________________________

Sau 39 năm lạc hướng, Ba Đình mới chịu thừa nhận “kinh tế tư nhân là động lực duy nhất để vực dậy quốc gia”. Nghị quyết 68 ra đời đầu Hè 2025, được truyền thông tung hô như bình minh đổi mới. Trong “mùa Xuân mới” ấy, tiếng ve sầu đã ngân vang như thầm nhắc: đừng vội tin vào lời vẽ vời văn vẻ nơi những con người từng theo đuổi chủ đích “vỗ béo xẻ thịt”.

Nghị quyết Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân, số 68, ban hành ngày mùng 4 tháng 5 năm 2025, nhìn nhận khu vực tư nhân ở Việt Nam  hiện chiếm 50% GDP, 30% thu ngân sách nhà nước và 82% việc làm, và thừa nhận: “Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm chưa thể phát triển.

Nghị quyết đặt mục tiêu 5 năm tới, sẽ tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV),  từ khoảng 900.000 công ty hiện nay lên 2 triệu vào năm 2030. Đến năm 2045, cả nước phải đạt ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp hơn 60% GDP và “có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế”. [1]

Số liệu thống kê đến đầu năm 2025, cả nước có 940.078 doanh nghiệp đang hoạt động, thì DNNVV chiếm đến 98% trong tổng số Doanh Nghiệp tư nhân ở Việt Nam, tính ra vào khoảng 921.300 công ty. Dù chiếm số lượng áp đảo, nhưng DNNVV luôn bị chèn ép trong hồ sơ tín dụng. Tính đến cuối năm 2024, DNNVV chỉ vay được 20,5% tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra, DNNVV phải đối mặt hàng ngày với cảnh thanh tra địa phương đòi “bôi trơn” và những quy luật “sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng”, Doanh nghiệp lúng túng, chẳng biết đúng sai!

Thật ra điều Việt Nam thực sự cần là một đội ngũ các công ty tư nhân lớn có thể tự mình cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Foreign Direct Investment (FDI).  Thế nhưng, ngay cả khi chính csVN từng quyết tâm gầy dựng các đại Tâp Đoàn Công nghệ với mỹ từ “Quả đấm thép” thì chẳng bao lâu số tiền khổng lồ đã “tan chảy” vào túi các quan to.

Vinashin và Vinalines là hai tập đoàn công nghệ lớn có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Vinashin từng có tổng giá trị tài sản lên tới trên 102.500 tỷ đồng vào năm 2009 và Vinalines có vốn hóa gần 75.000 tỷ đồng vào năm 2024. Tập đoàn Vinashin đã gặp nhiều bê bối và thua lỗ nghiêm trọng, còn Vinaline (Công ty TNHH, thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin) chính thức được Tòa án Nhân dân thành phố  Hà Nội tuyên bố phá sản vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, khép lại gần 20 năm hoạt động trong thua lỗ và bê bối tài chánh.

Gần 40 năm qua, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ . . . khiến Ba-Đình lâm vào hoàn cảnh không thể cậy dựa vào kinh tế quốc doanh được nữa, nên mới xoay qua “phát triển kinh tế tư nhân” trong bối  cảnh thuế đối ứng của Mỹ cao hơn các nước trong vùng; khiến hàng hóa Việt Nam mất lợi thế trước các “đối thủ”.

Hàng hóa cùng bán sang thị trường Mỹ của hai nước Philippines và Indonesia, được coi là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong vùng Đông Nam Á, đã có mức thuế đối ứng 19%, thấp hơn so với Việt Nam là 20%. Nhưng, cả Philippines lẫn Indonesia đều có lợi điểm rất lớn: không bị Mỹ đề cập đến con số cụ thể đối với “hàng trung chuyển” – loại hàng hóa Việt Nam phải gánh mức thuế lên tới 40%. Còn Nhật Bản, quốc gia có nền kinh tế thứ 4 thế giới, nằm trong vùng Đông Á chỉ chịu mức thuế 15%.

Tình trạng trên cho thấy, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam có nguy cơ suy yếu nếu bị Mỹ áp dụng các mức thuế phòng vệ thương mại và hàng loạt chi phí bổ sung từ các cuộc điều tra chống lẩn tránh thuế, cũng như chính sách kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với ngành thủy sản. . . Ngoài ra, khi cho hàng Mỹ nhập vào Việt Nam với thuế suất “0” thì cũng đồng thời hàng hóa sản xuất ở Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh của hàng miễn thuế từ Mỹ.

Khối DNNVV phụ thuộc lại vào vốn tín dụng, đa phần là tín dụng ngắn hạn, khó đáp ứng được đường dài cạnh tranh với hàng hóa các nước có mức thuế thấp hơn.

Sau năm 1975, Ba-Đình từng thực hiện hàng loạt chính sách vận động tư nhân, Việt kiều và các thành phần kinh tế tham gia đóng góp xây dựng đất nước. Tuy nhiên, khi các cá nhân này tích lũy tài sản để đầu tư tạo dựng “cơ ngơi” vững chắc ở Việt Nam, họ lại đối mặt với truy tố, tù đầy, mất sạch của cải, chủ đầu tư phải trốn khỏi Việt Nam để bảo toàn sinh mạng:

  • Vụ án Trịnh Vĩnh Bình là vụ án một triệu phú ở Hà Lan, ông Trịnh Vĩnh Bình đem hơn 3 triệu Mỹ kim về Việt Nam đầu tư cuối năm 1987, bị tịch thu tài sản và lãnh án 11 năm tù trong năm 1999. Ông đã bị tạm giữ 18 tháng và trong khi được tại ngoại, đã chạy trốn khỏi Việt Nam để sau đó, theo lời ông kể với BBC, đã kiện csVN “đòi con voi, mà nhận quả táo”. [2]

Ngoài vụ án Trịnh vĩnh Bình, còn nhiều vụ khác, dưới đây chỉ liệt kê thêm 3 vụ:

  • Vụ kiện của DialAFlight (Anh quốc): Công ty du lịch này kiện csVN vì cho rằng họ bị đối xử không công bằng trong quá trình đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhưng vụ việc không được công khai rộng rãi.
  • Vụ kiện của South Fork LLC (Mỹ): Năm 2010, Công ty này kiện csVN tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ICSID vì bị thu hồi đất đầu tư tại Saigon. Tuy nhiên, vụ việc đã được giải quyết ngoài tòa.
  • Vụ kiện của Recofi (Pháp): Liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, Recofi cho rằng csVN vi phạm cam kết bảo hộ đầu tư theo hiệp định song phương. Vụ việc được đưa ra trọng tài quốc tế năm 2014.

Ngược dòng thời gian, từ năm 1959, Ba-Đình khởi xướng phong trào hợp tác hóa nông nghiệp nhằm xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, với hình thức tổ đổi công và hợp tác xã. Qua nhiều giai đoạn, mô hình này được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Gần đây, năm 2022, Nghị quyết 20-NQ/TW vẫn tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tập thể.

Hai nghị quyết về Hợp Tác Xã ban hành các năm 1959 (cho toàn Miền Bắc Việt Nam) và năm 2022 tiếp tục vai trò kinh tế tập thể cho toàn Việt Nam như nói trên, vẫn được Ba-Đình xem là còn hiệu lực. Do vậy, Ba-Đình có thế áp dụng 2 nghị quyết này bất cứ khi nào thấy cần.

Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân ra đời đúng vào lúc Tổng Bí Thư Tô Lâm, người nắm quyền lực tối cao ra lệnh hồi tố những nhân vật từng là tứ trụ triều đình, cho dù 3 vị này đã mất hết các chức từ năm trước, nay lại bị lột chức lần nữa, gồm: cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sự thể này minh chứng rằng, các cán bộ cấp cao của csVN hiếm có người không có hồ sơ “nhám nhúa” trong đời sống công quyền.

Như thế, khủng hoảng nhân sự cấp cao có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, làm mất ổn định lâu dài cho môi trường kinh doanh. Bởi vì ở Việt Nam ai nắm quyền lực là người đó đứng trên luật pháp, đưa đến các quyết đinh tùy tiện khiến cho môi trường kinh doanh rất “vẩn đục”. Các doanh nghiệp muốn làm ăn sẽ phải nhìn mặt chẳng những kẻ nắm quyền mà còn cả phe nhóm liên hệ đến người quyền lực, thì doanh nghiệp đó mới tồn tại! Điều này còn cho thấy sự ưu ái có phần tùy hứng của giới lãnh đạo đối với khối DNNVV vẫn tồn tại trong văn hóa “xin cho”. Mà trong trường hợp này, chỉ có “đồng tiền” mới mở được tấm lòng “bao dung” của đảng cộng sản.

Nếu Ba-Đình thực tâm nhìn nhận giá trị của khu vực doanh nghiệp tư, thì phải giải phóng hoàn toàn cho khối doanh nghiệp nàykhỏi những áp đặt tùy tiện và trao cho doanh nghiệp quyền tự chủ để phát triển nhằm tiến đến thành công về mặt thương mại, bằng cách tập trung và tận dụng năng lực, cũng như chuyên môn vốn có của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Khi nghị quyết 68 năm 2025 huy động tư nhân bỏ tiền ra đầu tư xây dựng được 2 triệu DNNVV hay nhiều hơn nữa, như mục tiêu mong muốn, Ba-Đình nên bỏ ngay chủ đích “vỗ béo làm thịt” thêm một lần nữa.

Nếu không, tiếng ve sầu than vãn lúc nghị quyết 68 mới ra đời vào đầu mùa Hè năm nay, vẫn trở thành hồi chuông “ai oán” cho tương lai “u sầu” của hàng triệu DNNVV trên quê Mẹ Việt Nam trong tương lai.

Thành tâm mong ước biến cố tang thương trên đừng tái diễn.

Trần nguyên Thao

[1] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-68-nq-tw-2025-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-655260.aspx
[2] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58680445