TIN THẾ GIỚI.

Ukraina kêu gọi lập một khuôn khổ đàm phán hòa bình có Kiev tham gia (RFI)

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26/01/2025, khẳng định rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ không thực sự tạo ra kết quả nào và kêu gọi đồng minh tìm ra một khuôn khổ đàm phán cho phép Kiev tham gia. Một ngày trước đó, nguyên thủ Ukraina đã cáo buộc Putin « thao túng » tổng thống Mỹ Donald Trump, để giành thế thắng về chiến tranh Ukraina.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng « không thể loại Ukraina khỏi các cuộc đàm phán hòa bình cho nước này »,  theo trích dẫn từ AFP, nêu ra lo sợ rằng Nga sẽ chọn hình thức đàm phán mà không cần quan tâm đến yêu cầu từ phía Kiev.

Tuy nhiên, nguyên thủ Ukraina không nêu rõ là loại hình đàm phán và cơ cấu quá trình đàm phán sẽ ra sao, bởi « chúng tôi không có một kế hoạch chung ». Ông Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nga và cả Ukraina cùng thảo luận để tìm ra một « nền hòa bình công bằng ».

Lãnh đạo Ukraina cũng nhắc đến lời hứa chấm dứt chiến tranh của tân tổng thống Hoa Kỳ, và tái khẳng định rằng chiến tranh chỉ có thể chấm dứt, « nếu Donald Trump để Kiev cùng ngồi vào bàn đàm phán ».

Chánh văn phòng tổng thống Ukraina  Andriï Iermak vào thứ Sáu vừa qua, đã lên tiếng phản đối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Vladimir Putin và Donald Trump mà không có sự tham gia của Ukraina.

Từ giữa tháng 10/2024, Kiev đã công khai một « kế hoạch » chiến thắng cho các đồng mình. Thứ Tư vừa qua, tổng thống Ukraina đã ước tính rằng để Kiev thắng Matxcơva trong cuộc chiến này thì cần đến 200 000 lính châu Âu, đến hỗ trợ Ukraina, để bảo đảm an ninh cho nước này, trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tránh bị xâm lược một lần nữa.

Cuộc chiến tại sườn đông châu Âu vẫn gay go. Trong đêm qua, theo chính quyền Kiev, Nga đã phóng 72 drone vào lãnh thổ Ukraina, 50 trong số đó đã bị bắn hạ. Hôm thứ Bảy, các cuộc không kích của Nga đã khiến ba người bị thương ở vùng Kharkiv.

Lính Nga hiện đã tiến gần đến khu vực Dnipropetrovsk, ở miền trung nước này, lần đầu tiên từ đầu cuộc chiến năm 2022.


Chuyên gia: Chế tài của Trump có thể buộc Putin ngồi vào bàn đàm phán (VOA)

Chỉ hai ngày sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, ông Donald Trump hôm 22/1 một lần nữa kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán để chấm dứt cuộc chiến “vô lý” với Ukraine, nhưng lần này ông đã thêm vào một lời đe dọa.

Nếu chúng ta không đạt được một ‘thỏa thuận’, và sớm thôi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp Thuế, Thuế quan và các chế tài cao đối với bất kỳ thứ gì mà Nga bán cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác có liên can”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội của mình, Truth Social.

Ngày hôm sau, ông Trump cho báo giới biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nói với ông rằng sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng cùng ngày, ông Trump nói rằng ông Zelenskyy “không phải là thiên thần” và “lẽ ra chớ nên để cho cuộc chiến này xảy ra”.

Liệu chính quyền mới của Hoa Kỳ có đủ đòn bẩy kinh tế đối với Nga để buộc nước này phải kiến tạo hòa bình, hay ít nhất là đàm phán về hòa bình không?

Theo ông Konstantin Sonin, giáo sư danh dự John Dewey tại Trường Chính sách Công Harris thuộc Đại học Chicago và cựu phó hiệu trưởng Trường Kinh tế Cao cấp Moscow, Hoa Kỳ có đòn bẩy kinh tế, nhưng một số đòn bẩy của họ rõ ràng yếu hơn những đòn bẩy khác.

Thương mại của Nga với Hoa Kỳ rất nhỏ — chưa đến 3 tỷ đô la một năm”, ông nói với VOA. “Theo đó, ngay cả khi bất kỳ cơ hội nào cho các công ty Hoa Kỳ giao dịch với Nga bị đóng hoàn toàn, thì thiệt hại đối với Nga sẽ không đáng kể. Có một cơ hội để tăng cường các chế tài thứ cấp — tức là, gây thêm áp lực, trước hết là đối với Trung Cộng, đối với Ấn Độ, đối với các quốc gia khác, để họ tuân thủ nghiêm ngặt hơn các chế tài chính.

Cũng có một cơ hội để tiếp tục những gì [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden đã làm với các chế tài đối với đội tàu chở dầu ngầm của Nga”, ông Sonin nói thêm, ám chỉ đến các tàu mà Nga sử dụng để bán dầu và trốn tránh các chế tài của phương Tây.

“Điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế lớn, nhưng về nguyên tắc, có thể thực hiện được”, ông Sonin nói.

Kinh tế gia Vladislav Inozemtsev, cố vấn đặc biệt của Dự án Nghiên cứu Truyền thông Nga tại MEMRI, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington, và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Hậu công nghiệp có trụ sở tại Moscow, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chế tài thứ cấp đối với các quốc gia kinh doanh với Nga.

Ông Trump bằng cách nào đó có thể tác động đến các quốc gia khác để họ không mua sản phẩm của Nga”, ông Inozemtsev nói với VOA. “Ví dụ, giả sử ông ấy có thể nói rằng nếu Ấn Độ mua dầu của Nga, thì Hoa Kỳ sẽ áp thuế 15% đối với tất cả hàng hóa từ Ấn Độ. Điều này sẽ có hậu quả cực đoan nhất. [Nếu] các quốc gia giao dịch với Nga đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở Hoa Kỳ đối với tất cả các sản phẩm của họ, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một khoảnh khắc rất đáng cảnh tỉnh. Nếu có thể áp đặt lệnh phong tỏa thương mại gần như hoàn toàn thông qua các chế tài của Hoa Kỳ, thì tất nhiên đây sẽ là những chế tài tàn khốc.

Ông Sonin cho biết, về lâu dài, việc bãi bỏ quy định sản xuất dầu trên toàn thế giới sẽ làm giảm giá dầu thế giới và do đó cản trở khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của Moscow chống lại Ukraine.

“Ông Trump nổi tiếng vì mối quan hệ tốt đẹp với Ả Rập Xê Út, mặc dù họ không có khả năng tốt đến mức sẽ giảm giá dầu theo yêu cầu của ông ấy”, ông nói. “Nhưng dù sao, vẫn có thể làm việc để hạ giá dầu, ngay cả khi không có chế tài, giá dầu vẫn sẽ làm giảm thu nhập của Nga.”

Ông Trump đã nói chuyện với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trong cuộc điện đàm ngày 22 tháng 1.

Tuy nhiên, ông Sonin cho biết rằng các đòn bẩy kinh tế, tự bản thân chúng, không thể buộc ông Putin phải làm bất cứ điều gì. “Tôi cho rằng tác động trực tiếp nhất vẫn là việc cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine. Tôi không biết ông Trump muốn làm điều này đến mức nào, nhưng ông ấy đã đề cập đến điều đó, và về nguyên tắc, có thể cung cấp cho Ukraine vũ khí mạnh hơn với số lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, ông Inozemtsev nói ông Putin, người trước đây chưa từng thay đổi hành vi để đáp lại tối hậu thư, có thể làm như vậy lần này.

“Ông Trump là người có mức độ cực đoan và khó đoán tương ứng với ông Putin,” ông nói. “Ở đây, có lẽ, ông Putin nên thay đổi suy nghĩ một chút. Nếu ông Trump đề nghị: ‘Vladimir, chúng ta hãy đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, ngồi vào bàn đàm phán, mang theo nhóm của anh, tôi sẽ mang theo nhóm của tôi, và chúng ta sẽ đồng ý về một điều gì đó, chúng ta sẽ thảo luận trong một hoặc hai ngày, nhưng vấn đề cần phải được giải quyết,’ tôi nghĩ ông Putin sẽ đi.”


Mỹ thông báo triển hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại nam Liban (RFI)

Hoa Kỳ loan báo triển hạn thêm 3 tuần lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại nam Liban. Quân đội Israel trên nguyên tắc phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Liban theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 27/11/2024, Nhà Trắng chiều qua 26/01/2025, loan báo lệnh ngừng bắn tại Liban có hiệu lực cho đến ngày 18/02/2025.

Quân đội Li Băng đi chuyển qua ngôi làng Khiam gần biên giới Do Thái

Thông cáo được đưa ra vào lúc chính quyền Beyrouth cho biết quân đội Israel sát hại 22 người ở miền nam Liban. Hàng trăm người Liban bị thương trong lúc trên đường trở về nguyên quán. Israel bị tố cáo trì hoãn thực thi những cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah được Iran yểm trợ.

Thông tín viên RFI Paul Khalifeh từ Beyrouth tường trình.

« Tình hình vẫn căng thẳng ở miền nam Liban, nơi mà dân cư, vào sáng nay tiếp tục trở về những ngôi làng vẫn còn bị quân đội Israel chiếm đóng. Một số thị trưởng và các giới chức địa phương kêu gọi người dân tập hợp tại các tuyến đường dẫn vào nhiều địa phương, chủ yếu là trong khu vực ở phía giữa và phía đông đường biên giới. Lực lượng Hezbollah hỗ trợ những cuộc tập hợp mà họ gọi là những hành động tự phát. Hôm qua, đám đông đã phá rào vượt vào bên trong những ngôi làng còn bị Israel chiếm đóng, họ cắm cờ của phong trào Hezbollah và giương những bức ảnh chân dung thủ lĩnh Hassan Nasrallah bị Israel sát hại hôm 27/09/2024.

Bị bất ngờ trước những biến cố nói trên, thoạt đầu quân đội Liban đã tìm cách ngăn cản dân chúng tiến về những vùng còn đang bị chiếm đóng. Nhưng rồi lính Liban đã nhập cuộc với quần chúng. Họ đồng hành với người dân Liban, áp tải những người tìm cách trở về nhà dưới các làn đạn của quân đội Israel. Lính Liban đang trên đường được triển khai đến 18 ngôi làng. Sáng nay chính quyền Liban trong thế khó xử do bị kẹt giữa một bên là thông báo của Nhà Trắng, kéo dài thời hạn để quân đội Israel rút lui cho đến tạn ngày 18 tháng 2 và bên kia là quyết tâm của những người dân Liban muốn trở làng cũ ».  


Tổng thống Mỹ ra lệnh xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” (RFI)

Hôm thứ hai, 27/01/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc vạch ra kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Hoa Kỳ. Ông đặt tên cho hệ thống này là “Vòm sắt cho nước Mỹ”, dựa theo tên của hệ thống phòng thủ có hiệu quả rất cao mà đồng minh Israel đang sử dụng.

Đặc biệt, tổng thống Hoa Kỳ muốn hệ thống này có thể hoạt động chống lại các tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tiên tiến, cũng như chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không “thế hệ mới” nào. Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth có hai tháng để đệ trình kế hoạch thực hiện. 

Dự án “Vòm sắt” theo ý của ông Trump không giống như loại mà Israel triển khai từ năm 2011 để đánh chặn các tên lửa, chủ yếu do Hamas bắn sang. Hệ thống mà Nhà nước Do Thái sử dụng bao gồm một nhóm các đơn vị di động gắn trên xe tải và có khả năng bắn các tên lửa dẫn đường bằng radar để kích nổ các rocket, đạn súng cối hoặc drone mà đối phương bắn sang. 

Vận hành hệ thống phòng thủ hoả tiễn “Vòm sắt” của Do Thái

Theo công ty Rafael của Israel, công ty đã phát triển hệ thống này với sự hỗ trợ của Mỹ, “Vòm sắt” của Israel có tỷ lệ đánh chặn khoảng 90%. Nhưng hệ thống đó chỉ có khả năng phá hủy các vũ khí tầm ngắn, trong khi Donald Trump muốn một hệ thống có khả năng ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa liên lục địa.

Hơn nữa, “Vòm sắt” của Israel chỉ để bảo vệ một khu vực có diện tích gần bằng bang New Jersey, trong khi hệ thống phòng thủ theo mong muốn của tân tổng thống Mỹ sẽ phải bảo vệ một khu vực rộng hơn khoảng 500 lần, chống lại các mối đe dọa tinh vi hơn.

“Vòm sắt” của Trump trên nguyên tắc sẽ kết hợp một loạt các công nghệ có sẵn, chẳng hạn như hệ thống tên lửa Patriot, các dàn tên lửa được triển khai trên các tàu ở Alaska, hoặc các trạm radar theo dõi tên lửa…

Thật ra dự án của ông Trump không phải là mới mẻ gì, bởi vì tổng thống Cộng Hòa Ronald Reagan (1981-1989) đã từng khởi xướng một chương trình bảo vệ Hoa Kỳ chống lại mối đe dọa hạt nhân dựa trên hệ thống phòng thủ chống tên lửa, gọi là Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược, hay còn được mệnh danh là “Chiến tranh giữa các vì sao” (Star Wars). Nhưng sau đó chính quyền của tổng thống Dân Chủ Bill Clinton (1993-2001) đã để dự án này rơi vào quên lãng. 

Nay, tình thế đã đổi khác: Báo cáo năm 2022 của quân đội Mỹ về hiện trạng phòng thủ tên lửa (Missile Defense Review) ghi nhận mối đe dọa ngày càng lớn từ hai nước Trung Quốc và Nga. Cụ thể, Trung Quốc thì sắp bắt kịp Hoa Kỳ về tên lửa đạn đạo và siêu thanh, còn Nga thì đang hiện đại hóa các hệ thống tên lửa liên lục địa và đang cải tiến các loại tên lửa chính xác. Báo cáo này cũng nêu bật nguy cơ ngày càng đáng ngại đến từ các drone, cũng như mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo của Nga và Iran.

Theo ông Christophe Wasinski, một chuyên gia về các vấn đề vũ khí, trên trang mạng L’Echo của Bỉ ngày 28/01, hệ thống phòng thủ kiểu “Vòm sắt” có một đặc điểm, đó là mang lại sự tự tin cho người sở hữu nó. Việc triển khai một lá chắn có khả năng vô hiệu hóa vũ khí công nghệ cao cũng sẽ làm suy yếu nguyên tắc răn đe hạt nhân, theo đó “cả hai bên đều chấp nhận mình yếu thế để hạn chế bất kỳ hành động gây hấn nào. Nhưng nếu Hoa Kỳ không còn cảm thấy dễ bị tổn thương, họ sẽ tự do hành động hơn theo cách quân sự”.

Theo chuyên gia Wasinski, trước những sáng kiến ​​đó của Mỹ, “các quốc gia như Trung Quốc và Nga sẽ sản xuất thêm nhiều tên lửa, vì họ biết rằng một hệ thống như vậy không thể đánh chặn được 100%”. Một hệ quả khác đó là hai nước đối thủ của Hoa Kỳ “sẽ phát triển các tên lửa siêu thanh bay nhanh đến mức có thể xuyên qua các lá chắn hiện có”.

Nói cách khác, một biện pháp phòng thủ tưởng chừng đơn giản như vậy có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang. Mặt khác, chuyên gia Christophe Wasinski nhấn mạnh rằng đằng sau mong muốn của ông Trump bảo vệ Hoa Kỳ chặt chẽ hơn, rõ ràng là có những lợi ích công nghiệp và tài chính. Nên nhớ rằng nhóm vận động hành lang cho ngành công nghiệp vũ khí có thế lực rất lớn ở Mỹ. 


Tổng thống Hàn Quốc Yoon bị truy tố vì tội nổi loạn do áp đặt lệnh thiết quân luật (VOA).

Các công tố viên Hàn Quốc hôm 26/1 đã truy tố Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn bằng thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, các luật sư của ông Yoon và đảng đối lập chính cho biết.

Các luật sư của ông Yoon chỉ trích bản cáo trạng là “sự lựa chọn tồi tệ nhất” của cơ quan công tố, trong khi đảng đối lập chính hoan nghênh quyết định này.

Các cáo buộc này là chưa từng có đối với một tổng thống Hàn Quốc và nếu bị kết án, ông Yoon có thể phải đối mặt với nhiều năm tù vì lệnh thiết quân luật gây sốc của mình, vốn nhằm cấm các hoạt động chính trị và quốc hội cũng như để kiểm soát truyền thông.

Tổng thống Nam Hàn Yoon

Động thái của ông đã gây ra một làn sóng biến động chính trị tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng bị luận tội và đình chỉ quyền lực và một số quan chức quân sự cấp cao bị truy tố vì vai trò của họ trong cuộc nổi loạn.

Việc Tổng thống ban bố thiết quân luật khẩn cấp là lời kêu gọi tuyệt vọng đối với công chúng về cuộc khủng hoảng quốc gia do phe đối lập mất kiểm soát“, luật sư của ông Yoon nói trong một tuyên bố.

Văn phòng công tố không ngay lập tức trả lời các yêu cầu bình luận. Bản cáo trạng cũng được truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Các nhà điều tra chống tham nhũng tuần trước đã đề nghị truy tố ông Yoon, hiện đang bị giam giữ. Ông đã bị quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ vào ngày 14 tháng 12.

Bản thân từng là một cựu công tố viên cấp cao, ông Yoon đã bị giam giữ biệt lập kể từ khi trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt vào ngày 15 tháng 1 sau nhiều ngày xảy ra đối đầu có vũ trang giữa lực lượng an ninh của ông và các viên chức tiến hành việc bắt giữ.

Vào cuối tuần, tòa án đã hai lần từ chối yêu cầu của các công tố viên về việc gia hạn thời gian giam giữ ông trong khi họ tiến hành điều tra thêm, nhưng với các cáo trạng, họ đã một lần nữa yêu cầu tiếp tục giam giữ ông, truyền thông đưa tin.

Nổi loạn là một trong số ít các cáo buộc hình sự mà tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ. Tội này có thể bị phạt tù chung thân hoặc tử hình, mặc dù Hàn Quốc đã không xử tử bất kỳ ai trong nhiều thập kỷ.

“Cơ quan công tố đã quyết định truy tố Yoon Suk Yeol, người đang phải đối mặt với cáo buộc là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn”, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ Han Min-soo phát biểu tại một cuộc họp báo. “Hình phạt dành cho kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn rốt cuộc cũng bắt đầu”.

Ông Yoon và các luật sư của ông đã tranh luận tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp tuần trước trong phiên tòa về vụ luận tội rằng ông không bao giờ có ý định áp đặt thiết quân luật một cách toàn diện mà chỉ coi các biện pháp này là sự cảnh báo để phá vỡ thế bế tắc chính trị.

Song song với tiến trình xử lý hình sự, tòa án tối cao sẽ quyết định có nên cách chức ông Yoon hay khôi phục quyền tổng thống của ông. Tòa án có 180 ngày để quyết định về vấn đề này.

Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo đã luận tội ông Yoon vào ngày 14 tháng 12, khiến ông trở thành tổng thống bảo thủ thứ hai bị luận tội tại quốc gia này.

Ông Yoon đã hủy bỏ tuyên bố thiết quân luật của mình trong vòng sáu giờ sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh này trong khi đối đầu với những người lính trong quốc hội.

Nếu ông Yoon bị cách chức, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày.


DeepSeek nói gì về Biển Đông? (RFA)

DeepSeek – mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở do Trung Quốc tự phát triển và chatbot có sự hỗ trợ của AI vừa ra mắt của mô hình này đang làm dậy sóng thị trường công nghệ toàn cầu, khiến giá cổ phiếu của các công ty Mỹ giảm mạnh.

Nhưng liệu DeepSeek có tốt đến thế trong các đề tài mà Đài Á Châu Tự Do thường phản ánh? Chúng tôi quyết định kiểm tra kiến thức về Biển Đông của mô hình này.

“Biển Đông là gì?”

Câu trả lời xuất hiện gần như ngay lập tức: “Biển Đông là một biển cận biên, một phần của Thái Bình Dương. Biển này bao gồm một khu vực tính từ các eo biển Singapore và Malacca đến eo biển Đài Loan”.

Mọi thứ đều có vẻ tốt.

Chatbot tiếp tục giải thích rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “tuyên bố chủ quyền đối với một phần lớn của vùng biển này trong cái gọi là “Đướng chín đoạn” và tuyên bố này bị các nước khác trong khu vực phản đối và “không được luật pháp quốc tế công nhận, đặc biệt là sau phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài Thường trực ở Lahay. Tòa này kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Nhưng câu trả lời này đã biến mất gần như ngay lập tức và nhường chỗ cho một mẫu trả lời soạn sẵn: “Xin lỗi, điều này vượt quá phạm vi hiện tại của tôi. Chúng ta hãy nói về cái gì đó khác!”

Chúng tôi đã hỏi thêm một số câu hỏi về Biển Đông, chẳng hạn như “Trung Quốc có bao nhiêu đảo nhân tạo?”, “Bãi Cỏ Mây ở đâu?” và “Điều gì đang xảy ra giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông?”

Chatbot tiếp tục nhấn mạnh rằng trợ lý ảo này “không rõ làm thế nào để tiếp cận/trả lời loại câu hỏi này”đồng thời liên tục gợi ý người dùng: “Thay vì đó, hãy trò chuyện về các vấn đề toán học, mã hóa (coding) và logic!”

“Tôi không ngạc nhiên” – ông Greg Poling, một nhà phân tích biển thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington nói.

“Tôi không thể nói rằng mình là một chuyên gia về học máy nhưng tôi đoán là DeepSeek sẽ né tránh tất cả các chủ đề được xem là “nhạy cảm” ở Trung Quốc” – ông Poling nói.

“Hãy thử hỏi về Tây Tạng!” – nhà phân tích này gợi ý về hỏi về khu vực được nhiều người biết đến bởi những tranh chấp chủ quyền và quyền tự trị.

Kayla Blomquist, giám đốc Nhóm Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc tại Đại học Oxford (Oxford China Policy Lab), nói với đài BBC rằng cho đến tận gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tương thả lỏng sự kiểm soát đối với ứng dụng DeepSeek nhưng điều đó có thể thay đổi cùng với thông báo về một khoản đầu tư lớn của chính quyền trung ương Trung Quốc vào tuần trước.

Kiểm duyệt chính trị

Được phát triển bởi một công ty Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc, ứng dụng DeepSeek có khả năng chịu sự điều chỉnh của các quy định của Trung Quốc, trong đó có những luật lệ liên quan đến nội dung, quyền riêng tư dữ liệu và những kiểm duyệt gắt gao về mặt chính trị.

Người sử dụng phản ảnh gặp khó khăn trong việc lấy thông tin về các chủ đề nhạy cảm như biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 hoặc vấn đề độc lập của Đài Loan.

Biển Đông là một vấn đề địa chính trị phức tạp liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, căng thẳng quân sự và các tuyên bố chủ quyền mang tính xung đột giữa các quốc gia ven biển này, trong đó có Trung Quốc. Các nhà phân tích cho biết vì tuyến đường thủy này là một trong những lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh nên nó cũng được các nhà kiểm duyệt nước này liệt vào hạng mục “rất nhạy cảm”.

Vì DeepSeek muốn duy trì việc tiếp cận với thị trường Trung Quốc, họ sẽ tìm cách tuân thủ các quy định của chính phủ Trung Quốc ngay cả ở nước ngoài – các nhà phân tích cho biết.

Hoạt động tương tự như ChatGPT – ứng dụng có sự hỗ trợ của AI của Mỹ, DeepSeek được cho là đã được phát triển với lượng chi phí chỉ bằng một phần nhỏ chi phí của ChatGPT. Ngoài ra, ứng dụng này miễn phí với hầu hết người sử dụng. Nhưng ở giai đoạn phát triển này, liệu DeepSeek có thể là một thách thức lớn đối với OpenAI


Đan Mạch dành hai tỷ euro để tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương (RFI).

Ngày 27/01/2025, chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ dành một khoản ngân sách trị giá 14,6 tỷ cua-ron, tương đương với 2 tỷ euro nhằm củng cố an ninh vùng Bắc Cực, khu vực chiến lược có vị trí địa lý gần với Nga và Mỹ, cũng như vùng Bắc Đại Tây Dương.

Trong thông cáo được AFP trích dẫn, bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen, cho rằng phải « tăng cường phòng thủ » đáng kể tại hai vùng này, trước điều mà ông gọi là « mức độ đe dọa đã trở nên nghiêm trọng ».

Chính phủ Đan Mạch còn cam kết sẽ gởi ba tầu chiến mới đến Bắc Cực, bổ sung thêm các drone đường dài có trang bị các thiết bị ghi hình tiên tiến và tăng cường các năng lực vệ tinh. Theo Copenhague, chương trình này được các chính đảng lớn ủng hộ và đã được triển khai « với sự hợp tác chặt chẽ » với chính quyền Groenland và quần đảo Féroé, hai vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Ngoại trưởng Đan Mạch, Vivian Motzfedt, trong cuộc họp báo chung với bộ trưởng Quốc Phòng, khẳng định, việc sở hữu thêm nhiều tầu chiến cho Bắc Cực là « một ưu tiên quan trọng » nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

Vào năm 2021, chính phủ Đan Mạch ký một thỏa thuận với Groenland, và cam kết chi 1,5 tỷ cua-ron để trang bị các loại drone đường xa và lập các trạm ra-đa. Bộ trưởng Quốc Phòng Đan Mạch thừa nhận, « các đời chính phủ liên tiếp đã không thực hiện đầy đủ » để bảo vệ vùng Bắc Cực. Và một thỏa thuận mới sẽ được ký tại vùng này trong năm 2025 để tăng cường « răn đe và phòng thủ ».

Những động thái này của chính phủ Đan Mạch được đưa ra vào một thời điểm nhậy cảm. Gorenland, hiện đang tìm cách có được nền độc lập đối với Đan Mạch, đặc biệt bị tổng thống Mỹ Donald Trump « dòm ngó » do vị trí chiến lược của vùng.

Tại đây, Hoa Kỳ có một căn cứ quân sự ở phía tây bắc đảo. Và Groenland nằm trong quỹ đạo ngắn nhất để bắn tên lửa về phía Nga. Trước Giáng Sinh 2024, ông Donald Trump cho rằng việc kiểm soát vùng lãnh thổ này là « điều cần thiết tuyệt đối » cho « an ninh quốc gia Mỹ và tự do lưu thông trên khắp thế giới ».

Trong bối cảnh này, hôm nay, theo AFP, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp đồng nhiệm Đan Mạch tại Berlin. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, thủ tướng Đức nhấn mạnh « các đường biên giới không nên bị dịch chuyển bằng vũ lực ».


Phái đoàn cấp cao Nga đến Syria bàn về các căn cứ quân sự của Nga (RFI)

Chính quyền Matxcơva, hôm 28/01/2025, đã cử một phái đoàn chính thức đến Damas, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của các quan chức Nga đến Syria kể từ khi chế độ Bachar al-Assad bị lật đổ cách đây gần hai tháng. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh điện Kremlin muốn thảo luận về tương lai của các căn cứ hải quân Tartous và căn cứ không quân Khmeimim.

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm chi tiết :

Thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Mikhail Bogdanov, và đặc phái viên của tổng thống Putin về Syria, Alexandre Lavrentiev, dẫn đầu một phái đoàn chính thức, đã có mặt ở Damas. Mục đích của chuyến đi này không được nêu rõ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một chuyến thăm như vậy được thực hiện kể từ khi chế độ Bachar al-Assad sụp đổ.

Mặc dù tuần trước, chính quyền chuyển tiếp Syria đã thu hồi quyền khai thác cảng Tartous vì mục đích dân sự của một công ty Nga, theo dự đoán của một số hãng truyền thông địa phương, việc duy trì căn cứ hải quân Tartous và căn cứ không quân Khmeimim sẽ được hai bên thảo luận kỹ lưỡng. Matxcơva tuyên bố sẵn sàng đối thoại với tân chính quyền Syria và sẵn lòng hỗ trợ nếu họ yêu cầu, để bảo đảm sự đoàn kết quốc gia hay tổ chức bầu cử.

Nhưng khi nói đến việc duy trì các căn cứ ở Syria, Nga phải đối mặt với một đối thủ lớn, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã đóng vai trò quyết định trong sự sụp đổ của chế độ Assad. Vào cuối tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ thái độ chống lại sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài tại Syria, nhưng đồng thời khẳng định hồ sơ này thuộc thẩm quyền của Damas.


Trong một tuần, Mêhicô đã tiếp nhận 4.000 di dân bị Mỹ trục xuất (RFI)

Tổng thống Mêhicô Claudia Sheinbaum hôm qua thông báo nước này đã tiếp nhận tổng cộng 4.000 di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, đa số là công dân Mêhicô, kể từ khi tân tổng thống Donald Trump lên nhậm chức cách đây một tuần. Tuy nhiên, theo bà Sheinbaum, số di dân bị Mỹ trục cho tới nay không tăng đáng kể.

Đoàn người di dân trên đường đến biên giới Mỹ ở Tapachula , Mễ Tây Cơ. 6-2022

Từ Mexico City, thông tín viên Marine Lebegue tường trình:

Con số 4.094 người trong một tuần có thể gây ấn tượng mạnh, nhưng thật ra không có gì đáng ngạc nhiên đối với Mêhicô, từ lâu đã quen với việc tiếp nhận những người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, theo lời tổng thống Mêhicô Claudia Sheinbaum. 

Bà nói: “Đây là con số mà nước ta đã từng thấy. Từ lâu đã có những cơ chế phối hợp giữa hai nước. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị bằng cách thiết lập các trung tâm đón tiếp ngay ở biên giới phía bắc.”

Những chiếc lều trắng khổng lồ được dựng lên từ tuần trước tại nhiều thành phố dọc biên giới có sức chứa lên tới 2.500 người, chỉ để tiếp nhận những gốc Mêhicô. “Đây là những trung tâm để tiếp nhận những công dân Mêhicô bị Hoa Kỳ trục xuất. Chúng tôi tiếp nhận họ thông qua chương trình “ Mêhicô ôm hôn bạn” 

Tổng thống Claudia Sheinbaum trình bày chương trình này như là đối lập với chương trình mà chính quyền Trump muốn khôi phục từ nhiệm kỳ đầu tiên: “Ở lại Mêhicô”. Đây là trọng tâm trong các cuộc đàm phán giữa hai nước, bởi vì nếu chương trình được khôi phục, những di dân thuộc mọi quốc tịch sẽ phải chờ đợi ở Mêhicô trong thời gian đơn xin tị nạn của họ được cứu xét tại Hoa Kỳ. 


TIN VIỆT NAM.

Tân Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Việt Nam giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với Hoa Kỳ (RFI)

Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 24/01/2025, đã một cuộc điện đàm với phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, kêu gọi Hà Nội giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ, đồng thời thảo luận về những lo ngại chung liên quan đến Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Hãng tin Reuters trích dẫn thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ, cho biết, trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước dưới thời chính quyền mới của tổng thống Donald Trump, hai bên đã chúc mừng 30 năm quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và những tiến triển đạt được trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.  Hà Nội và Washington đã nâng quan hệ song phương lên mức cao nhất này vào năm 2023.

Tuy khen ngợi hợp tác kinh tế giữa hai nước, tân ngoại trưởng Rubio cũng đã « khuyến khích » Việt Nam giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại với Hoa Kỳ. Theo các số liệu do phía Mỹ cung cấp trong tháng này, trong 11 tháng đầu năm 2024, xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ đã vượt hơn 100 tỷ đô la, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam hiện là nước có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ đứng hàng thứ tư thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Mêhicô.

Theo Reuters, mặc dù Việt Nam đã trở thành đối tác an ninh quan trọng của Mỹ, các nhà phân tích xem mức thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ là một rủi ro lớn đối với Việt Nam, quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, trong bối cảnh tổng thống Trump dọa sẽ áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Việt Nam hiện là nơi có các hoạt động công nghiệp tập trung vào xuất khẩu lớn cho các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ như Apple, Google, Nike và Intel.

Thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết thêm, trong cuộc điện đàm hôm qua với đồng nhiệm Việt Nam, ngoại trưởng Rubio « cũng đã thảo luận về những quan ngại trong khu vực, trong đó có hành vi hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông ».


Nhà hoạt động Đặng Đình Bách nhận giải thưởng quốc tế trị giá 30 ngàn USD (RFA)

Ông Đặng Đình Bách được trao giải thưởng Huân chương Tự do Roger N. Baldwin vì Nhân quyền từ tổ chức Human Rights First

Nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, người đang thi hành án tù năm năm về tội danh “trốn thuế,” vừa được trao tặng giải thưởng nhân quyền danh giá kèm theo số tiền 30 nghìn đô la Mỹ.

Ông Bách được tổ chức Human Rights First có trụ sở ở thủ đô Washington (Hoa Kỳ) trao giải thưởng Huân chương Tự do Roger N. Baldwin vì Nhân quyền khi đang bị giam giữ ở Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), vào ngày 24/1, đúng ngày ông bị kết án tù ba năm trước.

Ông Bách là người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững (LPSD), một công ty luật cung cấp tư vấn cho cộng đồng về các trường hợp gây hại cho môi trường, bao gồm ô nhiễm công nghiệp, di dân trong các dự án xây dựng thủy điện và ô nhiễm từ các nhà máy điện than.

Ông cũng là thành viên trong Ban Điều hành Mạng lưới VNGO-EVFTA, bao gồm bảy tổ chức xã hội dân sự, hình thành vào tháng 11 năm 2020 với mục đích phổ biến thông tin về Hiệp định Mậu dịch Tự do Liên Âu-Việt Nam (EVFTA), sự hình thành các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, và Ban Tư vấn trong nước (DAG).

‘Nên được tôn vinh’

Ông bị bắt giam vào ngày 24/6/2021 với cáo buộc “trốn thuế” trong các dự án có tài trợ từ nước ngoài. Bảy tháng sau, ông bị kết tội với mức án năm năm tù.

Trong hơn ba thập kỷ, Huy chương Baldwin đã mang đến sự công nhận và hỗ trợ quốc tế cho những người bảo vệ nhân quyền ở mọi nơi trên thế giới, nhiều người trong số họ, giống như ông Bách, hoạt động với sự rủi ro rất lớn đối với bản thân họ,” Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Human Rights First Sue Hendrickson nói trong thông cáo báo chí phát hành hôm 24/1.

Việc ông Bách vận động pháp lý để khuyến khích đất nước ông từ bỏ năng lượng than đã khiến ông phải chịu mức án tù năm năm với cáo buộc ‘trốn thuế’. Công việc tư vấn cho các cộng đồng bị ảnh hưởng về tác hại môi trường của ông nên được tôn vinh, thay vì bị trừng phạt, và đây chính là những gì Giải thưởng Baldwin sẽ làm.”

Giải thưởng trên được thành lập vào năm 1989 và được đặt theo tên của người sáng lập chính của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) và tổ chức sau này được gọi là Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (International League for Human Rights) dành cho những người và tổ chức bảo vệ nhân quyền nổi bật trên thế giới.

‘Đối tác và đồng minh’ thay vì bị bỏ tù

Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, người từng bị kết án ba năm về cùng tội danh “trốn thuế” vì các hoạt động bảo vệ môi trường, cho biết bà từng cộng tác nhiều lần với ông Bách trong một số dự án về môi trường.

Bà nói rằng việc ông Bách được nhận giải thưởng Roger N. Baldwin là hoàn toàn xứng đáng. Điều này thể hiện cộng đồng quốc tế không chỉ đánh giá cao sự kiên cường và dũng cảm của ông mà còn công nhận những đóng góp của ông trước đây vào các nỗ lực đưa Việt Nam hướng tới một tương lai bền vững hơn, dựa vào năng lượng sạch.

Bà Hồng, người được phóng thích cuối tháng 9/2024 ngay trước khi Tổng Bí thư Tô Lâm sang Hoa Kỳ và hiện đang định cư theo dạng tị nạn chính trị ở Mỹ


Một nhà sư bị cấm xuất cảnh đi Mỹ dự hội nghị tự do tôn giáo

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất nói Đại đức Thích Nhật Phước nằm trong danh sách cấm xuất cảnh vì lý do an ninh.

Đại đức Thích Nhật Phước thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, đã bị chặn xuất cảnh trên đường đi dự hội nghị tự do tôn giáo quốc tế ở Hoa Kỳ.

Ngày 26/1, Đại đức Thích Nhật Phước (thế danh là Nguyễn Thanh Cường), bị an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không cho xuất cảnh trong chuyến bay tới Incheon (Hàn Quốc) với lý do “quốc phòng, an ninh” quy định tại Điều 36 của Luật xuất cảnh, nhập cảnh 2019.

Biên bản tạm hoãn xuất cảnh của công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói Đại đức Phước có thể liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để giải quyết việc bị cấm xuất cảnh.

Nói với RFA trong ngày 28/1, Đại đức Phước cho biết ông có kế hoạch quá cảnh sang Hàn Quốc, nơi ông sẽ đi tiếp sang Hoa Kỳ để dự Hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế tổ chức ở thủ đô Washington trong các ngày 04-05/2 tới đây.

Đại đức Thích Nhật Phước

Về việc bị cấm xuất cảnh, ông nói:

Chẳng có lý do gì để họ cấm mình cả, mình không phải là tội phạm xuyên quốc gia gì hết, mình cũng chưa vi phạm pháp luật của Việt Nam nữa.

“Họ cấm mình xuất cảnh, việc họ không muốn mình đi để mình tham dự hội nghị cho thấy Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tại vì họ sợ mình qua đó mình sẽ nói ra sự thực (xảy ra đối với) ở chùa Sơn Linh hay chùa Thiên Quang.

Phóng viên gọi điện cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để hỏi thông tin về trường hợp cấm xuất cảnh của Đại đức Phước nhưng không có ai nghe máy.

Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế 2025 cho hay, ngay khi biết thông tin cơ quan an ninh cấm xuất cảnh đối với Đại Đức Thích Nhật Phước, ông và các đồng sự đã làm ngay bản báo cáo gửi cho Liên Hiệp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và ban chỉ đạo của Hội nghị thượng đỉnh.

Nhận xét về vụ việc này, ông Nguyễn Đình Thắng nói với RFA:

“Thứ nhất, rõ ràng là họ phân biệt đối xử. Các vị sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Nhà nước dựng lên năm 1981 thì được chính quyền mời trong phái đoàn của chính quyền đi Mỹ và đi các nơi nhằm đánh bóng cho chế độ.

Trong khi các vị sư thuộc (Tăng đoàn) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị ngăn cản không riêng gì ông Thích Nhật Phước, nhiều vị khác như Hòa thượng Thích Không Tánh, Thích Thiện Minh đều bị cấm xuất cảnh.

Thứ hai, rõ ràng là Nhà nước Việt Nam muốn che đậy những hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng, thành ra họ không cho những nạn nhân là những nhân chứng đi để trình bày với quốc tế về thực trạng tại Việt Nam.“

Tuy nhiên, theo ông Thắng, bằng việc cấm xuất cảnh một tham dự viên sẽ phát biểu tại hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế, chính quyền Việt Nam càng lộ liễu cho quốc tế thấy thực trạng của tự do tôn giáo ở đất nước có hơn 100 triệu dân này.

Đại đức Phước từng trụ trì chùa Sơn Linh (Sơn Linh Tự) ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Chùa là ngôi nhà gỗ lợp mái tôn mà trong ba năm trước đó ông vừa làm nơi thờ cúng Phật và nơi ở, thu hút nhiều Phật tử trong vùng.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, chính quyền địa phương đã đưa người tới phá bỏ cơ sở tôn giáo này, nói rằng chùa này xây dựng không hợp pháp trên đất nông nghiệp. Sau khi phá bỏ Sơn Linh Tự, chính quyền cũng ngăn cản mọi nỗ lực phục dựng chùa của các tu sĩ, buộc Đại đức Phước phải đến tu hành ở chùa Thiên Quang ở xã Hoà Bình (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trong nhiều năm qua, chính quyền huyện Xuyên Mộc cũng thường xuyên đưa người tới ngăn cản việc xây dựng cơ sở vật chất của chùa Thiên Quang và chùa Phước Bửu, là hai cơ sở tu hành thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không được nhà nước thừa nhận.


Mỹ tạm dừng viện trợ, ảnh hưởng đến việc rà phá bom mìn ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 25/1 rằng họ đình chỉ các chương trình rà phá bom mìn trên toàn cầu trong ít nhất 3 tháng, sau khi chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng viện trợ cho nước ngoài trên diện rộng. Động thái này gây tác động đến Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, New York Times và StratNews Global đưa tin hôm 28/1.

Sau các cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ, Campuchia và Trung Quốc từ những năm 1940 đến cuối thập niên 1980, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao trên thế giới.

Báo Điện Tử Chính Phủ của Việt Nam cho biết hồi tháng 2/2024 rằng ước tính số bom đạn chưa nổ sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam là khoảng 800 nghìn tấn, diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn là khoảng 6,1 triệu hectare, chiếm gần 19% tổng diện tích cả nước.

Riêng bom mìn sót lại từ chiến tranh Việt Nam, kết thúc ngày 30/4/1975 với chiến thắng thuộc về những người cộng sản Việt Nam, đã làm 40 nghìn người mất mạng, gây thương tật cho 60 nghìn người và hiện vẫn tiếp tục giết chết nhiều người ở Việt Nam, bên cạnh đó là hơn 65 nghìn người thiệt mạng ở Campuchia tính đến nay, New York Times viết.

Trong hơn 3 thập niên qua, theo New York Times, Mỹ cung cấp hơn 750 triệu đô la cho việc rà phá bom mìn sót lại ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Phần lớn ngân quỹ về rà phá bom mìn dành cho Việt Nam và trên toàn cầu được cấp qua các chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ.

StratNews Global dẫn thông tin từ Chiến dịch Quốc tế về Cấm Mìn (International Campaign to Ban Landmines) cho biết trong năm 2023, Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho hoạt động rà phá và nâng cao nhận thức về mìn, với số tiền là 310 triệu đô la, tương đương 39% tổng số các khoản trợ giúp của quốc tế.

Trên bình diện rộng hơn, như VOA đã đưa tin, Mỹ cấp viện trợ với số lượng lớn nhất trên toàn cầu. Chỉ riêng trong năm tài chính 2023, quốc gia này đã giải ngân 72 tỷ đô la tiền viện trợ.

Theo tìm hiểu của VOA, tổng số các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực lên đến gần 2,5 tỷ đô la trong gần 25 năm qua.

Nhưng việc cung cấp viện trợ vừa đột ngột dừng lại. Một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26/1 dẫn lời Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa nói rõ rằng Mỹ sẽ không chi tiền ra một cách mù quáng mà không nhận lại điều gì cho nhân dân Mỹ.

Ông Trump nhấn mạnh: “Rà soát và điều chỉnh viện trợ cho nước ngoài thay mặt cho những người làm việc chăm chỉ và đóng thuế không chỉ là điều đúng đắn phải làm mà cũng là mệnh lệnh đạo đức”.

VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về động thái của Mỹ, nhưng chưa được hồi đáp.


Saigon, Hà Nội được liệt vào nhóm thành phố kẹt xe nhất thế giới

Báo cáo mới cho thấy kẹt xe ở Sài Gòn và Hà Nội “ngốn” một lượng thời gian khổng lồ của người dân mỗi năm.

Tình trạng kẹt xe kéo dài khiến người dân Việt Nam phải lãng phí hàng trăm giờ mỗi năm chỉ để “chôn chân” trong dòng phương tiện đông đúc. Theo số liệu Chỉ số Giao thông (Traffic Index) năm 2024 được công bố vào đầu tháng 1 bởi TomTom – công ty công nghệ bản đồ đến từ Hà Lan – người dân Hà Nội mất đến 111 tiếng mỗi năm vì kẹt xe, trong khi con số này tại Sài Gòn cũng chạm ngưỡng 93 tiếng.

Kẹt xe ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

Bảng xếp hạng cũng đưa hai thành phố lớn nhất của Việt Nam vào danh sách những thành phố kẹt xe nhiều nhất thế giới. Trong tổng số 500 thành phố tại 62 quốc gia và sáu vùng lãnh thổ được khảo sát, Hà Nội xếp 29 khi mất 29 phút 25 giây để di chuyển sáu miles (gần 10 km), tăng 25 giây so với báo cáo năm 2023. Sài Gòn xếp hạng 32 khi người dân tại đô thị đông dân nhất Việt Nam mất 29 phút 11 giây để di chuyển gần 10 km, tăng đến 38 giây so với báo cáo năm ngoái.

Nếu so sánh với các trung tâm đô thị khác trong khu vực Đông Nam Á, có thể thấy Hà Nội và Sài Gòn chịu áp lực giao thông còn hơn cả các “điểm nóng” như Jakarta (Indonesia) – hạng 90, Bangkok và Chiang Mai (Thái) – hạng 116 và 161, và Kuala Lumpur (Malaysia) – hạng 285.

Tình trạng giao thông vốn đã căng thẳng nay càng trở nên ngột ngạt kể từ khi Nghị định 168 được áp dụng đầu năm 2025. Đây là nghị định quy định mức xử phạt cao hơn gấp nhiều lần so với mức cũ đối với các lỗi vi phạm giao thông và đang vấp phải những phản đối của người dân. Theo thông tin được người dân cho RFA biết và báo chí đăng tải, tình trạng kẹt xe ở các thành phố lớn của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi nghị định đi vào hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo dữ liệu trực tuyến từ báo cáo của Tom Tom, chỉ trong bảy ngày tính đến 27/1/2025, mức độ ùn tắc tại Hà Nội tăng vọt 81%, trong khi TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng 44% so với tình trạng kẹt xe thông thường.

Việc mất hàng trăm giờ mỗi năm trong cảnh ùn tắc triền miên không chỉ gây phiền toái mà còn gia ta tăng áp lực cho người dân, đặc biệt là giới tài xế.

Ngày 23/1, anh Quang* – tài xế taxi tại Sài Gòn – chia sẻ với phóng viên rằng thu nhập của anh đang sụt giảm do kẹt xe kéo dài, đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, khiến anh chật vật hoàn thành chỉ tiêu doanh thu mà công ty đặt ra.

Theo quy định, mỗi ngày anh phải kiếm đủ 800.000 đồng mới được nhận 200.000 đồng tiền công và 25% từ các chuyến sau. Nhưng tình trạng tắc đường triền miên khiến anh chật vật: vừa phải chạy nhiều hơn, vừa lo mắc sai sót. Chỉ cần bị cảnh sát phạt một lần, mọi công sức coi như mất trắng, anh nói. “Giờ tôi chỉ biết chấp hành và tập trung lái xe để không bị phạt,” anh nói. “Tôi cũng chẳng biết trình bày ở đâu về những khó khăn mà nghị định này gây ra”.


Bài liên quan:
  • TIN CHÍNH TRONG TUẦN ngày 20-21-22/1/2025
  • Lễ nhậm chức TT Mỹ: Trump hứa hẹn “kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu”
  • TT Trump trở lại với một Washington đã thay đổi, cùng sự chào đón nồng nhiệt của đảng Cộng Hòa
  • Mỹ: TT Trump ký nhiều sắc lệnh đảo ngược chính sách của Biden
  • Trump dọa ban hành trừng phạt mới nếu Nga không đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraina
  • Chiến tranh Ukraina: Donald Trump muốn đàm phán với Vladimir Putin trên thế mạnh
  • Nga và Trung Cộng thắt chặt quan hệ, một tín hiệu gửi đến Washington
  • Bộ Tứ QUAD họp phiên đầu tiên dưới nhiệm kỳ Trump 2, với Trung Cộng trong tầm ngắm
  • Mỹ xem xét tăng thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Cộng
  • Sắc lệnh hành pháp là gì? Nhìn vào công cụ của ông Trump để nhanh chóng tái định hình chính phủ
  • 51 năm hải chiến Hoàng Sa: Tập Cận Bình nói về “cộng đồng chia sẻ tương lai”
  • Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt theo cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”
  • Việt Nam chúc mừng, mời tân ngoại trưởng Mỹ sang thăm
  • Lâm Đồng: phạt hơn 100 triệu đồng hai trường hợp vi phạm Nghị định 168
  • Việt Nam sắp mua 20 pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc
  • TIN CHÍNH TRONG TUẦN ngày 13-14-15/1/2025
  • Nga, Triều Tiên hành quyết thương binh Triều Tiên để xóa dấu vết, hai tù binh Triều tiên bị bắt
  • Thỏa thuận ngừng bắn Gaza xuất hiện sau 96 giờ căng thẳng
  • Chiến tranh Ukraina: 300 lính Bắc Triều Tiên thiệt mạng, theo tình báo Nam Hàn
  • Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bắt tạm giam vì cáo buộc “nổi loạn”
  • Philippines trong tình trạng “báo động” do tầu Trung Cộng tiến gần đến bờ biển
  • Armenia ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
  • Kiev thảo luận với Paris về khả năng triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraina
  • Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo
  • Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ trước lễ nhậm chức của tổng thống Trump
  • Mỹ, Nhật Bản và Philippines cam kết thắt chặt hợp tác đối phó Trung Cộng
  • Kỷ niệm vụ sát hại ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm: Sau năm năm gia đình vẫn bị chính quyền trấn áp
  • Tô Lâm và Tập Cận Bình điện đàm, cam kết ưu tiên ‘cao độ’ quan hệ chiến lược toàn diện
  • Phóng viên và nhân viên VTC hụt hẫng khi kênh truyền hình bị đóng cửa
  • Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Rosatom của Nga đang bị Mỹ trừng phạt
  • TIN CHÍNH TRONG TUẦN 6-7-8/1/2025
  • TT Ukraina muốn thống nhất với Trump về "kế hoạch hòa bình" trước khi đàm phán với Nga
  • Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Trump
  • Khủng hoảng chính trị Canada: Thủ tướng Justin Trudeau từ chức sau 9 năm cầm quyền
  • Liên Hiệp Châu Âu lên án chiến tranh hỗn hợp của Nga tại Moldova
  • Tàu Trung Cộng bị tình nghi làm hỏng cáp ngầm gần Đài Loan
  • Donald Trump muốn các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng
  • Teheran lên án tổng thống Pháp Macron có những bình luận vô căn cứ về Iran
  • Mỹ coi tập đoàn Tencent là "công ty quân sự", Trung Cộng lên án "đàn áp phi lý"
  • Hamas giữ nguyên yêu sách khi thời hạn ông Trump đặt ra đang đến gần
  • Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức kỷ lục mới
  • Mỹ và Việt Nam tổ chức Đối thoại nhân quyền lần thứ 28
  • HRW: Việt Nam kết tội luật sư Trần Đình Triển vì chỉ trích ông Nguyễn Hòa Bình
  • Bộ Công an tinh gọn bộ máy, sẽ bỏ công an huyện?
  • Việt Nam ‘theo dõi chặt chẽ’ các đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở Trung cộng
  • TIN CHÍNH TRONG TUẦN ngày 30-31/12, 1/1/2025.
  • Tổng thống Jimmy Carter: Đại ân nhân của thuyền nhân tị nạn Việt Nam
  • TT Zelensky: Năm 2025 Ukraina phải chiến đấu trên cả chiến trường và bàn đàm phán
  • Bộ Tài chính Mỹ nói bị tin tặc Trung Cộng đánh cắp tài liệu mật
  • Kiev và Matxcơva oanh kích lẫn nhau ngày giao thừa
  • Gruzia: Phong trào phản kháng chính quyền thân Nga tiếp tục, bất chấp các biện pháp đàn áp mới
  • Diễn văn năm mới: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Cộng
  • Ukraina - Syria tái lập quan hệ ngoại giao, mở ra giai đoạn hợp tác mới
  • Đại sứ Israel tại LHQ cảnh báo Houthi sẽ chịu chung số phận với Hamas, Hezbollah
  • Tòa án Nam Hàn ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon
  • Luật sư Trần Đình Triển sắp ra tòa vì ‘nói xấu’ ông Nguyễn Hòa Bình
  • Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý bị ngăn cản kỷ niệm 105 năm Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo chủ
  • Chính phủ dự chi 130.000 tỷ đồng để sắp xếp, tinh gọn hệ thống
  • Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành đã đến Thái Lan
  • Tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm xuống mức thấp kỷ lục
  • TIN CHÍNH TRONG TUẦN 16-17-18/12/2024.
  • Tổng thống Zelensky họp với nhiều lãnh đạo Liên Âu về tương lai của Ukraina
  • TT Trump sẽ cử đặc phái viên về Ukraina đi châu Âu vào đầu năm 2025
  • Ukraina thừa nhận thực hiện vụ ám sát một tướng Nga ở Matxcơva
  • Liên Hiệp Châu Âu mong muốn tương lai Syria “không có Nga và Iran”
  • Tập Cận Bình thanh trừng cả những người thân tín trong quân đội
  • Nam Hàn: Luật sư tổng thống Yoon phản bác mọi cáo buộc về “nổi loạn”
  • Syria: Nga vẫn chưa quyết định về tương lai của các căn cứ quân sự
  • Ám sát các tướng Nga tại Matxcơva: Màn phô trương thế mạnh của điệp viên Ukraina
  • Philippines gửi nhu yếu phẩm cho quân nhân đồn trú ở Biển Đông
  • Đài Loan tiếp nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ
  • Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2024 tại TP Houston, Texas, Hoa Kỳ
  • WSJ: Việt Nam là mục tiêu của chính quyền Trump 2.0, khác với lần trước
  • CSVN tinh gọn: Giảm 5 bộ và 5 cơ quan trực thuộc Chính phủ
  • Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi trả tự do cho Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang
  • USCIRF vô cùng quan ngại về sự đàn áp ‘leo thang’ ở Việt Nam
  • Dự án 88: csVN bóp nghẹt hơn quyền lập hội