Người ta thường nói nhiều đến công bằng kinh tế, quyền lợi lao động, phân phối tài nguyên hay vấn đề môi trường. Thế nhưng, những vấn đề liên quan trực tiếp đến sự sống con người – như phá thai, an tử, nghiên cứu hủy hoại phôi thai – lại bị bỏ quên, như thể chúng không thuộc phạm vi của “công lý xã hội.” Sự bỏ sót này là một sự sai lầm tận gốc, bởi không một thiện ích nào trong xã hội có thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi nền tảng sự sống.​

Đức Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Evangelium Vitae, đã khẳng định dứt khoát, sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống của từng con người vô tội là một trong những trụ cột mà mọi xã hội dân sự được xây dựng trên đó. Công lý, hòa bình, dân chủ hay quyền con người đều chỉ có ý nghĩa nếu chúng đặt trên nền móng ấy.

Một xã hội không thể tự gọi là công bằng khi vừa ca ngợi phẩm giá con người, vừa dung túng việc hủy hoại sự sống ở những nơi yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Nói cách khác, không thể cổ võ công ích mà lại phủ nhận quyền căn bản nhất: quyền được sống.

Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Bênêđictô XVI đã tiếp nối và triển khai cùng một tư tưởng: sự phát triển toàn diện không chỉ là chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn gắn chặt với sự tôn trọng sự sống. Sự cởi mở đón nhận sự sống nằm ở trung tâm của phát triển đích thực.

Bữa cơm trưa của các em học sinh miền núi

Nếu đánh mất sự nhạy bén trong việc đón nhận sự sống, thì mọi hình thức đón nhận khác cũng sẽ lụi tàn. Một xã hội biết trân trọng sự sống sẽ có khả năng xây dựng tình liên đới, hướng đến tha nhân, và phân bổ tài nguyên cách công bằng; ngược lại, một xã hội coi nhẹ sự sống tất yếu sẽ sa vào chủ nghĩa ích kỷ, tiêu thụ và loại trừ.

Từ cái nhìn này, ta hiểu rằng những thiện ích như công bằng xã hội, hòa bình hay dân chủ không thể được coi là độc lập, tự đứng vững một mình. Chúng chỉ có thể bền vững khi khởi đi từ sự công nhận và bảo vệ sự sống con người. Mọi quyền khác – quyền được học hành, quyền tự do tín ngưỡng, quyền được làm việc – đều vô nghĩa nếu quyền sống bị chối bỏ. Xã hội có thể đầu tư hàng tỷ đô la cho y tế, giáo dục hay phúc lợi, nhưng tất cả sẽ trở thành trống rỗng nếu đồng thời hợp thức hóa việc tước đoạt sự sống của thai nhi hoặc cổ võ cái chết êm dịu cho người bệnh.

Một nền văn hóa vật chất và cơ giới, vốn biến sự sống thành đối tượng để tính toán, kiểm soát và thao túng. Khi ấy, con người dần trở nên vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo, bởi lẽ họ đã quen coi nhẹ ngay cả giá trị nền tảng là sự sống. Một xã hội như vậy sẽ không còn khả năng xây dựng công lý, bởi lẽ công lý không thể được xây dựng trên sự chối bỏ nhân phẩm.

Trong viễn tượng ấy, công lý xã hội và sự sống con người không phải là hai con đường song song, mà là một thực tại thống nhất. Công lý xã hội được sinh ra từ chính sự tôn trọng sự sống, và chỉ có thể tồn tại chừng nào sự sống còn được bảo vệ. Bỏ qua nền tảng sự sống chính là phá vỡ nền móng cho mọi công trình thiện ích khác.

Hòa bình đích thực chỉ có thể bắt đầu từ việc đón nhận và bảo vệ sự sống. Đức Maria đã sinh hạ Đấng là Sự Sống cho thế gian, và chính từ Người mà công lý, hòa bình và công ích được khai mở. Mọi thiện ích khác chỉ thực sự mang giá trị khi đặt trên nền tảng này.

Không có sự sống, sẽ chẳng có công bằng, chẳng có tự do, cũng chẳng có hòa bình. Chính sự sống là viên đá tảng, nâng đỡ toàn bộ tòa nhà của công lý xã hội. Và điều gì Thiên Chúa đã gắn kết cách khôn ngoan, con người không được phép phân ly.​

Nannerl

Nguồn: Phải Làm Gì
https://phailamgi.com/threads/su-song-nen-tang-cua-moi-thien-ich-xa-hoi.5262/

Ảnh minh hoạ: Vận Hội Mới