
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và cục diện thế giới đổi thay, Tổng Thống Trump lên tiếng ca ngợi mối liên hệ cá nhân với Chủ Tịch Tập cận Bình “vô cùng tốt đẹp”; do hai vị mới có cuộc điện đàm đầu tháng 2, báo hiệu chỉ dấu tích cực cho chuyến thăm Bắc Kinh của TT Trump vào tháng Tư sắp tới để cả hai cùng theo đuổi mục tiêu riêng nơi “hai khung trời” cách biệt! [1]
Cuộc điện đàm của hai vị lãnh đạo hai nền kinh tế nhất nhì thế giới Trump và Tập đã diễn ra hôm mùng 4 tháng 2, chỉ vài giờ sau khi ông Tập cận Bình trao đổi với người đồng cấp đang bị lệnh tầm nã quốc tế – Tổng Thống Nga, Vladimir Putin. Theo dẫn thuật của truyền thông quốc tế, trong bối cảnh thế giới “đầy biến động”, kẻ ở Đông bán cầu cách người phía Tây 7524 cây số đang tìm cách tăng cường liên hệ nhằm giúp nhau nắm giữ vương quyền.

Trong cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ 25 phút, TT Putin hứa sẽ đến Bắc Kinh trong nửa đầu năm nay. Theo mô tả của truyền thông Trung cộng, hai bên nhắm thực hiện “kế hoạch vĩ đại”, vượt qua quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” từng được ký kết trước ngày Nga phát động xâm lăng Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 nhằm “nắm bắt cơ hội lịch sử, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ, tăng cường hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, do lập trường cốt lõi đôi bên tương đồng trên hầu hết các vấn đề quốc tế.”[2]
Đối với Mỹ, theo Reuters, Bắc Kinh đang cân nhắc tăng lượng đậu nành mua của Mỹ trong vụ mùa năm nay ở khoảng 20 triệu tấn, so với mức 12 triệu tấn trước đó. Động thái này được xem như món quà “ra mắt” TT Trump trong vị thế quốc khách đến Bắc Kinh vào tháng Tư tới, theo lời mời của ông Tập tháng 10 năm ngoái tại hội nghị APEC. Thượng đỉnh Trump -Tập tháng Tư sẽ bàn về thương mại, Đài Loan, Iran và chiến sự Nga-Ukraine.
Bắc Kinh, theo giới phân tích thời sự, có thể lâm vào hoàn cảnh khá “lúng túng” khi tiếp TT Trump. Bởi vì thế giới đã và đang xẩy ra nhiều biến cố làm thay đổi cuộc diện địa chính trị, một trong nhiều biến cố đã đưa Trung Nam Hải vào tinh huống “chưng hửng” khi Washington hành động chớp nhoáng hồi đầu năm ở Caracas, nhằm đưa vùng Tây bán cầu vào vị thế “sân sau chiến lược” của Hoa Kỳ: Tối thứ Sáu, mùng 02 tháng Giêng, đặc phái viên cao cấp của Chủ Tịch Tập cận Bình là Qiu Xiaoqi, đặc trách Châu Mỹ Latinh còn đến Caracas gặp Tổng Thống Venezuela, Maduro như quốc khách. Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, TT Maduro “tái khẳng định tình hữu nghị bền chặt” giữa đất nước ông và Trung cộng. Dịp này hai bên còn rà soát lại hơn 600 thỏa thuận song phương, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính; phương thức triển khai trơn tru thỏa thuận cung cấp dầu hỏa và bảo đảm an ninh cho các khoản đầu tư của Bắc Kinh tại Venezuela.
Nhưng việc tăng cường hợp tác với Trung cộng không thể ngăn cản được số phận đầy bất ngờ và bi thảm của Maduro. Chỉ ít giờ sau khi phái đoàn cao cấp Bắc Kinh ra khỏi Phủ Tổng thống Miraflores, vẫn còn lưu trú qua đêm ở Caracas, thì rạng sáng mùng 03 tháng Giêng, lúc gà chưa gáy sáng, Mỹ đã thực hiện chiến dịch “Operation Absolute Resolve” để tóm cổ TT Maduro đưa ra tòa ở New York. Bắc kinh ngay lập tức hiện nguyên hình thành “đối tác chiến lược” lâm cảnh toàn bộ vốn đầu tư bị “đóng băng”; không quân đội, không căn cứ, không hành lang tiếp tế -Trung cộng chỉ còn lại những khoản nợ khó đòi trong tình huống ở xa Caracas quá nửa vòng trái đất – khoảng 14 ngàn 400 cây số về phía Tây Bắc bán cầu!

Ngược dòng thời gian, tháng 8 năm 2017, nhà độc tài và là trùm tổ chức buôn lậu ma túy Nicolas Maduro mở rộng quan hệ với Trung cộng, Nga, Iran, đồng thời sử dụng đồng Nhân Dân Tệ của Trung cộng để thanh toán dầu nhằm né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ; chấp nhận đồng Euro và đồng Ruble trong các giao dịch dầu mỏ nhằm đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào đồng Mỹ kim. Tình thế khi đó tưởng đã mở ra cho Bắc Kinh một chân trời mới đầy triển vọng khi nhân danh khối BRICS “loại bỏ” đồng Mỹ kim của Hoa Kỳ.
Một năm sau (2018), Nicolas Maduro tuyên bố “thoát khỏi sự thống trị của đồng Mỹ kim”. Năm 2020, Venezuela nộp đơn xin gia nhập BRICS. Và cũng từ đó, Washington xem Nicolas Maduro không chỉ là một nhà độc tài cai trị bất hợp pháp, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến trật tự tài chính toàn cầu; dẫn đến biến cố mùng 3 tháng Giêng. Giờ đây Bắc Kinh đã “tỉnh ngộ”!
Dù Caracas bất ngờ “xoay trục” và sự sụp đổ của chính quyền Maduro đánh dấu một thất bại chiến lược rõ rệt đối với Bắc Kinh tại Venezuela, ảnh hưởng của Trung cộng ở Tây Bán Cầu vẫn chưa mất hẳn. Trong vài thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng mạng lưới kinh tế – thương mại sâu rộng trải dài từ Brazil, Argentina đến Chile, Peru và khắp vùng Caribe. Những mối quan hệ này dựa trên đầu tư hạ tầng, khai khoáng, năng lượng, tín dụng và thương mại – các lĩnh vực không thể bị đảo ngược chỉ bởi sự thay đổi quyền lực ở một quốc gia. Vì vậy, dù mất đi một đồng minh quan trọng là Caracas, Bắc Kinh vẫn còn vị thế đáng kể trong vùng, tiếp tục là một đối trọng kinh tế lớn bên cạnh ảnh hưởng truyền thống của Hoa Kỳ.
Từ năm 1823, khi cố Tổng thống James Monroe khởi công đặt nền móng thì ảnh hưởng của Mỹ đã tăng dần theo thời gian ở Tây Bán Cầu. Do vậy, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại chủ chốt của hầu hết các quốc gia lân cận. Ảnh hưởng của Mỹ không chỉ đến từ quy mô kinh tế mà còn từ công nghệ, tài chính, văn hóa và mạng lưới hợp tác an ninh.
Tại Bắc cực, cả Washington lẫn Bắc Kinh, dù xa nhau đến 11,150 cây số, vẫn phải chạy đua cật lực để đạt mục tiêu riêng giành lấy ảnh hưởng. Do lo ngại bẫy nợ, ngay từ năm 2018, Greenland đã từ chối không cho Bắc Kinh đầu tư xây dựng sân bay và bến cảng. Hôm mùng 07 tháng 2, Ngoại Trưởng Greenland, Vivian Motzfeldt qua trích thuật của Reuters cho hay, việc đàm phán với Mỹ về tương lai đảo quốc đang diễn ra rất tích cực. Hiện nay Greenland, Đan Mạch và Hoa Thịnh Đốn đã thành lập Nhóm Công Tác cấp cao đặc biệt để tìm hướng tiến an toàn cho Greenland.

Nước hàng xóm có dân số vừa vượt qua Trung cộng là Ấn Độ, hôm mùng 07 tháng 2 đã loan báo, có kế hoạch mua 500 tỷ Mỹ kim hàng hóa của Mỹ trong 5 năm tới, trong đó có 80 tỷ mua máy bay dân dụng của công ty Boeing. Mỹ-Ấn tăng đáng kể thương mại, công nghệ, sản phẩn và các trung tâm dữ liệu . . . [3]. Dịch chuyển mới của Ấn Độ cho thấy, Bắc Kinh từng lôi kéo New Delhi vào khuôn khổ hợp tác qua Hội nghị Thiên Tân năm ngoái đã thất bại!
Tại Iran, dù Bắc Kinh đã rót vốn khá lớn vào kinh tế, với trọng tâm hợp tác chiến lược 25 năm, từ 2021, trị giá xấp xỉ 400 tỷ Mỹ kim, bao gồm dầu khí, viễn thông, giao thông hạ tầng và an ninh khu vực. Bắc Kinh trông cậy vào Iran để nối dài cánh tay tại Trung Đông nhằm bảo đảm nguồn tiếp tế năng lượng và tạo đối trọng với Hoa Kỳ trong khu vực.
Bài này kết vào lúc tảng sáng ngày 11 tháng 2, các cuộc biểu tình của dân chúng vẫn còn tiếp diễn. Cả Mỹ và Iran đều tăng “khẩu chiến”; đàm phán vẫn diễn ra song hành với dàn quân như chưa từng có. Chiến tranh giữa đôi bên sẽ bùng phát chỉ cần một toan tính sơ xuất rất nhỏ. Nếu lần này “mất mát” lại xẩy ra thì Bắc Kinh còn thiệt hại hơn cả vụ Mỹ đột kích Caracas hồi đầu năm.
Trong tình thế thượng dẫn, khi tiếp ông Trump ở Bắc Kinh vào tháng Tư tới đây, ông Tập không khỏi có đôi chút “ngượng ngùng”. Vì trong các biến cố lớn gần đây, Bắc kinh “trần cùi” chỉ là một Nhà Nước “đánh võ mồm” ẩn chứa những âm giai ai oán, tuyệt vọng như “tiếng thở dài chính trị”.
Trần nguyên Thao
[1] https://x.com/AJEnglish/status/2019143432435036274
[2] https://www.nbcnews.com/world/russia/vladimir-putin-visit-china-kremlin-xi-call-rcna256921
[3] https://www.ndtv.com/india-news/india-plans-to-buy-500-billion-of-us-goods-over-next-5-years-10962486
![]()









































