TIN THẾ GIỚI.
Ukraine sẵn sàng ngừng bắn, áp lực lên vai Putin (BBC)
Ukraine tuyên bố sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức với Nga theo đề xuất của Mỹ, một ngày sau cuộc đàm phán giữa Washington và Kyiv tại Ả Rập Xê Út.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ trình đề xuất này lên Nga và nhấn mạnh rằng “quyết định giờ nằm trong tay họ”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bây giờ Mỹ có trách nhiệm thuyết phục Nga chấp nhận đề xuất “tích cực” này.
Cuộc đàm phán hôm 10/3 tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út .
Sau đó, tại Washington, ông Trump tuyên bố sẵn sàng mời ông Zelensky trở lại Nhà Trắng.
Đề xuất ngừng bắn nói gì?

Trong một tuyên bố chung, Mỹ cho biết sẽ ngay lập tức tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ an ninh cho Ukraine, các hoạt động Washington đã đình chỉ sau cuộc gặp chưa từng có tiền lệ nói trên.
“Cả hai đoàn đàm phán đều đồng ý chỉ định đội ngũ thương lượng của mình và ngay lập tức bắt đầu đàm phán hướng tới một nền hòa bình bền vững đảm bảo được an ninh lâu dài cho Ukraine,” tuyên bố chung Mỹ – Ukraine nêu rõ.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jeddah vào tối 12/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng Nga sẽ chấp nhận đề xuất này.
Ukraine đã “sẵn sàng ngừng bắn và bắt đầu đàm phán,” ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh nếu Nga từ chối đề nghị này, “không may là chúng ta sẽ nhìn ra đâu là thứ cản trở hòa bình.”
“Hôm nay, chúng tôi đã đưa ra một đề xuất mà phía Ukraine chấp nhận – đó là chấp nhận lệnh ngừng bắn và ngay lập tức khởi động các cuộc đàm phán,” ông Rubio nói.
“Giờ chúng tôi sẽ đưa đề xuất này tới Nga và hy vọng họ sẽ chấp nhận hòa bình. Quyết định giờ nằm trong tay họ,” ông nhấn mạnh.
Đề xuất ngừng bắn 30 ngày này vượt xa kế hoạch trước đó của ông Zelensky, vốn chỉ kêu gọi một lệnh ngừng bắn cục bộ trên biển và trên không.
Cảm ơn
Tổng thống Ukraine đã gửi lời cảm ơn tới ông Trump vì “tính xây dựng” của cuộc đàm phán tại Jeddah.
Trong một thông điệp video, ông Zelensky nói rằng Nga phải “thể hiện rõ ý định – hoặc là dừng chiến tranh, hoặc là tiếp tục.”
“Đã đến lúc cho sự thật toàn vẹn,” ông Zelensky nói thêm.
Moscow vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Trước đó vào ngày 11/3, Điện Kremlin cho biết sẽ đưa ra tuyên bố sau khi Washington thông báo cho họ về kết quả cuộc đàm phán.
Nga đã mở cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022. Nga hiện đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ điện đàm với Tổng thống Putin, người mà “hy vọng” sẽ chấp nhận đề xuất này. “Phải hai người mới nhảy tango được,” ông Trump nói, đồng thời bày tỏ hi vọng rằng thỏa thuận sẽ đạt được trong vài ngày tới.
“Ngày mai, chúng tôi sẽ có một cuộc họp quan trọng với Nga, và những cuộc trao đổi tuyệt vời sẽ diễn ra.”
Ông Trump cũng cho biết sẵn sàng mời ông Zelensky quay lại Washington.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow không loại trừ khả năng đàm phán với các đại diện của Mỹ trong vài ngày tới, theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.
Khi được một phóng viên hỏi liệu mối quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky có “trở lại đúng hướng” hay không, Ngoại trưởng Rubio đáp rằng điều quan trọng hơn là “hòa bình” có quay lại hay không.

Ả Rập Saudi
“Đây không phải là Mean Girls, cũng không phải một tập phim truyền hình,” ông nói, nhắc đến tên một bộ phim Mỹ kinh điển về sự đấu đá giữa các nữ sinh trung học.
“Sẽ có những người chết cho cuộc chiến này vào hôm nay, hôm qua cũng đã có người chết– và đáng buồn thay, nếu không có lệnh ngừng bắn, ngày mai vẫn sẽ có người chết.”
Cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine diễn ra ngay sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) trong đêm đã khiến ít nhất ba người ở Moscow và khu vực lân cận đã thiệt mạng – điều mà Nga cho rằng là bằng chứng cho thấy Ukraine đã bác bỏ con đường ngoại giao để kết thúc chiến tranh.
Áp lực cho Nga
Như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói: “Quyết định giờ nằm trong tay Nga.” Đây là một thời khắc quan trọng.
Tuyên bố chung giữa Mỹ và Ukraine chứa đựng nhiều điểm đáng chú ý, nhưng có lẽ không điều nào quan trọng hơn thông tin này: “Mỹ sẽ nói với Nga rằng sự đáp lại của Nga chính là chìa khóa dẫn tới hòa bình.”
Trong những tuần gần đây, chúng ta đã nghe nhiều về những kỳ vọng ông Trump dành cho Ukraine và những công cụ mạnh tay Nhà Trắng sử dụng để buộc Kyiv làm theo ý mình.
Giờ đây, dường như đây là lúc các ý định của Nga ở Ukraine sẽ bị thách thức một cách công khai.
Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin đến nay vẫn đầy mơ hồ, chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ông Putin chịu áp lực tương xứng với những gì đang đặt lên vai ông Zelensky.
Tuyên bố chung hôm 11/3 giữa Mỹ và Ukraine không đồng nghĩa với việc ông Trump đã bất ngờ thay đổi thái độ với ông Zelensky. Mối quan hệ giữa hai người vốn đầy trắc trở, khởi nguồn từ những ngờ vực lâu năm. Tuy nhiên, sự bất hòa xuất hiện sau cuộc chạm trán đầy căng thẳng tại Phòng Bầu dục 11 ngày trước có thể đã bắt đầu biến mất khi tiến trình kiến tạo hòa bình thực sự được khởi động.
Với việc Mỹ ngay lập tức nối lại hoạt động chia sẻ tình báo và hỗ trợ an ninh cho Ukraine chỉ sau vài ngày bị đình chỉ, Nga có thể là bên đang chịu áp lực.
Mọi thứ vẫn còn ở giai đoạn đầu, với hàng loạt điều khoản chi tiết cần được đồng thuận trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Tuyên bố chung đề cập đến “các chi tiết thực chất” liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh một cách lâu dài cũng như những đảm bảo mà Ukraine có thể kỳ vọng “để bảo đảm an ninh và thịnh vượng dài hạn“.
Tuy nhiên, cách diễn đạt trong đoạn cuối của tuyên bố phản ánh quan điểm của Washington rằng an ninh và thịnh vượng có thể đạt được thông qua việc ký kết thỏa thuận về khoáng sản chiến lược – điều đã được thảo luận nhiều – thay vì những đảm bảo quân sự cụ thể mà Kyiv mong muốn.
Tuyên bố cũng cho biết ông Zelensky và ông Trump đã đồng ý xúc tiến một thỏa thuận “càng sớm càng tốt”.

Câu hỏi đặt ra là một thỏa thuận thuần túy mang tính thương mại có thể ngăn chặn hành động thù địch từ Nga trong tương lai như thế nào. Đây là điều vẫn cần làm rõ.
Ngoài ra, tuyên bố cho biết phái đoàn Ukraine đã tái khẳng định rằng các đối tác châu Âu phải tham gia vào tiến trình hòa bình, nhưng không cho thấy rõ được cách Washington đánh giá vai trò của châu Âu trong tiến trình này.
Cuộc họp tại Ả Rập Xê Út như “nút khởi động lại” sau những ngày biến động gần đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mỹ và Ukraine đã hoàn toàn nhất trí về lộ trình phía trước.
Nếu Tổng thống Zelensky từng có bất kỳ nghi ngờ nào, thì giờ đây ông đã hiểu rằng mình đang phải làm việc với một tổng thống Mỹ thất thường và khó đoán – người mà không thực sự để tâm tới các mối quan hệ trung thành Mỹ đã xây dựng với nhiều đối tác trong quá khứ hay các chuẩn mực ngoại giao truyền thống.
Ông Zelensky có lẽ sẽ làm tất cả để giữ áp lực trên vai ông Putin, nhưng cũng hiểu rõ rằng gánh nặng đó có thể quay lại với mình bất cứ lúc nào.
Thỏa thuận khoáng sản
Như đã nói ở trên, ông Trump và ông Zelensky đã nhất trí hoàn tất thỏa thuận về khoáng sản chiến lược “càng sớm càng tốt”.
Ukraine đã đề xuất cho phép Mỹ tiếp cận trữ lượng khoáng sản đất hiếm của nước này để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Washington – nhưng kế hoạch này đã bị đình trệ do căng thẳng trong nội bộ Nhà Trắng.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết thỏa thuận này không phải là chủ đề chính trong cuộc đàm phán hôm 11/3, mà đã được Bộ Tài chính hai nước thảo luận trước đó.
Trong phái đoàn Mỹ tới Jeddah, có Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff.
Theo một nguồn tin am hiểu về kế hoạch chuyến thăm, ông Witkoff dự kiến sẽ đến Nga trong vài ngày tới, mặc dù điều này có thể thay đổi chóng vánh.
Việc Ukraine tái khẳng định châu Âu cần phải tham gia vào bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng đáng lưu ý.
Sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc chiến – bao gồm việc loại châu Âu khỏi các cuộc đàm phán – đã khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu phải tổ chức các cuộc họp khẩn trong những tuần gần đây.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh “diễn biến tích cực” của cuộc đàm phán hôm 11/3.
Nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine là một cam kết quan trọng ông Trump đã đưa ra.
Ông Trump đã gia tăng áp lực buộc ông Zelensky chấp nhận một lệnh ngừng bắn, nhưng không đưa ra những đảm bảo an ninh tức thời mà Ukraine từng yêu cầu.
Hôm 7/3, ông Trump đã đưa ra một lời đe dọa hiếm hoi về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm thúc đẩy một thỏa thuận. Tính tới nay, Nga hiện đã chịu trừng phạt nặng nề từ Mỹ do cuộc chiến.
Ông Trump cho biết ông cân nhắc động thái trên do “Nga hiện đang giáng đòn mạnh mẽ vào Ukraine trên chiến trường”.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn vào ngày 11/3.
Ba người đàn ông ở Moscow và khu vực lân cận đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng drone lớn nhất nhắm vào thủ đô của Nga kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.
18 người khác, gồm ba trẻ em, bị thương, theo giới chức y tế Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 337 drone đã bị đánh chặn trên khắp lãnh thổ nước này, trong đó 91 chiếc bị bắn hạ tại khu vực Moscow.
Trong khi đó, phía Ukraine đưa tin rằng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng drone vào Kyiv và nhiều khu vực khác để đáp trả.
Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 79 trong tổng số 126 drone mà Nga phóng, cùng với một tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Hiện chưa rõ phía Ukraine có thương vong hay không.
Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraina (RFI)
Ngày 11/03/2025, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraina trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.
Trong suốt tuần qua, Pháp liên tục có những nỗ lực tham vấn các đối tác châu Âu nhằm xác định các bảo đảm an ninh cần thiết cho Ukraina trong trường hợp đạt được ngừng bắn. Trong bối cảnh Washington và Matxcơva xích lại gần nhau, Paris cũng tìm cách củng cố khả năng phòng thủ của châu lục.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraina hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên với phái đoàn Mỹ tại Ả Rập Xê Út nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraina sau hơn ba năm Nga xâm lược Ukraina.
Theo AFP, dưới sự chủ trì của nguyên thủ Pháp, lãnh đạo quân đội của 30 nước sẽ xem xét ít nhất hai vấn đề : Thứ nhất là thiết lập một lệnh hưu chiến trên không và trên biển theo như kêu gọi từ Kiev. Đây cũng là ý kiến của tổng thống Pháp Macron cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Một ý kiến đã bị Matxcơva đánh giá là « tuyệt đối không thể chấp nhận ».
Thứ hai là khả năng triển khai quân đội châu Âu tại Ukraina, một lĩnh vực Anh và Pháp đang phối hợp chặt chẽ. AFP cho biết, thứ Bảy 15/3 sắp tới, sẽ đến lượt thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo những nước nào sẵn sàng hỗ trợ ngăn chặn tái diễn các cuộc xung đột trong trường hợp đạt được lệnh hưu chiến.
Về điểm này, bộ trưởng Quân Lực Pháp Sebastien Lecornu, trả lời báo Pháp La Tribune Dimanche, khẳng định các bên cần phải xác định rõ nhiệm vụ của liên minh quân tình nguyện, « đội quân gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ quan sát, trấn an hay giảm xung đột. ».
Sau cuộc họp hôm nay, bộ trưởng Quân Lực Pháp sẽ họp với các đồng cấp thuộc nhóm E5, tức năm nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Ý, cũng như đại diện của Liên Hiệp Châu Âu và NATO với sự tham dự của bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina qua video.
Trọng tâm của hội nghị, như đã được tổng thống Pháp thông báo trong bài diễn văn trên truyền hình hôm 05/03, là bàn về khả năng đưa lực lượng quân sự thông thường tới Ukraina để đảm bảo hòa bình và an ninh.
Cuộc họp có thể không đưa ra quyết định ngay lập tức nhưng sẽ đặt nền móng cho các bước tiếp theo trong chính sách quân sự của châu Âu đối với Ukraina và Nga.
Chiến tranh Ukraina: Nga vẫn muốn duy trì lợi thế quân sự, chưa sẵn sàng ngưng bắn (RFI)
Vào lúc các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraina bắt đầu tại Ả Rập Xê Út, quân đội Nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và dường như không muốn chấm dứt ngay “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà tổng thống Vladimir Putin đã phát động từ tháng 02/2022.
Khi mở cuộc tấn công ồ ạt bằng drone vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào vùng thủ đô Matxcơva, trong đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, 11/03/2025, Ukraina hy vọng sẽ ép buộc được tổng thống Vladimir Putin chấp nhận một lệnh ngừng bắn trên không.

Nhưng có vẻ như Matxcơva không hề nao núng trước đợt tấn công nói trên, nhất là vì trên chiến trường, tương quan lực lượng đang nghiêng về phía quân Nga. Lực lượng Ukraina đã đánh chiếm đến 1.400 km2 lãnh thổ của Nga khu vực biên giới kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng trong những ngày gần đây, họ đã phải chịu áp lực mạnh mẽ từ đối phương và đang mất dần lãnh thổ, theo khẳng định của phía Matxcơva. Hôm 11/03/2025, Nga cho biết họ đã chiếm lại 12 thị trấn và “hơn 100 km2” ở khu vực Kursk, nơi mà vào tháng trước quân đội Ukraina tuyên bố còn kiểm soát 500 km2. Quân đội Nga được cho là đã giành lại hơn hai phần ba lãnh thổ mà lực lượng Kiev ban đầu chiếm được.
Đối với Ukraina, việc mất đi phần lãnh thổ này của Nga sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn nữa vì họ dự định sử dụng thành quả quân sự đó như một lợi thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Matxcơva. Kiev cũng đã hy vọng dùng phần lãnh thổ chiếm được của Nga để đổi lấy những vùng mà Nga đang chiếm đóng, tức là khoảng 20% lãnh thổ Ukraina.
Trong bối cảnh quân sự-ngoại giao phức tạp như hiện nay, mỗi bên đều đang cố gắng củng cố vị thế của mình, thậm chí đặt điều kiện cao hơn với đối phương. Nhưng Matxcơva dường như không sẵn sàng thay đổi lập trường của họ, tức là vẫn từ chối lệnh ngừng bắn “trái với lợi ích” của họ, cũng như không chấp nhận sự hiện diện của các quan sát viên nước ngoài. Sau một thời gian dài nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Ukraina đều phải tính đến “tình hình trên chiến trường”, Nga thậm chí không còn đặt điều kiện tiên quyết này nữa. Hôm qua, ngoại trưởng Sergei Lavrov đã sử dụng một chiến thuật khác, đổ lỗi cho Ukraina chưa “sẵn sàng ngừng bắn”. Lãnh đạo ngoại giao Nga loại trừ mọi thỏa hiệp khi khẳng định: “Ông Zelensky tuyên bố công khai không muốn ngừng bắn cho đến khi nào Mỹ bảo đảm sẽ oanh tạc nước Nga bằng vũ khí hạt nhân”.
Những lời lẽ nhằm trì hoãn như vậy cho thấy Mátxcơva chưa sẵn sàng chấm dứt “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ. Sự mơ hồ của công thức mà Putin nhắc lại gần đây về “hòa bình phù hợp với lợi ích của chúng ta”, cho phép Matxcơva kéo dài logic sử dụng vũ lực.
Điều đáng chú ý là Dmitry Peskov, phát ngôn viên của điện Kremlin hôm qua đã tuyên bố rằng không nên “ngây thơ” hy vọng vào một sự kết thúc nhanh chóng cho cuộc chiến với Ukraina. Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Peskov khẳng định Kiev đã tiếp nhận được rất nhiều vũ khí của phương Tây ngay cả sau khi Donald Trump tạm ngưng viện trợ quân sự, “Ukraina vẫn có đủ vũ khí để chiến đấu trong nhiều tháng nữa”.
Cựu tổng thống Philippines Duterte bị bắt vì ”tội ác chống nhân loại” (RFI).
Hôm 11/03/2025, theo lệnh của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI), cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắt tại phi trường Manila với cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong thời gian ông Duterte làm tổng thống.
Ông Rodrigo Duterte, 79 tuổi, đã bị bắt tại phi trường khi vừa từ Hồng Kông trở về Manila. Thông cáo của phủ tổng thống Philippines cho biết : « Sáng sớm hôm nay, Interpol tại Manila đã nhận được bản sao chính thức lệnh bắt của CPI… Hiện tại ông Duterte đang bị bắt giam» .
Nắm quyền tại Philippines từ năm 2016-2022, cựu tổng thống Duterte đã tiến hành một cuộc chiến chống ma túy không thương tiếc, gây ra hàng loạt các vụ giết người vô cớ, không qua xét xử.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ước tính hàng chục nghìn người, chủ yếu là người nghèo, đã bị cảnh sát và lực lượng dân quân giết hại, và thường không có bằng chứng cho thấy các nạn nhân có liên quan đến ma túy.
Từ năm 2016, Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) đã mở cuộc điều tra về chiến dịch nói trên, cho rằng hành động của tổng thống Duterte có thể cấu thành “tội ác chống nhân loại“.
Phát biểu trước hàng nghìn lao động Philippines tại Hồng Kông vào Chủ Nhật (09/03), ông Duterte đã lên án cuộc điều tra và lăng mạ các điều tra viên của CPI, đồng thời cho biết sẵn sàng “chấp nhận” nếu bị bắt.
Philippines đã rút khỏi CPI theo lệnh của ông Duterte vào năm 2019, nhưng tòa án có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, tuyên bố vẫn có thẩm quyền đối với các vụ giết người xảy ra trước khi Philippines rút khỏi định chế này, cũng như có thẩm quyền đối với các vụ giết người ở thành phố Davao khi ông Duterte là thị trưởng trước khi trở thành tổng thống.
Theo số liệu chính thức do Philippines công bố, hơn 6.000 người đã thiệt mạng do các hoạt động chống ma túy dưới thời tổng thống Duterte. Các công tố viên của CPI ước tính con số này vào khoảng từ 12.000 đến 30.000 người.
Cựu tổng thống Duterte vẫn rất được lòng người dân Philippines. Vẫn có nhiều người ủng hộ các biện pháp của ông giải quyết nhanh chóng tình trạng tội phạm. Ông vẫn là một thế lực chính trị hùng mạnh và đang chạy đua để giành lại ghế thị trưởng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 5 tới.
Một nhóm hỗ trợ các bà mẹ của những nạn nhân trong cuộc đàn áp ma túy của ông Duterte gọi vụ bắt giữ này là “tiến triển rất tích cực“. Rubilyn Litao, điều phối viên của hiệp hội Rise Up for Life and for Rights, nói với AFP: “Những bà mẹ có chồng và con thiệt mạng vì cuộc chiến chống ma túy rất hạnh phúc vì họ đã chờ đợi điều này trong một thời gian rất dài“.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính phủ của tổng thống Ferdinand Marcos Jr. “nhanh chóng giao nạp (Duterte) cho CPI“, đồng thời nhận định vụ bắt giữ là bước quan trọng trong nghĩa vụ trả lại sự công bằng cho người dân Philippines.
Trong một đoạn video phát trực tiếp trên Instagram, Rodrigo Duterte khẳng định rằng nếu phạm tội thì ông “nên bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Philippines, chứ không phải tại Tòa án Hình sự Quốc tế”.
Con gái của cựu tổng thống Philippines, Sara Duterte, cho biết cha của bà sẽ bị cưỡng bức đưa đến La Haye, trụ sở của CPI vào tối nay. Bà coi đây là một hành động “áp bức”, ngược đãi”.
Phản ứng vụ bắt giữ này, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Cộng Mao Ninh (Maoning) hôm nay kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế “thận trọng trong việc thực thi quyền lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, tránh mọi hành động chính trị hóa và nhất bên trọng, nhất bên khinh“.
Iran, Nga và Trung Cộng bắt đầu các cuộc tập trận chung trên biển (RFI)
Theo truyền thông Nga và Iran, hôm 10/03/2025, tại vùng biển ngoài khơi phía đông nam Iran, hải quân ba nước Iran, Nga và Trung Cộng bắt đầu các cuộc tập trận chung mang tên « Hành lang an ninh biển 2025 ». Mục đích cuộc thao dượt quân sự nhằm khẳng định quyết tâm của ba nước đồng minh chống lại điều mà họ gọi là bá quyền Mỹ. Những năm gần đây, Iran, Nga và Trung Cộng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận tương tự.

Thông tính viên Siavosh Ghazi tại Teheran cho biết thêm chi tiết:
Theo truyền thông Iran, các cuộc tập trận này có mục đích tăng cường an ninh khu vực. Ba nước đều quyết tâm chống lại điều mà họ coi là bá quyền Mỹ.
Tham gia tập trận có các chiến hạm của Trung Cộng, Nga và của quân đội Iran cũng như của Vệ Binh Cách Mạng, lực lượng tinh nhuệ của Teheran.
Những tuần qua, nhiều tàu chiến mới và tàu cao tốc đã được bổ sung vào lực lượng hải quân của Vệ Binh Cách Mạng.
Iran đã phát triển nhiều tàu cao tốc có khả năng đạt tốc độ 200km/giờ và có thể phóng tên lửa.
Hải quân Iran đã tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực hồi tháng Hai vừa qua, đồng thời tiết lộ căn cứ ngầm phóng tên lửa cũng như các tàu cao tốc trong vùng Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman
Các cuộc diễn tập quân sự này diễn ra vào lúc lãnh tụ tối cao Iran bác bỏ mọi đối thoại với Hoa Kỳ về hồ sơ hạt nhân theo đề xuất của tổng thống Trump, cho rằng Washington không hề tìm kiếm một giải pháp mà chỉ muốn áp đặt ý muốn của họ đối với Iran.
Trung Cộng vượt xa Hoa Kỳ về số lượng tàu quân sự, tàu thương mại (VOA)
Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 4/3 rằng ông đã thành lập một văn phòng mới tại Nhà Trắng để “hồi sinh” ngành đóng tàu quân sự và tàu thương mại của Hoa Kỳ, ông đã làm nổi bật những lời kêu gọi lâu nay nhằm khắc phục ngành công nghiệp đang gặp khó khăn mà ông cho là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Lời kêu gọi thúc giục của ông là đóng thêm tàu “rất nhanh và rất sớm” được đưa ra vào thời điểm cạnh tranh chiến lược gia tăng với Trung Cộng.
“Ngành đóng tàu của chúng ta hiện đang bị thu hẹp đến mức tối thiểu”, Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Eric Smith nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Lầu Năm Góc vào cuối năm ngoái.
Tình trạng yếu kém của ngành đóng tàu và bảo dưỡng tàu của Hoa Kỳ, cùng những rủi ro mà chúng gây ra cho quân đội, đã được chia sẻ với VOA thông qua hơn một chục cuộc phỏng vấn với các quan chức quân sự và công nghiệp của Mỹ trong nhiều tháng và được thực hiện trước thông báo trên của ông Trump.
Hải quân Hoa Kỳ vẫn được coi là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới khi nói đến hỏa lực và trọng tải, nhưng số lượng tàu của Hải quân Mỹ đã tụt hậu so với Trung Cộng. Hoa Kỳ có 296 tàu trong hạm đội của mình, trong khi Trung Cộng đang trên đà vượt qua con số 400 tàu trong năm nay.
Hạm đội đang thu hẹp
Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng quy mô hạm đội, nhưng trong những năm gần đây, số lượng tàu đã giảm. Ngân sách năm ngoái chỉ tài trợ cho 6 tàu mới của Hải quân, trong khi loại biên 15 tàu khỏi hạm đội, với mức giảm là 9. Kế hoạch ngân sách tài khóa 2025 tài trợ cho 6 tàu mới trong khi loại biên 19 tàu, với mức giảm là 13.
Nguồn sống cho các công ty khổng lồ trong ngành hàng hải như BAE có trụ sở tại Anh, Huntington Ingalls Industries (HII) và Fairbanks Morse Defense có trụ sở tại Mỹ hầu như chỉ thông qua quân đội Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo ngành cho biết họ có không gian để đóng và sửa chữa thêm tàu nhưng các hợp đồng của Hải quân rất khan hiếm.
“Chúng tôi đang hoạt động ở mức khoảng một nửa công suất“, Brad Moyer, phó chủ tịch của BAE Systems Ship Repair cho biết. Mặc dù công ty này là một trong những công ty sửa chữa tàu lớn nhất tại Hoa Kỳ, nhưng khi VOA đến thăm xưởng Norfolk của BAE tại Virginia vào tháng 11, hầu hết các không gian neo đậu tàu đều trống rỗng.
Nhu cầu đóng tàu đã dao động mạnh do các chiến lược lập ngân sách của Hải quân, tạo ra bầu không khí thịnh vượng hoặc đói kém trong ngành, làm thu hẹp chuỗi cung ứng.
“Có hàng nghìn nhà cung cấp đã phá sản và đây là rủi ro thực sự“, George Whittier, CEO của Fairbanks Morse Defense, nói với VOA. Công ty này là nhà sản xuất động cơ lớn nhất ở Bắc và Nam Mỹ và là công ty duy nhất cung cấp các động cơ lớn nhất được sử dụng trong các tàu chiến đổ bộ của quân đội. Mỗi động cơ có kích thước bằng một chiếc xe buýt trường học nhỏ.
“Chúng ta nên có hai nhà cung cấp động cơ. Nhưng thực tế là, nếu Hải quân chỉ đóng sáu tàu một năm, thì sẽ rất khó để giữ một nhà cung cấp động cơ hoạt động, chứ đừng nói đến hai. Chúng ta sẽ phải phát triển để thoát khỏi tình trạng này, và đó là cách duy nhất chúng ta có thể làm được”, ông Whittier cho biết.
Không chỉ có ông Whitter lo ngại như vậy. VOA đã tìm thấy nhiều ví dụ về các công ty là nhà cung cấp duy nhất cho các bộ phận tàu cụ thể. Quân đội Hoa Kỳ và những nhà lãnh đạo khác trong ngành cho biết họ lo lắng sẽ không có nguồn cung cấp phụ tùng dự phòng nếu nhiều doanh nghiệp trong ngành phá sản. Và những nhà cung cấp còn tồn tại cho biết khi hoạt động kinh doanh không ổn định, sẽ mất nhiều thời gian hơn để cung cấp phụ tùng và chi phí mua vật liệu cũng cao hơn.
Quyền Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Jim Kilby, trong khi ủng hộ một hạm đội lớn hơn, cho biết ông không có ngân sách để thay thế tất cả các tàu và tàu ngầm cũ của mình, chứ đừng nói đến việc mở rộng lực lượng.
“Khi chúng tôi có một tàu mới, chúng tôi sẽ thay thế một tàu cũ, vì tàu cũ mất nhiều chi phí và khó bảo trì hơn”, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Trì hoãn bảo trì, sa thải
Sự trì hoãn hợp đồng quân sự và hủy bỏ dự án đã dẫn đến việc sa thải. Mặc dù BAE là một trong những công ty lớn nhất trong ngành, xưởng đóng tàu Bờ Tây của công ty đã sa thải gần 300 nhân viên vào năm 2023 do thiếu việc làm.
Tại thành phố Norfolk, ở Bờ Đông nước Mỹ, số lượng tàu của Hải quân để sửa chữa đã giảm từ 44 tàu cách đây khoảng một thập kỷ xuống còn chưa đến 30 tàu hiện nay. Theo các quan chức cho biết, khoảng 60% lực lượng lao động đã bị cho nghỉ việc trong thời gian đó.
Kết quả là, theo Tướng Smith, lực lượng lao động bị suy giảm khi không tập trung vào đóng tàu.
“Không có ai lớn lên với nghề đóng tàu. Có thợ hàn, thợ lắp ráp hơi nước và thợ điện, nhưng nếu không có công việc ổn định cho họ, họ sẽ đi làm cho Harley-Davidson hoặc Ford Motor Company hoặc Chevy hoặc bất kỳ chỗ nào khác”, ông nói.
Ông Whittier và ông Moyer đổ lỗi cho quá trình lập ngân sách tại Quốc hội Mỹ, cùng với cách Hải quân Hoa Kỳ xây dựng cơ cấu bảo dưỡng tàu của mình.
“Hệ thống bị hỏng”, ông Whittier nói.
Quốc hội đã không thông qua ngân sách đúng hạn kể từ năm 2019. Khi các nghị quyết tiếp tục (CR) được sử dụng để tài trợ cho chính phủ, các dự án mới không thể được bắt đầu. Trong trường hợp ngân sách tài khóa 2024, Quốc hội đã tài trợ cho chính phủ bằng CR trong nửa năm, mà theo ông Whittier cho biết điều này cho các công ty sáu tháng để làm khối lượng công việc của 12 tháng.
“Cuối cùng, không chỉ là một thách thức lớn về cách điều hành một công ty, mà còn là một thách thức lớn đối với Hải quân khi cố gắng tìm ra cách họ thực hiện việc bảo trì. … Điều này làm cho tất cả mọi người thấy nản chí“, Tổng giám đốc điều hành Fairbanks Morse Defense nói với VOA.
Thượng nghị sĩ Mark Kelly, một thành viên của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang của Thượng viện Mỹ, cũng cho rằng CR là dở, đồng thời nói thêm rằng điều tồi tệ duy nhất là đóng cửa chính phủ.
“Mọi người luôn cố đổ lỗi cho người khác, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đã mất tập trung vào vấn đề này”, ông nói thêm.
Ngành đóng tàu chật vật
Ngoài ra, còn có sự thiếu hụt lao động lành nghề cần thiết để duy trì hoạt động của ngành đóng tàu.
Xưởng đóng tàu Huntington Ingalls Industries (HII) tại Pascagoula ở Mississippi, dọc theo bờ biển Vịnh Hoa Kỳ, là xưởng đóng tàu duy nhất tại Mỹ đóng hai loại tàu chiến đổ bộ của Hải quân: gồm Tàu đổ bộ trực thăng tấn công (LHA) trông giống như tàu sân bay mini và bến tàu đổ bộ (LPD) nhỏ hơn.
HII cũng đóng tàu khu trục hạm của Hải quân và tàu tuần tra của Cảnh sát biển.
Kari Wilkinson, phó chủ tịch điều hành tại HII, cho biết việc duy trì biên chế ở mức hơn 11.000 công nhân vốn cần thiết cho việc đóng tàu tuần tra, tàu khu trục hạm và tàu đổ bộ đang trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong nền kinh tế hậu đại dịch.
Chỉ vài năm trước, xưởng đóng tàu có thể trả lương cao hơn nhiều so với các công việc khác trong khu vực không yêu cầu bằng đại học. Bây giờ, Wilkinson cho biết họ đang cạnh tranh với tất cả mọi người, từ những nhà cung cấp cà phê đến các nhà hàng thức ăn nhanh.
“Tình cảnh lương bổng đã thay đổi. Không còn khoảng cách lớn như vậy nữa”, bà Wilkinson nói với VOA.
Theo bà Wilkinson, kết quả là HII hiện mất đi lượng công nhân theo tỷ lệ cao gấp đôi so với trước đại dịch.
Để tiết kiệm tiền vật liệu, Quốc hội đã cho phép quân đội mua 4 tàu đổ bộ từ HII cùng một lúc, một động thái được gọi là mua theo khối nhiều tàu. Việc mua chúng với số lượng lớn đã giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm được 900 triệu USD.
“Đó là một chiến thắng lớn đối với chúng tôi”, Tướng Smith cho biết.
Bây giờ, HII phải tìm ra cách giữ chân lực lượng lao động của mình tốt hơn. Để làm cho nơi làm việc hấp dẫn hơn, HII đã đầu tư vào hệ thống điều hòa không khí và các tấm che lớn để bảo vệ công nhân khỏi các yếu tố như ánh nắng mặt trời nóng bức của Mississippi. Bà Wilkinson cho biết, xưởng đóng tàu Pascagoula đã tuyển dụng 7.000 người trong hai năm qua, nhưng sẽ cần tuyển thêm khoảng 1.000-2.000 người mỗi năm để hoàn thành các đơn đặt hàng đóng tàu mới.
“Chúng ta phải tìm cách trả cho mọi người mức lương cạnh tranh phù hợp với loại công việc họ đang làm,” TNS Kelly nói với VOA.
Vận chuyển thương mại
Quốc hội dự kiến sẽ tăng ngân sách quân sự để tăng nguồn lực cho tình trạng thiếu hụt đóng tàu.
Nhưng TNS Kelly nói với VOA rằng vận chuyển thương mại của Hoa Kỳ cũng cần được cứu vãn.
“Chúng ta đã đi từ 10.000 tàu trong Thế chiến II tới 85 tàu ngày nay. Vì vậy, trong trường hợp khẩn cấp, trong trường hợp xung đột với một đối thủ ngang hàng, chúng ta khá hạn chế về khả năng đưa tất cả các nguồn cung cấp, thiết bị và quân đội đó qua đại dương”, ông nói.
Hoa Kỳ đóng khoảng 5 tàu thương mại mỗi năm. Trung Cộng đóng hơn 1.000 tàu.
“Họ có một xưởng đóng tàu, chỉ một xưởng đóng tàu, lớn hơn tất cả các xưởng đóng tàu của chúng ta cộng lại”, TNS Kelly nói với VOA.
Vào tháng 12, ông Kelly đã giới thiệu ra Quốc hội luật lưỡng đảng có tên là Đạo luật Tàu thuyền vì nước Mỹ. Dự luật này nhằm mục đích tăng đội tàu thương mại của Hoa Kỳ thêm 250 tàu trong 10 năm, và điều này cũng sẽ tăng chuỗi cung ứng cho tàu quân sự.
“Bạn sẽ không thực sự nghĩ rằng hai thứ đó có liên quan đến nhau. Nhưng chúng có liên quan rất chặt chẽ”, vị thượng nghị sĩ nói. “Rất nhiều bộ phận lắp vào tàu sân bay của Hoa Kỳ, một số bộ phận tương tự cho các hệ thống đó cũng giành cho tàu thương mại”.
Dự luật kêu gọi các ưu đãi về thuế, cùng với phí đối với hàng hóa nhập vào Mỹ, để giúp các nhà đóng tàu tăng năng lực của họ.
TNS Kelly cho biết các điều khoản của dự luật không gây ra nợ và không làm tăng thêm thâm hụt hàng năm cho ngân sách chính phủ.
Bạo lực chưa từng có tại Syria kể từ khi chế độ Assad sụp đổ (RFI)
Gần ba tháng sau khi chế độ độc tài Bachar al-Assad tại Syria sụp đổ, bạo lực bùng phát tại khu vực miền tây Syria, gần thành phố Lattaquié, nơi được coi là căn cứ địa trước đây của chế độ Assad, với đa số dân cư theo Alawites, một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shia.
Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, tính đến hôm qua, 08/03/2025, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng trong hai ngày đụng độ. Hôm nay, 09/03/2025, lãnh đạo Syria Ahmad al-Chareh kêu gọi những người trung thành với nhà độc tài Assad hạ vũ khí.
Đụng độ bùng phát sau khi quân nổi dậy Alawites tấn công vào các lực lượng an ninh. Ngoài ít nhất 273 chiến binh của cả hai phía tử vong, còn có hơn 700 thường dân người Alawites bị giết hại. Theo chuyên gia về Syria Thomas Pierret, Viện Nghiên cứu về thế giới Ả Rập và Hồi giáo (CNRS), các hành động trả thù nhắm vào dân thường quy mô lớn này có thể đẩy người dân Alawites về phía phong trào nổi dậy trung thành với nhà độc tài :
« Sự hiện diện của quân nổi dậy ít gây thách thức về mặt thuần túy quân sự bởi vì chúng ta thấy nhìn chung, tại các thành phố, trên các trục lộ lớn, các căn cứ quân sự, quân chính phủ đã kiểm soát khá nhanh chóng tình hình. Điều nghiêm trọng và gây lo ngại hơn nhiều là các hành động trả thù nhắm vào dân thường Alawites, diễn ra tại nhiều ngôi làng, và dường như vẫn tiếp tục xảy ra hôm nay tại thị xã Bagnas, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.
Điều này có thể mang lại cho các lực lượng của chế độ cũ sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng, mà họ không được cho đến nay. Bởi vì, tôi thấy, dường như tất cả cho thấy là đa số dân Alawites không muốn trở lại với một vòng xoáy chiến tranh, trả thù. Tuy nhiên, nếu giờ đây, họ phải đối mặt với các hành động trả thù quy mô lớn, các cuộc thảm sát, thì hiển nhiên có thể hình dung là phong trào nổi dậy Alawites có thể huy động dân chúng dễ dàng hơn nhiều. »
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói người kế nhiệm ông sẽ sinh ra bên ngoài Trung Cộng (VOA)
Người kế nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sinh ra bên ngoài Trung Cộng, nhà lãnh đạo tinh thần hiện thời của Phật giáo Tây Tạng cho biết trong một cuốn sách mới, làm dấy lên mối lo ngại trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh về quyền kiểm soát khu vực Himalaya mà ông đã rời đi hơn sáu thập kỷ trước.
Người Tây Tạng trên toàn thế giới muốn thể chế Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục tồn tại sau khi vị lãnh đạo 89 tuổi qua đời, ông viết trong “Tiếng nói cho những người không có tiếng nói”, được Reuters đánh giá và sẽ được phát hành hôm 11/3.

Trước đó, ông đã nói rằng dòng dõi các nhà lãnh đạo tinh thần có thể kết thúc với ông.
Cuốn sách của ông đánh dấu lần đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rõ rằng người kế nhiệm ông sẽ sinh ra ở “thế giới tự do”, mà ông mô tả là bên ngoài Trung Cộng. Trước đó, ông chỉ nói rằng ông có thể đầu thai bên ngoài Tây Tạng, có thể là ở Ấn Độ, nơi ông sống lưu vong.
“Vì mục đích của sự tái sinh là để tiếp tục công việc của người tiền nhiệm, nên Đức Đạt Lai Lạt Ma mới sẽ được sinh ra ở thế giới tự do để sứ mệnh truyền thống của Đức Đạt Lai Lạt Ma – tức là tiếng nói của lòng từ bi phổ quát, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và biểu tượng của Tây Tạng hiện thân cho nguyện vọng của người dân Tây Tạng – sẽ tiếp tục“, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết.
Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã chạy sang Ấn Độ ở tuổi 23 cùng với hàng nghìn người Tây Tạng khác vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại chế độ Cộng sản của Mao Trạch Đông.
Trung Cộng coi Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã giành Giải Nobel Hòa bình năm 1989 vì đã duy trì sự nghiệp của người Tây Tạng, là một “kẻ ly khai”.
Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người lưu vong chính trị “hoàn toàn không có quyền đại diện cho người dân Tây Tạng”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết khi được hỏi về cuốn sách tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 11/3.
Bắc Kinh khẳng định sẽ chọn người kế nhiệm ông, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng bất kỳ người kế nhiệm nào do Trung Cộng chỉ định đều sẽ không được tôn trọng.
Mỹ hoàn tất thanh lọc USAID, cắt bỏ 83% các chương trình của USAID (VOA)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/3 loan báo chính quyền Trump đã hoàn thành sáu tuần thanh lọc các chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và cho biết ông sẽ chuyển 18% các chương trình phát triển và viện trợ còn lại về Bộ Ngoại giao.
Ông Rubio loan báo thông tin này trong một bài đăng trên X và cảm ơn Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu cùng các “nhân viên chăm chỉ của chúng ta, những người đã làm việc miệt mài để đạt được cải cách lịch sử mà lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu nay rồi.”
Hôm 20/1, Tổng thống Donald Trump đã ra một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo đóng băng tài trợ viện trợ nước ngoài và xem xét lại tất cả các chương trình viện trợ và phát triển quốc tế trị giá hàng chục tỷ đô la. Ông Trump cho rằng phần lớn viện trợ nước ngoài là lãng phí.

Ngoại trưởng Rubio cho biết việc đánh giá giờ đây “chính thức kết thúc,” với khoảng 5.200 trong tổng số 6.200 chương trình của USAID bị loại bỏ.
Ngoại trưởng Rubio viết rằng những chương trình này “đã tiêu tốn hàng chục tỷ đô la theo những phương cách không phục vụ (và trong một số trường hợp còn làm tổn hại) lợi ích quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ.”
“Trong sự tham vấn với Quốc hội, chúng tôi dự định rằng 18% các chương trình còn lại mà chúng ta giữ lại… sẽ được quản lý hiệu quả hơn dưới Bộ Ngoại giao,” ông nói. Các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ và những người khác cho rằng việc đóng cửa các chương trình được tài trợ bởi Quốc hội là bất hợp pháp và nói rằng một động thái như vậy cần phải có sự phê duyệt của Quốc hội.
Bộ Ngoại giao, trong một trong những vụ kiện mà họ đang đối mặt liên quan đến việc khẩn trương đóng cửa USAID, tuyên bố đầu tháng này rằng họ cắt hơn 90% các chương trình của USAID. Ngoại trưởng Rubio không giải thích cho con số thấp hơn mà ông đưa ra và không cung cấp chi tiết về các chương trình nào được giữ lại hoặc Bộ Ngoại giao sẽ điều hành chúng như thế nào.
Việc giải thể USAID theo lệnh của ông Trump đã đảo lộn hàng chục năm chính sách mà qua đó viện trợ nhân đạo và phát triển quốc tế thúc đẩy an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách ổn định các khu vực và các nền kinh tế, củng cố các liên minh và xây dựng thiện chí.
Trong những tuần sau lệnh của ông Trump, một trong những người được ông bổ nhiệm và là thành viên đội chuyển giao, Pete Marocco, cùng tỷ phú Musk đã rút nhân viên USAID ở khắp nơi trên thế giới bằng cách buộc nghỉ việc và sa thải, đóng băng các khoản thanh toán của USAID và chấm dứt hàng ngàn hợp đồng viện trợ và phát triển.
Các nhân viên hợp đồng và nhân viên điều hành các nỗ lực từ kiểm soát dịch bệnh đến ngăn ngừa nạn đói, đào tạo việc làm và huấn luyện dân chủ đã ngừng việc. Các tổ chức viện trợ và các đối tác khác của USAID đã sa thải hàng chục ngàn nhân viên của họ tại Mỹ và nước ngoài.
Các vụ kiện do một số nhóm phi lợi nhuận và các doanh nghiệp đã hợp tác với USAID đệ trình cho biết việc chấm dứt hợp đồng đã xóa bỏ thậm chí cả những chương trình mà ông Rubio nói rằng ông muốn giữ lại, vi phạm điều khoản hợp đồng và khiến các tổ chức viện trợ và doanh nghiệp mất hàng tỷ đô la.
Hạ viện thông qua dự luật cấp ngân sách tạm cho chính phủ (VOA)
Hôm 11/3, Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua dự luật để tiếp tục cấp ngân sách tạm cho các cơ quan liên bang sau ngày thứ Sáu (14/3), ngăn việc đóng cửa chính phủ một phần bắt đầu vào cuối tuần này trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang tinh giản mạnh bộ máy chính phủ, Reuters đưa tin.
Dự luật đã được thông qua với 217 phiếu thuận-213 phiếu chống, với một đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống và một đảng viên Dân chủ bỏ phiếu thuận.
Nghị quyết tiếp tục (CR), chủ yếu tiếp tục cấp ngần sách cho chính phủ ở mức hiện tại cho đến ngày 30/9, sẽ cần được Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số thông qua và Tổng thống Trump ký thành luật vào 14/3 để tránh đóng cửa chính phủ.

Ông Trump liên tục hối thúc đảng Cộng hòa phê chuẩn, và Phó Tổng thống JD Vance cũng thúc giục họ đoàn kết tại một cuộc họp kín vào sáng ngày 11/3.
Các nhà lập pháp Cộng hòa cứng rắn theo truyền thống phản đối các biện pháp tạm thời, được gọi là CR, và cuộc bỏ phiếu hôm 11/3 đánh dấu lần đầu tiên một số người trong số họ bỏ phiếu ủng hộ một biện pháp như vậy kể từ khi đảng này nắm quyền đa số tại viện vào tháng 1/2023.
Dân biểu đảng Cộng hòa Tim Burchett cho biết ông đã bỏ phiếu lần đầu tiên ủng hộ CR vì nó sẽ cắt giảm chi tiêu của liên bang.
“Đây là lần đầu tiên tôi ở đây … chúng ta thực sự bỏ phiếu để giảm quy mô của chính phủ”, nhà lập pháp Tennessee, người được bầu vào Quốc hội vào tháng 1/2019, cho biết.
Ông Burchett, người đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nói rằng ông vẫn chưa quyết định, đã chọn ủng hộ biện pháp này sau khi nói chuyện với ông Trump, đồng thời nói thêm: “Lãnh đạo chưa bao giờ nói dối tôi và ông Trump cũng chưa bao giờ nói dối tôi”.
Dân biểu Dân chủ Rosa DeLauro chỉ trích dự luật này. “Đây không phải là giải pháp tạm thời đơn giản để giữ cho đèn sáng và cửa mở. Đây là sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa trao chìa khóa của chính phủ và một tấm séc trắng cho Elon Musk và Tổng thống Trump”, bà nói.
Một đảng viên Cộng hòa cứng rắn, Dân biểu Thomas Massie của bang Kentucky, bỏ phiếu chống. Trong khi đó, ông Jared Golden, một đảng viên Dân chủ ôn hòa của bang Maine, bỏ phiếu thuận cho dự luật.
Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện sẽ cần ít nhất 7 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu thuận cùng với họ để ngăn chặn việc không cấp ngân sách, điều mà có thể phá vỡ mọi thứ từ giám sát tài chính đến nghiên cứu khoa học và buộc hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc không lương.
Nhiều người trong số những nhân viên đó đã bị căng thẳng bởi chiến dịch mạnh tay của ông Trump nhằm tinh gọn đội ngũ công chức Hoa Kỳ và cắt giảm chi tiêu.
Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã lên tiếng phản đối dự luật này nhưng cũng có tiền sử chỉ trích việc đóng cửa chính phủ là hỗn loạn không cần thiết mà họ cho rằng gây tổn hại đến cử tri của họ. Một số người nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho dự luật này để ngăn chặn tình trạng đóng cửa chính phủ.
Cho đến nay, ít nhất 100.000 trong số 2,3 triệu nhân viên dân sự của chính phủ đã bị sa thải hoặc xin nghỉ hưu sớm được trợ cấp (buyout), và ông Trump đã đóng cửa các cơ quan xử lý viện trợ nước ngoài và bảo vệ người tiêu dùng. Chính quyền của ông Trump cũng đã ra lệnh sa thải lần thứ hai, với kế hoạch dự kiến vào cuối tuần này.
Dự luật nói trên sẽ gia hạn tài trợ của chính phủ cho đến hết năm tài chính vào ngày 30/9. Việc tăng cường quốc phòng, chăm sóc cựu chiến binh và an ninh biên giới sẽ được bù đắp bằng việc cắt giảm một số chương trình trong nước.
TIN VIỆT NAM.
Quốc hội Việt Nam sẽ sửa Hiến pháp cho kế hoạch tinh gọn chính phủ trong kỳ họp tháng 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết rằng cơ quan lập pháp của nhà nước Việt Nam sẽ họp sớm hơn trong tháng 5 để bàn thảo các vấn đề có liên quan đến việc tinh gọn bộ máy vốn được xem là quan trọng và cấp bách, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp, theo truyền thông trong nước.
Việt Nam đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, sáp nhập các tỉnh thành trong kế hoạch cải tổ bộ máy chính phủ cồng kềnh mà Đảng Cộng sản lãnh đạo coi là chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, như lời của Tổng bí thư Tô Lâm.
Các báo mạng, gồm VietNamNet và VnExpress, trích lời ông Mẫn nói tại phiên khai mạc cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 10/3 rằng kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 dự kiến sẽ khai mạc sớm sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, trong đó các nhà lập pháp sẽ rà soát sửa đổi Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan.

Kế hoạch tinh gọn, được ông Lâm phát động từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng, sẽ cắt giảm 11 bộ và cơ quan chính phủ cũng như sáp nhập các bộ và tỉnh thành trong cả nước. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính dự kiến sẽ bỏ đi cấp huyện, mà để thực hiện việc đó cần phải sửa đổi Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 11/3 cho biết trong kế hoạch xây dựng chính quyền 2 cấp, Chính phủ đã thống nhất phương án sáp nhập giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp cơ sở hiện nay, theo VnExpress.
Ông Chính hôm 5/3 yêu cầu báo cáo một đề án hoàn thiện về việc sáp nhập tỉnh lên Ban Thường vụ và Bộ Chính trị trước ngày 7/4.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật-Tư pháp Nguyễn Phương Thủy được VnExpress trích lời nói hôm 28/2 rằng “Điều 110 Hiến pháp đang nói rất rõ về hệ thống đơn vị hành chính của Việt Nam gồm tỉnh, huyện và xã”. Do đó, theo bà Thủy “phải tính đến sửa Hiến pháp” nếu bỏ cấp huyện.
Tương tự, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nói rằng đi kèm đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nghiên cứu bỏ cấp huyện thì phải sửa đổi văn bản pháp luật, kể cả Hiến pháp.
Đầu tháng này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng được VnExpress trích lời cho biết rằng các cơ quan của Quốc hội đang khẩn trương nghiên cứu sửa một số điều của Hiến pháp liên quan các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Ông Mẫn hôm 10/3 không cho biết cần phải sửa những gì trong Hiến pháp liên quan đến việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính nhưng theo PGS-TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, được VietNamNet trích lời nói rằng cần sửa đổi 2 điều trong chương 9 của Hiến pháp 2013 về chính quyền địa phương cho chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện.
Hiến pháp Việt Nam lần cuối được sửa đổi vào năm 2013, bổ sung thêm một số điều so với Hiến pháp năm 1992, trong đó có việc khẳng định nhà nước pháp quyền và công nhận quyền công dân cũng như quy định Đảng Cộng sản “gắn bó mật thiết” với nhân dân.
Theo quy định của Việt Nam, các sửa đổi và bổ sung trong Hiến pháp cần được 2/3 đại biểu Quốc hội đồng thuận và sau đó Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp soạn thảo để lấy ý kiến nhân dân cũng như trình thông qua.
Quốc hội Việt Nam theo thông lệ họp mỗi năm 2 lần – gồm kỳ họp giữa năm khai mạc ngày 20/5 và kỳ họp cuối năm khai mạc ngày 20/10. Ủy Ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định ngày khai mạc và mỗi kỳ họp thường kéo dài khoảng 3 tuần đến 1 tháng, tùy khối lượng công việc.
Theo ông Mẫn, kỳ họp tới sẽ bắt đầu ngay đầu tháng 5 và sẽ có nhiều phiên họp của Ủy ban Thường vụ vào cả ngày thứ bảy, chủ nhật cũng như ban đêm vì khối lượng lớn công việc cần được hoàn thành.
Việt Nam sẽ ký các thỏa thuận với Mỹ trong tuần này
Việt Nam dự kiến sẽ ký các hiệp định với Hoa Kỳ trong tuần này sau khi bộ trưởng thương mại của nước này gặp các quan chức thương mại và năng lượng của Hoa Kỳ, theo một tài liệu của chính phủ mà Reuters xem được.
Động thái này diễn ra sau nhiều tuần Việt Nam gửi thông điệp hòa hoãn tới Washington nhằm nỗ lực ngăn chặn thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump mà quốc gia Đông Nam Á này có thể phải đối mặt do thặng dư thương mại quá lớn với Hoa Kỳ.
Văn bản đề ngày 5/3 của bộ thương mại nêu rõ lịch trình chuyến đi của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên tới Hoa Kỳ trong tuần này.

Tài liệu này cũng liệt kê các công ty năng lượng và các bộ ngành chính phủ, từ hải quan đến thuế quan, được yêu cầu cử đại diện tháp tùng ông Diên.
Tuần trước, chính phủ cho biết trên cổng thông tin rằng Bộ trưởng Diên, người cũng phụ trách chính sách năng lượng và công nghiệp, sẽ đến Hoa Kỳ vào ngày 13/3 để gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.
Tuy nhiên, thông tin từ chính phủ Việt Nam không đưa ra chi tiết về các thỏa thuận hoặc chủ đề nào sẽ được thảo luận.
Các quan chức công khai chỉ ra ý định của Việt Nam là mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Hoa Kỳ cho ngành công nghiệp non trẻ của nước này và có thể sẽ sửa đổi thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu, từ ethanol và LNG đến các sản phẩm nông nghiệp.
Theo tài liệu của bộ, công ty PetroVietnam Gas, nhà máy điện PetroVietnam Power và nhà phân phối điện EVN nằm trong số các công ty khí đốt và năng lượng do nhà nước kiểm soát được yêu cầu cử đại diện tháp tùng chuyến đi của ông Diên đến Mỹ.
Sự kiện này là một phần trong các cuộc họp thường kỳ giữa các quan chức thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam theo Hiệp định khung về thương mại và đầu tư được ký kết vào năm 2007.
Ông Diên sẽ gặp ông Greer lần đầu tiên vào ngày 13/3, trước khi làm việc với các quan chức của bộ năng lượng Hoa Kỳ và chứng kiến lễ ký kết “một số thỏa thuận” vào ngày hôm sau, tài liệu cho biết.
Sau đó, ông sẽ gặp các viên chức của bộ thương mại Mỹ và các nhóm công nghiệp có “lợi ích tại Việt Nam”, tài liệu cho biết thêm.
Mỹ rút khỏi thỏa thuận JETP Việt Nam
Hoa Kỳ vừa rút khỏi thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, một sáng kiến do các quốc gia giàu có tài trợ nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, trong việc chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch hơn.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho VOA biết hôm 6/3 rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) với Việt Nam và một số quốc gia khác.
Người phát ngôn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận này xuất phát từ chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vừa nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20/1/2025.
“Chiếu theo Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Trump về việc Đặt nước Mỹ lên trên hết trong các Thỏa thuận Môi trường Quốc tế, Bộ trưởng Bessent đã rút Hoa Kỳ khỏi Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG) và các Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) đối với Nam Phi, Indonesia và Việt Nam”.
Người phát ngôn cho biết động thái này phù hợp với sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký, nêu rõ rằng Hoa Kỳ trước đây đã tham gia các sáng kiến “không phản ánh các giá trị của đất nước chúng tôi hoặc những đóng góp của chúng tôi vào việc theo đuổi các mục tiêu kinh tế và môi trường”.
“Chúng tôi đã thông báo cho chính phủ tương ứng của các quốc gia này và các thành viên IPG khác”, người phát ngôn cho biết thêm.
Tuy vậy, người phát ngôn của Bộ Tài chính cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia đối tác về các vấn đề năng lượng và đầu tư “vì lợi ích chung”.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về việc Mỹ rút khỏi JETP.
Vingroup muốn sớm lấn biển Cần Giờ để làm du lịch
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đề xuất chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi để họ có thể khởi công khu đô thị lấn biển Cần Giờ trị giá 9 tỷ đô la đúng tiến độ là trước ngày 30/4 năm nay, báo chí trong nước cho hay.
Bà Cao Thị Hà An, Giám đốc phát triển dự án Tập đoàn Vingroup, đã đề đạt nguyện vọng này với lãnh đạo thành phố vào chiều ngày 6/3, Tuổi Trẻ và VnExpress đưa tin.
Cũng theo lời bà An được hai tờ báo này dẫn lại thì dự án này hiện đang vướng một số thủ tục pháp lý mà bà muốn chính quyền thành phố nhanh chóng phê duyệt để kịp khởi công đúng ngày.

Cho đến nay, dự án đã hoàn tất các bước phê duyệt quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu khả thi…, trang mạng VnExpress cho biết.
Song song đó, bà An cũng kiến nghị thành phố giao cho Vingroup nghiên cứu, lập dự án đầu tư phát triển du lịch Cần Giờ, theo Tuổi Trẻ, để khai thác tiềm năng du lịch và biến Cần Giờ thành ‘điểm đến mới của thế giới’.
Cần Giờ là huyện ngoại thành xa nhất, nghèo nhất và cũng là huyện ven biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn vốn đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển và được xem là ‘lá phổi xanh’ của thành phố.
Tuy nhiên, giao thông đến Cần Giờ hiện vẫn còn cách trở bởi bến phà Bình Khánh trên sông Soài Rạp nối từ Nhà Bè sang Cần Giờ.
Bên cạnh dự án Khu đô thị lấn biển thì chính quyền thành phố cũng muốn kêu gọi đầu tư xây cảng trung chuyển quốc tế ở Cần Giờ với số vốn đầu tư khoảng 6 tỷ đô la, theo VnExpress.
Theo quy hoạch cho dự án đã được chính quyền thành phố phê duyệt hồi đầu năm, khu đô thị lấn biển Cần Giờ đặt tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, trải trên diện tích 2.870 ha với quy mô dân số dự kiến là 230.000 người và có thể đón tới 9 triệu lượt du khách mỗi năm.
Tập đoàn Vingroup muốn xây dựng nơi đây thành đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn… với điểm nhấn là một tòa tháp cao 108 tầng nằm ở mũi Hải Đăng.
Vingroup có kinh nghiệm xây dựng bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này đã xây dựng thương hiệu resort Vinpearl ở các thành phố du lịch biển nổi tiếng như Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phú Quốc.
Trước đó, để cải thiện kết nối đến Cần Giờ, Vingroup đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho họ đảm nhận khảo sát, nghiên cứu và xây dựng tuyến metro đi từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, tờ Tiền Phong cho biết.
Thành phố dự kiến sẽ khởi công xây dựng cầu Cần Giờ vào dịp lễ 30/4 năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028 để thay thế cho phà Bình Khánh hiện tại với tổng số vốn hơn 10.500 tỉ đồng, cũng theo tờ báo này. Vingroup đã đề xuất kết hợp dự án cầu Cần Giờ với dự án metro cho đồng bộ.