Trong thời gian “Trump’s Tariff” chờ “đáo tụng đình – trên Tối Cao Pháp Viện”, phía Hành Pháp công bố: “Trump’s Tariff” mang lại “Kết quả lịch sử”, tăng trưởng GDP có thể đạt 5%. Niềm tin này bị khuynh hướng hàn lâm kinh tế kẻ “chống người che” gây nhiễu thông tin trong công luận.

Trong lúc Nội Các Donald Trump đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo đối với phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang về Trump’s Tariff trên Tối Cao Pháp Viện, thì Bộ Trưởng Tài Chánh, Scott Bessent, được trang finance.yahoo.com dẫn thuật, trong một bài đăng trên X, Bessent đã xác nhận, những điểm ông từng tuyên bố trên Fox News: “thuế quan đang mang lại kết quả lịch sử cho người dân Mỹ”, đồng thời dự đoán rằng “tổng doanh thu từ thuế quan có thể đạt 300 tỷ Mỹ kim trong năm nay, thậm chí có thể cao hơn nhiều”. [1]

Phân tích của Bộ Trưởng Tài Chánh Bessent cho thấy: “Cứ mỗi 300 tỷ Mỹ kim thu về, sẽ đẩy GDP tăng thêm 1% nữa”, như thế theo ông, “Chỉ riêng với thuế quan, tăng trưởng GDP có thể đạt gần 5%”. Từ số liệu đang trên đà gia tăng, Bessent nhắc lại ví von của ông trên Fox News: “Chỉ với thu nhập từ thuế quan, chúng ta được ví giống như người chạy đua trong cuộc thi marathon, chúng ta khởi đầu sớm hơn mọi người năm dặm”.

Dù cho kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn biến động, số tiền đầu tư hàng ngàn tỷ Mỹ kim sẽ thúc đẩy nền kinh tế nước Mỹ trong kế hoạch phát triển năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng nội địa, cũng như duy trì vị thế kinh tế hàng đầu thế giới. Tổng quan cho đến hiện nay, các quốc gia và tập đoàn doanh nghiệp hứa đầu tư sản xuất tại Mỹ đang lên kế hoạch, cũng như vốn FDI đã cam kết, ước tính hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Các cuộc thương thảo đang mở ra với triển vọng thêm tiền đổ vào nước Mỹ, đem lại hy vọng nước Mỹ quay lại với thời hoàng kim – “Golden Era”.

Nếu lượng giá “Thời hoàng kim” theo nghĩa thành toàn, lý tưởng: người dân hưởng ấm no hạnh phúc trong công bình bác ái, . . . thì nước Mỹ chưa bao giờ có thời kỳ hoàn hảo như mong đợi. Nhưng nếu chỉ xét về sức mạnh kinh tế, tài chánh, ảnh hưởng toàn cầu . . . là nơi thu hút nhiều người muốn đến định cư, thì Hoa Kỳ đã từng có nhiều thời kỳ rất gần với định nghĩa vừa nhắc:

  • Gided Age (1870-1890) sau nội chiến Bắc Nam, nước Mỹ đã phát triển rất mạnh về tài chánh, khai thác mỏ, công nghiệp đường sắt và văn minh dầu hỏa. . . Nhưng thời gian này cũng tồn đọng bất bình đẳng trong xã hội, giới lao động thua thiệt nhiều.
  • Golden Age of Capitalism (1945-1973) sau thế chiến II, Hoa Kỳ trở thành siêu cường kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng GDP đều đặn, thu nhập trung bình cao, lớp người trung lưu tăng đáng kể và sức mua của dân chúng ở mức các nước thèm thuồng được bán hàng cho Mỹ, khiến chính phủ Mỹ phải mở rộng thị trường nhập cảng cho khắp nơi trên thế giới. Giữa thời gian này là khoảng thập niên 1950, chuyển mình từ nền kinh tế chiến tranh sang nền kinh tế tiêu dùng dân sự, được mô tả là thời kỳ “vàng son” của nước Mỹ, rất ổn định, thịnh vượng. Vào thập niên 1960, phim ảnh Hoa Kỳ phát triển vượt bậc, làm say mê giới thưởng ngoại thế giới.

Bất chấp “Trump’s Tariff” đang trên đà thu hút hàng ngàn tỷ Mỹ kim từ nhiều quốc gia trên thế giới và từ các tập đoàn kinh doanh đa quốc lên kế hoạnh đầu tư sản xuất ngay tại nước Mỹ, nhóm 12 tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, vẫn kiện các mức thuế quan của TT Trump gây tổn hại đến nền kinh tế địa phương và viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có các tuyên bố rằng chỉ Quốc hội mới có quyền thiết lập các loại thuế này. Đồng thời khiếu nại “cách thức triển khai thuế quan bất thường của TT Trump đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, khiến các đối tác thương mại và đồng minh xa lánh nước Mỹ.

Hôm 29 tháng 8, theo tường thuật của AP, tòa Phúc Thẩm Liên Bang đã ra phán quyết:  Tổng thống Donald Trump không có quyền pháp lý để áp đặt thuế quan toàn diện đối với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, nhưng vẫn duy trì nỗ lực xây dựng bức tường bảo hộ xung quanh nền kinh tế Mỹ. Tòa không bãi bỏ thuế quan của Nội Các Donald Trump, nhưng cho phép bên Hành Pháp thời gian đến giữa tháng 10 để kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao. (https://vanhoimoi.org/?p=26258)

Trước tình thế ngổn ngang này, cũng như không đồng tình với nhận định lạc quan của Bộ Trưởng Bessent, kinh tế gia Justin Wolfers thuộc Đại học Michigan đã nhiều lần phản bác quan điểm cho rằng thuế quan có thể giúp phục hồi ngành sản xuất của Mỹ. Lập luận của ông dựa trên một số điểm “hàn lâm” kinh tế: (i) Thuế quan làm tăng chi phí sản xuất. Bởi vì khi Mỹ tăng thuế quan, thì nguyên liệu nhập cảng để sản xuất ra hàng hóa sẽ phải mua vào gia cao, làm tăng giá thành sản phẩm. (ii) Người tiêu thụ sẽ phải mua hàng nhập cảng với giá cao hơn, làm giảm sức tiêu dùng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. (iii) Không thúc đẩy đầu tư dài hạn. Và cuối cùng (iiii) Các nước bị thuế đối ứng của Mỹ sẽ “trả đũa” làm cho ngành xuất cảng của Mỹ bị giới hạn trên thị trường quốc tế.

Hai lập luận cuối của Giáo Sư Justin Wolfers có vẻ không sát với thực tế, khi mà hàng ngàn tỷ Mỹ kim đầu tư từ các nước hay các đai tập đoàn đang đổ vào Mỹ để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất tại Mỹ. Ngoài ra, theo Đạo luật Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS Act) cũng sẽ đưa thêm các công ty như Intel, TSMC, Samsung, và nhiều hãng xe điện vào xây dựng nhà máy tại nhiều nơi trên đất Mỹ. Nhiều quốc gia chịu thuế đối ứng của Mỹ vẫn dành cho hàng hóa Mỹ nhập cảng vào nước họ với thuế suất bằng “0%” hay thấp hơn mức thuế nước họ bán hàng sang Mỹ.

Trước đó, theo kinh tế gia Eswar Prasad, Đại học Cornell, “các thỏa thuận thương mại đang được coi là thắng lợi cho Trump, nhiều nước khác đang trao cho Mỹ những cơ hội thương mại thuận lợi bằng việc chấp nhận thuế quan của Mỹ”. (https://vanhoimoi.org/?p=25953)

Nổi bật quan điểm cứng rắn chống lại các quốc gia từng gây ra thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là Trung cộng, phải kể đến tác phẩm Death by China của Tiến Sỹ Peter Navarro và Greg Autry đồng tác giả. Tác giả cảnh báo các mối đe dọa từ ngoại thương, quân sự và nhân quyền của Bắc Kinh đối với Hoa Kỳ va thế giới. Trong vai trò cố vấn cao cấp về sản xuất và thương mại tại Bạch Cung, Tiến Sỹ Peter Navarro là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi, nhưng vai trò của ông trong chính phủ hiện nay xác nhận sự tiếp tục của những tư tưởng và chiến lược mà ông đã thể hiện trong quá khứ.

Mặc cho nền kinh tế đang phải đối mặt với những khó khăn đáng kể, Bắc Kinh vẫn kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược đất hiếm, và ra sức vận động để loại bỏ đồng Mỹ kim trong thanh toán thương mại toàn cầu như công cụ gây áp lực chính trị. Cả Bắc Kinh lẫn Ba Đình đều theo đuổi nền kinh tế chỉ huy, thao túng tiến tệ, kiểm soát tỷ giá đồng nội tệ so với Mỹ Kim, từng dùng trợ cấp của chính phủ để phá giá hàng hóa, khiến ngành thép, nhôm, và sản xuất của Mỹ lao đao. Riêng Ba Đình còn công nhận đồng Nhân Dân Tệ như đồng tiền song hành với đồng bạc Việt Nam tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc, tạo thuân lợi cho hàng hóa từ Trung cộng tràn vào Việt Nam để chuyển sang Mỹ nhắm tránh thuế cao. Những mánh khóe “lập lờ” thương mại này gây thâm hụt thương mại rất lớn cho Mỹ.

Ưu tư của người dân Mỹ là làm sao giảm nợ công; ngân sách và thương mại đang thâm hụt phải mở ra hướng tiến đến cân bằng. Nếu như Trump’s Tariff đang khởi đầu từng bước đem lại triển vọng giải quyết các vấn nạn vừa nói, thì việc cần làm là dành cho “Trump’s Tariff” thời gian để nguồn đầu tư hàng ngàn tỷ Mỹ kim thấm dần vào nền kinh tế, khi đó mới thấy được phần nào những gì Hành Pháp Mỹ đang lạc quan bây giờ sẽ trở thành sự thật ở tương lai.

Trần nguyên Thao

[1] https://finance.yahoo.com/news/scott-bessent-says-trump-tariffs-013106915.html