
Trong lúc “đình chiến” 90 ngày đến giữa tháng 11, Bắc Kinh hy vọng kịp mài dũa “khí cụ”sắc bén nhất để quyết liệt “hơn thua” trong các vòng đàm phán thuế đối ứng với Mỹ. Đồng Nhân Dân Tệ (NDT) được Bắc kinh tận dụng như “đòn bẩy” để dẫn dụ các nước Khối BRICS cùng chung chiến tuyến. Đồng thời giàn xếp thần tốc để kéo Ân-Độ “gần gũi” hơn với Bắc Kinh nhằm tăng thêm sức mạnh chính trị.
Cuối tháng 8, BRICS loan báo, qua dẫn thuật của watcher.guru: Bắc Kinh tái thúc đẩy đồng NDT của Trung cộng trở thành đồng tiền dự trữ của BRICS, nhằm loại bỏ đồng Mỹ kim trong ngoại thương toàn cầu. [1]

Cố gắng này của Bắc Kinh đang đưa 11 thành viên và 10 nước đối tác vào tình thế “nghi ngại”; khiến nhiều quốc gia thành viên “chân trong, chân ngoài” thay vì toàn tâm toàn ý với BRICS. [2]
Hiện nay Nga và Brazil sử dụng đồng NDT để thanh toán dầu và hàng hóa, nhưng Ấn Độ và Nam Phi vẫn thận trọng. Đa số thành viên BRICS hiện còn ưa chuộng đồng Mỹ kim (USD) thay vì sử dụng đồng tiền của Bắc Kinh. Tình huống “đồng sàng dị mộng” khiến nội bộ khối BRICS không cho phép liên minh phát triển như mong đợi của các lãnh tụ từng hãnh tiến trong “bộ đồ nhiều túi” phát ngôn huênh hoang ở Trung Nam Hải.
“Nhu cầu sinh sáng kiến”, Bắc Kinh và New Delhi chạy đua sắp xếp lịch trình cho Thủ Tướng Ấn Độ, Modi chính thức gặp Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Shanghai Cooperation Organization (SCO), diễn ra các ngày 31 tháng 08 tới 01 tháng 09. Thượng đỉnh Ấn – Trung được lên lịch “vội vàng”, vì chỉ trước đó ít ngày, hôm 27 tháng 8, Ấn Độ chịu mức thuế đối ứng 50% của Mỹ. Về phần Bắc Kinh thì lợi dụng việc Ấn Độ xích lại gần mình để thêm “vây cánh”, hy vọng “trên chân” Mỹ trong các vòng đàm phán “reciprocal Tariff” từ nay đến giữa tháng 11. Đồng thời để bắn tiếng tới Hoa Kỳ rằng, “Reciprocal Tariff” có thể tái định hình trật tự quốc tế theo hướng đa cực, với Trung cộng, Ấn Độ và Nga đóng vai trò trung tâm (?).
Trong chủ trương tìm thêm sức mạnh chính trị, Bắc Kinh đặt hy vọng vào cơ chế SCO thành hình cách nay 24 năm, do 6 nước sáng lập, gồm: Trung cộng, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, đến nay được 10 nước thành viên, do có thêm Ấn Độ, Iran, Pakistan và Belarus; 2 nước quan sát viên và 14 nước đối tác. SCO bao gồm gần 25% diện tích thế giới, khoảng một nửa dân số toàn cầu với đời sống chính trị, kinh tế, thương mại của các nước Nam bán cầu, với tổng sản lượng GDP gần 30 nghìn tỷ Mỹ kim.
Ngoài ra, Bắc Kinh còn muốn nhắn với Washington rằng, Trung Nam Hải không phải “tay mơ” dễ thấm đòn với chiến thuật 3 bước song hành của Mỹ: thương mại, thuế đối ứng và hù dọa là canh bạc táo bạo – đen xen giữa những phức tạp . . . Mỹ áp thuế thì Bắc Kinh “nhì nhằng” đáp trả bằng đất hiếm.

Xa hơn về phương diện an ninh, trung tâm nghiên cứu Lowy Institute không khỏi lo ngại mức thuế đối ứng 50% của chính quyền Trump đánh trên hàng hóa Ấn Độ nhập vào Mỹ làm suy yếu liên minh Đối Thoại Tứ Giác – Bộ Tứ QUAD gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ : QUAD là một cột trụ của Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung cộng trong chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương.
Cuộc gặp cao cấp của hai lãnh tụ Ấn-Trung, có công đầu sáng lập khối BRICS, nhưng lại là hai nước từng xung khắc cả về chế độ chính trị lẫn văn hóa, tôn giáo và chiến tranh biên giới dai dẳng trên dãy Himalaya. . . Vì vậy, nhìn từ bên ngoài, những lời ngoại giao văn vẻ của hai bên chưa thể xóa nhòa hình ảnh Bắc Kinh và New Delhi, đôi bên từng là một mớ bong bong phức tạp. Trong khi, mới trước đó, ký ức ngoại giao nồng ấm giữa Mỹ với Ấn Độ vừa bị hao mòn, do Mỹ áp thuế 50% “nói là” trừng phạt Ân Độ mua dầu của Nga là cách tiếp sức cho Moskva đẩy mạnh xâm lăng Udraine.
Cộng đồng người Ấn tại Mỹ, gồm nhiều doanh nhân và chuyên gia công nghệ, đang tích cực vận động hai nước nối lại đàm phán thương mại. Họ kỳ vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, giảm thuế nhập cảng và mở rộng thị trường cho hàng hóa Ấn Độ.
Nếu ví von ngoại thương như ván cờ thương mại toàn cầu, thì ông Trump không chơi cờ theo quy luật thông thường. TT Trump thay đổi chiến thuật, phối hợp nhuần nhuyễn giữa cờ tướng và cờ cá ngựa. Với (3) quân bài chủ lực: thâm hụt thương mại – tiền, Thuế và hù dọa, ông Trump không ngần ngại tung ra các nước cờ táo bạo khiến đối thủ “xiêu hồn lạc phách”, vật vã, toát mồ hôi . . . Không ai biết khi nào ông tung đòn trong các cuộc đàm phán thuế quan lại giống như các màn đấu quyền anh, những cú đấm thôi sơn giáng trên đầu đối thủ “võ sỹ hạng ruồi” không cân sức đều mang thông điệp “nước Mỹ trên hết”. . .
Nhưng liệu “Reciprocal Tariff” mang tính “kẻ cả” đối với các nước đông dân nhất thế giới như Trung cộng và Ấn Độ có gây ra phản tác dụng và làm xấu đi quan hệ chiến lược trong cả an ninh và kinh tế, khiến Mỹ mất đi niềm tin nơi các đồng minh và đối tác lâu dài (?). Gây ra bối cảnh ngoại thương thiếu nền tảng bền vững, làm cho đối tác không thể lập được kế hoạch ứng phó với các bước đi tiếp theo của Nội Các Donald Trump.
Tính đến cuối tháng 8, kho bạc Mỹ đã thu vượt mức 158 tỷ Mỹ kim từ thuế quan. Do vậy, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ, Scott Bessent lạc quan rằng, đến cuối năm nay, kho bạc Mỹ sẽ có trên 300 tỷ Mỹ kim, thậm chí có thể lên đến 500 tỷ Mỹ kim.
Cùng lúc, Bộ Thương Mại Mỹ loan báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã tăng với tốc độ 3,3% hàng năm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Con số này cao hơn ước tính ban đầu là 3,0% cũng như dự báo đồng thuận 3,1% của Dow Jones, nhờ mức tăng tiêu dùng toàn quốc, đã góp phần đẩy con số này lên cao hơn. [3]
Mặt khác, dù “Trump’s Tariff” đang trên đà thu hút hàng ngàn tỷ Mỹ kim từ nhiều quốc gia trên thế giới và từ các tập đoàn kinh doanh đa quốc lên kế hoạnh đầu tư sản xuất ngay tại nước Mỹ. Nhưng nhóm 12 tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, đã cử Luật sư Neal Katyal đại diện để kiện các mức thuế quan của TT Trump gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương và viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có các tuyên bố rằng chỉ Quốc hội mới có quyền thiết lập các loại thuế này. Đồng thời khiếu nại “cách thức triển khai thuế quan bất thường của TT Trump đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khiến các đối tác thương mại và đồng minh của Mỹ xa lánh . . . Do vậy, phe chống đối dựa vào phân quyền Hiến định tuyệt đối của Hoa Kỳ, để đưa “Trump’s Tariff” ra tòa án các cấp.

Hôm 29 tháng 8, theo tường thuật của AP, tòa Phúc Thẩm Liên Bang đã ra phán quyết: Tổng thống Donald Trump không có quyền pháp lý để áp đặt thuế quan toàn diện đối với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, nhưng vẫn duy trì nỗ lực xây dựng bức tường bảo hộ xung quanh nền kinh tế Mỹ. Tòa không bãi bỏ thuế quan của Nội Các Donald Trump, nhưng cho phép Nội Các Donald Trump thời gian đến giữa tháng 10 để kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao.
Nội Các Donald Trump sẽ kháng cáo bản án lên Tối Cao Pháp Viện.
Vẫn theo AP, công ty luật Holland & Knight nêu nhân định rằng; “Mặc dù các thỏa thuận thương mại hiện tại có thể không tự động bị hủy bỏ, nhưng chính quyền Hoa Kỳ có thể mất đi trụ cột trong chiến lược đàm phán của mình, điều này có thể khiến các chính phủ nước ngoài phản đối các yêu cầu trong tương lai, trì hoãn việc thực hiện các cam kết trước đó hoặc thậm chí tìm cách đàm phán lại các thỏa thuận”. [4]
Cho dù “Trump’s Tariff” đang rót hàng ngàn tỷ Mỹ kim đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, GDP đang trên đà tăng trưởng; cũng như số thu từ thuế quan hiện tăng vượt mức, nhưng vẫn bị phe “ghen ăn, tức ở” đưa ra tranh chấp pháp lý. Thời gian trước mặt là cơ hội để “chờ xem” nước cờ của vị Tổng Thống từng tự ví mình là “bậc thầy đàm phán,”sẽ hiệu ứng ra sao?
Trần nguyên Thao
[1] https://watcher.guru/news/china-pushes-yuan-as-brics-reserve-currency-faces-resistance
[2] BRICS bất ngờ xuất hiện rạn nứt
[3] https://www.cnbc.com/2025/08/28/us-economy-grew-3point3percent-in-q2-growth-was-stronger-than-initially-thought.html
[4] https://www.yahoo.com/news/articles/appeals-court-finds-trump-sweeping-214716070.html?utm_source=pushly&ncid=pushly








































