TIN TỔNG HỢP
Ukraina: TT Zelensky thảo luận biện pháp trừng phạt Nga với đặc phái viên Mỹ (RFI)
Trên mạng xã hội, tổng thống Ukraina hôm 25/08/2025, cho biết đã có cuộc họp tốt đẹp với ông Keith Kellogg, đặc phái viên của tổng thống Trump, « thảo luận về phương cách tác động đến Nga, buộc họ phải tham gia đàm phán thực sự và chấm dứt chiến tranh, như các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan ».
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trong một thông cáo được AFP trích dẫn, cho biết ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc thảo luận với các đồng nhiệm Ukraina, Pháp, Anh, Đức và Phần Lan cũng như Liên Hiệp Châu Âu. Các bên đã « nhất trí tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ ngoại giao để chấm dứt chiến tranh », ở sườn đông châu Âu.
Ngoài ra, các đồng minh của Ukraina cũng thông báo cuộc họp sắp tới về hỗ trợ cho Kiev dự trù diễn ra vào ngày 09/09 trong khuôn khổ của Nhóm tiếp xúc về quốc phòng (gồm 31 nước thuộc NATO và 23 quốc gia khác), theo trích dẫn của Le Monde.

Tính từ đầu năm nay, hơn một triệu quả đạn pháo đã được cấp cho Ukraina, và 800.000 đạn pháo khác sẽ được chuyển giao cho Kiev từ nay đến cuối năm. Số liệu này do ngoại trưởng Jan Lipavsky của CH Séc công bố hôm qua 25/08. Theo Le Monde, 16 quốc gia tham gia vào sáng kiến cấp đạn dược cho Ukraina từ nước thứ ba và hiện do CH Séc điều phối. Ngoại trưởng Lipavsky cho biết sáng kiến này đã cho phép Kiev « giảm 5 lần lợi thế của Nga trên chiến trường và duy trì tiền tuyến của Ukraina », đồng thời cảnh báo rằng việc chấm dứt sáng kiến này là « món quà dành cho Putin ».
Nga-Mỹ bắt tay nhau, tìm thỏa thuận về năng lượng bên lề đàm phán hòa bình cho Ukraina
Trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina không có nhiều tiến triển, hãng tin Reuters hôm nay cho biết Nga và Hoa Kỳ đã thảo luận về các thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán với Matxcơva, ví dụ như trong chuyến thăm Nga của đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff hay tại thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska.
Theo các nguồn thạo tin, các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy điện Kremlin chấp thuận thỏa thuận hòa bình tại Ukraina, và đổi lại Washington nới lỏng các trừng phạt đối với Nga. Các quan chức ẩn danh đề cập đến khả năng tập đoàn Mỹ Exxon Mobil quay trở lại dự án Sakhalin-1 ở Nga, cũng như việc Nga mua thiết bị của Hoa Kỳ để thực hiện dự án về dầu khí GNL và Artic LNG 2, hiện đang bị phương Tây trừng phạt. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng có thể mua tàu hạt nhân phá băng của Nga.
Theo Reuters, sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin hôm 15/08, Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Exxon Mobil, mua cổ phần tại Sakhalin-1, với điều kiện phải ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây. 30 % cổ phần của Exxon Mobil tại Sakhalin-1 đã bị Nga tịch thu sau khi tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ rút khỏi Nga vào năm 2022.
Người tị nạn Ukraina không còn được hưởng phúc lợi xã hội ở Ba Lan
Tại Ba Lan, chưa đầy một tháng sau khi đắc cử, tổng thống Karol Nawrocki đã phủ quyết việc gia hạn luật cấp quy chế đặc biệt cho 900.000 người Ukraina tị nạn tại nước này. Nguyên thủ Ba Lan cho rằng khoản trợ cấp (khoảng 200 euro) mà công dân Ba Lan được hưởng khi gửi con đến trường, chỉ được cấp cho người Ukraina với điều kiện họ có việc làm.
Từ Vacxava, thông tín viên Adrien Sarlat tường trình :
Đối với những người Ukraina tị nạn tại Ba Lan, cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Ngoài việc bị tước quyền hưởng an sinh xã hội, họ bị tước quyền lao động hợp pháp khi mất đi quy chế tiếp đón đặc biệt này.
Tổng thống Karol Nawrocki viện lý do tài chính để biện minh cho quyết định này, đồng thời tận dụng làn sóng tâm lý chống Ukraina đang gia tăng tại Ba Lan. Ông nói : « Trong ba năm rưỡi, như mọi người đã biết, tình hình tài chính công tại Ba Lan, cũng như bầu không khí xã hội và chính trị đã thay đổi. Do đó cần sửa đổi luật được thông qua cách nay ba năm rưỡi ».
Trên thực tế, vấn đề cốt lõi đối với Nawrocki là chương trình trợ cấp, bảo đảm cho mỗi bậc phụ huynh, nhận được 800 zloty, (khoảng 200 euro) mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ đang theo học. Cho đến nay, tất cả các bậc phụ huynh người Ukraina, nếu gửi con đến trường học trong hệ thống giáo dục của Ba Lan đều được hưởng đãi ngộ này, nhưng nay, tổng thống Ba Lan muốn thay đổi điều này.
« Tôi cho rằng khoản hỗ trợ 800 zloty chỉ được cấp cho những người tị nạn Ukraina nếu họ tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ lao động. Khi tôi nói rằng « Nước Ba Lan trên hết, người Ba Lan trên hết », đó không phải chỉ là một khẩu hiệu tranh cử suông ».
Hiện, tổng thống Nawrocki kêu gọi các nghị sĩ đệ trình một văn bản luật mới trong vòng hai tuần tới và trong đó quy định rõ ràng việc trợ cấp sẽ gắn liền với nghĩa vụ lao động đối với người tị nạn.
TT Zelensky: Sự có mặt của các lực lượng châu Âu tại Ukraina là cần thiết (RFI)
Trong cuộc họp báo hôm 24/08/2025, tại Kiev, tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa nhấn mạnh là sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraina là « quan trọng » đối với an ninh của Ukraina, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga.
Phát biểu của lãnh đạo Ukraina được đưa ra trong cuộc họp báo cùng thủ tướng Canada Mark Carney. Thủ tướng Canada khẳng định « Nga không có quyền quyết định về các phương thức bảo đảm chủ quyền, nền độc lập và tự do của Ukraina trong tương lai. Đây là sự lựa chọn của Ukraina và quyết định của các đối tác của Ukraina. » Thủ tướng Canada cũng nhấn mạnh là cuộc xâm lăng Ukraina « sẽ không dừng lại ở đây », nếu các đồng minh của Kiev « không có phản ứng ».

Theo AFP, phó thủ tướng Đức Lars Klingbeil hôm nay, 25/08, trong chuyến công du Kiev, đã kêu gọi phải có « các bảo đảm về an ninh đáng tin cậy » cho Ukraina. Phó thủ tướng Đức, thuộc đảng Xã hội Dân chủ, cho biết ông đang « phối hợp chặt chẽ với thủ tướng » để nước Đức « có thể hỗ trợ tốt nhất Ukraina trong tiến trình hòa bình có thể diễn ra ».
Nga: 5 thành viên thường trực HĐBA cần tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraina
Ngày hôm qua, theo Reuters, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Mỹ NBC News, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov nêu đề xuất 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, Pháp và Anh, cần tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraina. Đức và Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập nhóm này.
Theo văn bản bài phỏng vấn được bộ Ngoại Giao Nga công bố, « các bảo đảm an ninh cho Ukraina phải mang tính trung lập, không thuộc bất cứ khối quân sự nào, và không bao hàm vũ khí hạt nhân ». Bộ Ngoại Giao Nga cũng cho biết là tổng thống Putin và Trump đã thảo luận về vấn đề các bảo đảm an ninh đối với Ukraina trong cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại Atlanta.
Hãng tin Anh Reuters dẫn lại tuyên bố của tổng thống Ukraina trong cuộc họp báo với thủ tướng Na Uy, Jonas Gahr Støre, hôm nay tại Kiev, theo đó các đại điện Mỹ và Ukraina có kế hoạch họp trong tuần này, để chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ Ukraina.
Chiến tranh Ukraina : Phó tổng thống Mỹ khẳng định Nga đã có “nhượng bộ quan trọng”
Tại Hoa Kỳ, phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố rằng Matxcơva đã có những « nhượng bộ quan trọng » về Ukraina với Donald Trump kể từ cuộc gặp thượng đỉnh hôm 15 tháng 8 tại Alaska giữa tổng thống Mỹ và Vladimir Putin.
Theo AFP, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ NBC, ngày Chủ Nhật 24/08/2025, J.D. Vance tuyên bố rằng, « lần đầu tiên sau ba năm rưỡi xung đột, Nga đã có những nhượng bộ quan trọng với tổng thống Trump. Họ đã tỏ ra linh hoạt về một số yêu cầu cơ bản của mình ». Theo ông, Matxcơva hiện đang thảo luận về những gì cần thiết để chấm dứt xung đột.
Nhưng đảng Dân Chủ Mỹ bác bỏ cách diễn giải này. Đối với thượng nghị sĩ Adam Schiff, Matxcơva « dắt mũi » Donald Trump. Tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA dưới thời Obama, khẳng định, « tổng thống Vladimir Putin lúc này là trở ngại chính cho hòa bình ».
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao cho hồ sơ khủng hoảng Ukraina đang gặp khó khăn.
Đối với J.D Vance, tổng thống Donald Trump đang theo đuổi chính sách ngoại giao « mạnh mẽ », quyết tâm đưa Nga và Ukraina xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, bất chấp hội nghị thượng đỉnh với Putin tại Anchorage, Alaska và Zelensky được đón tiếp nồng nhiệt tại Nhà Trắng, lập trường của Matxcơva và Kiev vẫn không thể dung hòa.
Trong khi Nga tuyên bố mong muốn hòa bình và tôn trọng Trump, những cáo buộc lẫn nhau đang gia tăng: Matxcơva tố cáo phương Tây cản trở các cuộc đàm phán, trong khi Washington đang chờ đợi một động thái từ Điện Kremlin. Kết quả là, tiến trình hòa bình cho Ukraina vẫn đang bế tắc.
Nga, Ukraina trao trả « tù nhân chiến tranh »
Hôm qua, Nga và Ukraina đã trao trả cho nhau 146 « tù nhân chiến tranh » qua trung gian Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong số 146 tù nhân Ukraina được trả tự do, có hai nhà báo và thị trưởng thành phố Kherson, Volodymyr Mykolaïenko, người đã trải qua « hơn ba năm tù đày », theo cố vấn của tổng thống Ukraina, Andriy Yermak.
Ukraina tuyên bố đã giành lại các làng Mykhailivka, Zeleny Hai và Volodymyrivka thuộc tỉnh miền đông Donetsk, nằm sát tỉnh miền trung Dnipropetrovsk.
Lãnh đạo Pháp, Đức, Ba Lan đến Moldova để bày tỏ sự ủng hộ trước mối đe dọa từ Nga (RFI)
Hôm 27/08/2025, lãnh đạo 3 nước Pháp, Đức, Ba Lan đến Moldova để kỷ niệm 34 năm độc lập của nước Đông Âu này. Văn phòng tổng thống Moldova cho biết động thái này thể hiện « sự ủng hộ của các nước châu Âu trong bối cảnh Nga gia tăng can thiệp trước thềm cuộc bầu cử lập pháp », và Chişinău đang nỗ lực trở thành thành viên của Liên Hiệp Châu Âu.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :
Lãnh đạo các nước châu Âu liên tiếp công du Chişinău. Chuyến thăm của lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan diễn ra 24 giờ sau chuyến thăm của lãnh đạo của các nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và sau cuộc họp cấp cao hồi đầu tháng Bẩy, tại Moldova, quy tụ lãnh đạo của các định chế châu Âu.
Lúc đó, Antonio Costa, chủ tịch Hội đồng châu Âu đã khẳng định mạnh mẽ rằng « tương lai của Moldova nằm trong Liên Hiệp Châu Âu », và Liên Âu tìm cách khẳng định vị thế hơn nữa trước can thiệp từ Nga.
Liên Hiệp Châu Âu cam kết hỗ trợ Moldova kháng cự lại các can thiệp nước ngoài. Cam kết này trở nên cấp bách hơn sau khi Nga nỗ lực tìm cách phá hoại cuộc trưng cầu dân ý ở Moldova vào tháng 10 năm ngoái về việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Cuối cùng, phe ủng hộ đã chiến thắng, dù cách biệt với phe phản đối khá mong manh.
Các mối lo ngại gia tăng một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp, dự trù vào ngày 28/09. Trong bối cảnh này, tổng thống Maia Sandu có thể trông cậy vào sự ủng hộ rõ ràng từ lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan đối với các cải cách của nước này, đối với lộ trình đưa Moldova gia nhập Liên Hiệp Châu Âu cũng như đối với sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. »
Đặc sứ Mỹ: Sẽ có thượng đỉnh Nga-Ukraine, nhưng cần có TT Trump
Ông Steve Witkoff tin tưởng hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine có thể diễn ra và cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cần có mặt tại cuộc đối thoại đó.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News tối 26-8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ vẫn đang liên hệ với cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng diễn ra hội nghị thượng đỉnh hướng tới chấm dứt chiến sự giữa hai nước.
Ông Witkoff cho biết đại diện của chính quyền Kiev sẽ tới TP New York (Mỹ) ngay trong tuần này và thảo luận trực tiếp với ông về các bước đi tiếp theo liên quan xung đột Nga-Ukraine.
Ông Witkoff cũng cho biết kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska (Mỹ) hôm 15-8, hai nước vẫn duy trì liên lạc “hàng ngày”.
“Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta có thể thấy một cuộc gặp song phương [Nga-Ukraine]. Ý kiến riêng của tôi là Tổng thống [Trump] sẽ cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất thoả thuận” – ông Witkoff nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Witkoff một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Trump trong việc “thu hẹp các vấn đề” giữa Moscow và Kiev, hướng tới giải pháp hoà bình kết thúc chiến sự ở Ukraine. Ông Witkoff nhấn mạnh rằng trước ông Trump, “chưa ai từng đạt được tiến triển như vậy”.
Ông Witkoff cũng lưu ý rằng Tổng thống Nga Putin “đã có nỗ lực thiện chí” hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Đặc phái viên Mỹ cho biết ngay tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Nga đã khẳng định mong muốn hoà bình. Ông Witkoff “hy vọng [ông Putin] sẽ giữ nguyên tuyên bố đó”.
Liên quan các yêu cầu của phía Nga, trong đó có đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ vùng Donbass, ông Witkoff nhấn mạnh lại tuyên bố của Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky rằng chỉ có “người Ukraine mới là người có thể đưa ra quyết định như vậy”.
Ông Witkoff lưu ý rằng giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine là “một quyết định phức tạp hơn việc chỉ từ bỏ lãnh thổ” vì nó liên quan đến cả các cam kết an ninh cho Kiev như dạng thức và các bên giám sát các đảm bảo an ninh đó.
Ông Witkoff nhấn mạnh rằng “chúng ta phải giải quyết tất cả những điều đó”.
Về phía Mỹ, ông Witkoff cho biết Washington “hy vọng rằng vào cuối năm nay, và có thể sớm hơn một chút, chúng ta thực sự có thể tìm thấy các yếu tố để đạt được thỏa thuận hòa bình [cho Nga và Ukraine]”.
Trước đó, ông Zelensky trong cùng ngày 26-8 cho biết Kiev đang liên lạc với một số quốc gia có thể trở thành chủ nhà cho một hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine trong tương lai.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky “một khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng”. Tuy nhiên, cho tới ngày 22-8, chưa một chương trình nghị sự nào như vậy được chuẩn bị.
Ngày 24-8, ông Lavrov nhắc lại sự hoài nghi của Moscow về tính chính danh của ông Zelensky, coi đây là một vấn đề cản trở cuộc gặp song phương trong tương lai.
Từ lâu, Nga công khai lập trường không còn công nhận ông Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine. Moscow cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5-2024.
Trong khi đó, chính quyền Kiev lý giải rằng bầu cử tổng thống ở Ukraine không thể diễn ra trong bối cảnh chiến sự hiện nay và khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.
Thượng đỉnh Mỹ – Hàn tăng cường hợp tác an ninh, thương mại, hướng tới cuộc gặp Trump – Kim (RFI)
Ngày 25/08/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng, Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quan hệ Trump – Lee, với trọng tâm là hồ sơ Triều Tiên, thương mại, hợp tác công nghiệp quốc phòng và an ninh tại Đông Bắc Á.

Một trong những chủ đề chính là khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Lee ca ngợi ông Trump như một “nhà kiến tạo hòa bình” và kêu gọi ông trực tiếp thúc đẩy tiến trình hòa giải liên Triều. Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un trong năm nay.
Hai bên cũng trao đổi về thương mại: Hàn Quốc muốn đàm phán lại thỏa thuận đầu tư, thương mại trị giá 350 tỷ đô la. Donald Trump nói không phản đối nhưng chưa hứa nhượng bộ. Tổng thống Mỹ còn đề nghị Hàn Quốc chuyển quyền sở hữu đất cho các căn cứ quân sự Mỹ thay vì cho thuê, và hé lộ kế hoạch hợp tác lớn trong ngành đóng tàu, với sáng kiến “Make American Shipbuilding Great Again”.
Thông tín viên RFI, Gheerbrant Juliette tại New York tường trình:
Giống như nhiều vị khách đến Nhà Trắng, tổng thống Hàn Quốc đã không tiếc lời khen ngợi Donald Trump. “Nước Mỹ đang lấy lại sự vĩ đại của mình”, ông Lee Jae Muyng tuyên bố, trước khi nhắc lại với tổng thống Trump về tầm quan trọng của vai trò của Hoa Kỳ trong việc duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Ông nói: “Nhiều cuộc chiến tranh đang chấm dứt nhờ vai trò của ngài. Trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tôi tin rằng ngài là người duy nhất đã làm được những điều như vậy. Vì vậy, tôi rất mong chờ cuộc gặp của ngài với chủ tịch Kim Jong Un, việc xây dựng Tháp Trump ở Bắc Triều Tiên… và những trận đấu golf! Tôi nghĩ ông ấy đang chờ ngài!”
Tổng thống Mỹ háo hức nhắc lại “mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng” mà ông đã xây dựng trong ba cuộc gặp với nhà độc tài Bắc Triều Tiên. Và ông đã đáp lại của người đối thoại: “Chúng tôi sẽ làm điều gì đó. Tôi nghĩ ngài sẵn sàng hơn nhiều so với những người tiền nhiệm của mình. Tôi rất mong được gặp ông Kim chúng ta để có thể đạt được tiến triển lớn với Bắc Triều Tiên”.
Chắc chắn đây là điều khiến tổng thống Lee cảm thấy nhẹ nhõm, trong bối cảnh Mỹ muốn có quyền tự do điều chỉnh lại việc sử dụng căn cứ quân sự tại Hàn Quốc để đối phó với tình hình ở Đài Loan và Biển Đông nếu tình hình đòi hỏi.
Ấn Độ, Nhật Bản thắt chặt hợp tác khai thác đất hiếm trong khuôn khổ Bộ Tứ – QUAD (RFI)
Ấn Độ và Nhật Bản, hai thành viên trong Bộ Tứ – QUAD, muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác những khoáng sản quan trọng. Những chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyến công du Tokyo của thủ tướng Narendra Modi ngày 29-30/08/2025.

Cho dù mối quan hệ thương mại với Mỹ, một thành viên khác của QUAD, đang rất căng thẳng, New Delhi vẫn rất coi trọng Bộ Tứ, làm đối trọng với Trung Cộng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trả lời họp báo ngày 26/08, ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri nhấn mạnh : « QUAD là một nền tảng quan trọng để hướng tới hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ». Cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của nhóm sẽ được tổ chức vào cuối năm ở Ấn Độ.
Một trong những mục tiêu của QUAD là hợp tác khai thác những khoáng sản quan trọng, được coi là một ưu tiên chủ đạo của New Delhi và Tokyo. Theo ngoại trưởng Ấn Độ, gần đây, hai bên « đã thảo luận về một sáng kiến nhằm tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và phát triển cơ sở hạ tầng » nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Tuy nhiên, vào tháng 06/2025, chính New Dehli đã yêu cầu tập đoàn Nhà nước IREL đình chỉ một thỏa thuận có từ năm 2012 xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, thông qua tập đoàn Toyotsu Rare Earths India. Theo hai nguồn tin của Reuters, Ấn Độ muốn bảo đảm nguồn cung ứng cho nhu cầu trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Cộng. Vấn đề ở chỗ, theo giới phân tích, Ấn Độ còn thiếu công nghệ và cơ sở hạ tầng ở quy mô lớn để có thể khai thác và xử lý đất hiếm (gồm 17 nguyên tố được sử dụng rộng rãi trong các trang thiết bị quân sự, laser, nam châm trong ô tô điện, tua bin gió, đồ điện tử…).
Trong chuyến công du Nhật Bản, thủ tướng Ấn Độ Modi và đồng nhiệm Shigeru Ishiba có thể sẽ khởi động nhiều sáng kiến để đáp ứng « những cơ hội và thách thức mới ». Một trong những dấu hiệu thắt chặt hợp tác giữa hai nước là ngày 26/08, thủ tướng Modi đã dự lễ ra mắt ô tô điện của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Suzuki Motor tại bang Gujarat. Tập đoàn Nhật Bản công bố đầu tư khoảng 8 tỷ đô la vào Ấn Độ.
Đài Loan chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Trung Cộng bằng diễn tập, máu giả và tên lửa (BBC)
Đó chỉ là một buổi sáng thứ Sáu bình thường trên đảo Kim Môn của Đài Loan, cách bờ biển Trung Cộng vài kilômét, khi còi báo động không kích xé tan bầu không khí yên ả.
Tại một văn phòng của chính quyền địa phương, mọi người tắt đèn và chui xuống gầm bàn. Người khác thì chạy xuống bãi đỗ xe ngầm. Ở một bệnh viện gần đó, nhân viên y tế vội vã cấp cứu những người loạng choạng bước vào với các vết thương bê bết máu.
Nhưng máu ấy là giả, và các nạn nhân đều là tình nguyện viên đóng vai. Cùng với nhân viên chính quyền, họ tham gia các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự và quân sự bắt buộc được tổ chức khắp Đài Loan hồi tháng trước.
Mục đích?

Luyện tập cách ứng phó trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Trung Cộng.
Trung Cộng từ lâu đã thề sẽ “thống nhất” với Đài Loan tự trị và chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.
Đây là mối đe dọa mà Đài Loan ngày càng lưu tâm.
Tổng thống Lại Thanh Đức, người nhậm chức vào năm ngoái, đang thúc đẩy một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua nhằm củng cố quốc phòng.
Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của ông là thuyết phục chính người dân Đài Loan về tính cấp bách của vấn đề này.
Trong khi chiến lược tăng cường quốc phòng của ông nhận được sự ủng hộ, nó cũng làm dấy lên tranh cãi.
“Chúng tôi thực sự cần những cuộc diễn tập quốc phòng này, tôi tin rằng vẫn có mối đe dọa nào đó từ Trung Cộng,” Ben, một nhân viên tài chính làm việc tại Đài Bắc, nói. “Nhưng khả năng Trung Cộng xâm lược là thấp. Nếu họ thật sự muốn tấn công chúng tôi, thì họ đã làm từ lâu rồi.“
Giống như Ben, hầu hết người dân Đài Loan – 65% theo một khảo sát công bố hồi tháng Năm của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Quốc gia (INDSR) trực thuộc quân đội – đều cho rằng khó có khả năng Trung Cộng sẽ tấn công trong vòng năm năm tới.
Điều này trái ngược với cảnh báo từ Mỹ rằng mối đe dọa đối với Đài Loan là “cận kề” và Bắc Kinh đang chuẩn bị lực lượng quân sự đủ khả năng tiến hành xâm lược trước năm 2027.
Sự chuẩn bị quân sự của Đài Loan
Ông Lại Thanh Đức và chính phủ của ông thường nhắc lại một câu nói để giải thích điều thúc đẩy họ: “Chuẩn bị cho chiến tranh là để tránh chiến tranh.”

Họ nhấn mạnh rằng Đài Loan không tìm kiếm xung đột, mà chỉ thực thi quyền được củng cố quốc phòng.
Bên cạnh việc khởi xướng những cải cách quân sự lớn, họ cũng muốn tăng chi tiêu quốc phòng thêm 23% vào năm tới, lên 949,5 tỷ Đài tệ (tương đương 31 tỷ USD), tức hơn 3% GDP, sau khi Mỹ gây áp lực, yêu cầu Đài Loan đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng.
Ông Lại còn cam kết sẽ nâng con số này lên 5% vào năm 2030.
Sau khi kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Đài Loan hiện đã tăng lương, phúc lợi và áp dụng chế độ huấn luyện nghiêm ngặt hơn cho quân đội.
Những biện pháp này nhằm giải quyết các vấn đề lâu nay như thiếu quân số và tinh thần thấp – trước đây, binh sĩ than phiền về việc không được trang bị đầy đủ kỹ năng và bị gọi là “binh sĩ dâu tây” vì bị cho là yếu ớt.
Các cuộc tập trận Hán Quang hàng năm, nhằm luyện tập phản ứng quân sự trước một cuộc tấn công của Trung Cộng, đã được cải tiến để thay thế các bài tập theo kịch bản bằng các mô phỏng thực tế hơn.
Phiên bản năm nay là dài nhất và quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 22.000 lính dự bị tham gia, tăng khoảng 50% so với năm ngoái.
Bên cạnh việc ứng phó chiến tranh vùng xám và các chiến dịch thông tin sai lệch, một trong những trọng tâm chính là chuẩn bị cho chiến tranh đô thị.
Các binh sĩ đã luyện tập phòng thủ trước quân địch tại hệ thống giao thông công cộng, đường cao tốc và các vùng ngoại ô thành phố.
Ở Đài Bắc, họ thực hành việc lắp tên lửa lên trực thăng tấn công tại một công viên ven sông, đồng thời biến một trường học thành trạm sửa chữa xe tăng chiến đấu.
Tuy nhiên, chính phủ cũng đang chuẩn bị cho người dân đối phó với xâm lược, tăng tần suất và quy mô các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự.
Thực hành sơ tán, đột kích và cứu hộ
Một trong những cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay, có tên “Diễn tập Sức chống chịu Đô thị”, đã được tổ chức vào tháng trước.

Trong vài ngày, mọi khu vực đô thị lớn trên khắp Đài Loan lần lượt tiến hành các cuộc tập trận báo động không kích.
Người dân ở các khu vực được chỉ định phải vào trong nhà, trong khi các khách sạn, cửa hàng và nhà hàng phải tạm ngừng kinh doanh.
Hành khách không được lên hoặc xuống tàu và máy bay.
Bất cứ ai vi phạm lệnh đều có nguy cơ bị phạt tiền.
Tại trung tâm Đài Bắc, các đội cứu hộ và tình nguyện viên luyện tập việc di tản người bị thương, dập lửa, và leo xuống từ các tòa nhà. Những tòa nhà này đã được trang trí để trông như bị tên lửa tấn công.
Các đội y tế phân loại nạn nhân tại một bãi đỗ xe, băng bó vết thương và treo các túi dịch truyền dưới lều.
Một số người Đài Loan ủng hộ việc này. “Tôi nghĩ đây là điều tốt, vì tôi thực sự tin rằng mối đe dọa đã tăng lên,” Stanley Wei, một nhân viên văn phòng, nói. “Nhìn cách Trung Cộng liên tục bao vây chúng ta đi,” anh nói về việc Trung Cộng tổ chức các cuộc diễn tập để bao vây Đài Loan bằng tàu chiến.
“Tôi tin vào việc chung sống hòa bình với Trung Cộng, nhưng chúng tôi cũng cần tăng cường năng lực quốc phòng,” Ray Yang, làm trong ngành công nghệ thông tin, nói.
“Trước chiến tranh ở Ukraine, tôi không quan tâm lắm đến khả năng Trung Cộng tấn công. Nhưng sau khi cuộc chiến ở Ukraine xảy ra, tôi bắt đầu thực sự tin rằng điều này có thể xảy ra.”
Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra coi thường. “Ngay cả khi có cuộc tấn công, chúng tôi có thể làm gì?” ông Liu, một kỹ sư, lập luận. “Tôi cũng không chắc họ sẽ xâm lược. Mối đe dọa này vốn luôn tồn tại.”

‘Họ làm hại thường dân chúng tôi để làm gì?’
Trên đảo Kim Môn, sự hoài nghi còn phổ biến hơn.
Hòn đảo nhỏ này, nơi đã chứng kiến những vụ đụng độ chết người giữa lực lượng Trung Cộng và Đài Loan vào cuối những năm 1940 và 1950, được coi là tiền tuyến trong bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra.
Nhưng với việc cải thiện quan hệ hai bờ eo biển và các mối liên kết kinh tế, nhiều người trên Kim Môn lại coi sự gần gũi với Trung Cộng là lợi thế, chứ không phải bất lợi.
Phần lớn nền kinh tế của Kim Môn hiện nay tập trung phục vụ khách du lịch Trung Cộng, những người đi phà qua eo biển hẹp từ Hạ Môn, thành phố Trung Cộng gần nhất.
“Trung Cộng giờ sẽ không tấn công chúng tôi đâu,” bà nói. “Chúng tôi đều là người Trung Cộng, chúng tôi đều là một gia đình. Tại sao họ lại làm hại những người dân thường như chúng tôi?” Đó là cách của bà Chen, nhân viên một cửa hàng lưu niệm gần đó.
Tuy nhiên, TT Lại Thanh Đức lập luận rằng Trung Cộng là một “thế lực thù địch nước ngoài”, đang lên kế hoạch “sáp nhập” Đài Loan và tiếp tục thực hiện các “hành vi đe dọa chính trị và quân sự.”
Bị chính quyền Trump nói dùng nhục hình, Việt Nam phản bác ‘báo cáo không khách quan’ (BBC)
Báo cáo nhân quyền Việt Nam thường niên do Mỹ công bố cho biết vẫn tồn tại các vi phạm nghiêm trọng như tra tấn hoặc dùng nhục hình, đàn áp xuyên quốc gia, bóp nghẹt tự do báo chí. Phía Việt Nam nói rằng báo cáo của Mỹ “không khách quan”.
Báo cáo của Mỹ cũng khẳng định chính quyền Việt Nam đôi khi có thực hiện các biện pháp để khắc phục các tình trạng nói trên, trong đó có việc truy tố một số quan chức vi phạm. Tuy nhiên, nhìn chung quan chức Việt Nam khi vi phạm nhân quyền thường không bị trừng phạt, hoặc chịu hình phạt nhẹ.
Báo cáo Nhân quyền Việt Nam năm 2024 do Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong tháng 8/2025. Báo cáo này được công bố chỉ khoảng một tháng sau khi Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện (WGAD) của Liên Hợp Quốc xuất bản báo cáo liên quan đến ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, các nhà hoạt động người Khmer Krom bản địa.
Nhóm Công tác xác định việc Việt Nam giam giữ hai người này là “tùy tiện” và vi phạm nhiều quyền cơ bản của con người.

Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do biểu đạt năm 2024.
Trong khi đó, Hà Nội luôn nhấn mạnh thông điệp “bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam.”
Dưới đây là một số điểm chính về vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong năm 2024 mà báo cáo của Mỹ nêu ra.
Giết người chưa qua xét xử
Giết người chưa qua xét xử (extrajudicial killing hay EJK) là khái niệm để chỉ hành vi cố ý giết người, thường là do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, mà không theo bản án có hiệu lực được đưa ra sau một quy trình tư pháp chuẩn mực.
Trong mục “Extrajudicial Killings”, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Có báo cáo cho biết chính phủ hoặc các nhân viên của họ đã thực hiện các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông đưa tin ít nhất hai trường hợp tử vong của người bị giam giữ trong những hoàn cảnh đáng ngờ.“
Báo cáo của Hoa Kỳ nêu trường hợp ông Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành vào ngày 22/3/2024.
Theo đó, ông Đức lên làm việc với cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vào buổi sáng về cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Chiều cùng ngày, ông được đưa từ đồn công an tới Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng đã tử vong trong ngày.
Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân ông Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn; suy thận cấp; suy gan cấp; tổn thương phần mềm đùi phải trái.
Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã đình chỉ công tác hai cán bộ làm việc trực tiếp với ông Vũ Minh Đức. Vào tháng 11/2024, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Lưu Quang Trung, cựu trung úy, điều tra viên thuộc Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, để điều tra về hành vi “Dùng nhục hình” theo Điều 373 Bộ luật Hình sự.
Vào ngày 12/8/2025, phiên tòa sơ thẩm đã được mở sau khi bị trì hoãn ít nhất một lần, bị cáo Lưu Quang Trung bị tuyên phạt 15 năm tù. Một số người liên quan là chỉ huy đơn vị đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát cán bộ thì bị xử lý nội bộ ngành.
Các vụ việc người dân chết trong đồn công an, trong trại tạm giam không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam.
Vào tháng 1/2025, ông P.T.C. (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cũng chết tại trại tạm giam sau khi bị cán bộ trại đánh, đấm bằng tay không và dùi cui.
Không phải trường hợp gây chết người nào cũng được chính quyền Việt Nam xử lý rốt ráo. Một số vụ việc, chính quyền chỉ thực sự vào cuộc sau khi gia đình nhờ báo chí lên tiếng.
Tự do báo chí
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định quyền tự do ngôn luận nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng các quyền này, và đặt ra một số điều luật thậm chí xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do ngôn luận, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Báo cáo chỉ ra rằng chính phủ Việt Nam hạn chế các phát ngôn chỉ trích lãnh đạo Đảng hoặc chính phủ, cấm các phát ngôn cổ xúy đa nguyên chính trị hoặc đa đảng, hoặc những người đặt câu hỏi về nhân quyền, tự do tôn giáo, tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng, hoặc cưỡng chế thu hồi đất đai.
Báo cáo này nêu ví dụ trường hợp ông Dương Tuấn Ngọc, một giáo viên ở Lâm Đồng, hồi tháng 4/2024 bị tuyên phạt bảy năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ông Tuấn Ngọc bị cáo buộc đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội những bài viết và video “chế giễu, bôi nhọ, và chỉ trích chính quyền” và các lãnh đạo Đảng, nhà nước, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một bài viết về ông Dương Tuấn Ngọc năm 2023 trên báo Công an Nhân dân có đoạn:
“…Dương Tuấn Ngọc đã có cái nhìn rất hằn học với nước nhà, dựng lên một bức tranh u tối về chế độ, thậm chí còn xuyên tạc lịch sử khi cho rằng ‘miền Nam dân được sống dưới lá cờ vàng tự do, nền cộng hòa tiên tiến dân bầu cử. Đây chẳng ai cần, sao tụi bây vô giải phóng…’.”
Theo báo cáo của Mỹ, chính quyền Việt Nam ngăn cấm việc trưng bày cờ của Việt Nam Cộng hòa; cấm chỉ trích Đảng Cộng sản dưới mọi hình thức, kể cả khi điều này hoàn toàn mang tính học thuật.
Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam còn can thiệp và chi phối các hoạt động triển lãm, âm nhạc bằng hình thức cấp giấy phép và phê duyệt, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Đối với nhà báo độc lập, chính phủ Việt Nam hạn chế quyền tự do đi lại, thậm chí “quấy rối” nếu họ đưa tin về những chủ đề nhạy cảm.
Cũng đã xảy ra tình trạng chính quyền cho cắt sóng trong các chương trình phim tài liệu và điện ảnh nói về Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh, thời kỳ Liên Xô…, theo báo cáo.
Ngày 9/5/2024, Cục Điện ảnh đã không cấp phép cho bộ phim về chủ đề đồng tính có tên Trong lòng đất (Viet and Nam) của đạo diễn Trương Minh Quý dự Liên hoan phim Cannes mà không nêu lý do.
Theo các cơ quan truyền thông nước ngoài, nhà chức trách bày tỏ lo ngại rằng bộ phim – kể về mối tình giữa hai công nhân mỏ nam giới – khắc họa hình ảnh tiêu cực về Việt Nam.
Giam giữ kéo dài, đàn áp xuyên biên giới
Báo cáo của Hoa Kỳ cũng đề cập trường hợp mục sư Tinh lành người dân tộc thiểu số Y Thinh Niê ở tỉnh Đắk Lắk bị lực lượng an ninh khám xét nhà mà không có lệnh khám xét, sau đó tịch thu các tài liệu tôn giáo của ông và giam giữ ông hai tháng mà không có cáo buộc chính thức.
Ông Y Thinh Niê – thuộc Hội thánh Tin lành người Thượng không được chính phủ Việt Nam cấp phép – sau đó bị xét xử sơ thẩm hôm 23/5/2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bị tuyên 9 năm tù giam, 4 năm quản chế với tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết”.
Truyền thông Việt Nam nói ông Y Thinh Niê tham gia hoạt động của nhóm Fulro để đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
Tháng 9/2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã kêu gọi trả tự do “lập tức” cho ông Y Thinh Niê và bày tỏ lo ngại việc ông sẽ bị bỏ tù nếu không tham gia Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam do nhà nước kiểm soát.

Những vụ việc này đi ngược lại hiến pháp của Việt Nam về cấm bắt giữ và giam giữ tùy tiện, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Báo cáo cũng nêu trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải điều trị bắt buộc bệnh trầm cảm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương từ tháng 4/2023 đến tháng Ba năm sau, theo gia đình bà Hạnh.
Trước khi nhập viện, bà Hạnh đã bị tạm giam từ năm 2021 cho đến khi xét xử vào ngày 31/7/2024.
Chính quyền Việt Nam cho bà Hạnh ra tù trước thời hạn vào tháng 10/2024 vì tình trạng bệnh nghiêm trọng.
Báo cáo của Hoa Kỳ nêu một số trường hợp điển hình bị đe dọa, sách nhiễu, giám sát và cưỡng bức mà chính quyền Việt Nam bị cáo buộc thực hiện, trong đó có blogger chính trị Đường Văn Thái (còn gọi là Thái Văn Đường).
Ông Đường Văn Thái là một người tị nạn đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công nhận và đã sống tại Thái Lan khoảng ba năm trước khi bị xét xử ở Việt Nam.
Ông thường xuyên đăng tải trên YouTube những video bình luận về tình hình chính trị, xã hội trong nước.
Ông Thái bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 4/2023, sau đó ra tòa ngày 30/10/2024 và lãnh án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Nhà nước Việt Nam nói ông đã bị bắt khi đang từ Lào xâm nhập trái phép vào Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận bắt cóc ông Thái, nhưng camera an ninh mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) được xem cho thấy vào ngày ông Thái mất tích, một người đàn ông đang la hét khi bị những người đàn ông khác dùng vũ lực kéo và đẩy vào một chiếc xe hơi tại Bangkok.
Bạn bè của ông Thái sau đó cũng nói rằng họ tin chắc ông “đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam”.
Nhiều tổ chức quốc tế sau đó đã lên tiếng, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái và gọi ông là “nhà hoạt động dân chủ”.
Việt Nam nói Hoa Kỳ dùng thông tin ‘chưa kiểm chứng’
Phản hồi về báo cáo nhân quyền Việt Nam 2024 của chính phủ Mỹ, phía Việt Nam hôm 14/8/2025 đã chính thức lên tiếng.
“Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua. Báo cáo này chưa phản ánh được những thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói.
Bà Hằng nói rằng báo cáo này đưa ra những nhận định không khách quan, “dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam”.
Bà Hằng tiếp tục khẳng định: “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.”
Bà Hằng cũng khẳng định Việt Nam “sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt”.
TT Trump ra lệnh cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook (BBC)
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngay lập tức cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, một động thái leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu của ông với Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ.
Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã đăng bức thư gửi cho bà Cook, trong đó ông thông báo về quyết định loại bà khỏi hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương với hiệu lực tức thì.
Nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông có “đủ lý do” để tin rằng bà Cook đã khai gian tình trạng bất động sản thế chấp để được vay với lãi suất thấp hơn, và trích dẫn các quyền hiến định mà ông Trump cho rằng cho phép ông cách chức bà Cook.
Đáp lại, bà Cook nói rằng ông Trump không có thẩm quyền để sa thải bà, và bà sẽ không từ chức. “Tổng thống Trump đã cố tình sa thải tôi ‘vì lý do chính đáng’ trong khi không có lý do nào theo luật định, và ông ấy không có thẩm quyền làm như vậy”, bà Cook nói trong một tuyên bố.
Fed vẫn chưa bình luận về thông báo của Tổng thống Trump, được đưa ra vào cuối ngày 25/8.
Quyết định sa thải bà Cook, một trong bảy thành viên Hội đồng Thống đốc Fed và là cũng là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức vụ này, được cho là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 111 năm của Ngân hàng Trung ương.
Quyết định này cũng làm dấy lên những câu hỏi pháp lý, khi các chuyên gia cho rằng Nhà Trắng sẽ cần phải chứng minh – có thể là trước tòa – rằng họ có lý do chính đáng để sa thải bà Cook.
Theo thư của ông Trump, bà Cook đã ký một văn bản xác nhận rằng một bất động sản ở bang Michigan sẽ là nơi cư trú chính của bà trong năm tới. “Hai tuần sau, bà lại ký một văn bản khác cho một bất động sản ở Georgia, trong đó nêu rõ đó sẽ là nơi cư trú chính của bà trong năm tới”, tổng thống nói.
“Thật khó tin là bà ấy lại không nhớ về cam kết đầu tiên của mình khi ký cam kết thứ hai”, ông viết.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi bà Cook từ chức vì cáo buộc gian lận khi khai về bất động sản thế chấp, bắt nguồn từ một bức thư công khai của giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) – ông Bill Pulte, một đồng minh của ông Trump – gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.
Cơ quan quản lý tài chính nhà ở gọi bức thư này là một “kiến nghị điều tra hình sự” và kêu gọi Bộ Tư pháp tiến hành điều tra. Hiện chưa rõ liệu một cuộc điều tra đã được mở hay chưa.
Tập trận Mỹ-Indonesia để răn đe Bắc Kinh (RFI)
Tại Đông Nam Á, Les Echos chú ý đến « Cuộc tập trận ở Indonesia : Biểu dương sức mạnh chống lại tham vọng Trung Cộng » với mười mấy nước tham dự trong đó có Pháp. Tờ báo cho biết bài diễn văn của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tại Đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore hồi tháng Sáu đã khiến Bắc Kinh tức tối. Ông khẳng định Trung Cộng chứng tỏ muốn thay đổi sâu sắc nguyên trạng khu vực qua việc tái vũ trang quy mô, ý hướng dùng vũ lực để đạt mục đích. Và như vậy các đồng minh Mỹ trong vùng cần nỗ lực răn đe, đồng lòng chiến đấu.

Cuộc tập trận chung Indonesia-Hoa Kỳ mang tên Super Garuda Shield bắt đầu từ 25/08 đến 04/09 tại Jakarta, cùng với 11 nước khác, nhằm đáp ứng mục tiêu này. Về phía Trung Cộng coi đây là khởi đầu của một NATO châu Á. Năm nay 4.100 lính Indonesia và 1.300 quân nhân Mỹ tham gia cuộc tập trận lớn nhất cho đến nay, gồm các nhiệm vụ đặc biệt, thực tập đổ bộ, chữa cháy và chiến tranh mạng. Các nước tham gia có Pháp, Nhật Bản, Anh, New Zealand…Thủy quân lục chiến Hàn Quốc lần đầu tiên tham dự, còn Ấn Độ gởi quan sát viên.
Chuyên gia Benoît de Tréglodé, trường Quân sự Pháp nhận xét : « Các đơn đặt hàng vũ khí của Indonesia cho các tập đoàn Pháp như Dassault, Airbus, Thales ou Naval Group khiến nước này thành ưu tiên địa chiến lược mới ở châu Á đối với Pháp ». Cuộc tập trận « Garuda Shields » còn chứng tỏ khả năng tương thích giữa thiết bị Pháp và Mỹ.
Chống lại âm mưu dùng vũ lực thay đổi thực trạng
Les Echos nhắc lại, bị Trung Cộng quấy nhiễu, cách đây hai năm ASEAN lần đầu tiên đã tổ chức tập trận hải quân với tên gọi « Asex 01 Natura ». Lần này đô đốc Samuel Paparo, tư lệnh Mỹ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương tuyên bố cuộc tập trận Super Garuda Shield nhằm răn đe tất cả những ai muốn thay đổi thực địa bằng vũ lực.
Hoa Kỳ chống lại tham vọng bành trướng của Bắc Kinh bằng các thỏa thuận, song phương trong khu vực, như triển khai hệ thống chống hỏa tiễn Nmesis ở Philippines, cơ cấu chỉ huy mới ở Nhật Bản. Bên cạnh đó là tập trận hợp đồng binh chủng (Balikatan với Philippines, Ulchi Freedom Shield với Hàn Quốc, Talisman Sabre với Úc, Tiger Shark với Bangladesh, Cobra Gold với Thái Lan), và bán vũ khí Mỹ. Vào lúc Indonesia đang do dự giữa việc mua tiêm kích Trung Cộng J-10 hay F-15 Ex của Mỹ, Washington muốn chứng tỏ mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quân đội.
Không chỉ Indonesia là có những đơn đặt hàng vũ khí lớn. Les Echos cho biết « Rafale, hợp đồng của Ấn Độ có thể đánh bại mọi kỷ lục ». Sau các cuộc không tập ở Pakistan và dù có chịu một số thiệt hại, quân đội Ấn Độ có vẻ hài lòng về chiến đấu cơ Pháp. Theo Times of India, không quân Ấn có thể đặt mua khẩn cấp thêm 114 chiếc Rafale để bổ sung cho các phi đội. Giai đoạn tiếp theo có thể là sản xuất động cơ ngay tại Ấn Độ.
Ông Nguyễn Duy Ngọc tự đề nghị được tăng huân chương lao động? (RFA)
Ngày 13 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc tặng Huân chương Lao động cho các cán bộ của cơ quan này.
Trong đó, đáng chú ý, ông Nguyễn Duy Ngọc, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, còn 8 cán bộ cấp cao khác cũng được đề nghị xét tặng huân chương.
Lý do cơ quan này đề nghị xét tặng huân chương cho lãnh đạo của mình là vì đã “lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ chính trị” và “góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước”.
Một hiện tượng đáng lưu tâm khác là hầu hết các bài báo đưa tin về sự kiện này đã bị gỡ bỏ không lâu sau khi đăng tải.
Ông Nguyễn Duy Ngọc được cho là một thân tín của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông này đã trải qua những thăng tiến ngoạn mục trong vòng một năm qua.
Từ một Thứ trưởng Bộ Công an, tháng 6 năm 2024, ông Ngọc được điều về làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một vị trí quan trọng với chức năng làm trung tâm thông tin tổng hợp cho lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời điều phối hoạt động của các cơ quan quan trọng nhất của Đảng Cộng sản.
Ngày 3 tháng 8 năm 2024, ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư. Đúng một tuần sau, ông Ngọc được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, một cơ quan quyền lực khác với chức năng sắp xếp nhân sự cấp cao trong Đảng.
Tại Hội nghị Trung ương diễn ra vào tháng 1 năm 2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm vào hai vị trí quyền lực khác gồm Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ở tuổi 61, ông Nguyễn Duy Ngọc được dự đoán là sẽ còn tiếp tục thăng tiến ở Đại hội 14 sắp tới.
Mông Cổ: Từ chiếc túi Chanel đến sự sụp đổ của chính phủ (RFI, Điểm báo)
Tại châu Á, Le Figaro quan tâm đến « Giới trẻ Mông Cổ phẫn nộ làm náo động đất nước thảo nguyên dân chủ ». Khi tặng một túi xách Chanel cho vị hôn thê và đăng lên Instagram hồi tháng Sáu, con trai thủ tướng Oyun-Erdene Luvsannamsrain đã tạo ra trận bão chính trị chưa từng thấy từ nhiều thập niên qua tại Mông Cổ, dẫn đến sự sụp đổ của người cha.
Thủ tướng đã trị vì lâu nhất trong lịch sử tại quốc gia Đông Bắc Á đã phải từ chức hôm 03/06 sau khi bị bỏ phiếu bất tín nhiệm và nhiều cuộc biểu tình của giới trẻ ở Ulan-Bator.

« Lương thủ tướng chỉ có 1.000 đô la, và con trai 20 tuổi của ông ta tặng món quà 5.000 đô cho vợ sắp cưới. Thế hệ chúng tôi thấy rằng vô cùng bất công trong khi tất cả mọi người phải vất vả mưu sinh, phải làm một lúc ba, bốn công việc khác nhau » – Ulamsaikhan Otgon, một trong những thủ lãnh của phong trào biểu tình, là doanh nhân 24 tuổi giải thích với nhật báo Pháp. Dù mức sống hiện nay có tăng nhưng cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn, ô nhiễm nặng nề.
Ba thập niên sau kỷ nguyên xô-viết, con cái giới trung lưu bất mãn trước giới tinh hoa làm giàu bằng nickel và than đá, ở quốc gia xếp thứ 114 trong bảng xếp hạng của tổ chức Minh bạch Quốc tế. Đồng Tugrik mất giá 30 %, đại dịch và cuộc xâm lăng Ukraina làm vật giá càng gia tăng. Một thanh niên cho biết : « Chúng tôi họp lại và tôi hỏi ChatGPT làm thế nào tổ chức một phong trào phản kháng ». Cỗ máy trí thông minh nhân tạo bèn cho ra ngay một kế hoạch chiến đấu, được các thanh niên phản kháng bổ sung dần.
Có bàn tay của Putin ở đất nước thảo nguyên ?
Hàng ngày họ đều biểu tình trên quảng trường Sükhbaata rộng mênh mông, hồi năm 1990 đã làm sụp đổ chế độ tay sai của Matxcơva. Lời đáp của giới trẻ đã vượt quá kỳ vọng. Dần dà số lượng xuống đường lên đến 10.000 người, họ giơ các những túi xách đủ loại như một cách mỉa mai, theo điệu nhạc của các DJ. Đám đông đòi hỏi « minh bạch », hay thủ tướng phải « từ chức ». Các video đăng trên nền tảng Noorog chỉ trong ba ngày đã có 3 triệu lượt xem, gần như tương đương dân số. Ulamsaikhan Otgon thổ lộ : « Thật kinh khủng. Chúng tôi lấy cảm hứng từ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở châu Á, nhất là ở Hồng Kông và Hàn Quốc ».
Nhưng những người trẻ không hề nghĩ rằng rốt cuộc đã làm chính quyền rúng động. Thủ tướng từ chức, nhường chỗ cho một người thân tín của tổng thống, Ukhnaagiin Khürelsükh – người thắng lớn trong cuộc khủng hoảng. Cuộc nổi dậy của nhân dân dường như bị tước đoạt bởi những đấu đá trong hậu trường chính trị. Nhà phân tích Adiyasuren Jamiyangdagva ở Ulan-Bator nói : « Bài đăng trên Instagram chỉ là ngòi nổ, lý do thực sự là sự đối địch giữa tổng thống và thủ tướng nay đã mất ngôi. Và người ta chờ đợi việc ông này quay lại chính trường ».
Một chương mới mở ra cho đất nước dân chủ non trẻ mà 80 % dầu lửa nhập từ Nga, 90 % hàng xuất khẩu là sang Trung Cộng. Những người thân cận của chính phủ bị lật đổ cho rằng có bàn tay của Kremlin, trong lúc Vladimir Putin muốn quay lại sân sau của Liên Xô cũ, nơi phân nửa dân số chưa đến 30 tuổi và chưa hề biết đến thời kỳ xô-viết. Oyun-Erdene Luvsannamsrain đang chuẩn bị « tham chiến » trong đại hội đảng Nhân Dân Mông Cổ vào mùa thu. Về phía người biểu tình bác bỏ giả thiết họ đã bị giật dây.










































