nhân giai đoạn cuối. Để minh họa cho sự kiện vui mừng của người dân Iran, Chân Như Show cho biết, theo lời thái tử Iran lưu vong, ông Reza Pahlavi, và theo những hình ảnh được chia sẻ từ nhiều nơi trên thế giới, đã có những tập thể đông đảo dân Iran công khai bày tỏ niềm vui. Họ không giấu niềm hy vọng kết quả cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28-2-26 vừa qua sẽ ghi dấu và khởi đầu cho sự cáo chung vĩnh viễn của một chế độ độc tài, man rợ đã cai trị họ hơn 40 năm qua. Trong khi ấy, thực tế cuộc chiến vẫn chưa thực sự dứt điểm!

II.  Diễn Biến Thời Sự Mới Về Cuộc Chiến Chưa Được Chân Như Nói Tới

Trước hết, cần xác định thời điểm được nghe Chân Như Show vào buổi sáng Thứ Hai 3-3-26, khi những tin tức về kết quả hay hệ quả của cuộc không kích nhắm vào những cứ điểm trọng yếu của Iran do Hoa Kỳ và Do Thái thực hiện trước đó ra sao. Thí dụ mục tiêu truy sát giáo sĩ Khamenei, thủ lãnh Iran và những tay chân thân tín của ông đã thành công chưa, và thành công đến mức nào? Nhờ thế chúng ta có thể xác định được ranh giới trước sau câu chuyện.

 Là một người trẻ, với kiến thức, phong thái, diện mạo, và cách phát ngôn điềm đạm, từ tốn của Chân Như, chúng tôi nghĩ rằng dù kẻ cầm đầu chế độ thần quyền độc tài Iran có tử nạn thì anh cũng không dễ tin rằng cuộc chiến đã kết thúc. Thực tế, sau ngày 28-3-26, nhiều đợt pháo kích phát xuất từ Iran nhắm vào những đối tượng thù nghịch của họ kể cả các lực lượng đồn trú của Hoa Thịnh Đốn ở Trung Đông, khiến một số binh sĩ Hoa Kỳ tử nạn như lời tuyên bố của Tổng Thống Trump. Sự kiện này đã buộc hai đồng minh Hoa Kỳ và Israel phải mở lại chiến dịch không kích nhắm vào Iran, khiến nhiều quốc gia phải cảnh giác.

Về phần Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa vốn là hai đồng minh thân cận và cũng là cột trụ từ lâu của chế độ độc tài Iran, sau những giờ phút đầu tiên giữ yên lặng cũng bắt đầu có những phản ứng tích cực mang tính răn đe. Trong khi ấy, những đối tượng truyền thông Việt hải ngoại được Chân Như trực tiếp đặt vấn đề trong video mới nhất của anh, vẫn tiếp tục đi theo con đường họ chọn.

III.  Câu Hỏi Không Dễ,Đặt Ra Cho Truyền Thông Việt Hải Ngoại

Trước khi nêu câu hỏi hóc búa này cho giới truyền thông Việt Hải Ngoại, cách riêng tại Mỹ, Chân Như nhắc lại phản ứng chung của các quốc gia Âu Châu cũng như của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Anh cho hay:

“Các quốc gia Âu Châu như Anh Pháp, Đức đã tổ chức các cuộc họp khẩn và tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh của họ, kể cả biện pháp quân sự. Không quân Do Thái sau phi vụ chớp nhoáng cùng Hoa Kỳ phá nát sào huyệt của Khamenei hôm 28-2-26. Sau đó, cũng đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào các hệ thống hỏa tiễn và phòng không của Iran với mục tiêu triệt hạ năng lực quân sự còn lại của chế độ này. Trong khi đó, tại Washington Tổng thống Trump cũng đã xác nhận rằng chiến dịch này có thể kéo dài và ông thẳng thắn thừa nhận rằng Hoa Kỳ có thể sẽ phải chịu thương vong. Điều này dễ hiểu, vì rất nhiều căn cứ quân sự của Mỹ đồn trú ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các nước Trung Đông lân cận Iran đang là đối tượng trả thù cho lực lượng còn sót lại của Iran”.

Sau đây là một loạt minh họa của Chân Như về những gì người dân bên trong cũng như bên ngoài đất nước Iran cần phải biết Sự Thật, một Sự Thật nguyên bản, không định hướng, không ngoa ngôn, không chọn lọc được Chân Như nói tới trong show của anh mà chúng tôi nghe được buổi sáng Thứ Hai ngáy 3-3-26:

Một chế độ, một chính quyền mà, theo lời của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, đã bỏ tù hàng chục ngàn nạn nhân vô tội vì lý do chính trị. Một chế độ mà, theo lời của chính đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã đàn áp chính người dân của họ trong suốt nhiều thập niên. Và đó chính là điểm Chân Như muốn quý vị cùng suy nghĩ.

 Bởi vì trong khi những diễn biến đó đang xảy ra, quý vị theo dõi truyền thông người Việt, đặc biệt truyền thông người Việt hải ngoại, quý vị sẽ thấy một bức tranh rất khác. Quý vị sẽ thấy những bản tin lên án chiến tranh, những lời chỉ trích Tổng thống Trump, những lời cảnh báo luật pháp quốc tế, những lời nói rằng đây là một cuộc chiến tham vọng. Nhưng, thưa quý vị, quý vị sẽ rất hiếm khi thấy những hình ảnh người Iran vui mừng vì Iran sắp sụp đổ?

 Quý vị cũng sẽ rất hiếm khi thấy những tiếng nói của những người đã sống dưới chế độ đó và mong chờ ngày nó kết thúc. Quý vị cũng sẽ rất hiếm thấy những góc nhìn được trình bày một cách đầy đủ trên các tờ báo của người Việt hải ngoại. Và thưa quý vị, đây nó không phải là điều xảy ra một cách ngẫu nhiên. Bởi vì khi truyền thông lựa chọn đưa tin theo hướng họ muốn, và bỏ qua những thông tin có thể dẫn đến một kết luận trung thực, nó không còn là trình bày toàn bộ Sự Thật nữa. Đó là lựa chọn, là định hướng với mục tiêu bóp méo sự tht.

Tới đây, người viết những dòng tản mạn này xin trở lại.

Với Câu Hỏi Khó, Chân Như đặt ra cho Truyền Thông Việt

 “Nếu một ngày nào đó, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, một chế độ độc tài, đứng trước nguy cơ sụp đổ do tác động quân sự từ bên ngoài, chẳng hạn từ Hoa Kỳ hoặc là một liên minh quốc tế, thì những người ngày hôm nay đang lên án cái cuộc không kích Iran, đang nói rằng đây là hành động sai trái, đang nói rằng đây là tham vọng, liệu họ có còn tiếp tục nói những lời đó nữa không? Hay khi ấy họ sẽ gọi đó là giải phóng, họ sẽ gọi đó là tự do, họ sẽ gọi đó là cơ hội cho dân tộc?.

Sau lời biện giải “Đây không phải là một câu hỏi giả định để gây tranh cãi. Trái lại, đây là một câu hỏi để phơi bày tính nhất quán trong suy tư và quan điểm”. Chân Như nêu ra một loạt những suy tư để làm sáng lên cách nhìn của anh. Sau đây là một số câu tiêu biểu do người viết trích dẫn:

 “Nếu quý vị tin rằng một chế độ độc tài là sai trái, người dân có quyền được tự do, thì quý vị không thể đồng thời phản đối một biến cố có thể dẫn đến sự kết thúc của một chế độ độc tài, chỉ vì quý vị không thích người thực hiện biến cố đó. Bởi khi ấy, vấn đề không còn là nguyên tắc, mà là cảm xúc, trong khi truyền thông không thể hoạt động dựa trên cảm xúc. Truyền thông phải hoạt động dựa trên Sự Thật.

 Khi quý vị chỉ kể một nửa câu chuyện, quý vị không làm nhiệm vụ thông tin nữa. Quý vị đang định hướng nhận thức. Quý vị đang dẫn dắt độc giả đi đến một kết luận đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

 Đây không còn là truyền thông theo đúng nghĩa nữa. Đây là truyền thông bị chi phối bởi thành kiến chính trị. Khi truyền thông không đặt Sự Thật lên hàng đầu mà đặt cảm xúc chính trị lên trên Sư Thật thì người bị tổn hại không phải là chính trị gia. Người bị tổn hại là quần chúng. Bởi quần chúng tin rằng họ được cung cấp Sự Thật trong khi thực tế họ chỉ được cung cấp cái phiên bản của Sự Thật đã được chọn lọc.

 Và hậu quả của việc này không chỉ dừng lại ở cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người Việt đang sống ở trong nước. Trong suốt bao nhiêu năm rất nhiều người Việt trong nước đã tìm đến các kênh truyền thông của người Việt hải ngoại với một niềm tin đơn giản rằng họ sẽ được thấy những điều báo chí ở trong nước không cho họ thấy.

 Được nghe những điều báo chí nhà nước không cho họ nghe. Để được thấy toàn bộ bức tranh, họ tìm đến truyền thông hải ngoại để tìm một góc nhìn khác, một góc nhìn tự do hơn, một góc nhìn trung thực hơn, một góc nhìn không bị kiểm soát. Nhưng, nếu những gì họ nhận được vẫn chỉ là một phần sự thật, thì sự khác biệt nằm ở đâu? Không ai buộc truyền thông hải ngoại phải im lặng. Không ai buộc họ phải giới hạn thông tin. Không ai buộc họ phải làm điều đó. Đó là lựa chọn của họ. Và lựa chọn đó có hậu quả. Bởi truyền thông tự do không chỉ là quyền được nói. Truyền thông tự do là trách nhiệm phải nói toàn bộ S Thật, không phải chỉ phần thuận tiện, hay chỉ phần phù hợp với cảm xúc cá nhân. Khi người làm truyền thông có tự do mà vẫn chọn tự giới hạn mình, thì họ không còn bị kiểm duyệt từ bên ngoài. Họ đang tự kiểm duyệt chính họ.

 Và đó là điều đáng suy nghĩ nhất. Bởi vì sự kiểm duyệt nguy hiểm nhất không phải là sự kiểm duyệt đến từ quyền lực, mà là sự kiểm duyệt đến từ lựa chọn. Và đó chính là điều biến cố Iran ngày hôm nay đã phơi by.

 Không chỉ giới hạn là một cuộc chiến bằng bom đạn, mà còn là một cuộc chiến về thông tin, một cuộc chiến về nhận thức, một cuộc chiến về việc công chúng được thấy điều gì và không được thấy điều gì. Khi sự thật chỉ có được trình bày một phần, thì nhận thức của công chúng cũng sẽ chỉ được xây dựng trên phần đó. Và để thấy rõ cơ chế đó hoạt động như thế nào, chúng ta cũng hãy nhìn vào chính những bản tin mà báo chí trong nước đã loan đi trong 48 giờ qua.

 Để thấy họ chọn cho dân mình thấy gì và cố ý không cho dân mình thấy gì. Trong 48 giờ qua quý vị sẽ thấy một cái khuôn rất là quen. Họ đưa dày đặc những gì làm cho người đọc sợ chiến tranh, chán chiến tranh, và dễ đi đến kết luận rằng Hoa Kỳ gây chuyện

IV. Vài Suy Tư Chót Của Người Viết

Nỗi khắc khoải của người bạn trẻ đồng hương Chân Như từ xa xôi vọng tới cũng là nỗi khắc khoải chung của đông đảo những công dân Việt Nam yêu Nước, ham chuộng Tự Do, Dân Chủ và tôn trọng Sự Thật ở Quốc Nội cũng như đang tán lạc khắp bốn phương trời hải ngoại, trong số có những người già quá đát như kể kèn này.

Tối hôm qua, Thứ Bảy, 21-3-26, sau bữa ăn tối ở nhà người bạn, tình cờ tôi được nghe một video từ Việt Nam bàn luận về tình trạng nguy ngập đang đe dọa sự sụp đổ của chế độ cộng sản Cuba trong đầu hôm sớm mai. Kết thúc bản tin, người host chương trình nhắc lại tình hữu nghị môi/răng giữa Havana và Bắc Bộ Phủ, và hy vọng sẽ có những phản ứng tích cực của Hà Nội trong những ngày tới! Vấn đề đặt ra là: tích cực như thế nào?

Trên đường được đứa cháu ngoại chở về nhà, tôi thoáng nhớ tới hai chương trong phần thứ nhất “Từ Góc Nhìn Trong Nước” tập tiểu luận cuối đời của tôi “Việt Nam, Nỗi Đau và Niềm Hy Vọng” do Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản mấy năm trước. Chương đầu “Chính Sách Bá Bành Của Kẻ Thù Phương Bắc” (nhân đọc “Bài Viết Cho Những Vị Chưa Lú Hẳn” của bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh). Chương 18 “Tâm Tư Rướm Máu của cô bé Nguyễn Phương Ngân?”.

Âm thầm ráp lại mối liên hệ giữa những điều tản mạn từ suy tư, những câu hỏi nát lòng trong Chân Như Show, qua niềm hy vọng lạc lõng do người host chương trình video trong nước, tới bài viết dành cho “Những Vị Chưa Lú Hn” của con gái một cựu tướng từng hai lần đảm nhận vai trò Đại Sứ ở Bắc Kinh của chế độ Hà Nội cùng với bài thơ “Xin Đổi Kiếp Này” của cô bé 14 tuổi Nguyễn Bích Ngân… tôi thấy rõ một sự Nhất Quán bất ngờ dẫn khởi từ suy tư và những câu hỏi sâu sắc của Chân Như.

Bài này đã được công bố giới hạn một tuần trước và vừa được hoàn chỉnh hôm nay, Chúa Nhật 22-3-2026.

Miền Nam Tiểu Bang California, Hoa Kỳ,  Chúa Nhật, ngày 22-3-2026
Trần Phong Vũ

Loading

Bài liên quan:
  • Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Mỹ Thấy Gì, Nghĩ Gì
    Qua Lời Báo Động Khẩn Thiết Của Chân Như?

    -Trần Phong Vũ