
Việt Nam có hơn 6 triệu người sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, lượng kiều hối gửi về nước đạt khoảng 16 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. (Theo vietnamnet.vn)

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm những quốc gia nhận kiều hối hàng đầu thế giới. Những con số hàng tỷ đô la gửi về hằng năm không chỉ là tin vui trên báo chí, mà còn là hơi thở của hàng triệu gia đình có người thân làm việc xa xứ. Kiều hối được ví như một “dòng sông phù sa”, bồi đắp cho đời sống kinh tế – xã hội. Nhưng đằng sau niềm vui ấy, vẫn còn đó một câu hỏi: liệu đây chỉ là phước lành cho gia đình, hay còn là nguy cơ dẫn đến sự lệ thuộc kinh tế?
Phước lành cho gia đình
Kiều hối rõ ràng mang lại những ích lợi trực tiếp. Nhờ số tiền gửi về, nhiều gia đình có điều kiện chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà cửa, lo cho con cái học hành, hoặc mở rộng sinh kế. Với những gia đình nghèo, đó là “chiếc phao” nâng đỡ phẩm giá con người trong cơn khó khăn. Như Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, người ta phải tôn trọng và phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của con người, cũng như sự an sinh của toàn xã hội. Vì con người là nguồn cội, là trung tâm và là mục tiêu của toàn bộ đời sống kinh tế và xã hội” (số 331). Kiều hối, khi được sử dụng đúng đắn, chính là sự chia sẻ liên đới vượt qua biên giới.
Nguy cơ lệ thuộc kinh tế

Tuy nhiên, nếu chỉ sống nhờ vào tiền gửi về từ nước ngoài, nhiều cộng đồng dễ rơi vào tình trạng thụ động. Người trẻ rời quê hương đi làm ăn xa, để lại khoảng trống trong gia đình và xã hội. Trẻ em lớn lên thiếu sự hiện diện của cha mẹ, trong khi nền kinh tế địa phương mất đi nguồn lao động sáng tạo. DOCAT cảnh báo rằng toàn cầu hóa có thể khiến “các vùng đất canh tác rộng lớn bị bỏ hoang vì dân nghèo bỏ chạy đến thành phố”. Trong trường hợp này, kiều hối giống như một “cái nạng” giúp đi qua ngày, nhưng không giải quyết tận gốc sự phát triển.
Một mặt, toàn cầu hoá gắn với niềm hy vọng phát triển toàn cầu và cải thiện những điều kiện sống về vật chất và văn hoá. Mặt khác, chúng ta phải đối diện với hàng đợt những cơn lũ di cư và tháo chạy khỏi miền quê, kéo theo sự đánh mất các bản sắc văn hoá. Những thành phố chứa hơn cả triệu dân có thể biến thành những trung tâm dân cư mất kiểm soát và tồi tệ đến mức khó cho con người cư ngụ; sự mất quân bình càng trầm trọng hơn, và nạn bóc lột dân nghèo gia tăng thay vì giảm xuống. (DOCAT 181)
Định hướng để kiều hối trở thành phước lành bền vững
Học thuyết Xã hội gợi ý rằng thay vì tiêu dùng ngắn hạn, dòng tiền này nên được đầu tư vào giáo dục, y tế, hoặc những sáng kiến sinh kế lâu dài. Điều đó phù hợp với nguyên tắc “bổ trợ” và “liên đới” – giúp mỗi người tự đứng vững trong phẩm giá và trách nhiệm của mình (TLHTXHCG, số 186–187). Đồng thời, nhà nước và xã hội cần tạo môi trường kinh tế công bằng, việc làm ổn định ngay tại quê hương, để kiều hối không còn là “hơi thở sống còn” mà trở thành động lực hỗ trợ phát triển.
Kiều hối là phước lành, nhưng có thể biến thành sự lệ thuộc nếu chỉ dừng lại ở việc tiêu dùng trước mắt. Câu hỏi còn lại dành cho chúng ta là: Chúng ta sẽ sử dụng kiều hối như thế nào – để chỉ đủ sống hôm nay, hay để xây dựng một tương lai vững bền cho gia đình và quê hương?
Con sóng nhỏ
Nguồn: Phải Làm Gì
https://phailamgi.com/threads/kieu-hoi-phuoc-lanh-cho-gia-dinh-hay-su-le-thuoc-kinh-te.5187/
Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới










































