
Lòng yêu nước – tức tình yêu và sự gắn bó với quê hương, dân tộc – được nhìn nhận như một giá trị tích cực trong đức tin Kitô giáo. Thật vậy, giáo huấn Công giáo coi lòng yêu nước như một biểu hiện cụ thể của đức ái, liên hệ mật thiết với điều răn Thứ Bốn “thảo kính cha mẹ”.
Như cha mẹ truyền sự sống tự nhiên, quê hương mang lại cho ta bản sắc văn hoá, ngôn ngữ, truyền thống – những “điều kiện làm cho đời sống con người trở nên đáng sống”. Vì thế, yêu quê hương, phục vụ đất nước được Giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 2239) khẳng định là bổn phận xuất phát từ lòng biết ơn và thuộc về trật tự đức ái. Nói cách khác, yêu nước chân chính là một nhân đức: là cách thế người Kitô hữu thực hành giới răn yêu người trong phạm vi cộng đồng dân tộc mình.
Tuy nhiên, cũng cần phải phân biệt rõ lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Lòng yêu nước chân chính là tình yêu có trật tự, trước hết quan tâm đến công ích của dân tộc mình nhưng không bài xích hay chà đạp quyền lợi chính đáng của dân tộc khác.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II từng nhấn mạnh: “Chủ nghĩa quốc gia (nationalism) là chỉ nhìn và theo đuổi ích lợi của riêng dân tộc mình mà không đếm xỉa đến quyền lợi của các dân tộc khác; còn lòng yêu nước (patriotism) là tình yêu quê hương đồng thời thừa nhận các dân tộc khác cũng có quyền lợi bình đẳng như dân tộc mình. Nói cách khác, lòng yêu nước hướng tới một tình yêu xã hội có trật tự đúng đắn”.
Như vậy, yêu nước chân chính luôn đi đôi với việc tôn trọng các dân tộc khác và các giá trị phổ quát của nhân loại.

Trái lại, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan lại đề cao dân tộc mình một cách quá mức, coi thường hoặc thù địch với các dân tộc khác, thậm chí đặt dân tộc lên trên luân lý và chân lý.
Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo cảnh báo rằng những ý thức hệ dân tộc cực đoan và phân biệt chủng tộc đi ngược lại phẩm giá con người và gây cản trở cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Lịch sử thế giới đã cho thấy hậu quả thảm khốc của thứ chủ nghĩa dân tộc cuồng tín – từ các cuộc xung đột sắc tộc đến chiến tranh xâm lược – tất cả đều xa lạ với tinh thần Kitô giáo.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả Anh em) cũng lưu ý về nguy cơ của những hình thức “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi” ngày nay, khiến con người đánh mất ý thức về tình huynh đệ đại đồng và lòng quảng đại liên đới với người ngoài nhóm của mình.
Nói tóm lại, yêu nước chân chính luôn khác biệt bản chất với chủ nghĩa dân tộc cực đoan: một bên là nhân đức xây dựng và hiệp nhất trong tình yêu sự thật; bên kia là thói ích kỷ tập thể dẫn đến chia rẽ và bất công.
Vì thế, người Công giáo luôn phải ý thức được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Công ích, công bằng, hòa bình và sự thật như một bổn phận của Đức tin. Lòng yêu nước đặt nền trên Đức Kitô không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể phục vụ đồng bào và thăng tiến các giá trị chung.
Người tín hữu yêu nước thật sự sẽ sống trung thực (tôn trọng sự thật), đối xử công bằng với tha nhân, liên đới chia sẻ với người yếu kém, và đóng góp tự do vào các hoạt động xây dựng xã hội. Vì tham gia tích cực vào đời sống xã hội, chính trị là một nghĩa vụ luân lý; sống tinh thần trách nhiệm công dân là một nhân đức.
Như vậy, người Công giáo không thể thờ ơ hay đứng bên lề các vấn đề của đất nước, mà trái lại phải xem việc lao động, học hành, tham gia đoàn thể, bầu cử, bảo vệ môi trường, đấu tranh xoá đói giảm nghèo v.v… là những cách thế thực thi đức ái và yêu nước.

Đặc biệt, cổ võ sự thật và công lý là bổn phận hàng đầu của người Công giáo trong xã hội. Yêu nước không có nghĩa là đồng lõa với sai trái. Trái lại, chính tình yêu đích thực đối với quê hương thúc đẩy người tín hữu can đảm lên tiếng cho sự thật và lẽ phải, vì lợi ích lâu dài của dân tộc.
Một người Công giáo yêu nước sẽ không thể im lặng trước các hiện tượng bất công xã hội, tham nhũng, bạo lực hay xâm phạm nhân phẩm. Thực thi quyền và nghĩa vụ công dân trong tinh thần sự thật chính là góp phần gột rửa những ung nhọt của xã hội, làm cho quê hương đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Đồng thời, mọi nỗ lực xây dựng công bằng và hòa bình – từ việc hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, kiến tạo văn hóa đối thoại thay vì bạo lực, cho đến việc quảng bá các giá trị trung thực, nhân ái – đều là những hành động yêu nước mang cảm hứng Tin Mừng.
Nói tóm lại, lòng yêu nước chân chính dưới ánh sáng Đức tin Kitô giáo là một nhân đức cao quý, thôi thúc người tín hữu vừa hết lòng yêu mến quê hương, vừa trung thành với giá trị Tin Mừng phổ quát. Yêu nước đích thực luôn đi cùng tinh thần liên đới, tôn trọng sự thật, lẽ công bằng và khát vọng hòa bình. Đó chính là con đường để lòng yêu nước của người Công giáo đóng góp vào việc hình thành một “nền văn minh của tình thương và sự sống” trên quê hương Việt Nam thân yêu.
Nannerl
Nguồn: Phải Làm Gì
https://phailamgi.com/threads/hoc-thuyet-xa-hoi-cong-giao-noi-gi-ve-long-yeu-nuoc.4617/
Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới









































