________________

Từ thuở xa xưa, con người đã luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vượt quá tầm hiểu biết của lý trí: Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Cái chết có phải là dấu chấm hết? Tôn giáo ra đời như một lời đáp thiêng liêng cho khát vọng ấy – một hệ thống niềm tin giúp con người nhận ra ý nghĩa của đời sống, phân định điều thiện và điều ác, và liên kết họ trong một cộng đồng thiêng liêng cùng hướng về Đấng Tạo Hóa.​

Dẫu mỗi truyền thống tín ngưỡng có hình thức khác nhau – từ Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo cho đến Phật giáo, Ấn Độ giáo hay các tôn giáo cổ đại – tất cả đều có một điểm chung là con người hướng lên trên, ra khỏi cái tôi hữu hạn, để tìm kiếm sự thật và sự thiện tuyệt đối. Tôn giáo vì thế cũng là nơi trái tim con người học cách thờ phượng, biết ơn và sống vì điều lớn hơn chính mình.

Thế nhưng, cùng với đà tiến của lý trí và khoa học, thế giới dần tách rời khỏi cái nhìn siêu nhiên. Thay vì ngước lên trời, con người quay vào chính mình và tuyên bố rằng hạnh phúc nằm trong tầm tay, không cần đến Thiên Chúa. Từ đó, những “tôn giáo thế tục” bắt đầu xuất hiện như các hệ tư tưởng chính trị, xã hội, hay phong trào văn hóa, mang trong mình cấu trúc của một đức tin – có giáo lý, có chuẩn mực đạo đức, có sứ mệnh cứu độ nhân loại theo cách riêng.

Chủ nghĩa Marx từng là một “tôn giáo thế tục” như thế. Nó ban cho con người cảm giác rằng đời mình có ý nghĩa khi hiến dâng cho một lý tưởng lớn, đặt họ vào một “cộng đồng thiêng” – nơi mọi hành động được định nghĩa bằng khái niệm “chính nghĩa”. Cũng tương tự, chủ nghĩa Quốc xã từng mang lại cho nhiều người ảo tưởng rằng họ đang phục vụ một trật tự cao cả hơn, dù thực chất là đi ngược lại phẩm giá con người.

Ngày nay, những “tôn giáo mới” vẫn tiếp tục nảy sinh trong lòng xã hội hiện đại. Với nhiều người, chủ nghĩa nữ quyền từng là đức tin giúp họ xác định lại giá trị bản thân. Với người khác, phong trào LGBT trở thành nơi họ tìm thấy căn tính và sự công nhận. Và bao trùm lên tất cả là chủ nghĩa nhân bản thế tục – một thế giới quan đặt con người làm trung tâm, phủ nhận sự sống đời sau, đề cao tự do cá nhân tuyệt đối và tin tưởng rằng khoa học cùng nhà nước có thể mang lại hạnh phúc phổ quát.

Tuy nhiên, khi những “tôn giáo thế tục” này chiếm lĩnh không gian văn hóa và giáo dục, chúng bắt đầu thay thế vai trò của tôn giáo truyền thống, định hình lương tâm con người theo hệ giá trị phi thần học. Khi trường học ca ngợi “hôn nhân đồng giới” như một điều tốt nhưng lại im lặng trước giá trị của sự sống thai nhi, khi xã hội cổ vũ tự do dục tính nhưng xem nhẹ luân lý, thì con người đang dần bước vào một hình thức thờ phượng mới – thờ phượng chính mình.

Có người nói: “Chủ nghĩa nhân bản thế tục không phải là tôn giáo, mà chỉ là một triết lý sống.” Nhưng khi một triết lý đặt nền tảng cho toàn bộ cách ta nhìn thế giới, định hướng hành vi, và xác định điều thiện – điều ác, thì nó đã vận hành như một tôn giáo, dù không có đền thờ hay nghi lễ.

Vấn đề không nằm ở chỗ con người tìm kiếm ý nghĩa ngoài Thiên Chúa, mà ở chỗ họ tự cho mình quyền định nghĩa lại điều thiêng liêng. Khi tôn giáo bị thay thế bằng ý thức hệ, đức tin bị thế chỗ bởi ý chí con người, thì tự do nội tâm, vốn là món quà của Đấng Tạo Hóa cũng dần bị đánh mất.

Tôn giáo đích thực không nô lệ hóa con người, mà giải phóng họ khỏi ảo tưởng rằng họ có thể tự cứu lấy mình. Bởi chỉ khi nhận ra sự hữu hạn của bản thân và hướng lòng về Đấng Vô hạn, con người mới thực sự chạm đến tự do và chân hạnh phúc.​

Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng. Triết học nói đó là con người có khả năng siêu việt, nghĩa là có thể vượt lên trên chính mình. Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra hướng đến Thiên Chúa, nên cũng có thể cởi mở với những người khác, và tỏ lòng tôn trọng họ. Đời sống cộng đồng, việc đối thoại và nhận biết người khác lại dẫn con người đến gần chính mình hơn.

Nannerl

Nguồn: Phải Làm Gì
https://phailamgi.com/threads/ton-giao-la-gi-trong-thoi-dai-the-tuc-hoa.5305/

Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới