_______________________________

Khởi đầu năm 2026 thế giới như xoay trong cơn lốc: từ chiến sự Tây Bán Cầu đến Trung Đông, rồi các trận tranh hùng World Cup dưới sức thiêu đốt của El Niño. . . Các biến cố toàn cầu đã che khuất thế chiến khoáng sản đang âm thầm dịch chuyển. Giữa không gian “nhá nhem” ấy, Bắc kinh đơn phương dựng “Giải Ngân Hà” khiến Tây phương lặng lẽ xây “nhịp cầu Ô Thước” để phá thế độc tôn đất hiếm của Trung Cộng, mở lại “nhịp Cung – Cầu” từng bị cắt chia.

Nhìn từ đầu năm 2025, Mỹ và Trung cộng liên tục “đấu khẩu bằng thuế quan”, lúc căng như dây đàn, khi mềm mại như hai bà hàng xóm lời qua tiếng lại chỉ vì “GATO” – ghen ăn tức ở”. . . Nội tình cả hai khi đó cùng có “những rắc rối” cần rảnh tay mà giải quyết: Bắc Kinh gặp vận chẳng may, kinh tế hụt hơi, thất nghiệp cao, đầu tư bất động sản rơi gần 16%; Washington thì hai đảng tranh cãi dẫn đến đóng cửa chính phủ 45 ngày vào gần cuối năm 2025. Giữa lúc đôi bên đều bận chuyện nhà, Bắc Kinh liền đem “đất hiếm” ra làm đòn bẩy, như muốn “đe dọa” thế giới rằng: chìa khóa kho nguyên liệu quý hiếm vẫn đang nằm trong túi chúng tôi!

Nhưng thấy thời điểm không thuận lợi để tiếp tục “bắt bí thiên hạ”, Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố tạm hoãn kiểm soát xuất cảng đất hiếm từ cuối tháng 10. Một kiểu “hưu chiến đơn phương” kéo dài một năm, đến cuối tháng 11 năm 2026. Dĩ nhiên, họ vẫn giữ lại quyền kiểm soát 7 nguyên tố đất hiếm dùng cho mục đích quân sự của phương Tây – nghĩa là hưu chiến thì hưu chiến, nhưng vẫn thủ sẵn vài con bài trong tay, phòng khi cần có mà phòng thân.

Cuộc đối đầu thương mại tạm lắng vào dịp Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp lại nhau tại APEC ở Hàn Quốc cuối tháng 10 tháng 2025. Và cũng chính lúc ấy, những dịch chuyển lớn của không gian bên ngoài Hoa Lục bắt đầu làm mờ dần “ý nghĩa” của lời hăm dọa chỉ hưu chiến một năm của Bắc Kinh. Thế giới chẳng chịu ngồi yên để chờ Bắc Kinh sẽ tung đòn đánh tiếp.

Trong (2) tuần cuối tháng 10 năm 2025, Mỹ ký với Úc thỏa thuận 9,5 tỷ Mỹ kim, trong đó có 1 tỷ để khai thác, chế biến đất hiếm ngay tại Mỹ. Đồng thời Washington khởi động Liên Minh Khoáng Sản Đất Hiếm với EU, Nhật, Hàn, châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á – một mạng lưới mới nhằm xây dựng chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh chế, để không còn phải “nín thở” mỗi khi Bắc Kinh nhíu mày. Canada và Ấn Độ cũng đã khở sự thương thảo để tham gia.   

Vào lúc Mỹ và các quốc gia đồng minh cùng triển khai các biện pháp đối phó hiệu quả, Bắc Kinh bất ngờ điều chỉnh chính sách đất hiếm theo hướng “nới lỏng kỹ thuật nhưng siết chặt chiến lược, nhằm bảo vệ “an ninh và lợi ích” của Bắc Kinh:

Qua dẫn thuật của Rutuers, ngày 17 tháng 5 năm 2026, Bắc Kinh xác nhận đã đưa ra đòn trả đũa việc Washington đưa một số công ty Trung cộng vào danh sách hạn chế trước đó trong tháng. Cách trả đũa của Bắc Kinh lần này nhằm chặn đứng việc xuất cảng các mặt hàng lưỡng dụng (dual-use) sang 10 công ty của Mỹ, trong đó có 2 công ty được Lầu Năm Góc hậu thuẫn là MP Materials và USA Rare Earth – nơi vận hành mỏ đất hiếm chủ lực duy nhất đang hoạt động tại Mỹ. Cả hai đều đóng vai trò cốt lõi trong chuỗi cung ứng khép kín từ khai thác đến sản xuất nam châm (mine-to-magnet) mà Mỹ đang nỗ lực xây dựng để giảm phụ thuộc vào Trung cộng. [1]

Mỏ Đất hiếm đang khai thác tại Mountain Pass, San Bernardino County, California

Cách vận hành “đất hiếm” của Trung cộng có thể ví Bắc Kinh như nhà cầm quyền ở Đông Bán Cầu được hưởng tài nguyên khoáng sản phong phú; lại áp dụng chiến thuật “lấy thị đè người” cố tình tạo ra “Giải Ngân Hà” nhằm đẩy lùi công nghệ ở phần không gian còn lại của thế giới.  Tình thế này khiến Washington quyết định không đứng nhìn mãi cảnh “thiên đình tắc nghẽn”. Ngũ Giác Đài mở ngay một chiến dịch đặc biệt: mời các chuyên gia Wall Street về dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, như thể đang xây “Nhịp cầu Ô Thước” để nối lại dòng chảy công nghệ bị Bắc Kinh chặn ngang.

Từ một văn phòng cách Tòa Bạch Ốc vài dãy phố, nhóm chuyên gia này điều hành kế hoạch lớn nhất của Mỹ trong ba thập niên nhằm phá thế kiểm soát đất hiếm của Trung Cộng. Họ không muốn lặp lại cú “vấp” năm 2025: khi Tổng thống Trump tăng thuế, Bắc Kinh liền siết xuất cảng đất hiếm, khi đó Washington mới tá hỏa, nhận ra mình gần như không có giải pháp nội địa. Một cú cảnh tỉnh đau nhưng cần thiết.

Bắc Kinh tự tin vì kiểm soát 70% khai thác và 90% tinh chế đất hiếm toàn cầu. Những nguyên tố này nằm trong máy bay chiến đấu F‑35, tàu ngầm Virginia, hỏa tiễn Tomahawk, radar tối tân, nói cách khác, trong mọi thứ mà Mỹ không thể thiếu nếu “sơn hà nguy biến”. Khi nguồn cung bị bóp lại, thương chiến phải tạm ngưng, Washington mới “vỡ lẽ” ra rằng nếu không tự chủ, mỗi lần Bắc Kinh nhíu mày là cả ngành quốc phòng Mỹ phải… nín thở.

Trong năm qua, Ngũ Giác Đài đã chi gần 5 tỷ Mỹ kim để đảo ngược thế lệ thuộc này. Dự án Project Vault, kho dự trữ chiến lược đất hiếm, được tài trợ bằng khoản vay 10 tỷ Mỹ kim từ Ngân hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Kỳ, cộng thêm 1,67 tỷ Mỹ kim vốn tư nhân. Chính phủ cũng rót 1,6 tỷ Mỹ kim vào USA Rare Earth để đổi lấy cổ phần, bảo đảm chính phủ Mỹ có tiếng nói trong sản xuất.

Úc Mỹ Hợp tác khai thác đất hiếm

Một hợp đồng khác 96 triệu Mỹ kim với Lynas Rare Earths (Úc) giúp mở rộng sản xuất đất hiếm nặng tại Malaysia – lần đầu tiên hoạt động này diễn ra bên ngoài Trung cộng. Và mỏ đất hiếm đầu tiên của Mỹ trong 70 năm đã khởi công tại Wyoming vào tháng 7 năm 2025. Một bước ngoặt khác trong tiến trình khai khoáng.

Phó Tổng thống JD Vance nói thẳng tại Bộ Ngoại Giao: “Chúng tôi muốn hình thành một khối thương mại giữa các đồng minh để bảo đảm Hoa Kỳ tiếp cận được sức mạnh kỹ nghệ của chính mình. Điều đang ở trước mắt chúng ta là cơ hội để tự lực.” Một tuyên bố vừa thực tế vừa… có vẻ như thách thức.

Không chỉ Mỹ hành động. Úc và Hàn Quốc cũng bắt tay xây dựng nhà máy sản xuất nam châm vĩnh cửu tại Malaysia (AFP, 07/07/2026). Lynas và JS Link đầu tư 35 triệu Mỹ kim, tạo 400 việc làm, sản xuất 3.000 tấn nam châm mỗi năm từ neodymium, nguyên tố đất hiếm quan trọng cho xe điện, năng lượng gió và điện tử.

Hội nghị Pax Silica diễn ra ngày 11-12 tháng 12 năm ngoái tại Washington, quy tụ Nhật, Hàn, Singapore, Úc, Israel, UAE, Anh, Hà Lan… nhằm xây dựng chiến lược hợp tác bảo đảm nguồn silicon, khoáng sản quan trọng, bán dẫn, AI và logistics. Một “mặt trận” mới ra đời để giảm rủi ro đứt gãy nguồn cung – và cũng để nhắc Bắc Kinh rằng thế giới không còn dễ bị “bắt bí” như trước. [2]

Pax Silica gồm Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Singapore, Úc, Israel, UAE, Anh và Hà Lan

Năm 2025–2026, Bộ Năng lượng Mỹ tài trợ hàng trăm triệu Mỹ kim để các đại học Mỹ như Colorado School of Mines và Purdue nghiên cứu tinh chế đất hiếm. Các nghiên cứu tập trung phát triển công nghệ đột phá để chiết xuất khoáng sản từ rác thải điện tử, bùn đỏ và nước thải mỏ. Thay vì dùng hóa chất độc hại, các nhà khoa học ứng dụng phương pháp làm nóng bằng xung điện hoặc sắc ký lỏng hiệu năng cao. Hiện tại, các công nghệ này đã được chuyển giao cho doanh nghiệp để xây dựng nhà máy thương mại, giúp Mỹ từng bước tự chủ chuỗi cung ứng nam châm vĩnh cửu nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung cộng.

Tất cả những bước đi này đang tạo thành Nhịp cầu Ô Thước của Mỹ và đồng minh, một cây cầu công nghệ bắc qua “Sông Ngân Hà đất hiếm” mà Bắc Kinh từng cố tình làm gián đoạn. Và lần này, phương Tây quyết tâm vô hiệu hóa các mưu toan của Bắc Kinh.

Trung cộng đã xây dựng vị thế thống trị đất hiếm qua phương thức truyền thống suốt 36 năm qua bằng cách trợ cấp sản xuất, chấp nhận tổn hại môi trường mà phương Tây khi đó từ chối không làm. . . Bắc Kinh đã hy sinh ô nhiễm môi trường và công nhân rẻ rồi ẩn mình chờ thời đến lúc sự lệ thuộc biến thành đòn bẩy chiến lược. Thời điểm đó đã đến vào năm 2025, cũng là lúc Mỹ và đồng minh tỉnh ngộ không để Băc Kinh mặc tình thao túng nữa.

Cho dù trong ngắn hạn, Mỹ và đồng minh chưa hoàn toàn tự túc cung cấp mọi yếu tố đất hiếm cho công nghệ, nhưng nhịp độ chạy đua với kỹ thuật tân tiến hơn là lời nhắc cho Bắc Kinh ràng, thế giới sẽ không còn bị nhà cầm quyền “thiếu tin cậy” thao túng.

Trần nguyên Thao

_____________________________________________

[1] https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-targets-us-rare-earth-other-firms-with-export-controls-2026-06-22/

[2] https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/12/pax-silica-initi