TIN THẾ GIỚI
Điểm Báo. Thượng đỉnh Trump-Zelensky: “Dream team” châu Âu đến Washington để hỗ trợ Ukraina
Hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/08 đã không dẫn đến một thỏa thuận có lợi cho Matxcơva. Tuy nhiên nguy cơ Volodymyr Zelensky lại bị Mỹ gây áp lực để nhượng đất cho Nga, khiến các nhà lãnh đạo chủ chốt châu Âu đã cùng đến Washington hôm nay để « chia lửa ».
Sau thượng đỉnh Trump-Putin, đến một cuộc hẹn quan trọng khác tại Nhà Trắng, là thách thức lớn cho ông Volodymyr Zelensky. Đây là trọng tâm chú ý của báo chí Pháp ngày 18/08/2025.
Les Echos chạy tựa « Ukraina : Con đường Washington ». Nhiều lãnh đạo châu Âu trong đó có Pháp tháp tùng tổng thống Ukraina nhằm tránh bị Trump buộc phải nhượng quá nhiều đất để đổi lấy kế hoạch hòa bình. Le Figaro nhấn mạnh « Sau Anchorage, châu Âu đoàn kết phía sau Zelensky ». Libération đăng ảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang sánh bước bên cạnh tổng thống Ukraina, chạy tít trang nhất « Với Ukraina, châu Âu là một khối ».
Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu hợp lực
Trong bài « Zelensky và châu Âu siết chặt hàng ngũ ở Washington », La Croix nhận định nhiều người Ukraina từng lo về một thảm họa, nhưng rốt cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/08 đã không dẫn đến một thỏa thuận có lợi cho Matxcơva. Tuy nhiên khi biết rằng tổng thống Volodymyr Zelensky được chờ đợi ở Nhà Trắng, họ lại có lý do để lo lắng tiếp. Bởi vì không ai quên được vụ đấu khẩu hôm 28/02 : Ông Zelensky bị chỉ trích vì trang phục kaki ông vẫn luôn mặc và bị o ép, phải quay về sớm sau khi Trump nói rằng ông « không có lá bài nào trong tay ».
Sáu tháng sau, khi Trump trải thảm đỏ đón Putin, ai nấy đều lo một sự lặp lại nguy hiểm. Châu Âu đã tìm ra một giải pháp : không để cho Volodymyr Zelensky cô đơn tại Nhà Trắng. Hôm nay cả một đội ngũ lãnh đạo hùng hậu cùng đi với ông. Có thể kể : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, các thủ tướng Friedrich Merz của Đức, Giorgia Meloni của Ý, Keir Starmer của Anh. Điểm chung là tất cả đều đã từng gặp ông Donald Trump. Đi kèm còn có tổng thư ký NATO Mark Rutte và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.
The Guardian coi các đồng minh châu Âu tháp tùng nguyên thủ Ukraina là « dream team », đội hình trong mơ, sẽ trao đổi với Donald Trump sau đó. Emmanuel Macron và Friedrich Merz đại diện cho hai cột trụ của châu Âu, sự hiện diện của bà Ursula von der Leyen nhắc nhở sức mạnh tập thể của châu lục về kinh tế. Thủ tướng Anh còn là người hướng dẫn cách thức thích ứng với « ngôn ngữ » của tổng thống Mỹ : không phản ứng ngay trước mỗi tuyên bố khiêu khích và không làm Trump mất mặt trước công chúng. Thay vào đó, nên khen ngợi ông Trump trước camera nhưng sau đó vận động thực sự trong hậu trường vì lợi ích quốc gia.
Vấn đề quan trọng : Bảo đảm an ninh cho Ukraina

Thuyết phục được tổng thống Mỹ không phải là dễ dàng, vì Trump vội vã. Theo Wall Street Journal, ông Trump muốn một cuộc họp tay ba với Ukraina và Nga từ nay đến cuối tuần tới. Hôm Chủ nhật, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dọa trừng phạt Nga nếu không tìm được thỏa thuận. Tại Bruxelles, Volodymyr Zelensky tái khẳng định không thương lượng « dưới áp lực của họng súng ». Theo tổng thống Ukraina, đàm phán thực sự phải bắt đầu từ những chiến tuyến hiện nay, hàm ý bác bỏ việc rút quân khỏi Donetsk, nơi Ukraina kiểm soát một phần ba lãnh thổ và được bố phòng kiên cố.
Bên cạnh ông, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Nhưng nhất là việc bảo đảm an ninh, hôm thứ Năm Kiev và châu Âu đều hài lòng khi lần đầu tiên nghe Donald Trump nói rằng sẵn sàng tham gia. Tuy không muốn Kiev gia nhập NATO, nhưng Trump bảo đảm tương tự trong trường hợp bị xâm lăng. Sau cuộc họp video với các nhà lãnh đạo châu Âu, Emmanuel Macron tối hôm qua cho biết sẽ hỏi Donald Trump sẽ bảo đảm an ninh « đến mức nào », và ông tin chắc rằng Vladimir Putin « không hề muốn hòa bình ».
Trang web Courrier International dẫn nhận xét của tờ El País, lo ngại « lưỡi gươm Damoclès một lần nữa được treo trên đầu Zelensky ». Nhưng báo Đức Der Spiegel cho rằng khả năng này khó thể xảy ra. Nhật báo Der Standard nhận định, Trump cũng biết rằng để đạt được thỏa thuận cần phải có sự đồng tình của tất cả các bên trong xung đột. Ông chủ Nhà Trắng có thể yêu cầu nhượng bớt lãnh thổ, nhưng đồng thời bảo đảm an ninh – đây là lợi thế cuối cùng có thể dành cho Zelensky và các đồng minh.
« Trận đấu lượt về » nguy hiểm của Zelensky
Libération nhận định « Với Zelensky, đây là trận đấu lượt về được chuẩn bị chu đáo », dù là « một cuộc hẹn với tất cả nguy hiểm ». Sáu tháng sau cuộc đấu khẩu với đồng nhiệm Mỹ ở Nhà Trắng, tổng thống Ukraina lần này đã vạch ra những lằn ranh đỏ, được châu Âu hỗ trợ.
Dân biểu Yehor Cherniev cho biết đó là không công nhận những lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga, cũng không nhượng lại những vùng Ukraina kiểm soát nhưng bị Matxcơva yêu sách. Trong lần gặp thứ hai, tổng thống Ukraina đã phân tích những sai lầm trong quá khứ và chuẩn bị ưu thế, đặc biệt là lần này không « đơn đao phó hội ». Theo Reuters, Putin nhất định đòi lực lượng Ukraina phải rút khỏi Donetsk kể cả phần đất 9.000 kilomet đang do Kiev kiểm soát, với các thành phố quan trọng như Sloviansk và Kramatorsk.
Cư dân Donbass không tin Ukraina sẽ rút quân
Phóng viên The Time tả lại không khí âu lo ở Kiev trước nguy cơ mất nhiều hơn được. Sau cuộc gặp Putin, Trump bất ngờ từ bỏ ý định đòi ngưng bắn ngay lập tức, ngả theo yêu sách của Matxcơva là thỏa thuận hòa bình với việc giao cho Nga Donbass, vùng đất mà quân Nga đánh mãi chưa chiếm được hoàn toàn. Phóng sự của Le Figaro cho biết « Cư dân Donbass từ chối hình dung ra việc lực lượng Ukraina rút lui ».
Trong khi Donald Trump và Vladimir Putin bàn bạc về số phận của mình ở Alaska, cách đó hơn 8.000 kilomet người dân Sloviansk và Kramatorsk, đang là hậu cứ của quân đội Ukraina không lo lắng và cũng không hào hứng trước cuộc gặp thứ hai giữa Volodymyr Zelensky và tổng thống Mỹ. Hiện Nga đang chiếm 70 % Donetsk, nhưng vẫn còn 255.000 dân sống trong phần đất 30 % do Ukraina quản lý.
Một tình nguyện viên điều khiển drone khẳng định chỉ có hành động mới quyết định thay vì lời nói suông, và đây là cuộc chiến tồn vong của người Ukraina. Một phụ nữ nói, không thể chấp nhận việc những người lính đang bảo vệ dân phải rút đi. Cho dù không ít người nói rằng không thích Volodymyr Zelensky, tất cả những người được Le Figaro hỏi hôm qua đều cho rằng khó có việc tổng thống của họ chịu quy phục Matxcơva. Những tháng gần đây, tiền tuyến xích gần lại khu dân cư, quân Nga oanh tạc dồn dập, nhưng đa số người dân vẫn bám trụ.
Châu Âu, thành lũy cuối cùng
Les Echos cho rằng « Sau cuộc gặp Trump-Putin, châu Âu là lối thoát cuối cùng ». Khi cán cân đang nghiêng dần về phía Nga, Liên Hiệp Châu Âu đang viện trợ quân sự, kinh tế, ngoại giao, tâm lý cho Ukraina cùng với việc trừng phạt Matxcơva, cần hành động để lấy lại thăng bằng. Liệu châu Âu có thể vượt qua những bất đồng để làm được việc này hay không ? Không có chọn lựa nào khác, sẽ không ai cứu giúp được Ukraina nếu người châu Âu thối lui. Đối mặt với ám ảnh chiếm cho được Ukraina của Putin, và sự thờ ơ của Trump về chủ quyền lãnh thổ, đây là thách thức lớn nhất mà châu Âu phải đương đầu kể từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, với các hậu quả địa chính trị nặng nề.
Tổng thống Trump nói Nga chấp nhận thượng đỉnh song phương Putin – Zelensky (RFI)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố “bắt đầu chuẩn bị” cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin, sau 2 cuộc họp mà ông mô tả là “rất tốt đẹp”, trước tiên là với tổng thống Ukraina, sau đó với ông Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu, tại Nhà Trắng hôm qua, 18/08/2025.
Theo hãng tin AFP, thủ tướng Đức Friedrich Merz, một trong những lãnh đạo châu Âu dự cuộc gặp tại Nhà Trắng, cho biết tổng thống Vladimir Putin, trong cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ, đã đồng ý về cuộc gặp với lãnh đạo Ukraina, dự kiến diễn ra trong vòng hai tuần tới.
Về phần mình, tổng thống Ukraina tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với Putin và sau đó chúng tôi mong đợi một cuộc gặp ba bên” với tổng thống Trump. Ông Zelensky nói thêm: “ Những nhượng bộ lãnh thổ mà Nga có thể yêu cầu từ Ukraina là “một vấn đề hãy để tôi thảo luận riêng với Putin.“

Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Trump nói rõ là tiếp theo cuộc gặp Putin-Zelensky, tại một địa điểm chưa được xác định, sẽ có một cuộc gặp ba bên với chính ông, nhằm chấm dứt cuộc chiến. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình LCI hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thượng đỉnh song phương Ukraina-Nga nên diễn ra tại châu Âu và ông đề nghị là cuộc gặp được tổ chức ở Genève.
Hôm qua, tổng thống Mỹ cùng với các lãnh đạo của Ukraina và châu Âu cũng đã “thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraina” , những bảo đảm do nhiều quốc gia châu Âu cung cấp, “phối hợp với Hoa Kỳ“.
Từ New York, thông tín viên Juliette Gheerbrant tường trình:
“Nhìn bề ngoài, giọng điệu của những cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ rất thoải mái và thân mật, với những lời khen tặng nhau. Về cơ bản, sự kiện này mang tính xây dựng, như tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh: “Nhìn lại cách đây vài tháng, cách đây vài ngày, tôi thấy là chúng ta đã xây dựng được một khối đoàn kết, thống nhất giữa Ukraina và các nước châu Âu, và bây giờ chúng ta đi đến một sự đồng nhất quan điểm giữa Ukraina – châu Âu với Hoa Kỳ, với một quyết tâm cùng làm việc về những bảo đảm an ninh cho giai đoạn kế tiếp.” Các nhà lãnh đạo của c hâu Âu nhắc lại: “Đó là những đảm bảo an ninh thiết yếu cho toàn bộ lục địa châu Âu và trên hết là cho Ukraina”.
Tổng thống Zelensky đã cảm ơn tổng thống Donald Trump vì cam kết của ông về vấn đề này. Ông Zelensky nói: “Các bảo đảm an ninh ở Ukraina phụ thuộc vào Hoa Kỳ, vào ngài, và vào các nhà lãnh đạo ủng hộ chúng tôi. Điều rất quan trọng là Hoa Kỳ phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ như vậy và sẵn sàng đưa ra những bảo đảm này.”
Hôm qua, tổng thống Trump không chính thức loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraina. Ông khẳng định rằng Vladimir Putin đã đồng ý bảo đảm an ninh cho Ukraina, nhưng các cuộc đàm phán dự kiến sẽ rất khó khăn: Điện Kremlin tuyên bố vào buổi chiều rằng Nga sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraina.”
Điểm đáng chú ý trong các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng hôm qua là chính quyền Trump đã thay đổi lập trường về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraina, dù chưa có nhiều chi tiết cụ thể. Pierre Haroche, giảng viên chính về chính trị châu Âu và quốc tế tại Đại học Công giáo Lille phân tích :
« Điều thú vị là chúng tôi đặt lên trước vấn đề bảo đảm an ninh », như tổng thống Zelensky đã nêu trong phát biểu của mình. Đó không phải là chủ đề dễ dàng vì từ nhiều tháng nay, lập trường của Mỹ là từ chối. Tức là vào đầu nhiệm kỳ của chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng có bảo đảm an ninh nhưng chủ yếu là của các nước châu Âu đảm nhiệm, còn chúng tôi không muốn tham dự vào. Ngay đầu năm nay Hoa kỳ còn tuyên bố không muốn bảo đảm an ninh cho những nước châu Âu đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraina. Đó là thái độ giữ khoảng cách khá xa.
Còn bây giờ, Mỹ đã bỏ qua thông điệp trên, nói rằng chúng tôi muốn tham gia vào việc bảo đảm an ninh theo kiểu như điều 5 Hiệp ước NATO. Chính điều này tạo ra điều khá tích cực cho các cuộc thảo luận diễn ra hôm qua. Nhưng cũng nên thận trọng là những bảo đảm an ninh giống như điều 5 của NATO cũng không có gì to tát lắm. Các bảo đảm an ninh của NATO là vững chắc cụ thể là vì đằng sau đó là một định chế, một tổ chức đang tin cậy như NATO. Bảo đảm như điều 5 của NATO có nghĩa là gì ? Sự đóng góp thực chất của tổ chức này gì ? Tất cả còn đều để ngỏ. Nhưng có thể nói người ta đã nói đến những điều tích cực và mang tính xây dựng.
Zelensky : Vấn đề lãnh thổ sẽ giải quyết trực tiếp với Nga
Cuộc họp tại Nhà Trắng ngày hôm qua thu hút sự chú ý đặc biệt ở Ukraina. Tất cả những thông tin được công bố chính thức vẫn còn mơ hồ ngay cả những vấn đề nhân đạo.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze tại Kiev ghi nhận :
Về phía Ukraina, mặc dù trên thực tế, kết quả của những cuộc gặp này vẫn còn khá mơ hồ, nhưng có thể ghi nhận khả năng diễn ra một cuộc trao đổi hơn một nghìn tù binh trong thời gian tới. Donald Trump thậm chí còn buột miệng nói “ngay lập tức”. Điều này trên thực tế là bất khả thi bởi sự phức tạp trong việc di chuyển các tù binh, mỗi cuộc trao đổi luôn cần phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng chuẩn bị.
Một khía cạnh nhân đạo khác vô cùng quan trọng đối với người Ukraina là vấn đề khoảng 19.000 trẻ em Ukraina bị Nga cưỡng bức đưa đi. Chính vì tội ác chiến tranh này mà Vladimir Putin đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã. Volodymyr Zelensky cùng các đồng minh đã nêu lại vấn đề này với Donald Trump, trong khi bà Melania Trump trước đó cũng đã gửi thư cho tổng thống Nga về vấn đề này.
Cuối cùng, việc công bố những bảo đảm an ninh lẽ ra có thể làm người Ukraina yên tâm, nếu như người ta biết rõ hình thức và điều kiện cụ thể.
Tuy nhiên, câu hỏi then chốt về các vùng lãnh thổ vẫn còn bỏ ngỏ. Về điểm này, Volodymyr Zelensky đã khẳng định: đó sẽ là vấn đề chỉ có thể giải quyết trực tiếp giữa Ukraina và Nga, giữa ông và Vladimir Putin, nếu đúng như lời hứa của Donald Trump, một cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Bảo đảm an ninh : Ukraina sẽ mua 100 tỷ đô la vũ khí Mỹ
Báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin hôm qua, 18/08/2025 , đưa tin Ukraina đã đề xuất một thương vụ mua vũ khí Mỹ trị giá 100 tỷ đô la, do châu Âu tài trợ, để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phía Mỹ sau một thỏa thuận hòa bình với Nga
Theo thông tin của nhật báo Anh, kế hoạch cũng bao gồm một dự án hợp tác sản xuất drone giữa công ty Mỹ và Ukraina có trị giá 50 tỷ đô la. Kiev bày tỏ mong muốn mua ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, cùng với các loại tên lửa và thiết bị khác.
Những đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc giục Washington ủng hộ một lệnh ngừng bắn trước khi tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin vào tuần trước, tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự cho Kiev trong tương lai sẽ là bán-mua.
Financial Times cũng cho biết thêm Ukraina sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga và có thể sẽ tìm cách đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh, bằng cách sử dụng các tài sản của Nga đang bị các nước phương Tây phong tỏa.
Nhà Trắng: “Ánh sáng cuối đường hầm” cho hòa bình Ukraine
Washington cho rằng đang xuất hiện cơ hội thực sự để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho chiến tranh ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba (19/8) cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky như “giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình”.
Nhà Trắng: Ánh sáng cuối đường hầm
“Trước chiến thắng vang dội của Tổng thống Trump hồi tháng 11 năm ngoái, không ai thấy hồi kết cho cuộc đổ máu này. Giờ đây, cuối cùng có thể đã có ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho hòa bình lâu dài,” cô Leavitt nói.
Cô cho biết hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska tuần trước “rất hiệu quả, nhiều điểm then chốt đã được hai nhà lãnh đạo thống nhất”, qua đó “mở ra cánh cửa” cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán. Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã tiếp Tổng thống Zelensky cùng một số lãnh đạo NATO châu Âu tại Washington để bàn về các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

Hôm thứ Ba, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Fox & Friends” của Fox News rằng ông hy vọng Tổng thống Putin sẽ thể hiện tốt, nếu không thì tình hình “sẽ trở nên rất khó khăn”. Trump bổ sung rằng ông cũng hy vọng Tổng thống Zelensky có thể làm những gì ông ấy cần làm, “ông ấy cũng phải thể hiện một số sự linh hoạt”. Phía Nga cho biết từ lâu đã sẵn sàng cho đàm phán, nhưng yêu cầu thỏa thuận phải đảm bảo hòa bình ổn định và vĩnh viễn. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Trump đã hiểu rõ quan điểm của Moscow, rằng giải pháp phải ngăn khủng hoảng tái diễn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các quốc gia và dân tộc trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump nói rằng ông đã nói với ông Putin: “Chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp với Zelensky, ông (Putin) và ông ấy (Zelensky) sẽ gặp nhau. Sau cuộc gặp, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ gặp (hai người), và chúng ta sẽ kết thúc (đàm phán).”
Ông nói tiếp: “Vì vậy, chúng tôi đang sắp xếp một cuộc gặp, cuộc gặp giữa Putin và Zelensky… chính họ mới là những người (đưa ra quyết định liên quan đến thỏa thuận hòa bình)”.
“Nói thật lòng, tôi nghĩ việc đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ không có vấn đề. Tôi nghĩ Putin đã mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ cả hai họ đều đã mệt mỏi, nhưng không ai có thể chắc chắn,” ông nói thêm.
Nhà Trắng: Ông Putin đã đồng ý gặp song phương với ông Zelensky
Tại buổi họp báo hôm thứ Ba này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt còn cho biết một cuộc gặp ba bên Mỹ – Ukraine – Nga có thể sẽ diễn ra “nếu cần thiết”.
“Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Putin, và ông ấy đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình, một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sau đó, nếu cần thiết, sẽ có một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump,” cô Leavitt nói hôm thứ Ba.
Cô cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ “tiếp tục phối hợp với Nga và Ukraine để thực hiện việc này sớm nhất có thể”, và sau đó nhấn mạnh: “Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng Chính phủ Mỹ và chính quyền Trump đang làm việc với cả Nga và Ukraine để thực hiện cuộc gặp song phương này ngay trong lúc chúng ta đang nói chuyện.”
Ông Zelensky: Sẵn sàng gặp ông Putin “dưới bất kỳ hình thức nào”
Hôm thứ Ba, trên nền tảng mạng xã hội X, Zelensky cho biết hôm thứ Hai ông đã có cuộc họp quan trọng tại Washington với Tổng thống Mỹ Trump và các lãnh đạo châu Âu.
“Đây thực sự là một bước tiến rõ rệt hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, bảo đảm an ninh cho Ukraine và người dân của mình. Hiện nay, chúng tôi đã bắt đầu công việc về nội dung cụ thể của các bảo đảm an ninh. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp ở cấp lãnh đạo. Khi đó sẽ có các cuộc thảo luận, đồng thời cũng đang chuẩn bị những sắp xếp liên quan. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc. Các cố vấn an ninh quốc gia cũng đang duy trì liên hệ chặt chẽ. Các bảo đảm an ninh sẽ được thực thi,” ông nói.
Ông Zelensky hôm thứ Hai, sau khi tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng, cho biết các cuộc đàm phán hòa bình có thể được chốt trong vòng 10 ngày, kèm theo các bảo đảm an ninh.
Ông nói sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin “dưới bất kỳ hình thức nào” để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm.
“Chúng tôi đã sẵn sàng tham gia bất kỳ hình thức cuộc gặp cấp lãnh đạo nào, bởi vì chỉ ở cấp lãnh đạo chúng tôi mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp và đau đớn này. Ít nhất đối với chúng tôi, đó là những vấn đề vừa quan trọng vừa đau đớn,” ông nói.
Tổng thống Trump muốn “lên thiên đàng”
Tổng thống Trump đồng thời liên hệ nỗ lực hòa giải này với đời sống tâm linh của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News hôm thứ Ba, ông nói: “Nếu tôi có thể cứu 7.000 người khỏi cái chết mỗi tuần… Tôi muốn cố gắng lên thiên đàng, nếu có thể. Tôi nghe nói rằng tôi đang không ổn. Tôi thực sự ở dưới đáy của bảng xếp hạng,” ông Trump nói.
“Nhưng nếu tôi có thể lên thiên đàng, đây sẽ là một trong những lý do,” ông bổ sung.
Bảo đảm an ninh cho Ukraina: Mỹ đề xuất hỗ trợ trên không (RFI)
Sau các cuộc họp tại Nhà Trắng về an ninh cho Ukraina, tổng thống Donald Trump hôm qua 19/08/2025 loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Ukraina để hỗ trợ thực thi « thỏa thuận hòa bình » giữa Ukraina và Nga. Tuy nhiên chủ nhân Nhà Trắng để ngỏ khả năng « yểm trợ trên không » tiếp tay với châu Âu bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Theo hãng tin Anh Reuters, trả lời đài truyền hình Fox News, nguyên thủ Mỹ tuyên bố, trong trường họp Ukraina và Nga đạt được một hiệp định hòa bình, Washington sẵn sàng hỗ trợ các đối tác châu Âu để « bảo đảm an ninh cho Ukraina ». Châu Âu huy động các lực lượng quân sự đến Ukraina, còn Mỹ sẽ giúp châu Âu « trên một số phương diện, có thể dưới hình thức hỗ trợ trên không ». Tổng thống Trump tránh đi sâu vào chi tiết, đồng thời cho biết thêm : « Trong vài tuần nữa », ông sẽ nhanh chóng biết là tổng thống Nga Vladimir Putin « có thực lòng muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraina hay không. »
Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh « hỗ trợ trên không là một khả năng ». Trước mắt « cam kết về an ninh » cho Ukraina còn rất mơ hồ. Phương Tây đang đàm phán về sự hiện diện, vai trò và trách nhiệm của « một lực lượng trên bộ » nhằm hỗ trợ quân đội Ukraina trong trường hợp Nga vi phạm thỏa thuận hòa bình.
Theo một số nguồn thạo tin, trên nguyên tắc « lực lượng trên bộ » trong khuôn khổ cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraina « không hoàn toàn là một lực lượng giám sát hay gìn giữ hòa bình như lực lượng mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc ». Đây phải là một « lực lượng răn đe », sẵn sàng « phản ứng » trong trường hợp Nga lại mở một chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraina. Tuy nhiên vẫn theo lời tổng thống Macron, các lực lượng trên bộ sẽ « không được triển khai ở tuyến đầu » hay các khu vực « chiến sự nóng », mà sẽ đóng quân tại những vị trí chiến lược. Các vị trí chiến lược đó « vẫn đang được xác định ».
Ngoài ra, vẫn theo Paris, hiện tại nhiều thành viên trong « Liên minh tự nguyện hỗ trợ Ukraina » như Anh, Pháp Đức và Thổ Nhĩ Kỳ và cả Nhật Bản cho biết sẵn sàng tham gia vào lực lượng trên bộ bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Các nước gấp rút thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraina
Nhiều cuộc họp liên tiếp bàn về các bảo đảm an ninh cho Kiev đã và đang được tiến hành giữa các nước trong Liên minh tình nguyện vì Ukraina, cũng như giữa tổng tham mưu trưởng của các thành viên NATO. Dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm các cuộc họp ở nhiều cấp độ và dưới các hình thức khác nhau để trao đổi về vấn đề này.
Từ Bruxelles, thông tín viên Laxmi Lota cho biết cụ thể về các nỗ lực này :
« Các nhà lãnh đạo quân sự của NATO họp vào hôm nay để thảo luận về hướng đi tiếp theo. Trong số các biện pháp cụ thể đang được thảo luận, có thể kể tới việc thực thi một điều khoản tương tự Điều 5 của NATO đối với Ukraina. Theo đó, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, quốc gia đó sẽ tự động được các đồng minh bảo vệ. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ được áp dụng bên ngoài khuôn khổ của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Các nước châu Âu không có ý định tự mình thực hiện đảm bảo an ninh này, họ nhấn mạnh là phải có cam kết tham gia của Washington.
Ông Antonio Costa, chủ tịch Hội đồng Châu Âu, phát biểu : « Hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh. Đang có một động lực ngày càng mạnh mẽ trong việc đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraina, với việc Hoa Kỳ đồng ý tham gia vào nỗ lực này. Và điều này thực sự rất đáng hoan nghênh! »
Liệu sẽ có các hoạt động tình báo quân sự hay hơn thế nữa không ? Tổng thống Trump đã cam kết chiều qua rằng ông sẽ không triển khai bộ binh đến Ukraina. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông tuyên bố : « Chúng ta có các nước châu Âu ở đó và họ sẽ dẫn đầu ! » Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng Mỹ « có thể sẽ hỗ trợ (Kiev) trên không ».
Cũng trong ngày hôm qua, tổng thống Trump đã điện đàm với thủ tướng Hungary Viktor Orban về việc để Kiev gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và về khả năng lựa chọn thủ đô Budapest để tổ chức thượng đỉnh 3 bên giữa Trump, Putin và Zelensky. Trong khi đó, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan,và lãnh đạo NATO, Mark Rutte, cũng đã điện đàm để thảo luận về vai trò của Ankara « trong tiến trình hòa bình ở Ukraina và an ninh ở Hắc Hải ».
Sáu cuộc chiến ông Trump tuyên bố đã giúp chấm dứt
Tổng thống Trump tuyên bố đã thúc đẩy chấm dứt 6 cuộc chiến, trong đó có xung đột Armenia – Azerbaijan hay giao tranh biên giới Campuchia – Thái Lan.
Trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã giúp kết thúc 6 cuộc chiến, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm có thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Trump nói thêm ông từng nghĩ chiến sự Ukraine là “vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng thực ra lại rất khó khăn”.
Đây được coi là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đoạt giải Nobel Hòa bình, trong đó có những xung đột được dàn xếp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Xung đột Armenia – Azerbaijan
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hồi đầu tháng gặp nhau tại Nhà Trắng, cùng ký kết thỏa thuận hòa bình trước sự chứng kiến của ông Trump.

Xung đột giữa Armenia và Azerbaijan đã kéo dài hàng thập kỷ, liên quan vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh. Đỉnh điểm xung đột là vào tháng 9/2023, Azerbaijan mở chiến dịch quân sự thu hồi Nagorno-Karabakh từ lực lượng ly khai thân Armenia, chấm dứt gần ba thập kỷ lãnh thổ bị chia cắt. Ba tháng sau đó, Armenia và Azerbaijan ra tuyên bố chung về ý định đàm phán hiệp ước hòa bình.
Ông Trump tuyên bố sau khi ký thỏa thuận hòa bình, hai nước láng giềng này sẽ là bạn bè và duy trì quan hệ đó trong thời gian dài, bất chấp nhiều ý kiến lo ngại liệu thỏa thuận có thật sự đảm bảo ổn định hay không.
Xung đột CHDC Congo – Rwanda
Lực lượng Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda từng giao tranh xuyên biên giới trong nhiều năm, khiến hàng triệu người phải sơ tán và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hồi tháng 6, hai nước ký thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng, do Tổng thống Mỹ làm trung gian.
Ông Trump mô tả xung đột giữa Rwanda và CHDC Congo “là một trong những cuộc chiến tồi tệ nhất” thế giới, các bên “đánh nhau suốt nhiều năm và dùng đến cả mã tấu”. Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước châu Phi không chỉ khép lại nhiều năm xung đột đẫm máu, mà còn tạo cơ hội cho Mỹ “được quyền khai thác rất nhiều khoáng sản tại Congo”.

“Hôm nay, bạo lực và tàn phá đã chấm dứt. Toàn bộ khu vực bước vào chương mới với hy vọng và cơ hội, sự hòa hợp, thịnh vượng cùng hòa bình”, ông Trump nói.
Đại diện Rwanda và CHDC Congo tới Nhà Trắng để ký thỏa thuận hòa bình, dưới sự chứng kiến của ông Trump, ngày 27/6. Ảnh: AP
Cuộc chiến Israel – Iran
Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát từ ngày 13/6, khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Giao tranh đã khiến hơn 430 người chết, hơn 3.500 người bị thương ở Iran, và 25 người chết, hơn 2.500 người bị thương ở Israel.
Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp vào cuộc chiến, điều oanh tạc cơ tàng hình ném bom ba cơ sở hạt nhân của Iran. Sau cuộc không kích, ông Trump đề nghị Iran ngồi vào bàn đàm phán và thông báo Tel Aviv – Tehran đã thống nhất ngừng bắn.
Tuy nhiên, sau khi Israel – Iran ngừng bắn, Tel Aviv tuyên bố họ vẫn có quyền tấn công tiếp nếu Tehran bắt đầu xây dựng lại chương trình hạt nhân. Điều này gây lo ngại rằng xung đột có thể bùng phát trở lại.
Chiến sự Ấn Độ – Pakistan
Giao tranh nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan trong vòng 4 ngày hồi tháng 5. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á kể từ năm 1999.
Ngày 10/5, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng New Delhi và Islamabad đã đồng ý ngừng bắn “sau một đêm dài đàm phán do Mỹ làm trung gian”. Ông nói thêm đã tận dụng vấn đề thương mại của Mỹ để buộc hai nước ngừng giao tranh.
Pakistan đã cảm ơn ông Trump vì đã đứng ra làm trung gian đàm phán, đồng thời đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình. Trong khi đó, Ấn Độ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn của họ với Pakistan không phải do Mỹ dàn xếp như lời ông Trump. Điều này phần nào khiến quan hệ Ấn Độ – Mỹ xấu đi gần đây.
Xung đột biên giới Campuchia – Thái Lan
Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang từ ngày 23/7, giao tranh nổ ra gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang nhiều khu vực dọc biên giới. Lực lượng hai bên liên tục sử dụng hỏa lực hạng nặng tập kích lẫn nhau. Cả hai đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 33 người thiệt mạng ở cả hai bên.
Tổng thống Trump đã điện đàm riêng với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, cảnh báo hậu quả nếu hai nước không chấm dứt giao tranh. Dưới sức ép của Mỹ, hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện tại Malaysia, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 ngày. Thủ tướng Hun Manet đã cảm ơn ông Trump vì đã đứng ra làm trung gian đàm phán, đồng thời đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.
Căng thẳng Serbia – Kosovo
Kosovo, với diện tích khoảng 10.800 km2, là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận và tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Xung đột về bản sắc dân tộc và tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên vẫn âm ỉ trong hàng thập kỷ.
Trong nhiệm kỳ đầu, vào năm 2020, chính quyền Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Thỏa thuận có tên Washington, là thỏa thuận ngắn hạn bình thường hóa vấn đề kinh tế giữa Kosovo và Serbia. Tới nay, căng thẳng giữa hai quốc gia này vẫn chưa được giải quyết.
Phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng ngoài 6 cuộc xung đột này, Tổng thống Trump còn hỗ trợ giải quyết một “cuộc chiến tiềm tàng” khác, đó là mâu thuẫn giữa Ai Cập và Ethiopia.
Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Ai Cập và Ethiopia xảy ra tranh chấp liên quan đến dự án đập Đại Phục Hưng trên sông Nile của Ethiopia. Ai Cập, quốc gia phụ thuộc 97% nước sông Nile để tưới tiêu và sinh hoạt, phản đối công trình này.
Dù mâu thuẫn này chưa biến thành xung đột và cũng chưa có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết, Nhà Trắng khẳng định vẫn nên coi đó là “cuộc xung đột đã được ông Trump giải quyết”. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ xảy ra một cuộc chiến nếu ông không can thiệp.
Israel huy động thêm 60.000 ngàn lính dự bị sau khi thông qua kế hoạch chiếm thành phố Gaza (RFI)
“Israel chuẩn bị mở rộng chiến dịch quân sự đến tận thành phố Gaza (Gaza City) trong những ngày sắp tới”. Bộ Quốc Phòng Israel hôm nay 20/08/2025 cho biết là tháng tới sẽ huy động thêm gần 60.000 lính dự bị. Quyết định được đưa ra sau khi bộ Quốc Phòng đã « thông qua » các kế hoạch về « một giai đoạn mới trong các chiến dịch quân sự tại một số vùng đông dân cư hơn ở dải Gaza ».

Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ nhân quyền liên tục báo động về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza càng lúc càng thêm trầm trọng. Đa số dân cư đã phải di dời chỗ ở, đối mặt với nạn đói và nhiều khu vực hoàn toàn bị phá hủy vì các đợt oanh kích của quân đội Israel.
AP trích lời một quan chức trong quân đội Israel xin được giấu tên cho biết là lực lượng quân sự của Nhà nước Do Thái chuẩn bị can thiệp vào một số khu vực như Zeitoun và Jabaliya trong thành phố Gaza. Đây là những nơi được cho là « lực lượng Hamas của Palestine vẫn còn năng động ».
Thành phố Gaza là địa bàn của phong trào Hồi Giáo Hamas của người Palestine cả về quân sự lẫn chính trị.
Chiều qua Israel một lần nữa đòi tổ chức Hamas trả tự do cho tất cả các con tin Israel bị bắt từ sau loạt tấn công tháng 10/2023. Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin Israel vẫn chưa được trả về với gia đình, trong số này khoảng 20 người vẫn còn sống. Phong trào Hamas luôn khẳng định chỉ trả tự do cho tất cả các con tin khi nào Israel rút khỏi dải Gaza.
Leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Israel với Pháp và Úc
Quan hệ của Israel với Pháp và Úc đã căng thẳng thêm một nấc sau khi thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ trích dữ dội tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Anthony Albanese, vì hai vị lãnh đạo này tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Điện Élysée hôm nay, 20/08/2025, khẳng định cáo buộc của ông Netanyahu là “sai lầm và đáng hổ thẹn”, còn thủ tướng Úc Albanese khẳng định không coi những chỉ trích này nhắm vào cá nhân mình vì Netanyahu cũng có “những phát biểu tương tự về các lãnh đạo khác”.
Trong khi đó, bộ Ngoại Giao của chính quyền Palestine mỉa mai rằng ông Netanyahu tiếp tục hát lại “bài ca cũ kỹ“, đánh đồng những chỉ trích về tội ác của Israel và việc ủng hộ quyền sống của người Palestine với chủ nghĩa bài Do Thái.
Từ Jerusalem, thông tín viên RFI Michel Paul cho biết thêm thông tin :
Thủ tướng Benjamin Netanyahu không muốn dừng lại ở bảy chiến trường trong hai năm qua. Ông dường như quyết tâm phát động một cuộc chiến toàn diện, kéo người Do Thái trên toàn thế giới và Nhà nước Israel xuống vực thẳm. Đó là nhận định sáng nay của nhật báo đối lập Haaretz tại Israel.
Chỉ trong vài ngày, thủ tướng Israel đã phát động các cuộc công kích mạnh mẽ nhắm vào thủ tướng Úc và tổng thống Pháp. Netanyahu cáo buộc người đồng cấp Úc Anthony Albanese là “một chính trị gia yếu đuối, đã phản bội Israel và bỏ rơi cộng đồng Do Thái tại Úc”. Về phần nguyên thủ Pháp, ông Netanyahu cho rằng Emmanuel Macron “đang đổ dầu vào ngọn lửa bài Do Thái” ở Pháp. Netanyahu yêu cầu ông Macron hãy hành động thay vì tiếp tục yếu đuối, và các hành động này phải được thực hiện trước hạn chót là năm mới của người Do Thái, tức ngày 23/09/2025.
Hơn cả một sự trùng hợp, đây cũng là ngày đánh dấu thời điểm kết thúc kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, nơi nhiều quốc gia, trong đó có Pháp và Úc, đã tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine. Một nhà bình luận sáng nay đã đặt câu hỏi: Liệu thế giới sẽ tiếp tục phân biệt giữa Nhà nước Israel và chính phủ Israel trong bao lâu nữa?
Ngoại trưởng Trung Cộng công du Ấn Độ để khôi phục trao đổi thương mại song phương (RFI).
Hôm 18/08/2025, ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị tới New Delhi gặp gỡ các quan chức và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để thảo luận việc khôi phục quan hệ thương mại và giải quyết bất đồng biên giới giữa hai nước sau gần 5 năm gián đoạn. Chuyến công du này là bước đi quan trọng sưởi ấm quan hệ Trung-Ấn, trong bối cảnh hai nước đang có những căng thẳng thương mại với Mỹ.

Thông tín viên RFI Côme Bastin tại New Delhi tường trình :
“Các vụ va chạm quân sự ở dãy Himalaya giữa hai nước láng giềng đã khiến quan hệ song phương bị đình lại. Ngoại trừ một chuyến thăm chớp nhoáng vào năm 2022, đây là lần gặp chính thức đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Cộng tại Ấn Độ trong gần sáu năm. Thứ Hai này, ông Vương Nghị dự kiến hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, cũng như cựu lãnh đạo tình báo Ajit Doval. Ngày mai, ông sẽ gặp thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Ấn Độ và Trung Cộng muốn thúc đẩy tiến trình giải quyết tranh chấp biên giới. Việc nối lại các trao đổi thương mại và đầu tư cũng nằm trong chương trình nghị sự, trong bối cảnh hai nước gần đây đã nới lỏng chính sách thị thực cho nhau.
Theo Kanti Bajpai, chuyên gia về quan hệ Ấn-Trung, cuộc gặp này còn là một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ. Ông phân tích : “Những dấu hiệu hâm nóng quan hệ với Trung Cộng đã có từ trước. Nhưng Donald Trump đã thúc đẩy nhanh hơn, với những lời đe dọa thương mại gây chấn động dư luận. Đây chính là chiến lược mà Ấn Độ đã sử dụng từ khi giành độc lập để chèo lái giữa các cường quốc: nếu quý vị gây quá nhiều sức ép, chúng tôi sẽ rời bỏ thế ‘không liên kết’ để xích lại gần đối thủ của quý vị.”
Bước tiếp theo sẽ là chuyến thăm Trung Cộng của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cuối tháng Tám, nhân dịp tham dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.”
Tổ chức Hamas chấp nhận đề xuất ngưng bắn với Israel tại dải Gaza (RFI)
Phong trào Hồi giáo Hamas hôm 18/08/2025, tuyên bố chấp nhận đề xuất mới từ các nhà trung gian về một lệnh ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza, cùng với việc trả tự do cho các con tin còn bị giam ở vùng lãnh thổ Palestine này.
Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Bassem Naim, một quan chức Hamas, thông báo: “Hamas đã chấp nhận đề xuất mới của các nhà trung gian.” Theo một nguồn tin Palestine, kế hoạch này bao gồm “một lệnh ngừng bắn 60 ngày” và việc phóng thích các con tin “thành hai đợt.”
Cho tới nay, những nỗ lực của các nhà trung gian – Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ – vẫn chưa đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài trong cuộc chiến đang tàn phá Gaza. Tại Cairo, giám đốc tình báo Ai Cập Diaa Rashwan nói với hãng thông tấn Nhà nước Al-Qahera News rằng Ai Cập và Qatar đã đệ trình đề xuất của họ với Israel. Ông nói: “Quả bóng hiện đang ở bên sân Israel.”
Israel vẫn chưa bình luận về đề xuất ngừng bắn của các nhà trung gian, nhưng thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tuần trước đã tuyên bố ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “mà trong đó tất cả các con tin được thả cùng một lúc và theo các điều kiện của chúng tôi để chấm dứt chiến tranh.”
Theo quân đội Israel, trong số 251 con tin bị Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Israel ngày 07/10/2023, 49 người vẫn đang bị giam giữ tại Gaza, bao gồm 27 người đã thiệt mạng.
Những thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang tìm cách kiểm soát thành phố Gaza và các trại tị nạn lân cận, với mục tiêu là triệt hạ hoàn toàn Hamas và giải thoát tất cả các con tin.
Theo các nhân chứng, quân đội Israel tiếp tục pháo kích vào khu phố Zeitoun của thành phố Gaza. Khoảng mười xe bọc thép của Israel cùng với các xe ủi đã được điều động đến gần một trường học ở một khu phố khác, Al-Sabra.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hạ sát thủ lĩnh cấp cao ISIS
Liên quân do Mỹ dẫn đầu được cho là đã hạ sát Salah Numan, thủ lĩnh cấp cao của IS, trong một cuộc đột kích ở tây bắc Syria.
“Các lực lượng liên quân đã đột kích ngôi nhà ở thị trấn Atme” thuộc tỉnh Idlib, tây bắc Syria, nhắm vào Salah Numan, truyền thông Syria ngày 20/8 dẫn nguồn tin an ninh cho hay. Numan, quốc tịch Iraq, là một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây cũng là một trong những thành viên nguy hiểm nhất bị truy lùng vì liên quan việc xây dựng và sử dụng các phần tử IS hoạt động ngầm ở Syria, nguồn tin cho hay.
Theo truyền thông Syria, Numan sống tại ngôi nhà ở thị trấn Atme cùng gia đình. Các binh sĩ liên quân đã bắn chết Numan khi ông này nhảy khỏi ban công.
Tình báo Iraq dẫn đầu chiến dịch nhắm vào Numan. Những người vợ của Numan đã bị bắt.
Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết Numan là em trai của một thủ lĩnh cấp cao IS, người bị hạ sát hồi năm 2020 trong cuộc không kích của liên quân tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện chưa lên tiếng về cuộc đột kích ở tây bắc Syria. Tuy nhiên, ba nhân chứng, trong đó có Mohammed al-Sheikh, chủ ngôi nhà, cho hay đã nghe thấy âm thanh máy bay và tiếng súng vào khoảng 2h30.
Al-Sheikh kể rằng khi ra ngoài kiểm tra, ông bị lực lượng liên quân ra lệnh đầu hàng. Họ bịt mắt gia đình ông, dẫn đi và lấy thông tin cá nhân, bao gồm cả dấu vân tay.
Người hàng xóm Abdel-Qader al-Sheikh cho biết Numan đã sống ở ngôi nhà trên suốt hai năm, đồng thời khẳng định “chúng tôi không liên quan gì đến anh ta”.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở Idlib nhằm vào các thành viên IS, trong đó có cuộc đột kích được công bố vào tháng 6. Một số cựu thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt tại tỉnh này.
IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và nước láng giềng Syria vào năm 2014. Lực lượng vũ trang Iraq với hỗ trợ từ liên quân nước ngoài đánh bại IS vào năm 2017. Hai năm sau, lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn công phá và kiểm soát thành trì cuối cùng của IS tại Syria.
Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào, tàn dư IS vẫn hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào quân đội và cảnh sát Iraq. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, khoảng 1.500-3.000 tay súng IS đang có mặt tại Iraq và Syria. (AFP)
Trung Cộng tăng cường năng lực hạt nhân, có thể sở hữu hơn 1000 đầu đạn vào năm 2030 (RFI)
Hãng tin Reuters hôm nay, 20/08/2025, dẫn tiết lộ của quân đội Mỹ và các chuyên gia vũ khí, cho rằng bên cạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự, Trung Cộng còn đang đẩy mạnh quy mô và năng lực hạt nhân nhanh hơn tất cả các cường quốc khác.
Theo tổ chức phi lợi nhuận Bulletin of the Atomic Scientists trụ sở tại Chicago, Bắc Kinh hiện đã tích lũy được khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và ước tính Trung Cộng đang xây dựng khoảng 350 hầm phóng tên lửa liên lục địa cũng như một số căn cứ mới cho các bệ phóng di động trên mặt đất.

Vẫn theo tổ chức này, quân đội Trung Cộng đang có khoảng 712 bệ phóng tên lửa trên đất liền, trong đó 462 bệ có thể được trang bị tên lửa “đủ khả năng bắn tới Hoa Kỳ.”
Còn theo bộ Quốc Phòng Mỹ, quân đội Trung Cộng sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030 và đang cố gắng mở rộng kho tên lửa. Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ, tướng Anthony Cotton, đã khẳng định với Quốc Hội Mỹ rằng chủ tịch Tập Cận Bình đang thúc đẩy xây dựng kho vũ khí hạt nhân có thể được phóng từ đất liền, trên không và trên biển, để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Dù Bắc Kinh tái khẳng định cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lầu Năm Góc cho rằng Bắc Kinh vẫn tính toán sẽ là bên đầu tiên sử dụng loại vũ khí hủy diệt này nếu một thất bại quân sự ở Đài Loan “đe dọa nghiêm trọng” đến sự tồn vong của chế độ Cộng Sản.
Về phần mình, bộ Quốc Phòng Trung Cộng phản đối “bất kỳ nỗ lực nào thổi phồng mối đe dọa hạt nhân của Trung Cộng nhằm bôi nhọ và phỉ báng Trung Cộng, cố tình gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế.”
Philippines và Úc tập trận lớn nhất trong lịch sử, Canada và Hoa Kỳ tham gia
Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang, Philippines và Úc đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong lịch sử vào ngày 19/8, với sự tham gia của Hoa Kỳ và Canada. Cuộc tập trận mang tên “ALON” (nghĩa là “sóng” trong tiếng Philippines) kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ 15/8, diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông tiếp tục leo thang, Philippines, Úc, Canada và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. (Ảnh lưu trữ) (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ)
Khoảng 3.600 binh sĩ Philippines và Úc tham gia, cùng với Hải quân Canada và Thủy quân Lục chiến Mỹ – lần đầu tiên có mặt trong cuộc tập trận này. Các hoạt động bao gồm đổ bộ, tác chiến trên bộ và diễn tập bắn đạn thật. Cuộc tập trận được mô tả nhằm tăng cường khả năng phối hợp và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”.
Hải quân các nước cũng tuần tra chung với sự tham gia của khinh hạm HMAS Jose Rizal (Philippines), khu trục hạm HMAS Brisbane (Úc) và khinh hạm HMCS Ville de Quebec (Canada). Đại tá Philippines Dennis Fernandez nhấn mạnh hoạt động không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà hướng đến gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực.
Căng thẳng leo thang vào ngày 13/8, khi phi cơ J-15 của Trung Cộng tiếp cận nguy hiểm – chỉ cách máy bay tuần tra của Philippines 60 mét trong khu vực gần bãi cạn Scarborough. Biển Đông là khu vực chiến lược với kim ngạch thương mại hơn 3.000 tỷ USD/năm. Ngày 11/8, tàu tuần duyên Trung Cộng va chạm với tàu chiến của chính nước này khi đang truy đuổi tàu Philippines, khiến mũi tàu của phía Trung Cộng hư hỏng nặng.
Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Cộng kiểm soát từ năm 2012. Dù Tòa án Quốc tế năm 2016 đã bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, Trung Cộng vẫn phớt lờ, dẫn đến các vụ đối đầu liên tục.
Trước các hành động khiêu khích, chính phủ của Tổng thống Philippines Marcos Jr. đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Gần đây, Philippines đã có chuyến tuần tra hải quân chung đầu tiên với Ấn Độ. Ngày 13/8, tàu USS Higgins và USS Cincinnati của Mỹ cũng thực hiện “tự do hàng hải” gần Scarborough, thách thức yêu sách phi pháp của Bắc Kinh.
Mỹ áp thuế bổ sung lên hơn 400 mặt hàng có chứa thép, nhôm
Ngày 19-8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp thuế bổ sung 407 danh mục sản phẩm có chứa thép và nhôm vào diện áp thuế, với mức thuế suất 50% áp dụng cho phần thép và nhôm trong sản phẩm, theo hãng tin Reuters.
Các sản phẩm chịu thuế bao gồm tua-bin gió, cần cẩu di động, thiết bị gia dụng, máy ủi và các thiết bị hạng nặng khác, cùng với toa xe lửa, xe máy, động cơ hàng hải, nội thất và hàng trăm sản phẩm khác.
Công ty nghiên cứu Evercore ISI cho biết động thái này bao trùm hơn 400 mã sản phẩm, tương ứng hơn 200 tỉ USD hàng nhập khẩu năm ngoái, và ước tính sẽ làm tăng mức thuế quan thực tế chung thêm khoảng 1%.
Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung các linh kiện nhập khẩu cho hệ thống ống xả ô tô và thép điện dùng trong xe điện vào diện chịu thuế mới, cùng với các bộ phận cho xe buýt, máy điều hòa cũng như thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông và máy sấy.
Một nhóm các hãng xe nước ngoài đã kêu gọi Bộ Thương mại Mỹ không đưa các linh kiện này vào danh mục, cho rằng Mỹ không có đủ năng lực sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu hiện tại.
“Động thái hôm nay mở rộng phạm vi áp thuế thép và nhôm, đồng thời chặn các con đường lách luật, qua đó hỗ trợ việc phục hồi bền vững ngành thép và nhôm Mỹ” – Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler cho biết.
Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về việc liệu các mức thuế mới áp lên mặt hàng có chứa thép, nhôm có cộng thêm vào các mức thuế áp dụng theo từng quốc gia mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố hay không.
TIN VIỆT NAM
Tù nhân chính trị Lê Đình Lượng bị biệt giam vì phản đối trại giam vi phạm quy định (RFA)
Ông Lê Đình Lượng, một tù nhân chính trị đang thụ án 20 năm tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam cũ, đã bị biệt giam gần hai tháng qua sau khi phản đối hành vi vi phạm quy định của cán bộ quản giáo, theo thông tin từ gia đình.
Bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lượng, cho biết lần cuối cùng gia đình được thăm gặp ông là vào cuối tháng 5. Trong buổi gặp này, ông Lượng phàn nàn về việc trại giam không đáp ứng các yêu cầu mà ông cho là chính đáng, trong đó có quyền thực hành tôn giáo.
“Đang nói chuyện thì họ cắt điện thoại, không cho nói tiếp,” bà Quý kể. Theo quy định, mỗi lần thăm gặp kéo dài 60 phút, nhưng buổi gặp hôm đó chỉ diễn ra 40 phút trước khi bị gián đoạn.

Khi quản giáo yêu cầu kết thúc sớm, ông Lượng đã phản đối. “Chồng tôi để hai tay lên bàn rồi nói: ‘Có chết tôi cũng ngồi đây, nếu không cho tôi nói hết giờ thì tôi không quay lại buồng giam’,” bà Quý thuật lại.
“Chồng tôi phản đối, ông ấy để hai tay lên bàn rồi nói có chết tôi cũng ngồi đây, nếu không cho tôi nói hết giờ thì tôi không quay lại buồng giam”, ông Lượng phản đối việc giám thị trại giam cắt ngắn cuộc gặp theo lời bà Quý.
Theo lời bà, sau đó, nhiều cán bộ trại giam đã cưỡng chế đưa ông Lượng trở lại buồng giam ngay trước mặt hai cháu nội. “Năm người nắm cổ ông ấy kéo đi. Hai đứa cháu khóc và hỏi tôi: ‘Bà ơi, họ có đánh chết ông không?’” bà Quý xúc động kể.
“Năm thằng nắm cổ ông ấy rồi kéo đi, hai đứa cháu nội nó thấy thế nên nó khóc. Hai đứa nó hỏi tôi bà ơi mấy chú công an kéo ông đi rồi, họ có đánh chết ông không hả bà?” Bà Quý kể lại.
Kể từ đó, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin nào từ ông Lượng, dù theo quy định, mỗi phạm nhân được gọi điện về nhà một lần mỗi tháng.
Phải đến ngày 21/7, khi tù nhân chính trị Phạm Thành mãn hạn tù và trở về, gia đình mới biết ông Lượng đang bị biệt giam.
Ông Phạm Thành cũng từng bị giam ở trại giam Nam Hà chung với ông Lượng nên biết ông Lượng bắt đầu bị biệt giam từ ngày 1 tháng 6. Thông tin này được ông Thành chuyển tới gia đình ngay sau khi trở về từ trại giam.
Theo bà Quý thì phía trại giam không hề thông báo cho gia đình việc ông Lượng bị kỷ luật.
Phải đến khi gia đình tới trại giam để đối chất, thì một cán bộ mới thừa nhận chuyện này, tuy nhiên, lại với thái độ cứng rắn: “Chú công an đấy rất côn đồ, bảo rằng không cần phải thông báo gì cả, đã kỷ luật là không cho thăm gặp. Nếu kỷ luật hai tháng mà cải tạo tốt thì được thăm gặp và gửi quà, còn không thì sẽ biệt giam 5 tháng, thậm chí 1 năm,” bà Quý thuật lại.
Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh, bị bắt vào tháng 7/2017, chính quyền cáo buộc ông là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức bị nhà nước Việt Nam coi là khủng bố . Tại phiên tòa ngày 16/8/2018, ông bị tuyên án 20 năm tù giam với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.
Ông được biết đến thông qua các hoạt động phản đối nhà máy thép Formosa khi để xảy ra thảm họa môi trường ở các tỉnh miền trung hồi năm 2016.
Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền, đã lên tiếng chỉ trích bản án này là “bất công” và “mang động cơ chính trị”, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông Lượng.
Bắt vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vì làm lộ bí mật Nhà nước
Ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bị cơ quan an ninh điều tra bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Ngày 9-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình (51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.
Theo Quyết định số 1986 ngày 30-12-2019, ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ ngày 1-1-2020.
Ông Bình là chuyên gia lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Trong đó có pháp luật về lao động, người có công, xã hội…










































