Tin Hoa Kỳ & Thế Giới

Mỹ Sẽ Đánh Vào Hạ Tầng Cơ Sở Nếu Iran Không Mở Eo Biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ nhắm vào các nhà máy điện và cây cầu của Iran vào thứ Ba nếu Eo biển Hormuz không được mở lại. TT Trump viết trên Truth Social rằng, “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy điện, và Ngày Cây cầu—gói gọn trong một ngày—tại Iran”. Ông Trump nói thêm, nếu chính quyền Iran không mở lại eo biển này, họ sẽ phải “sống trong địa ngục”.

eo biển Hormuz

Vài tiếng đồng hồ sau, ông Trump viết thêm một bài viết khác: “Thứ Ba, 8 giờ tối theo Giờ miền Đông!”. Điều này khiến người ta đồn rằng, đây chính là thời hạn chót được đặt ra cho Iran.

Eo biển Hormuz là một tuyến đường thủy trọng yếu nằm ngay phía nam Iran, được sử dụng để vận chuyển một phần năm lượng dầu khí của thế giới. Phần lớn lượng dầu khí đi qua tuyến đường thủy này được chuyển đến châu Á, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu lần lượt mua khoảng 3% và 4% lượng dầu thô lưu thông qua eo biển này.

Ông Trump cũng chia sẻ với phóng viên Trey Yingst của đài Fox News rằng ông đang cân nhắc việc nắm quyền kiểm soát nguồn dầu mỏ do Iran quản lý nếu đàm phán không kết quả.

Tuy nhiên, theo ông Yingst,  Iran sẽ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ trước thứ Hai, chấm dứt tình trạng leo thang chiến tranh.

Vào thứ Năm, ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng Hoa Kỳ phá hủy một số đoạn của một cây cầu lớn nằm gần thủ đô Tehran của Iran.

TT Trump viết thêm, “Đã đến lúc Iran phải đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn, và trước khi chẳng còn lại gì từ một đất nước vốn có thể là một quốc gia vĩ đại!”.

Nhiều người phản đối cách phát biểu của ông Trump. Nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng Hòa – tiểu bang South Carolina) cho rằng cánh cửa ngoại giao đang dần dần khép lại. Ông Graham viết, “Ông ấy hoàn toàn nghiêm túc với tối hậu thư gửi tới Iran: hãy mở eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với một đòn đáp trả quân sự quy mô lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu”.  Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng Viện, ông Chuck Schumer (đảng Dân Chủ – bang New York), đã chỉ trích bài đăng của ông Trump. Ông Schumer viết, “Chúc mừng Lễ Phục sinh, nước Mỹ. Trong khi quý vị đang trên đường tới nhà thờ và sum họp ăn mừng cùng bạn bè, gia đình, thì Tổng thống Hoa Kỳ lại đang… đe dọa thực hiện những tội ác chiến tranh và gây rạn nứt quan hệ với các đồng minh”.

Trên nền tảng X, Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc “không giữ im lặng” trước việc ông Trump đe dọa nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự. “Cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ pháp lý trong việc ngăn chặn những hành vi tội ác chiến tranh tàn bạo như vậy. Họ phải hành động ngay lập tức. Để đến ngày mai thì đã quá muộn”.

Giáo hoàng Leo XIV, đã chia sẻ một thông điệp hòa bình trong Thánh lễ Phục sinh đầu tiên của ngài trên cương vị Giáo hoàng, diễn ra tại Vatican vào Chủ nhật, “Những ai đang nắm giữ vũ khí, hãy hạ vũ khí xuống”, Giáo hoàng kêu gọi. “Những ai đang nắm trong tay quyền lực châm ngòi cho các cuộc chiến tranh, hãy lựa chọn hòa bình. Không phải thứ hòa bình bị áp đặt bằng vũ lực, mà là hòa bình đạt được thông qua đối thoại. Không phải với tham vọng thống trị người khác, mà là để gặp gỡ và hiểu nhau”.

Những lời đe dọa của ông Trump về việc leo thang chiến tranh chống lại chính quyền Iran được đưa ra sau khi một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu căng thẳng đã thành công giải cứu hai phi công Hoa Kỳ của oanh tạc cơ F-15 Strike Eagle bị bắn hạ trên bầu trời Iran vào ngày 2 tháng 4.

Một phi công đã được giải cứu nhanh chóng, trong khi Toán Đặc Nhiệm của quân đội Hoa Kỳ phải mất hai ngày tiếp theo để giải cứu phi công thứ hai.

Sáng ngày Chủ Nhật, TT Trump cho biết, “Chúng ta đã giải cứu thành công phi công thứ hai của F-15 — người bị thương nặng và vô cùng dũng cảm — từ sâu bên trong vùng núi của Iran. Quân đội Iran đã ráo riết truy lùng với lực lượng đông đảo và đang tiến rất gần. Ông ấy là một Đại tá được kính trọng bậc nhất. Kiểu đột kích giải cứu này hiếm khi được thực hiện do những hiểm họa đe dọa ‘tính mạng chiến sĩ’. Chuyện như thế này gần như không bao giờ xảy ra!”

Ông Trump đã gọi cuộc giải cứu này là một “phép màu Lễ Phục Sinh” trong một tin nhắn gửi tới Kristen Welker, người dẫn chương trình “Meet the Press” của đài NBC.

“Phía Iran tưởng chừng đã tóm được ông ấy, nhưng thực tế họ còn cách rất xa; và hãy nhớ rằng, chúng ta đã giải cứu được hai người, nhưng không thể tiết lộ về trường hợp đầu tiên vì làm vậy sẽ vô tình hé lộ sự tồn tại của người thứ hai. Một cuộc giải cứu táo bạo như thế này chưa từng có tiền lệ trên lãnh thổ của một kẻ thù hung hãn”.

Các viên chức cấp cao của Israel tiết lộ rằng quốc gia này đã cung cấp hỗ trợ tình báo và thiết lập một “vòng vây hỏa lực” tại khu vực tác chiến nhằm yểm trợ cho sứ mệnh này—một sứ mệnh có sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự Hoa Kỳ.


TT Trump Tuyên Bố Phi Công Thứ Hai Đã Được Giải Cứu

Lực lượng Hoa Kỳ đã giải cứu thành công phi công Mỹ thứ hai, của chiếc oanh tạc cơ F-15 bị bắn rơi trên bầu trời Iran. Ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng Truth Social vào sáng sớm Chủ Nhật, “CHÚNG TA ĐÃ ĐƯA ANH ẤY VỀ! Hỡi người dân Hoa Kỳ, trong vài giờ qua, Quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện thành công một trong những Chiến Dịch Tìm Kiếm và Giải Cứu táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ – nhằm giải cứu một trong những sĩ quan phi hành xuất sắc của chúng ta. Ông cũng là một Đại tá rất đáng kính, và tôi vô cùng vui mừng thông báo với quý vị rằng hiện ông ấy đã AN TOÀN và BÌNH AN vô sự!”

Ông Trump cho biết kế hoạch giải cứu dành cho vị Đại tá này hiếm khi được thực hiện bởi vì những rủi ro nguy hiểm đối với “con người và khí giới”.

Tổng thống Trump cho biết, có hàng chục máy bay của Không Lực Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu này, kể từ khi chiếc oanh tạc cớ hai chỗ ngồi bị bắn hạ vào ngày 2 tháng 4.

Ông Trump nhận định: “Cuộc giải cứu này chính là một Phép màu Phục Sinh. Các đội giải cứu đã làm việc thật xuất sắc, mạnh mẽ, quyết đoán và giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Phía Iran tưởng chừng đã tóm được người sĩ quan phi công, nhưng họ chẳng làm được gì. Chúng ta đã giải cứu được cả hai người, nhưng không thể công bố về trường hợp đầu tiên, bởi lẽ việc đó sẽ vô tình làm lộ thông tin về sự tồn tại của người thứ hai. Một cuộc giải cứu chưa từng có tiền lệ trên một vùng lãnh thổ của kẻ thù hung hãn”.

Ông Trump xác nhận rằng phi công còn lại đã được giải cứu thành công từ trước đó – “một thông tin mà chúng ta không xác nhận công khai, vì không muốn gây nguy hại cho chiến dịch giải cứu người thứ hai”.

Trong suốt khoảng thời gian nỗ lực giải cứu người thứ hai vẫn đang tiếp diễn, ông Trump cho biết vị phi công bị bắn hạ đã tìm cách lẩn tránh sự truy bắt tại vùng núi hiểm trở, trong kẻ địch lùng bắt theo từng giờ trôi qua.

Ông Trump cho biết thêm, vị phi công còn lại đã được giải cứu “giữa ban ngày” sau khi đã phải ẩn náu trên lãnh thổ Iran suốt bảy tiếng đồng hồ.

Mặc dù phải lẩn trốn trong lòng địch, ông Trump khẳng định rằng, vị phi công bị bắn hạ “chưa bao giờ cảm thấy đơn độc; bởi lẽ Tổng Tư Lệnh, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân cùng các đồng đội chiến đấu của ông, vẫn luôn theo dõi vị trí của ông, đồng thời miệt mài lên kế hoạch cho công cuộc giải cứu”.

Hơn nữa, ông Trump nói rằng các lực lượng Hoa Kỳ đã có thể thực hiện cả hai chiến dịch giải cứu mà không có bất cứ người Mỹ nào bị thương hay thiệt mạng. Ông cho rằng, điểm này chứng minh “chúng ta đã đạt được ưu thế trên không, một cách áp đảo trên bầu trời Iran”.

Các viên chức cấp cao của Israel đã xác nhận với báo chí rằng, rằng Israel đã hỗ trợ trong chiến dịch giải cứu phi công Mỹ khỏi Iran; sự hỗ trợ về tình báo, và một “vòng vây hỏa lực” đã được thiết lập trong khu vực nhằm hỗ trợ các lực lượng Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời chúc mừng tới ông Trump, “Người dân Israel hân hoan trước chiến dịch phi thường này. Nó chứng minh rằng khi các xã hội tự do hành động với lòng dũng cảm và sự quyết tâm, họ có thể đánh bại các thế lực bóng tối và khủng bố. Chiến dịch này củng cố một nguyên tắc thiêng liêng: không ai bị bỏ lại phía sau. Là một người từng bị thương trong một nhiệm vụ tương tự và đã mất đi người anh trai trong chiến dịch giải cứu tại Entebbe, tôi hiểu rõ đây là một quyết định táo bạo. Một lần nữa, sự lãnh đạo của ông Trump đã mang lại một chiến thắng vĩ đại cho nước Mỹ. Tôi xin nghiêng mình kính phục ông. Tất cả chúng tôi đều như vậy”.


OPEC Đồng Ý Tăng Sản Lượng Dầu Khi Nào Eo Biển Hormuz Mở Cửa

Liên minh dầu mỏ quốc tế OPEC+ đã nhất trí vào ngày 5 tháng 4 về việc tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong tháng 5 thêm 206.000 thùng mỗi ngày, do các thành viên chủ chốt không thể gia tăng sản xuất trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa liên minh Mỹ–Israel với Iran.

Iran thực tế đã phong tỏa Eo biển Hormuz sau khi Hoa Kỳ và Israel phát động các cuộc tấn công phối hợp vào ngày 28 tháng 2. Tehran cũng đã đáp trả bằng cách phóng một loạt hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các hạ tầng thiết yếu khác quanh vùng Vịnh Ba Tư.

Tuyến đường thủy trọng yếu này là lộ trình vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới; kể từ khi cuộc chiến nổ ra, các thành viên OPEC+—bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iraq—đã buộc phải cắt giảm xuất cảng trong khi Tehran hạn chế việc lưu thông qua eo biển này. Chính những quốc gia thành viên kể trên là những nước OPEC+ duy nhất có khả năng gia tăng sản lượng trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Giá dầu đã tăng vọt trong tuần qua. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã tăng 9,2%, đạt mức 109,35 USD/thùng vào ngày 2 tháng 4—một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu về sự leo thang trong cuộc chiến giữa liên minh Mỹ–Israel với Iran trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp toàn quốc.

Giá dầu thô West Texas Intermediate tiếp tục tăng vào Chủ nhật, chạm mức 111,54 USD/thùng; một số chỉ số tham chiếu quốc tế—chẳng hạn như chỉ số “Indian Basket” (Rổ dầu Ấn Độ)—thậm chí đã vượt ngưỡng 120 USD/thùng.

Đà tăng vọt của giá dầu đã đẩy chi phí nhiên liệu vận tải lên cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các chuỗi cung ứng cũng như hoạt động đi lại của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Quyết định của OPEC+ về việc tăng hạn ngạch sản lượng thêm 206.000 thùng mỗi ngày chỉ tương đương với chưa đầy 2% tổng nguồn cung dầu bị ảnh hưởng bởi việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz.

Theo một tuyên bố chính thức, các thành viên OPEC+ bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhất trí thông qua việc tăng hạn ngạch sản lượng trong một cuộc họp trực tuyến diễn ra vào Chủ nhật. “Các quốc gia sẽ tiếp tục giám sát và đánh giá chặt chẽ các điều kiện thị trường; trong nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường, họ tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp tiếp cận thận trọng và duy trì sự linh hoạt tối đa để tăng cường, tạm dừng hoặc đảo ngược lộ trình dỡ bỏ các biện pháp điều chỉnh sản lượng tự nguyện – bao gồm cả việc đảo ngược các điều chỉnh tự nguyện đã thực hiện trước đó với quy mô 2,2 triệu thùng/ngày, vốn được công bố vào tháng 11 năm 2023”, tuyên bố cho biết.

Các quốc gia vùng Vịnh không phải là những thành viên duy nhất trong khối OPEC+ hiện không thể gia tăng sản lượng dầu mỏ. Nga cũng gặp trở ngại trong việc tăng sản lượng do vấp phải các lệnh trừng phạt từ Tây phương, cũng như bị Ukraine phá hoại cơ sở hạ tầng.

Các quốc gia vùng Vịnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran, gây tàn phá trầm trọng đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Một số viên chức vùng Vịnh cho biết, có thể sẽ phải mất nhiều tháng để các hoạt động trở lại bình thường và đạt được các mục tiêu sản lượng, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc và Iran ngay lập tức mở cửa Eo biển Hormuz.

Một cơ quan khác thuộc OPEC+, được gọi là Ủy Ban Giám Sát Cấp Bộ Trưởng Liên Hợp (Joint Ministerial Monitoring Committee), cũng đã họp vào Chủ nhật và bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những tài sản năng lượng chủ chốt. Ủy ban này nhận định rằng cơ sở hạ tầng năng lượng có giá trị rất lớn, và việc sửa chữa chúng đòi hỏi nhiều thời gian, qua đó gây ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ.

Tuyên bố nêu ra, “Theo đó, [Ủy ban] nhấn mạnh rằng bất cứ hành động nào gây tổn hại đến an ninh nguồn cung năng lượng – dù thông qua các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hay việc gây gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế – đều làm gia tăng sự biến động của thị trường và làm suy yếu những nỗ lực chung theo khuôn khổ [Tuyên Bố Hợp Tác] nhằm hỗ trợ sự ổn định thị trường, vì lợi ích của cả các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu. Về vấn đề này, tám quốc gia đã biểu dương các quốc gia thành viên [Tuyên bố Hợp tác] đã chủ động hành động nhằm bảo đảm nguồn cung luôn sẵn có, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các tuyến đường xuất cảng thay thế; những nỗ lực này đã góp phần làm giảm bớt sự biến động của thị trường”.

Tuyên Bố Hợp Tác của OPEC là một thỏa thuận được ký kết vào năm 2016 giữa các quốc gia thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ ngoài khối, nhằm phối hợp hành động để ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu.


Mỹ Có thể Tìm Cách Trang Bị Vũ Khí Cho Người Biểu Tình Tại Iran Thông Qua Người Kurd

Tổng thống Donald Trump chia sẻ với Fox News vào Chủ nhật rằng Hoa Kỳ đã tìm cách trang bị vũ khí cho những người biểu tình tại Iran và gửi súng cho họ thông qua các nhóm người Kurd. Tuy nhiên, ông tin rằng chính những người Kurd đã giữ lại số súng đó cho riêng mình.

Ông Trump nói với phóng viên Trey Yingst của Fox rằng chính phủ Iran đã sát hại 45.000 thường dân Iran nhằm trấn áp các cuộc biểu tình chống lại chế độ. Theo nhóm đối lập Iran, nhà cầm quyền Iran  đã hành quyết hai người đàn ông vào thứ Bảy vì tội là thành viên của Tổ chức Mojahedin Nhân dân Iran – một tổ chức hiện đang bị cấm hoạt động.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Mojahedin Nhân dân Iran cho biết chính quyền nước này đã hành quyết bốn người vào các ngày 30 và 31 tháng 3, sau đó tiếp tục hành quyết thêm hai người nữa, nâng tổng số vụ hành quyết lên con số sáu chỉ trong vòng một tuần.

Nhóm đối lập Iran cho biết các vụ hành quyết này diễn ra sau nhiều tháng tù nhân phải chịu đựng những hình thức tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tổ chức Mojahedin Nhân dân Iran tuyên bố vào ngày 5 tháng 4, “Những vụ sát hại do nhà cầm quyền chủ trương nhằm loại bỏ lực lượng đối lập chống lại chế độ, đồng thời gieo rắc nỗi khiếp sợ để buộc xã hội phải khuất phục. Tuy nhiên, chiến dịch đe dọa đầy tuyệt vọng này đã phản tác dụng một cách thảm hại”.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cho biết các cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, khi người dân phẫn nộ trước hàng thập niên bị đàn áp và đồng loạt yêu cầu thay đổi. Theo tổ chức nhân quyền này, Iran khi đó đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã, sự yếu kém trong công tác quản lý các dịch vụ thiết yếu của chính phủ, cùng điều kiện sống ngày càng tồi tệ.

Amnesty cho biết lực lượng an ninh Iran đã nhiều lần nổ súng trường và súng đạn chài, chứa đầy đạn bi kim loại vào những người biểu tình. Theo tổ chức này, chính quyền Iran cũng đã thực hiện các vụ thảm sát nhằm vào người biểu tình, khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Amnesty gọi phản ứng của chính quyền Iran là hành động chưa từng có tiền lệ, đồng thời lưu ý rằng họ đã cắt đứt quyền truy cập internet nhằm ngăn chặn việc lan truyền thông tin về các sự việc này.

Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố trong một báo cáo công bố ngày 26 tháng Giêng, “Giữa bối cảnh cuộc đàn áp hiện nay, đang dấy lên những lo ngại trầm trọng về việc chính quyền sẽ dùng các phiên tòa xét xử chớp nhoáng và những vụ hành quyết tùy tiện dưới chiêu bài ngăn chặn bất đồng chính kiến”.

Theo một báo cáo do Tổ chức Nhân quyền Hengaw công bố vào ngày 31 tháng 3, chế độ Hồi Giáo này đã hành quyết ít nhất 160 tù nhân trong ba tháng đầu năm 2026.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Adam Smith (đảng Dân Chủ – bang Washington) đã lên tiếng chỉ trích chính phủ Iran vào đầu năm nay, “Chế độ Iran đang đàn áp bằng bạo lực chính người dân của mình. Các lực lượng an ninh đang sát hại người biểu tình, thực hiện các cuộc bắt bớ quy mô lớn, và tìm cách dập tắt những tiếng nói bất đồng, tạo nên sự sợ hãi, tàn bạo cùng việc nhà nước cắt đứt thông tin liên lạc. Đây không phải là giữ gìn trật tự công cộng. Đây chính là sự đàn áp”.


TT Trump Tuyên Bố Có thể Điều Động Bộ Binh Nếu Iran Không Vào Bàn Đàm Phán

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông không loại trừ khả năng điều động bộ binh Hoa Kỳ tới Iran nếu Tehran không mở lại Eo biển Hormuz trước hạn chót vào thứ Ba.

Trong cuộc phỏng vấn của tờ “The Hill”, có thể se dùng bộ binh, và sẽ không có mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự nào bị loại trừ khỏi danh sách tấn công. Ông Trump cho biết, “Những người bình thường sẽ đạt được thỏa thuận. Những người thông minh sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu họ thông minh, họ sẽ đàm phán”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đưa ra một lời cảnh báo gay gắt trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy Điện, và cũng là Ngày Cầu Đường—tất cả gói gọn trong một ngày—tại Iran”, Ông Trump nói, nếu không mở lại Eo biển Hormuz thì Iran sẽ sống trong đen tối. Thứ Ba, 8 giờ tối theo Giờ miền Đông là hạn chót”.

Tehran đang yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch; Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, hôm Chủ nhật đã lên án những lời đe dọa của ông Trump, cho rằng ông Trump đang bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giật dây.

Vào ngày Chủ nhật, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel nhắm vào những cơ sở lọc dầu tại Iran, chính quyền Tehran đã tấn công các nhà máy lọc dầu tại Kuwait, Bahrain và Abu Dhabi. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tấn công một con tàu mà họ mô tả là tàu của Israel đang neo đậu tại cảng Jebel Ali ở Dubai.

Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy huyết mạch kết nối Vịnh Ba Tư với vùng biển quốc tế rộng lớn hơn—đã bị phong tỏa trên thực tế kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 28 tháng 2, khiến giá dầu và khí đốt trên toàn thế giới tăng vọt. Iran đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào những tàu chở dầu dân sự trong khu vực, đồng thời cáo buộc rằng các con tàu này đang bị lợi dụng để tiếp nhiên liệu cho các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và Israel.


NATO Là Kẻ Thua Cuộc Lớn Trong Cuộc Chiến Với Iran

Các thành viên NATO không có nghĩa vụ pháp lý phải tham gia vào bất cứ chiến dịch quân sự nào của một thành viên khác, nếu chiến dịch đó không được liên minh chính thức phê chuẩn hoặc không nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ của chính các thành viên trong khối.

Một số thành viên NATO đã sát cánh cùng người Mỹ tại Afghanistan và Iraq dựa trên lập luận rằng, trong bối cảnh hậu sự kiện 11/9, Taliban và Saddam Hussein là những mối đe dọa đối với an ninh của toàn bộ Tây phương.

Họ đã đi theo tiền lệ do Mỹ thiết lập trong cuộc can thiệp vào vùng Balkan xa xôi năm 1999—một chiến dịch kéo dài ba tháng do NATO dẫn đầu nhằm đập tan tham vọng “Đại Serbia” đẫm máu của Slobodan Milošević. Hoa Kỳ cũng tham gia vào chiến dịch ném bom tại Libya năm 2011—một chiến dịch được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn, do Pháp và Anh khởi xướng, và được thực hiện bởi “liên minh những kẻ sẵn lòng” thuộc khối NATO.

Nỗ lực đó rốt cuộc lại trở thành một cuộc phiêu lưu sai lầm kéo dài bảy tháng—đặc biệt là khi nhà độc tài Libya bị nhắm đến, Muammar Gaddafi, vốn đã từ bỏ chương trình vũ khí hạch tâm của mình và đang nỗ lực tuyệt vọng để đạt được một thỏa thuận với Tây phương.

Trong quá khứ, khi các thành viên NATO hoạt động đơn phương để bảo vệ lợi ích quốc gia của chính họ, họ thường kêu gọi Hoa Kỳ—với tư cách là thành viên mạnh nhất của NATO—hỗ trợ công khai.

Trong gần 40 năm, Hoa Kỳ đã cung cấp các hỗ trợ về hậu cần, tình báo, trinh sát, tiếp nhiên liệu và ngoại giao cho Pháp trong các nỗ lực đơn phương, mang tính hậu thực dân của nước này nhằm bảo vệ Chad trước sự đe dọa từ Libya và sau đó là từ các nhóm Hồi Giáo cực đoan.

Trong cuộc chiến Falklands năm 1982, nước Anh đơn độc đã phải đối mặt với những thách thức hậu cần khổng lồ khi phải điều động hạm đội vượt nửa vòng trái đất để đánh đuổi quân Argentina khỏi những hòn đảo hoang vu, đầy gió bão của mình. Sự viện trợ từ Hoa Kỳ đóng vai trò then chốt đối với nỗ lực này.

Vì vậy, Mỹ đã đứng ra hỗ trợ về mặt tình báo, trinh sát, cung cấp khoảng hai triệu gallon nhiên liệu xăng đang rất cần thiết, và đặc biệt là bổ sung nguồn hỏa tiễn Tomahawk đã cạn kiệt của Anh. Việc Hoa Kỳ nghiêng hẳn về phía Anh đã châm ngòi cho sự phẫn nộ từ hầu hết các quốc gia Mỹ Latinh – vốn cùng thuộc Tây bán cầu – cũng như từ nhiều công dân Mỹ gốc Tây Ban Nha ngay trên chính đất nước Hoa Kỳ.

Dẫu vậy– Tổng thống Ronald Reagan đã nhìn nhận một cách đúng đắn về tầm quan trọng của sự đoàn kết với một thành viên NATO, đồng thời là một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ. Vì thế, ông đã trao cho Anh một “tấm séc trắng” thực sự về mặt viện trợ từ phía Mỹ.

Hiện nay, Hoa Kỳ chưa hề yêu cầu các thành viên NATO hỗ trợ ném bom Iran – mặc dù chính châu Âu, chứ không phải Hoa Kỳ, mới là khu vực nằm trong tầm bắn của các hỏa tiễn đạn đạo Iran, và có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ là cả những hỏa tiễn mang đầu đạn hạch tâm.

Người châu Âu dễ bị tổn thương hơn nhiều, trước chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo do Iran bảo trợ. Họ cũng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn dầu mỏ nhập cảng từ Trung Đông, trong đó một phần không nhỏ phải đi qua eo biển Hormuz.

Tất cả những gì Hoa Kỳ ban đầu yêu cầu chỉ là sự hỗ trợ về căn cứ quân sự nhằm vô hiệu hóa một kẻ thù chung của Tây phương – kẻ thù mà trong suốt gần nửa thế kỷ qua đã sát hại các nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ, đồng thời từng âm mưu ám sát cả một Tổng thống lẫn một Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Thế nhưng, hầu hết các thành viên NATO thậm chí còn chẳng thể đưa ra nổi một sự hỗ trợ ngầm. Một số nước thậm chí còn lên án nỗ lực của Hoa Kỳ, cho rằng đó là hành động phi pháp hoặc hoàn toàn không cần thiết.

Công chúng Mỹ đã phải chứng kiến ​​cảnh giới chức Anh cứ lừng khừng, do dự suốt nhiều ngày liền về việc có cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia hay không.

Tây Ban Nha đã cấm Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ NATO cũng như không phận của nước này.

Ý đã từ chối yêu cầu hạ cánh và tiếp nhiên liệu của các máy bay ném bom Mỹ tại một căn cứ NATO nằm trên đảo Sicily.

Nhiều nguyên thủ quốc gia thuộc khối NATO đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ trước công luận trong nước mình; trong khi đó – theo đúng cái thói đạo đức giả thường thấy – họ lại công khai đưa ra những lời ủng hộ suông, hoàn toàn rỗng tuếch đối với nỗ lực của Hoa Kỳ.

Phản ứng của NATO trước việc Iran phóng hỏa tiễn nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ – một thành viên NATO – tỏ ra vô cùng yếu ớt và hời hợt.

Tệ hại hơn nữa là phản ứng thảm hại của phía Anh khi Iran tiếp tục phóng một quả hỏa tiễn khác nhắm vào căn cứ Akrotiri của Anh tại đảo Síp.

Thế nhưng, một nỗ lực thành công của Hoa Kỳ trong việc vô hiệu hóa một chế độ thần quyền tại Iran rõ ràng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho châu Âu. Tương tự như vậy là việc ngăn chặn eo biển Hormuz – vùng biển quốc tế – biến thành một trạm thu phí nằm dưới sự kiểm soát của các giáo sĩ Hồi Giáo Iran.

Thái độ thụ động đến mức đó đã tạo nên một sự tương phản gay gắt với cuộc chiến tranh kéo dài suốt 5 năm tại Ukraine – một cuộc chiến diễn ra ngay sát biên giới châu Âu.

Trong khi đó, Ukraine lại không phải là thành viên của NATO. Các chính khách và đại sứ Ukraine đôi khi đã đóng một vai trò can thiệp và mang tính phe phái trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào các năm 2016, 2020 và 2024.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những lời kêu gọi khẩn thiết từ phía châu Âu, mong muốn Hoa Kỳ tôn trọng tinh thần đoàn kết của NATO và nhanh chóng vượt Đại Tây Dương để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của châu Âu.

Thế nhưng, lục địa châu Âu vốn dĩ không hề yếu kém. Tổng dân số của Liên minh Châu Âu và các quốc gia châu Âu thuộc khối NATO vào khoảng 450 triệu người—một con số cao hơn dân số của Hoa Kỳ tới hơn 100 triệu người.

Loading