Hoả hoạn kinh hoàng ở khu dân cư Wang Fuk Court, quận Tai Po (Hồng Kông),
ngày 26.11.25

Nguồn: James Palmer, “Deadly Fire Highlights Hong Kong’s Predicament”, Foreign Policy, 02/11/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Thảm kịch khiến nhiều người dân địa phương tin rằng những quyền tự do của thành phố nay đã không còn.

Vụ cháy chung cư tàn phá Hồng Kông

Tại Hồng Kông, một cuộc tranh luận về an toàn xây dựng và sự thiếu hụt trong việc thực thi quy định đã nổ ra sau vụ hoả hoạn chung cư khiến ít nhất 156 người thiệt mạng vào tuần trước. Lãnh đạo Hồng Kông đã yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy, và cảnh sát đã bắt giữ một số người tình nghi phải chịu trách nhiệm.

Nhưng với nhiều người Hồng Kông, thảm kịch này khiến họ tin rằng những quyền tự do từng được coi trọng của thành phố nay đã không còn. Giới chức địa phương phản ứng với vụ cháy hệt như cách những người đồng cấp ở đại lục vẫn làm: kìm hãm nỗ lực hỗ trợ của xã hội dân sự và bắt giam những người chỉ trích.

Ngọn lửa bùng phát hôm thứ Tư tuần trước tại Wang Fuk Court, một khu phức hợp nhà ở công cộng cao tầng đang được cải tạo mặt ngoài, sau khi một cuộc kiểm tra năm 2016 phát hiện ra những hư hại nghiêm trọng. Khu phức hợp nằm trong một khu dân cư nghèo, với khoảng 40% cư dân trên 65 tuổi. Những chỉ trích ban đầu đổ dồn vào giàn giáo tre, một phương pháp xây dựng ít tốn kém đã được sử dụng từ lâu ở Hồng Kông, nhưng nhiều cư dân đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ.

Nhà chức trách hiện cho biết thủ phạm là lưới chắn không đạt chuẩn, giới chức cho biết công ty thi công đã che giấu điều này bằng cách trùm vật liệu cao cấp hơn chỉ quanh tầng một của tòa nhà để qua mặt khâu kiểm tra. Trước đó, cư dân đã phàn nàn về chất lượng thi công kém. Giờ đây, nhà thầu ở những công trình khác đã vội tháo lưới chắn để tránh các yêu cầu kiểm tra.

Hoả hoạn công trình là chuyện thường gặp ở Trung Quốc, nơi dự án thường bị đẩy nhanh tiến độ và quản lý kém. Vụ cháy tuần trước gợi lại đám cháy thảm khốc năm 2010 ở Thượng Hải và biển lửa năm 2009 đã thiêu rụi Trung tâm Văn hóa Truyền hình chưa khánh thành của Bắc Kinh trong dịp Tết Nguyên đán.

Những thảm họa như vậy không chỉ diễn ra ở các nước chuyên chế. Vụ cháy Tháp Grenfell năm 2017 ở London – cũng liên quan đến vật liệu không đạt chuẩn, nhà ở trợ cấp và nhiều năm khiếu nại bị phớt lờ – có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với Wang Fuk Court. Nhưng không giống Grenfell, nơi mà truyền thông soi xét gắt gao và một cuộc điều tra công khai quy mô lớn đã diễn ra sau đó, những cuộc điều tra độc lập như vậy không còn khả thi ở Hồng Kông nữa.

Kể từ các cuộc biểu tình năm 2019 và từ khi áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc, không một tổ chức công nào ở Hồng Kông có thể hoạt động tự do. Các cơ chế dân chủ đã bị loại bỏ, và các ứng cử viên chính trị giờ đây phải tuân thủ rõ ràng đường lối của Bắc Kinh. Phản ứng của thành phố đối với vụ hỏa hoạn cho thấy nỗi lo của người dân Hồng Kông là đúng: văn hóa chính trị của thành phố giờ đây không còn phân biệt được với của đại lục.

Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh tại Hồng Kông ngay lập tức cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào lợi dụng thảm họa để kích động cái gọi là tư tưởng chống Trung Quốc sẽ bị dập tắt. Cảnh sát đã giải tán các hoạt động gây quỹ và địa điểm quyên góp của người dân, cũng như thay thế chúng bằng các hoạt động được nhà nước phê duyệt. Ít nhất ba người đã bị bắt vì ký vào đơn kiến ​​nghị kêu gọi một cuộc điều tra độc lập.

Những chiến thuật này phản ánh thực tiễn lâu nay ở đại lục, nơi mà việc đưa tin về thảm hoạ, ngay cả những thảm hoạ nghiêm trọng, cũng nhanh chóng bị kiểm duyệt, những người chỉ trích bị quấy rối hoặc bị bắt giam, và các cuộc điều tra chính thức thường trình ra những “con tốt thí mạng” hơn là sự minh bạch.

Và bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiên quyết kiểm soát cả việc để tang công khai lẫn quy trình điều tra, nên một số thảm họa đã biến mất khỏi hồ sơ lịch sử. Ví dụ, không có đài tưởng niệm nào dành cho các nạn nhân của vụ cháy nhà hát năm 1994 ở Karamay, Tân Cương – hầu hết nạn nhân là trẻ em đã mất sau khi lãnh đạo ĐCSTQ địa phương ra lệnh cho cán bộ được thoát ra trước.

Thanh tra trung ương đôi khi sẽ vạch trần những vụ che đậy ở địa phương khi quan chức cố trốn tránh trách nhiệm. Song, bất kỳ ai chất vấn sâu hơn những vấn đề quản trị hay tham nhũng, dù ở Hồng Kông hay đại lục, đều sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu.

Hiểm hoạ khai khoáng. 

Giữa tất cả những tin tức về tình trạng độc quyền đất hiếm của Trung Quốc, người ta ít chú ý đến tình trạng khai thác khoáng sản lộn xộn vẫn còn tồn tại ở quốc gia này. Phần lớn ngành khai thác mỏ của Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp. Bắc Kinh khẳng định rằng hai thập kỷ với những chiến dịch an toàn đã làm trong sạch ngành công nghiệp này, nhưng nghiên cứu cho thấy những nỗ lực này thường khuyến khích việc che đậy hơn là cải thiện.

Khai thác đất hiếm cũng gặp những vấn đề tương tự. Một nỗ lực hợp nhất do nhà nước hậu thuẫn đã giúp giảm tình trạng buôn lậu tràn lan, vốn chiếm tới 30% tổng sản lượng – ví dụ, năm 2014, 28.000 tấn được xuất khẩu chính thức, trong khi có tới 40.000 tấn bị buôn lậu – nhưng các nhà buôn cũng đã nhanh chóng tìm ra những cách mới để lách những biện pháp kiểm soát đã được thắt chặt hơn.

Trên danh nghĩa, sản xuất đất hiếm hiện tập trung trong tay một số ít doanh nghiệp nhà nước, nhưng các doanh nghiệp này lại bị nạn tham nhũng hoành hành, ngay cả trong những lĩnh vực có độ nhạy cảm cao. Các doanh nghiệp do Trung Quốc kiểm soát cũng đã đẩy mạnh hoạt động khai thác bất hợp pháp ra nước ngoài, đặc biệt là sang Myanmar, nơi Trung Quốc càng ít có khả năng thực thi các quy định.

James Palmer

Nguồn trích: Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/12/07/vu-hoa-hoan-tham-khoc-neu-bat-tinh-canh-kho-khan-cua-hong-kong/#more-64696

Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới

Loading