_______________________________

Cách đây non 50 năm nay, người ta khởi sự nền văn minh sự chết: Từ năm 1973, với phán quyết Roe vs Wade, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cho phép phá thai, và nhiều người đã phản đối suông khi mỗi năm hàng triệu thai nhi bị cướp mất sự sống. Hậu quả tai hại là dân chúng Mỹ chia rẽ sâu rộng và thống kê dân số Hoa Kỳ 2010 cho thấy dân số người da trắng ở Mỹ đã giảm.

Trước đó mấy năm, từ 1969, phe đồng tính luyến ái thành lập Mặt Trận Giải Phóng Người Đồng Tính (Gay Liberation Front) tại thành phố New York, và trong vụ bạo loạn ở quán Stonewall, 400 người đồng tính nam chế giễu và tấn công cảnh sát (“Dark Agenda: The War to Destroy Christian America,” David Horowitz, humanixbooks.com, 2018, trang 90, bản tiếng Việt dự trù được xuất bản đầu năm 2022).

Năm 1989, liên minh đồng tính nam và tổ chức huy động sức mạnh phụ nữ gồm 4,000 người biểu tình ngay trước đại thánh đường St. Patrick trên đại lộ Fifth Ave, New York, trong đó một nhóm xông vào trong nhà thờ chửi rủa các giáo dân đang dự Thánh Lễ Chủ Nhật, gọi họ là “những kẻ sát nhân” và một người đồng tính đã nhận Mình Thánh Chúa rồi bóp nát. Đức hồng y gọi đó là sự xúc phạm nặng nề (sách dẫn trang 100). Phong trào đồng tính mạnh nhất tại New York, Chicago, và San Francisco muốn giải phóng tình dục, để họ làm tình chung chạ bừa bãi, và kết án xã hội hiện tại là áp bức tình dục, áp bức phụ nữ. Một thanh niên tên Michael Callen khoe rằng anh từng làm tình với 3,000 người đồng tính nam và chết vì bệnh AIDS. Chẳng bao lâu sau, nhiều loại bệnh hoa liễu lan tràn, nhất là bệnh AIDS, giết rất nhiều người. Từ năm 1983 đến năm 2003, có 523,442 người đồng tính Mỹ trẻ chết vì AIDS (sách dẫn trang 99).

Thêm một lực lượng muốn đánh đổ trật tự xã hội hiện tại là phong trào nữ quyền nhằm giành quyền kiểm soát sinh sản và tự do phá thai, phá vỡ định chế gia đình và phá đổ xã hội hiện tại, vì họ coi là đang bị làm nô lệ cho đàn ông, và muốn có toàn quyền muốn giết thai nhi tùy ý mình.

Phong trào này khởi sự thành hình từ năm 1914 khi bà Margaret Sanger ra mắt nguyệt san Women Rebel (Phụ Nữ Nổi Loạn) để quảng bá biện pháp ngừa thai và cổ võ tình trạng vô chính phủ với phương châm “Không Thượng Đế, không chủ nhân,” cổ võ kiểm soát sinh sản, và thành lập Liên Đoàn Kiểm Soát Sinh Sản Hoa Kỳ (The American Birth Control League), tiền thân của tổ chức Planned Parenthood (Kế Hoạch Hóa Gia Đình). Bà Sanger thuộc một nhóm thiên tả và liên hệ đến việc thành lập tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU). Tổ chức này cùng với Planned Parenthood vận động chiến dịch theo đuổi những mục tiêu gây kích động hơn: Các quyền mới về kiểm soát sinh sản, bình đẳng giới tính, và giải phóng phụ nữ. Trong vụ kiện Griswold vs. Connecticut năm 1965, TCPV Mỹ ra phán quyết rằng quyền ngừa thai là “quyền riêng tư” mới được cơ quan này “sáng chế” bảo đảm, coi như quyền này nằm trong “bóng mờ” của 10 Tu Chính Hiến Pháp đầu tiên về dân quyền. Quyền riêng tư này dẫn đến phán quyết Roe vs Wade năm 1973, công nhận quyền phá thai của phụ nữ.

Phán quyết này bị người dân phản ứng mãnh liệt như một trận động đất. Giáo Hội Công Giáo thành lập phong trào quyền-cho-sự-sống (right-to-life) và nhiều tổ chức được thành lập và hoạt động để chống phá thai như The American Family Association năm 1977, Focus on the Family 1979, và Concerned Women of America 1979. Quan trọng hơn nữa là sự hiệp nhất của Công Giáo và Tin Lành với tinh thần được phản ánh trong tuyên bố của ông Jerry Falwell, nhà thần học Tin Lành tả khuynh nổi tiếng, rằng: “Giáo Hội Công Giáo đang bảo vệ tại tuyến đầu những gì tạo nên sự màu nhiệm của con người chúng ta…” “Tổ chức tôn giáo cánh hữu là một lực lượng chính trong việc bảo đảm sự đề cử ông Ronald Reagan và đã ghi danh hàng triệu cử tri mới để đẩy ông Reagan lên vị trí cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980. Đặc biệt tổ chức Đa Số Vì Luân Thường Đạo Lý (Moral Majority), mà ông Jerry Falwell làm lãnh tụ và có tới 4 triệu thành viên, đã định nghĩa đường hướng chính trị của tổ chưc này là “ủng hộ sự sống,” “ủng hộ gia đình tuyền thống,” “ủng hô đạo lý,” và “thân Mỹ.” (sách dẫn trang 85).

Phong trào nữ quyền không dừng lại với phán quyết Roe vs. Wade cho phép phá thai, mà tiến tới để giành quyền hầu như tuyệt đối của phụ nữ, đồng thời phá bỏ định chế gia đình, dẹp bỏ Thiên Chúa Giáo, như được diễn tả sau đây (sách dẫn trang 81). “Quan trọng hơn là một loạt các yêu sách không thể thương lượng làm cơ sở cho mọi lập luận về nữ quyền: Phá thai chỉ là một hình thức khác của tránh thụ thai. Một phụ nữ có quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, bất chấp các quyết định khiến mình mang thai hay quyền của chính thai nhi. Đối với các nhà chủ trương nữ quyền, phá thai là nền tảng của “bình đẳng giới tính” và của cuộc giải phóng phụ nữ. Một thai nhi không phải là một em bé, không phải là một con người, mà chỉ đơn thuần là một khối mô, một phần của thân thể người phụ nữ. Những lập luận này của nữ quyền hoàn toàn loại bỏ việc cứu xét đứa bé chưa chào đời, một chủ trương không có chỗ cho sự thỏa hiệp, đồng thuận, hoặc ngay cả đối thoại.”

Những phán quyết của TCPV dẹp bỏ việc cầu nguyện trong các trường công lập từ năm 1962, công nhận quyền ngừa thai và phá thai năm 1965 và năm 1973, được coi như một công cụ mà thiểu số những người cấp tiến tả khuynh cực đoan được ACLU hỗ trợ cung cấp lập luận pháp lý để áp đặt ý kiến của mình lên tất cả 50 tiểu bang và toàn thể quốc dân, phá bỏ nền tảng đa nguyên, tự do cá nhân, đại diện làm luật để quy định đời sống mình.

Cố Tổng Thống Reagan từng nhận xét là TCPV đi quá xa trong việc giành quyền làm luật của dân, nhưng ông đã thất bại khi đề cử một thẩm phán tải giỏi đức độ bậc nhất để tăng cường số thẩm phán bảo thủ trong TCPV vì bị cả Hạ Viện và Thượng Viện do đảng Dân Chủ thời đó chiếm đa số gạt bỏ.

Nhưng cựu Tổng Thống Donald Trump lại thành công bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ vào TCPV.  Với quyết định ngày 1 Tháng Chín vừa qua, TCPV đã không “đụng” vào luật của tiểu bang Texas, cấm phá thai sau sáu tuần, là khi tim của thai nhi bắt đầu đập, biểu hiện sự sống.

Hôm 20 Tháng Chín, TCPV cho biết sẽ bắt đầu xét xử vấn đề phá thai vào ngày 1 Tháng Mười Hai, và sự “bất động” của họ đối với trường hợp của Texas có thể là một sự báo trước đối với thành phần thiểu số tả khuynh cực đoan, áp đặt quan điểm của mình lên 50 tiểu bang, không cần tuân theo tiến trình làm luật trong chế độ dân chủ và dành quyền làm luật cho tiểu bang tượng trưng cho quyền của dân, chủ nghĩa đa nguyên, và quyền tự do cá nhân trong đó có tự do tín ngưỡng.

Hiện đang có một số tiểu bang chuẩn bị theo gương tiểu bangTexas. 

Nguyễn Tử Quý

Bài liên quan:
  • Không khí Ramadan u ám ở Tân Cương
    The Economist
  • Kênh Phù Nam có thể đẩy Campuchia rời xa Việt Nam về phía Trung Quốc
    Sokvy Rim
  • SBTN NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC ngày 21/4/2024. Kênh đào Techo Funan ở Cam Bốt: TC bao vây Việt Nam, bức tử đồng bằng sông Cửu Long! Làn gió mới cho Singapore?
    BS Nguyễn Trọng Việt
  • SBTN NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC ngày 20/4/2024. Xung đột trực diện Israel-Iran mở màn. Chiến tranh Trung Đông lan rộng?
    BS Nguyễn Trọng Việt
  • Từ việc Iran tấn công Israel cùng nhìn lại “Liên minh ma quỷ”
    Eliot Cohen