Nhân đây, chúng tôi tóm tắt nội dung phim “Nghiền Nát Nước Mỹ” của nhà làm phim danh tiếng Curtis Bowers
Trần Phong Vũ
Một buổi sáng hạ tuần tháng 3-2026, mở mail, người viết nghe được trong Youtube Chân Như Channel lời báo động kinh hoàng: “Bóng Ma Cộng Sản đang trở lại trên Đất Mỹ, mà người Việt tỵ nạn vẫn Ngủ Yên!”.
Với tâm trạng con chim sợ làn cây cong*, lòng bồi hồi nhớ lại những ngày trước sau 20-7-54 và 30-4-75 thế kỷ trước, khi lần đầu phải gạt nước mắt rời bỏ quê Cha đất Tổ, phần mộ Tổ Tiên từ Bắc vào Nam tránh họa cộng sản. Và lần thứ hai, 20 năm sau, phải bỏ Đất Nước, liều chết vượt Đại Dương ra đi tìm Tự Do tại Mỹ.
Đấy là cảnh ngộ và tâm huống của người viết những dòng này, và cũng là của ngót một triệu con dân đất Bắc khi phải cắn răng, nuốt lệ giã từ lũy tre làng, nơi chôn nhau, cắt rốn để tìm vào miền Nam sau khi đất nước bị chia hai. Một nửa từ bắc vĩ tuyến 17 tới Ải Nam Quan, bị áp đặt dưới ách thống trị độc tài, man rợ, sắt máu của đảng cộng sản Bắc Việt, chư hầu Trung Cộng và Nga Sô. Và một nửa phía Nam từ nam vĩ tuyến 17 tới mũi Cà Mau do phía Quốc Gia trong thế giới Tự Do lãnh đạo.
I. Sau lời Cảnh Giác Cộng Đồng Việt Tỵ Nạn, Chân Như nói gì?
Không rào đón quanh co, anh đi thẳng vào vấn đề::“Đã hơn nửa thế kỷ kể từ khi Hoa Kỳ chiến thắng trong cuộc chiến ý thức hệ với cộng sản, vậy mà hôm nay bóng dáng của nó lại đang thấp thoáng trở về. Không còn là những đảng viên bí mật núp bóng trong thời trước và sau chiến tranh lạnh, mà là những chính trị gia đường đường, chính chính nói về xã hội chủ nghĩa dân chủ, về bình đẳng, công bằng xã hội và thức tỉnh… Nghe qua có vẻ đẹp đẽ, nhưng đằng sau những chữ ấy lại là cùng một giấc mộng xưa. Một xã hội bị kiểm soát bởi nhà nước, nơi con người phải nghĩ, nói và sống theo chuẩn mực mà một nhóm người áp đặt”.

Câu hỏi đặt ra ở đây: “những chính trị gia” được Chân Như nhấn mạnh là “đường đường, chính chính nói về xã hội chủ nghĩa dân chủ, về bình đẳng, công bằng xã hội và thức tỉnh…” ấy là ai? Tác giả video không nói. Nhưng “ý ở ngoài lời – ý tại ngôn ngoại”, chúng tôi xác quyết là anh muốn nói tới những chính trị gia quá tả, trong đó không thiếu những khuôn mặt lớn nhỏ thuộc đảng Dân Chủ, với sự tiếp hơi của truyền thông, đã và đang công khai bóp méo sự thật để đánh phá chính quyền đương nhiệm do Tổng Thống Trump cầm đầu.
Trở vế quá khứ, Chân Như cho biết: “Thập niên 40 và 50 cả hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa đều đồng lòng chống cộng sản”. Điều này có lẽ ai cũng biết. Anh cho hay thêm: “Nhiều người bị điều tra, bị sa thải và chủ nghĩa Marx bị xem là mối đe dọa với nước Mỹ. Tuy nhiên,tư tưởng cộng sản không chết. Nó chỉ lẩn xuống đáy xã hội chờ thời. Họ không nói về cách mạng bằng súng đạn mà nói bằng trường học, phim ảnh, truyền thông và giáo dục. Họ biết rằng nếu chiếm được tâm trí giới trẻ thì sớm muộn chính quyền cũng sẽ thuộc về họ. Sau khi bị Quốc hội và FBI truy quét nhiều phần tử cộng sản đã chạy sang hoạt động trong các tổ chức văn hóa cấp tiến núp dưới danh nghĩa nghiên cứu xã hội, bình đẳng chủng tộc, văn hóa nhân bản. Họ bỏ búa liềm, cất cờ đỏ nhưng giữ nguyên tư tưởng chống tư bản và chống truyền thống. Những năm 1960 1970,khi phong trào phản chiến và Hippy bùng nổ, cộng sản đã tìm thấy mảnh đất mới trong giới thanh niên.
Các nhóm như hội sinh viên vì xã hội dân chủ, phong trào khí tượng ngầm, mang khẩu hiệu phản đế quốc, giải phóng con người, tất cả đều xuất phát từ gốc của Maxist. Nhiều người trong số đó sau này trở thành giáo sư, ký giả và nhà làm chính sách trong chính quyền của Obama.
Từ Marx và Lenin đến chủ nghĩa cấp tiến ngày nay, nó chỉ khác cái vỏ chứ không khác cái ruột. Họ không còn nói đến đấu tranh giai cấp mà nói đến công bằng, giới tính, bình đẳng, chủng tộc, chính trị bản sắc’. Tất cả đều mang một mẫu số chung chia con người ra từng nhóm, gieo sự oán hận giữa họ rồi đòi nhà nước đứng ra phân phối lại công bằng.
Chủ nghĩa ấy nay có tên mới, chủ nghĩa thức tỉnh giả tạo. Một thứ đạo đức rởm luôn nhân danh công lý để trừng phạt những ai không nói theo ngôn ngữ của họ. Cái ma mị, gian dối của họ là biết đổi áo để tiếp tục sống còn. Thế hệ maxist mới không hô những khẩu hiệu quen thuộc cũ như ‘vô sản toàn thế giới liên hiệp lại’. Họ kêu gọi: ‘hãy giải phóng giới tính, hãy chống đặc quyền da trắng, hãy bỏ giới hạn truyền thống”.
II. Lời cuối Chân Như nói với đồng hương tỵ nạn
“Họ (ám chỉ phe cực tả trong đảng Con Lừa) không dựng trại giam nhưng họ lập tòa án dư luận trên mạng nơi ai nói khác đều bị bêu riếu và trừng phạt. Vậy mà có một số người Việt vẫn một mực tin, vẫn treo cờ dân chủ trước nhà, vẫn xem Trump là độc tài, xem cánh tả là nhân đạo”.
Có những người Việt trong Cộng Đồng Tỵ Nạn ở Mỹ “không hiểu rằng nếu nước Mỹ sa vào tay Cộng sản Tây Phương thì chính họ, những người Việt tị nạn sẽ mất nốt mảnh đất cuối cùng của tự do. Cộng sản đã cướp mất quê hương của họ một lần thì đừng để bị cướp thêm một lần nữa. Lần này bằng phiếu bầu, bằng tuyên truyền và bằng chính cái sự nhẹ dạ của người Việt nơi đất khách.
Người Việt tị nạn cộng sản đã từng phải trả giá bằng máu và nước mắt để thoát khỏi một chế độ lấy bình đẳng làm chiêu bài cho áp bức, lấy nhân đạo làm bình phong cho tước đoạt. Thế mà hôm nay, giữa lòng nước Mỹ, mảnh đất từng cưu mang họ thì nhiều người lại đang hăng hái ủng hộ cho chính cái tư tưởng ấy. Chỉ vì nó khoác cái chiếc áo mới của công bằng xã hội chống kỳ thị và bao dung. Họ không nhận ra rằng đằng sau những khẩu hiệu ấy là cùng một cỗ máy tư tưởng đã nghiền nát quê hương họ ngày trước.
Cộng sản không trở lại bằng quân phục mà bằng lá phiếu, không bằng đấu tố mà bằng văn hóa trừng phạt dư luận. Nó không cần búa liềm để trừng trị, nó chỉ cần khiến người ta sợ nói thật. Và nếu người Việt tỵ nạn tiếp tục ngây thơ tin rằng phe tả là nhân đạo thì một ngày kia chính họ sẽ thấy nước Mỹ biến thành điều mà họ từng bỏ lại sau lưng. Một xã hội nơi ai nói khác đều bị xem là tội lỗi.
Người Việt đã mất quê hương một lần vì cộng sản. Xin đừng để điều ấy tái diễn lần này trên chính miền đất tự do”.
III. Tóm tắt phim tài liệu “Nghiền Nát Nước Mỹ” của Curtis Bowers

Trước hết, chúng tôi cần thưa rằng: những lời cảnh giác của Chân Như trong video này, trong quá khứ từng được nhiều người trong chính giới cũng như truyền thông chân chính Mỹ nói tới. Chính vì thế, nhân dịp nhận định và lạm bàn về quan điểm của Chân Như nhằm cảnh giác đồng hương tỵ nạn cộng sản về những chỉ dấu cho thấy bóng ma cộng sản đã và đang xuất hiện ngay trên đất Mỹ, người viết mạn phép chọn bộ phim “Nghiền Nát Nước Mỹ – Grinding America Down” của nhà làm phim thượng thặng Hoa Kỳ Curtis Bowers để gửi đến quý độc giả, như một chứng liệu làm sáng tỏ thêm những lời báo động của Chân Như.
1. Vài dòng về tác giả bộ phim “Nghiền Nát Nước Mỹ
Curtis Bowers là một trong những nhà làm phim tài liệu danh tiếng của Hoa Kỳ. Ông là tác giả 2 bộ phim tài liệu “Agenda 1: Grinding America Down – Nghiền Nát Nước Mỹ” và “Agenda 2: Masters of Deceit – Những Bậc Thày Lừa đảo”. Bộ phim tài liệu thứ hai này được Bowers thực hiện phỏng theo tập sách cùng tên của Trevor Loudon.
Khoảng thập niên 2010, ông từng là một nhà lập pháp tại tiểu bang Idaho. Sau khi phát hiện nhiều dấu chỉ cho thấy CS bắt đầu lộ diện dưới những mặt nạ khác trong chính trường Mỹ, Bowers đã chính thức lên tiếng để ảnh giác người dân Mỹ. Trước sự đáp ứng nồng nhiệt của độc giả khắp nơi, khoảng tháng 9-2010 ông khởi sự phỏng vấn những bậc thức giả trong chính giới, học thuật và nhiều tác giả thời danh, để chuẩn bị thực hiện bộ phim “Grinding America Down” với tư cách Giám Đốc Sản Xuất và cũng là Đạo diễn, phân cảnh, viết truyện phim.
2. Dụng ý của Bowers nhắc tới Obama trong phần mở đầu

phim “Nghiền Nát Nước Mỹ”
Mở đầu phim, Curtis Bowers tóm tắt những nhận định quan trọng của các thức giả do ông phỏng vấn về các kế sách tinh vi, thâm độc của cộng sản, sử dụng các nhân tố bên trong để mong đánh gục nước Mỹ. Không phải ngẫu nhiên ông đã cho Barrack Obama xuất hiện trên màn hình với lời phát biểu: “Tại sao cánh tả lại muốn tuyên truyền Chủ Nghĩa Xã Hội”?. Ngay sau đó, Obama tự trả lời: “Theo tôi chỉ có hai khả năng: Vô Tri và Tà ác”.
Tiếp theo đó là lời xác quyết mang tính phản biện của Bowers, tác giả bộ phim:
“Trong suốt hai năm điều tra, nghiên cứu về sự suy thoái mang tính báo động ở Mỹ, tôi rất tiếc phải nói rằng phe cánh tả không sử dụng lá bài Vô Tri vì họ để lại quá nhiều bằng chứng về kế hoạch của họ. Không thể tin được rằng những kẻ thù của nước Mỹ đã gần như hoàn thành kế hoạch nghiền nát Quốc Gia hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại”.
Màn hình hiện ra những hàng chữ: “Grinding America Down” – A Film By Curtis Bowers – This Is A True Story – Và câu chuyện bắt đầu, (Vì sợ bài viết quá dài làm phiền quý độc giả, chúng tôi chỉ tóm lược những nét chính. Nếu độc giả muốn xem chi tiết, xin vào trang Vận Hội Mới – https://vanhoimoi.org/?p=15976.
3. Hội Nghị đổi cương lĩnh Đảng Cộng sản Mỹ tại Đại Học Berkeley
Vào mùa hè năm 1992 Curtis Bowers được một nhà văn lớn quen biết, đã luống tuổi, gọi điện thoại nhờ thay thế ông tham dự một Hội Nghị ở trường Đại Học Berkeley, tiểu bang California. Nhà văn này cho hay Đảng Cộng sản Mỹ chia rẽ vì bất đồng quan điểm về cương lĩnh của đảng. Một số kiên trì theo đuổi chủ trương bạo lực cách mạng. Số khác thức thời hơn, muốn tập trung vào việc sử dụng truyền thông cánh tả và các chính sách xã hội mị dân để lần hồi lật đổ chính quyền Mỹ từ bên trong.
Tuổi trẻ và sự tò mò khiến Bowers nhận lời.
Bước vào hội trường, ông không giấu được cảm giác ngạc nhiên. Thay vì những khuôn mặt trẻ, hội nghị gồm toàn những người lớn tuổi, niên tuế khoảng từ 50 đến 70. Họ mặc complet, thắt caravat, tay xách cạc táp. Từ đấy Bowers nhận ra hội nghị sẽ mang tính nghiêm trọng hơn ông dự tưởng. Ông chăm chú lắng nghe họ trình bày về cương lĩnh, kế sách hành động. Từng người tỏ ra nôn nóng nhưng hết sức cẩn trọng. Họ tập trung ý kiến là làm thế nào thâm nhập các cơ quan đầu não của Mỹ, để lèo lái những thành phần thiên tả cho những mục tiêu lớn sau đây:
a. Phá hủy nền tảng gia đình truyền thống, bằng cách khuyến khích giới trẻ rời khỏi vòng tay chăm sóc của cha mẹ càng sớm càng tốt. Thúc đẩy thanh niên, thiếu nữ tự ý sống chung, thay vì kết hôn theo truyền thống.
b. Tích cực ủng hộ Phong Trào Nữ Quyền để tạo sự bất mãn nơi những người vợ, người mẹ, khiến họ cảm thấy cuộc sống gò bó, buồn nản trong bốn bức tường gia đình.
c. Để phá hoại nền kinh tế Hoa Kỳ, họ đưa ra kế hoạch nhằm thao túng Phong Trào Bảo Vệ Môi Sinh, một thứ “rào cản” để ngăn chặn sự phát triển kinh tế Mỹ.
d. Bên cạnh kế hoạch hạ bệ gia đình truyền thống, hội nghị đặt nặng mục tiêu phá hủy Văn Hóa, đặc biệt là Tôn Giáo, Đạo Đức.
Với lối suy nghĩ thông thoáng, có phần chủ quan của một người trẻ, vào lúc ấy, Bowers không giấu được cảm giác khinh khi, miệt thị. Ông cho rằng đám người này không tưởng! Nhưng 15 năm sau, nhờ những trải nghiệm riêng, lại có cơ hội quan sát sự thay đổi chóng mặt về các hiện tượng suy đồi khó tin trong xã hội Hoa Kỳ, Bowers bắt đầu nhìn ra vấn đề. Đầu năm 2008, nhớ lại không khí nghiêm túc và nội dung cuộc hội nghị sửa đổi cương lĩnh mới của Đảng Cộng sản Mỹ trong khuôn viên Đại Học Berkeley ở California năm xưa rồi đối chiếu với những biến chuyển quanh mình, ông không thể không nhìn nhận những thành công của họ.
– Hệ thống gia đình vốn vững chắc lâu nay bắt đầu tan ra từng mảng.
– Phong trào Bảo Vệ Môi Sinh đã trở thành thế lực mạnh nhất trong việc phá hoại nền kinh tế thị trường của Mỹ.
– Dự thảo thay đổi luật phân biệt chủng tộc (hate crime) đang chờ thông qua ở Hạ Viện lúc bấy giờ, trong đó có khoản quy định việc miệt thị đồng tính luyến ái cũng là hành vi phạm tội!
Và trong phút chốc, Bowers vượt khỏi thái độ dè dặt thường lệ, mạnh dạn cảnh giác công luận là đã đến lúc mọi công dân Hoa Kỳ cần phải biết những gì đang xảy ra chung quanh họ. Bài viết với nội dung cáo buộc “kế hoạch thâm nhập của Cộng sản vào xã hội Mỹ” của ông đã có kết quả tức khắc. Một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra trên đường phố Washington DC. Nó trở thành tin nóng trong các chương trình thời sự buổi tối hôm ấy. Riêng tại tiểu bang ông, các bài phát biểu về những vấn đề nhạy cảm đã bùng ra trong cơ quan lập pháp địa phương.
Hơn 40 lá thư gửi về tàa soạn bình luận những gì ông phát biểu được phát tán trên mặt báo. Một độc giả nhắn: “Lúc này tôi muốn nói lên sự ủng hộ của tôi đối với bài viết của ông. Xin đừng để đất nước này bị kẻ nội thù tiếp tay nghiền nát. Tạm biệt”.
4. Những mục tiêu chủ yếu trong cuốn “Cộng Sản Trần Trụi”
Một trong những lá thư ủng hộ Bowers tiết lộ có một cuốn sách xuất bản từ năm 1958 tiêu đề “Cộng Sản Trần Trụi – The Naked Communist”. Ông nôn nóng tìm đọc và được biết tác giả là Cleon Skousen, nguyên điệp viên FBI. Gấp sách lại, ông sững sờ không dám tin ở mắt mình khi đọc kỹ những mục tiêu kinh hoàng với các chi tiết độc ác nhằm xóa sổ nước Mỹ.
a- Mục tiêu 17: Kiểm soát hệ thống Giáo Dục, tiếp tay tuyên truyền Chủ Nghĩa Xã Hội, cải cách Giáo Dục; kiểm soát hoạt động của Nghiệp Đoàn Giáo Viên.
b- Mục tiêu 24: Dỡ bỏ các quyết định đạo đức liên quan tới kiểm duyệt.
c- Mục tiêu 25: Phá hoại tiêu chuẩn Văn Hóa, Đạo Đức bằng cách tuyên truyền cổ võ tính dục trong lãnh vực sách báo, phim chuyện và truyền hình.
d- Mục tiêu 26 khuyến khích đồng tính luyến ái đồi bại. Nỗ lực nhồi sọ giới trẻ, khiến họ coi đồng tính luyến ái là “bình thường, tự nhiên và lành mạnh!”
e- Mục tiêu 27: Thâm nhập Giáo Hội, thay Tôn Giáo bằng “Tôn Giáo Xã Hội”.
f- Mục tiêu 28: Xóa bỏ cầu nguyện ở trường học.
g- Mục tiêu 40: Xói mòn nền tảng “gia đình truyền thống” mấy trăm năm qua của Mỹ. Khuyến khích trao đổi tình dục bừa bãi và tạo dễ dàng cho việc ly hôn.
Ông tự hỏi: Chẳng lẽ những mục tiêu này đều do ngẫu nhiên? Hay là đàng sau có một thế lực cố tình phá hoại nước Mỹ? Và ông tính chuyện vấn kế các chuyên gia trí thức ngoại hạng. Dưới đây người viết ghi lại danh xưng của một số tượng trưng những khuôn mặt trí thức hàng đầu của Mỹ được tác giả bộ phim phỏng vấn: Trevor Loudon, Hon Ed Meese III, Jim Simpson, John Stormer, Dr David Noebel, M. Stanton Evans, Phyllis Stewart Schlafly, v.v…
5. Có phải Chủ Nghĩa Cộng sản đang dẫy chết như nhiều người suy nghĩ?
Trevor Loudon phản bác hoàn toàn suy nghĩ trên. Theo ông, một trong những điều Cộng sản đang cố gắng là che giấu tung tích của họ bằng cách tránh dùng danh xưng “Cộng Sản”. Cả đến từ “Tự Do” họ cũng né và ngụy trang bằng những tên vô thưởng vô phạt.
– Trevor Loudon là tác giả, nhà làm phim và diễn giả đến từ Christchurch, New Zealand. Trong hơn 30 năm, ông đã nghiên cứu về các phong trào cánh tả, chủ nghĩa Mác, bọn khủng bố cực đoan và ảnh hưởng bí mật của chúng về chính trị dòng chính tại Mỹ. Ông cũng là tác giả những tác phẩm “Barack Obama and The Enemies Within – Barack Obama và những Kẻ Nội Thù”, 2011. “The Enemies Within: Communists, Socialists and Progressive in the US Congress – Những Kẻ Nội Thù: Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Xã Hội và Cấp Tiến trong Quốc Hội”, 2013.

Gần như mọi người đều đồng thuận là vào thời điểm ấy, số lượng đảng viên đảng cộng sản trên toàn thế giới nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Một trong những vị được phỏng vấn đã nhắc lại câu nói thời danh của J. Edgar Hoover: Cộng Sản chính là “Bậc Thày của sự Lừa Đảo!” Vì vậy, trong khi nhiều người cho rằng chủ nghĩa cộng sản đã lâm vào tình trạng không còn đất sống thì nó đang gia tăng càn quét khắp Châu Phi, đang trỗi dậy ở Nam Phi, ở Trung Mỹ. Hiện nay, 6 quốc gia Châu Á, Châu Mỹ La Tinh theo hoặc ngả theo Cộng Sản.
Nó vẫn thao túng hậu trường ở Nga, ở Đông Âu và khá mạnh ở Cộng Đồng chung Âu Châu và hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Whittaker Chambers nói: Theo lời của Lenin, cộng sản thành công vì hầu hết những người tin theo chủ nghĩa cộng sản không phải bởi những người cộng sản chính gốc mà chỉ là những kẻ “khờ khạo, ngốc nghếch về chính trị”. Nói rõ hơn là do “những kẻ nội thù”, tức những thành phần thiên tả nằm trong các đảng cầm quyền, đặc biệt đảng Dân Chủ Mỹ.
Curtis Bowers, tác gỉả bộ phim nêu lên câu hỏi: Bằng cách nào họ có thể dễ dàng khiến những người không phải cộng sản thuộc cánh tả thực hiện kế hoạch thay họ? Sau đó, ông xem xét lại lược đồ chính trị nước Mỹ và nhận thấy mọi sự trở nên rõ ràng, sáng sủa hơn.
Cực tả gồm chủ nghĩa Xã Hội, Chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Phát xít. Cả ba đều theo nguyên tắc quốc hữu hóa tư liệu sản xuất với một vài khác biệt nhỏ. Theo truyền thống, đảng Cộng Hòa lệch một chút qua phải và đảng Dân chủ lệch một chút qua trái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông điện ảnh Hollywood, và các giáo sư, học giả thân Mác, cả hai đảng đều dịch sang phía tả. Riêng với đảng Dân Chủ gần như là “tay trong tay” với nhóm cực tả.
Bowers từng nghĩ: Bức tường Bá Linh đã sụp đổ, Ronald Reagan đã thắng! Và như thế chúng ta đã đè bẹp đảng Cộng sản!
Ông đã lầm và thấy cần xem xét lại mình đã chiến đấu như thế nào bởi vì lúc này “chúng ta đang phải chiến đấu ngay trên đất Mỹ. Không phải kẻ thù tấn công chúng ta như chúng ta từng lo sợ trong thời chiến tranh lạnh, mà cuộc chiến đang diễn ra từ bên trong. Vô hình và không có đối thủ!”
Và điều này thật khủng khiếp!
Bây giờ ông đã hiểu. Rõ ràng chủ nghĩa cộng sản chưa hề chết. Nó chỉ ngụy trang dưới những bộ mặt, danh xưng khác nhau và tiếp tục hoạt động mạnh qua những kẻ nội thù.
Trớ trêu là mục tiêu nhắm tới của nó lại là Mỹ Quốc! Câu hỏi kế tiếp của Bowers là: Sự tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản là gì? Và đây là câu trả lời của các trí giả bậc thầy:
Chủ nghĩa cộng sản quá tàn ác. Đó là một hệ thống tàn bạo. Toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa cộng sản là một cuộc thảm sát đại quy mô. Cả trăm triệu người đã bị cộng sản sát hại tàn nhẫn! Số người bị giết thời bình vượt quá tổng số người chết trong chiến tranh, qua mọi thời đại.
Khi bạn hỏi di sản của cộng sản là gì, xin trả lời, đó là guồng máy sát nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trích lục hồ sơ Quốc Hội cho chúng ta con số 135 triệu người chết bởi tay cộng sản. Curtis Bowers tin rằng con số thực tế, nếu bao gồm cả các thai nhi bị phá lên tới hơn 500 triệu sinh linh!
Nếu bạn nghĩ thế kỷ 20 là thế kỷ bạo lực nhất, mọi người sẽ nói hãy tìm hiểu tại sao? Và thực tế bạn không thể hỏi, không được phép hỏi, bởi vì gốc rễ dẫn tới bạo lực tàn sát vẫn đang được nuôi dưỡng và giảng dạy trong hệ thống trường công lập hiện nay ở Hoa Kỳ. Một trong những nguyên nhân là có quá nhiều tư tưởng mông muội ở Mỹ về “thế giới cộng sản”.
Lịch sử đã chứng minh rằng: Cho dù là mô hình Quốc Gia Xã Hội Chủ Nghĩa (Quốc Xã Đức) của Hitler hay mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết của Stalin bất luận dưới cái tên nào, mô hình gì, thì Chủ Nghĩa Xã Hội vẫn là một thực tại cực kỳ man rợ và tàn ác. Không sớm thì muộn, sự hiện diện của nó sẽ triệt hủy tận căn mọi thứ: pháp luật, đạo đức, gia đình, sự phồn thịnh, năng xuất, giáo dục, nhiệt tình, và cuối cùng là Sự Sống!
6. Sự ra đời của Hội Fabian và mối liên hệ với Obama
Dù Marx đã chết năm 1883, nhưng mầm mống chủ nghĩa cộng sản vẫn tiếp tục sống còn. Bảy tháng sau khi Marx chết, nhóm XHCN Fabian ra đời tại Luân Đôn. Nhóm được đặt dưới sự lãnh đạo của George Bernard Shaw trong ngót nửa thế kỷ. Chính Fabian đã sản sinh ra SDS (Students for a Democratic Society), một tổ chức hiện vẫn còn ảnh hưởng tới đối sách của nước Mỹ hiện nay. Thí dụ như Mục Sư Jim Wallis, nguyên chủ tịch SDS từng là cố vấn tâm linh của cựu TT Obama. Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, Jim Wallis luôn là người ủng hộ CSBV chống lại VNCH và Hoa Kỳ.

Một William khác là William Ayers, người hàng xóm của Obama từng là sáng lập viên nhóm vũ trang “Khí tượng ngầm” (Weather Underground) và cũng là người viết cuốn sách “Giấc Mơ Từ Cha Tôi” của Obama.
Điều này cho thấy Fabian đã có những liên hệ sâu xa, trực tiếp với Tòa Bạch Ốc trong 8 năm dài dưới triều đại Barrack Obama như thế nào?
Custis Bowers cũng nói tới trường phái Frankfurt từng có ảnh hưởng nghiêm trọng tới văn hóa Mỹ. Bertrand Russell, thành viên Frankfurt phát biểu: với chương trình giáo dục tâm lý trẻ thơ, chúng ta có thể khiến chúng có niềm tin không lay chuyển là “tuyết màu đen”!!!.
Họ đã thành lập trường John Dewey đưa những trí thức từ Đức Quốc qua Hoa Kỳ năm 1933 và gửi tới các trường Princeton, Berkeley để thâm nhập hệ thống giáo dục và truyền thông Mỹ. Mục tiêu của họ bao hàm việc khuyến khích các em về đồng tính luyến ái, ghiền ma túy và sa đà vào hành vi tình dục bất chính. Tất cả nhằm phá hoại gia đình và niềm tin tôn giáo.
Cùng với việc thúc đẩy phong trào đòi Nữ Quyền, một phần kế hoạch của trường phái Frankfurt là tăng cường việc phá hoại hệ thống Phụ Quyền trong xã hội Mỹ.
Mục tiêu lớn của họ là phá hoại Hoa Kỳ đến gốc rễ. Hầu hết các chiến thuật nhằm “cải tạo” nước Mỹ từ bên trong đều do Antonio Gramsci thực hiện. Với 2000 trang sách trong tay đương sự đã vận dụng mọi phương sách tinh vi, độc địa nhất để triệt hạ những giá trị tinh thần, nhất là tôn giáo của người Mỹ. Môn đệ xuất sắc nhất của Gramsci là Saul Alinsky. Đương sự có mối liên hệ mật thiết với ĐCS Mỹ, thường gặp gỡ Leon Despres, nhân vật từng là cố vấn của Barrack Obama. Có thể nói cuốn sách 2000 trang của Gramsci là một sưu tập, hướng dẫn cho các tổ chức cách mạng khuynh đảo. Đây là cuốn sách ông Obama đã đọc và dùng làm tư liệu cơ bản cho những buổi hội thảo về nhiều vấn đề liên quan tới sinh hoạt quần chúng như chính trị, xã hội trong 4 năm ở Chicago. Trong thời gian ấy, Obama là người tổ chức cộng đồng cho Acorn. Curtis Bowers cho hay khi tìm đọc “Quy Tắc Cấp Tiến” (Rules for Radicals) ông có ý tìm hiểu gốc gác của tác giả. Nhờ thế ông đã tình cờ phát hiện một sự kiện đáng sợ trong Lời Tựa ở phần đầu tập sách.
Và đây là những gì Bowers đọc được:
“Chúng ta không nên quên một lời tri ân dành cho Nhà Cách Mạng Đầu Tiên được nhân loại biết đến là kẻ đã nổi dậy chống lại các định chế và đã thành công đến mức có một Vương Quốc cho riêng mình. Đó là Lucifer (Tên gọi khác của Sa Tăng)”.
Saul Alinsky, người có ảnh hưởng rất lớn đối với cựu TT Barrack Obama và xã hội Mỹ.

Sau khi thụ giáo Alinsky, Richard Cloward và vợ là Frances Fox Piven đã chế tác ra thứ ngày nay được biết đến với tên “Chiến lược Cloward – Piven” Nó nhằm mục tiêu phá hoại xã hội, tiêu diệt chủ nghĩa tư bản với chủ ý gây tình trạng quá tải cho hệ thống về mọi mặt. Vào tháng 5-1966 họ đã cho đăng tải một bài trên tạp chí The Nation mang tựa đề “Sức Nặng Bần Hàn”. Rathky dựa vào nội dung bài báo thành lập cái chúng ta biết ngày nay là Hiệp Hội Tái Tổ Chức Cộng Đồng (Acorn). Cũng từ đấy chúng ta thấy được vai trò của Obama ở Chicago trước khi ông trở thành Nghị Sĩ rồi Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ.
Cặp vợ chồng Cloward – Piven kêu gọi hãy làm sụp đổ nền kinh tế Mỹ bằng các chính sách Phúc Lợi Xã Hội. Đây là một chính sách được cánh tả trong đảng Dân Chủ khai thác triệt để. Mục tiêu trước mắt là có thêm một số lượng phiếu bầu đáng kể trong những cuộc bầu cử thường kỳ, bất chấp những hệ lụy lâu dài.
Trước hết nó tạo nên tình trạng quá tải về ngân sách. Thứ đến nó là căn nguyên làm gia tăng số người ỷ nại, không muốn tự lập, chỉ biết ăn bám vào những phúc lợi xã hội do nhà nước cung cấp.
7. Phong Trào đề cao Nữ Quyền và Đồng Tính Luyến Ái

Cuốn sách tập chú vào chủ đề phá hoại nền tảng gia đình và những giá trị tinh thần làm nên nước Mỹ như luân lý, đạo đức, tôn giáo có tên là “Hướng tới Sô Viết Mỹ”. Tác giả là William Z. Foster, người cầm đầu Đảng Cộng sản Mỹ và từng tranh cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm 1932.
Để đạt dược mục tiêu đầy cuồng vọng ấy, tác giả đề ra hai Phong Trào.
Đó là “Phong Trào Nữ Quyền” và “Phong Trào Đồng Tính Luyến Ái”.

(photo: The San Francisco Chronicle)
a-Phong Trào Nữ Quyền (The Feminist Movement) do Betty Friedan phát động. Mục tiêu chính của nó là tấn công các bà nội trợ. Họ sử dụng tuyên truyền nhồi sọ kèm theo tâm lý học để nhồi vào tâm tư, trí não những bà vợ trẻ thiếu chín chắn, ý tưởng họ bị các ông chồng áp bức, mất tự do. Với những ý nghĩ tiêu cực như thế họ dễ nghe theo những lời xúi bẩy nổi loạn, bỏ bê gia đình, coi mình là nạn nhân. Tâm lý học gọi đó là “trò chơi nạn nhân”.
Betty Frieden xuất bản cuốn sách “Quyền Năng Nữ Tính” tự mô tả bà ta là một người nội trợ khốn khổ, bất hạnh, nạn nhân của chồng/con. Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn. Vào thập niên cuối thế kỷ trước, người ta phát hiện ra Friedan là một tay trùm tuyên truyền cộng sản và là môn đệ trung thành của Staline. Mọi chứng từ của y thị đều là ngụy tạo, với những chi tiết bịa đặt trắng trợn.
Theo quan điểm của vị được Bowers phỏng vấn thì đây quả là điều đáng tiếc vì phụ nữ Mỹ vốn là một lớp người may mắn nhất hành tinh. Và họ đã bị lừa vì nhẹ dạ tin theo những lời phỉnh gạt!
Trong khi ấy, các thế lực thuộc cánh tả đã “nối giáo cho giặc”, công khai yểm trợ phong trào nữ quyền do kẻ thù của Mỹ quốc chủ trương. Đó chính là những nhà truyền thông, những chính trị gia thiên tả trong đảng Dân Chủ Mỹ.
b-Phong Trào Đồng Tính Luyến Ái (The Homosexual Movement). Từ những năm 60/70 thế kỷ trước, một thủ lãnh trong Đảng Cộng sản Mỹ là Henry Hay đã thành lập một tổ chức có tên là Mattachine. Mục tiêu đầu tiên của tổ chức này là tuyên truyền kích động thanh thiếu niên, sinh viên Hoa Kỳ coi hành vi đồng tính luyến ái là bình thường, lành mạnh.
Đọc lại “Tuyên Ngôn Cộng sản” chúng ta sẽ nhận ra tính xác thực của các điều này.
Cũng như Phong Trào Nữ Quyền, đích nhắm của cộng sản trong nỗ lực khuyến khích đồng tính luyến ái không ngoài chủ trương phá hoại nền móng gia đình. Họ chú trọng đặc biệt tới các gia đình trung lưu vốn chiếm đa số trong xã hội Mỹ. Đấy là tập hợp những mẫu gia đình hoàn hảo có Cha Mẹ và các Con Cháu. Để có một mẫu gia đình truyền thống, thông thường phải qua chiếc cầu hôn nhân. Biết thế nên họ tận dụng các phương tiện truyền thông, từ phim ảnh đến sách báo, truyền thanh, truyền hình để lôi cuốn giới trẻ thoát ly gia đình, tự sống chung và khước từ hôn nhân!
Và đấy là những mũi tấn công cực độc do cộng sản bắn ra để lần hồi phá vỡ những yếu tố quan trọng, cơ bản làm nên sức mạnh của Văn Hóa đặt nền trên Văn Minh Thiên Chúa Giáo Mỹ.
8. Tại sao họ lại quyết liệt chống đối Đạo Đức?
Trước khi nêu lên câu hỏi trên đây cho các học giả, Curtis Bowers cho hay: sự ngạc nhiên lớn nhất của ông khi nghiên cứu về các tổ chức, các cá nhân cực tả thấy đa phần đều nuôi ác ý biến người dân Mỹ thành kẻ vô đạo đức!
Theo nhận định của bà Phyllis Stewart Schlafly, từ năm 1930 đến nay cộng sản thừa hiểu rằng để có thể dễ dàng dẫn dụ người Mỹ đi ngược lợi ích xã hội, chống lại con người, điều kiện cần và đủ là phải phá hoại văn hóa truyền thống và các quy tắc đạo lý cơ bản vốn là linh hồn của đất nước này.
Vào thập niên 60 thế kỷ trước đã xuất hiện một nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông về các đề tài xách động mang tầm cỡ thế giới. Đó là Madalyn Murray, sáng lập viên và chủ tịch “Hội Người Mỹ Vô Thần” (American Atheists). Đương sự cũng là biểu tượng của chủ nghĩa vô thần Hoa Kỳ cho đến khi bị hạ sát năm 1995 dưới bàn tay của một trong những môn đồ của cô ta.
Curtis Bowers, tác giả bộ phim cho rằng rất nhiều người Mỹ không hiểu: Đạo đức chỉ đơn giản là có đủ nhân cách để làm những gì nên làm, tránh làm những gì không nên làm, thay vì tự do muốn làm gì thì làm.
Người ta không thể được trao tự do mà không kèm đạo đức

(photo: Library of Congress)
Bà Phyllis Stewart Schlafly, sinh năm 1924, qua đời năm 2016 là một luật sư người Mỹ, nhà hoạt động bảo thủ, tác giả và người phát ngôn cho phong trào bảo thủ quốc gia. Bà có quan điểm chính trị và xã hội cổ điển, phản đối nữ quyền, quyết liệt chống phá thai và quyền của người đồng tính. Ngoài ra, bà cũng là người vận động thành công chống lại việc phê chuẩn Tu chính án Quyền bình đẳng đối với Hiến pháp Hoa Kỳ.
Chốt lại, Đạo Đức là gốc, còn Tự do và Tư bản là Hoa và Quả. Quốc phụ của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ hiểu rất rõ nguyên tắc này cũng như kẻ thù của chúng ta. Hiến Pháp chỉ được thành lập cho những người có đạo đức và đức tin. Nó hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ thể loại nào khác.
Sự bùng nổ kinh tế không giúp giải quyết vấn đề chính mà chúng ta phải đối mặt. 50% số gia đình ly hôn, 40% số trẻ em được sinh ra ngoài giá thú, mỗi ngày có trên 3,000 phụ nữ phá thai, hàng năm có thêm 3 triệu ca bệnh lây nhiễm qua con đường tình dục. Trường học dạy rằng tất cả chỉ là tương đối, không có đúng không có sai. Bowers cho hay, gần đây ông đọc được trên một tờ báo địa phương: trong 12 tháng có 7% số học sinh ở các trường trung học phổ thông đã tự sát. (Cần nhớ bộ phim tài liệu này được công bố năm 2010. 12 năm sau, chắc chắn những con số trên đây còn gấp lên nhiều lần).
Xã hội của chúng ta đang sụp đổ, dù chúng ta có muốn nhìn nhận hay làm ngơ!
Karl Marx, tổ sư cộng sản từng có lời nguyền “mục tiêu trong cuộc đời tôi là lật đổ Chúa và tiêu diệt chủ nghĩa tư bản”. Ông ta đã hiểu rất sâu mối quan hệ giữa lật đổ Chúa và tiêu diệt chủ nghĩa Tư Bản. Khi người ta lật đổ Chúa bằng cách xóa bỏ đạo đức xã hội, hủy hoại định chế của Ngài là Gia Đình và Tôn Giáo, thì điều đó có nghĩa là mọi sự sẽ chấm hết!
Từ nhỏ, người Việt chúng ta được dạy: “Con Người là chủng loại linh thiêng hơn muôn loài, vạn vật – Nhân Linh Ư Vạn Vật”, và trong Kinh Thánh cũng ghi nhận: “Con Người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa”. Vì vậy, vẫn theo Curtis Bowers, tác giả bộ phim, mỗi người đều đáng được tôn trọng và có quyền được tự do. Đây là điều được giảng dạy trong Kitô Giáo. Đối với người Việt Nam, ngoài Kitô Giáo, dân tộc ta còn có Tam Giáo (Phật-Lão-Khổng Giáo), Cao Đài, Hòa Hảo và Đạo Ông Bà.
IV. Đôi lời vắn tắt, trước khi kết thúc
Là một trong mấy triệu đồng bào từng là nạn nhân của chế độ độc tài, gian ác cộng sản, hiện đang an hưởng cuộc sống tự do trên đất Mỹ, dù đã được đọc, được coi khá nhiều sách báo, phim ảnh, trong đó có bộ phim “Nghiền Nát Nước Mỹ”, nhưng chúng tôi không khỏi động tâm khi nghe lời báo động tha thiết của Chân Như. Và đấy chính là lý do thôi thúc người viết phải lên tiếng phụ họa với anh trong bài nhận định và lạm bàn này. Chưa hết, chúng tôi còn mạnh dạn đưa vào bài viết những phát hiện của nhà làm phim tài liệu danh tiếng Curtis Bowers để làm sáng lên những chứng tá và lập luận của anh.
Nếu nối kết với số lượng lớn những Video khác của tác giả, chúng ta không thể không liên tưởng tới những phê phán mang tính xây dựng của Chân Như khi bất đắc dĩ phải đề cập thái độ và hành vi thiếu công bằng và trung thực chỉ vì yêu/ghét theo thói thường của những người làm truyền thông Việt tỵ nạn ở hải ngoại. Cụ thể như câu hỏi: “Truyền thông Việt Hải ngoại có đang chọn lọc Sự Thật”?, trong một Video của cùng tác giả mà cách đây khoảng một tuần chúng tôi đã lên tiếng nhận định và lạm bàn.
Từ đấy nếu đưa câu hỏi trên đây vào Video này của Chân Như, ta sẽ thấy chuyện “Người Việt tỵ nạn vẫn ngủ yên” khi “Bóng Ma cộng sản đang trở về trên Đất Mỹ” có thể được hiểu theo nghĩa khác với chuyện “ngủ yên”? Trong trường hợp này, “ngủ yên” không chỉ có nghĩa trực tiếp là “thờ ơ, vô cảm”, là mau quên quá khứ, đến nỗi hai lần phải trốn chạy cộng sản, mà còn là thiếu nhạy bén để nhận ra trách nhiệm của mình phải làm gì, nghĩ gì để khỏi rơi vào thảm trạng lần thứ ba khi Hoa Kỳ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa bất nhân, vô thần, vô tổ quốc cộng sản?
Miền Nam Califormia, Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 4-4-2026
Trần Phong Vũ
* Làn cây cong hay cành cây cong là hình dáng cây cung của người thợ săn đối với con chim đã một lần thoát chết vì mũi tên bắn hụt. Vì thế mỗi lần thoáng thấy một cành cây cong lại hoảng sợ vì nghĩ đấy là cây cung của người thợ săn. Ở đây nói lên cái ám ảnh sợ hãi của người Việt Nam sau hai lần trốn chạy cộng sản, khi thoáng nghe nói tới “bóng Ma cộng sản xuất hiện tại Mỹ” nơi mình và gia đình đang sống an lành, phản ứng tự nhiên không khỏi âu lo, sợ hãi.
![]()










































