
Có những cha mẹ chứng kiến con cái tái nghiện sau khi vừa thoát khỏi cai, có những người con trưởng thành đón cha mẹ về nhà khi tuổi già và bệnh tật đến, hay một gia đình chắp vá sau đổ vỡ của hôn nhân – tất cả cho thấy cuộc sống gia đình không bao giờ là đường thẳng đi lên. Gia đình có những thăng trầm, khúc quanh, những khởi đầu bất ngờ và cả những biến cố đau thương. Nhưng chính nơi đây, con người học được cách yêu thương, phục vụ và khiêm nhường trước những “người bé mọn” nhất trong cộng đoàn nhỏ bé của mình.
Trong đời sống thường nhật, gia đình luôn được thử thách bởi những nhu cầu đột ngột: một em bé mới chào đời, một cơn bệnh bất ngờ, một cú sốc tinh thần, thất nghiệp, hay một cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Những hoàn cảnh đó buộc mỗi thành viên phải sắp xếp lại lịch trình, từ bỏ sự tiện nghi để chăm sóc cho người yếu đuối nhất.

Mục đích của gia đình không chỉ là đào tạo những cá nhân thành đạt, khỏe mạnh và độc lập. Gia đình được dựng nên để chăm sóc cho “những người bé mọn nhất”
Cựu Ước nhiều lần kêu gọi dân Chúa quan tâm đến ba hạng người dễ bị tổn thương nhất: kẻ mồ côi, quả phụ và người ngoại kiều. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại: “Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em…là Đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ, và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc” (Đnl 10,17-18).
Trong Tân Ước, Đức Giêsu đồng hóa mình với những người đói, khát, bệnh tật, tù đày. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Đó là cốt lõi Tin Mừng, đặt nền tảng cho sứ mạng của gia đình và xã hội.
“Gia đình phải sống thế nào để các thành viên của gia đình học biết quan tâm và biết đảm nhận việc chăm sóc những người trẻ và những người già, người đau yếu, người khuyết tật và người nghèo khổ. Nhiều gia đình nhiều khi không có khả năng mang lại sự trợ giúp này. Lúc đó, việc cung cấp những nhu cầu này thuộc về những người khác, những gia đình khác và theo nguyên tắc bổ trợ” (GLHTCG, số 2208).
Nghĩa là, gia đình vừa là “trường học đầu tiên” của bác ái, vừa là tiếng chuông cảnh tỉnh xã hội. Nếu gia đình không chăm sóc được người yếu thế, thì cộng đồng và Nhà nước có nghĩa vụ thực hiện, theo nguyên tắc bổ trợ.

Gia đình góp phần xây dựng Nước Trời ngay trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Khi cha mẹ dọn dẹp sau một cơn bệnh của con, họ dạy con biết tôn trọng sự sống. Khi cả nhà ngồi lại quanh bữa cơm, họ học cách chia sẻ với người nghèo. Khi cha mẹ gấp quần áo, họ chỉ cho con biết cách tôn trọng lao động. Khi trò chuyện về thời sự dưới ánh sáng đức tin, họ rèn luyện con cái trở thành công dân có trách nhiệm.
Gia đình, nhờ đó, trở thành “ngọn hải đăng” chiếu sáng xã hội. Gia đình không chỉ sống cho chính mình, nhưng còn có sứ vụ phục vụ sự sống và xã hội, trở thành “trường dạy đức công bằng và bác ái”.
Nói tóm lại, gia đình là nơi chúng ta học rằng “những người sau hết sẽ nên trước hết.” Việc phục vụ những người yếu thế trong gia đình cũng chính là phục vụ Nước Trời. Và khi gia đình sống đúng ơn gọi này, xã hội cũng sẽ được biến đổi.
Nannerl
Nguồn: Phải Làm Gì
https://phailamgi.com/threads/gia-dinh-la-noi-chung-ta-hoc-cach-phuc-vu-nhung-nguoi-yeu-the-nhat.5146/#post-7392
Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới







































