
Gần 10 triệu dân Cuba đang vật vã trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng: khan hiếm thực phẩm, nhiên liêu ở mức báo động và cảnh cúp điện triền miên. Ngoài những cuộc biểu tình, bạo động trên dường phố về đêm; dân Cuba còn thường xuyên bày tỏ nỗi phẫn uất qua tiếng gõ xoong nồi suốt năm trống canh.
Lạm phát ở Cuba không được công bố chính thức, nhưng trên thực tế tính đến năm 2023 đã là 77%, cao hơn 5 lần số liệu chính thức được công bố chỉ ở mức 15%.. . . Mức lạm phát có khuynh hướng mất cân bằng chi phí, giá năng lượng và thực phẩm nhảy múa phản ánh tình trạng suy giảm năng suất 8 năm liên tiếp, do thiếu nguyên liệu, thiếu đầu tư, và hệ thống tiền tệ hỗn loạn. Giữa tháng 3, Cuba chứng kiến bất ổn gia tăng khi người biểu tình tại thị trấn Morón xông vào một tòa nhà công quyền, lấy và đốt tài liệu, khiến năm người bị bắt. Tổng thống Miguel Díaz-Canel thừa nhận tình trạng “bất ổn xã hội” nhưng lên án bạo lực. Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, thiếu nhiên liệu và cúp điện kéo dài đang đẩy người dân bầy tỏ phản đối qua các cuộc biểu tình và gõ xoong nồi hàng đêm.

Tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2026, Cuba rơi vào khủng hoảng dân sinh nghiêm trọng: mất điện 10-15 giờ mỗi ngày, nhiên liệu gần như cạn kiệt, giao thông tê liệt, giá thực phẩm tăng vọt và nước sạch khan hiếm. Xăng và diesel tăng hơn 400% so với trước, điện tăng 25%. Người dân xếp hàng dài để mua nhu yếu phẩm, nhiều nơi bùng phát biểu tình vì thiếu điện và đói nghèo. Liên Hợp Quốc cảnh báo Cuba đang tiến sát mức khủng hoảng nhân đạo.
Cuba có khoảng 1.800 doanh nghiệp quốc doanh nhưng phần lớn hoạt động kém hiệu quả. Ba tháng qua, không một giọt dầu nào “chảy vào đất nước” gây ra cảnh mất điện triền miên. Khu vực sản xuất tư nhân còn nhỏ, năng suất thấp. Thất nghiệp ngầm lan rộng, trong khi hệ thống huấn nghệ lạc hậu, không đáp ứng nhu cầu kỹ năng mới, khiến lực lượng lao động ngày càng suy yếu.
Đồng peso Cuba tiếp tục lao dốc, với tỷ giá chính thức ở mức 478 CUP cho một Mỹ kim trong khi thị trường chợ đen giao dịch quanh mức 515 CUP cho mỗi Mỹ kim. Sự chênh lệch lớn phản ánh khủng hoảng ngoại hối, lạm phát cao và niềm tin suy giảm, khiến hệ thống tiền tệ Cuba ngày càng mất ổn định do không còn đồng Mỹ kim để can thiệp làm ổn định thị trường tỷ giá. [2]
Với tình trạng khan hiếm Mỹ kim, do giảm du lịch, kiều hối và xuất cảng, cùng nhu cầu nhập cảng lớn chiếm 70% hàng tiêu dùng. Cho dù đôi khi có các chuyến tầu viện trợ nhân đạo từ Mexico và Việt Nam giúp cầm hơi về thực phẩm và y tế, thì Cuba vẫn phải nhập cảng một phần hàng hóa thiết yếu, trong lúc phải chạy từng đồng Mỹ kim để nhập cảng cho các nhu cầu tối cần.
Theo số liệu của năm 2024, Cuba nhập cảng 3,73 tỷ Mỹ kim nhưng chỉ thu về qua xuất cảng 992 triệu Mỹ kim, mức thâm hụt lớn và kéo dài. Điều này đồng nghĩa với dự trữ ngoại hối suy kiệt, không đáp ứng mức an toàn tối thiểu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. [1]
Nga tiếp tục hỗ trợ Cuba chủ yếu bằng tín dụng mua nhiên liệu, khoản vay 60 triệu Mỹ kim và viện trợ kỹ thuật để tu bổ các nhà máy điện, nhưng nhiều dự án lớn của Nga bị đình trệ hoặc không thực hiện được. Trung cộng hiện là nhà bảo trợ chính, đầu tư mạnh vào hạ tầng, năng lượng mặt trời, lương thực và thiết bị, với hàng chục dự án đang triển khai. Tuy nhiên, cả hai đều phải cân nhắc sức ép của Mỹ, khiến triển vọng hỗ trợ lâu dài cho Cuba không hoàn toàn chắc chắn. [3]

Từ đầu năm 2026, Washington áp đặt phong tỏa năng lượng, viện dẫn “mối đe dọa đặc biệt” từ hòn đảo chỉ cách Florida 150 cây số. Quan hệ hai nước thêm căng thẳng sau vụ Mỹ tấn công Caracas hôm mùng 03 tháng 01, trong khi Tổng thống Donald Trump vừa gây sức ép tối đa, vừa hối thúc Cuba “đúc kết một thỏa thuận”, nhằm giảm ảnh hưởng của Nga, Tầu.
Các dữ kiện tình báo tích lũy ngược dòng thời gian, đã xác nhận sự hiện diện của các cơ sở thu thập tín hiệu do Bắc Kinh điều hành tại Cuba từ ít nhất 7 năm trước (2019). Đồng thời, các cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và Havana về việc xây dựng cơ sở huấn luyện quân sự chung đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc tại Washington.
Mục tiêu là bảo vệ an ninh quốc gia và tránh nguy cơ đe dọa ngay cạnh sườn nước Mỹ, Nội các Donald Trump đã triển khai các bước đi nhằm ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại Tây bán cầu.
Trong bối cảnh đó, Havana xác nhận đang đàm phán với Washington và đã bắt đầu phóng thích tù nhân chính trị theo thỏa thuận do Vatican làm trung gian. Những cải cách kinh tế ở Cuba và thay đổi tại Venezuela có thể thu hẹp vai trò của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latinh, dù tiến trình này còn nhiều trở ngại.
Washington và Havana tiếp tục các vòng mật nghị dồn dập trong tuần cuối tháng 3, khi Cuba đối mặt khủng hoảng dầu và nguy cơ bất ổn xã hội. Raúl Castro* – lãnh tụ “ẩn mình” đầy quyền lực, trực tiếp can dự, mở đường cho các nhượng bộ mang tính sinh tồn: thả tù nhân, nới đầu tư kiều dân và thảo luận mở cửa kinh tế có kiểm soát. Mỹ gây sức ép giảm ảnh hưởng Nga-Tầu và yêu cầu Cuba thu hẹp hoạt động tình báo khu vực. Hai bên giữ kênh đối thoại kín, nhưng Havana khẳng định không đàm phán về cấu trúc quyền lực. Cán cân hiện nghiêng về những nhượng bộ tối thiểu để Cuba vượt qua khủng hoảng.
Trong khi các cuộc mật đàm với Mỹ vẫn diễn ra thì TT Trump “bóng gió” cho hay, Cuba có thể lâm vào số phận giống như Venezuela từng gánh chịu vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2026. Với căn tính khoa trương cố hữu của cộng sản, Tổng Thống Cuba Miguel Diaz Canel, theo dẫn thuật của AFP “đối lại” rằng, “bất cứ kẻ xâm lược nào cũng sẽ phải đối mặt sự kháng cự bất khả chiến bại của Cuba”. Lời của nguyên thủ Cuba khiến cho giới theo dõi thời sự kinh tế đưa ra nhận định: “Một chế độ duy vật đang lâm vào tình huống ‘hầu bao’ sắp rỗng, còn phải chạy ăn từng bữa như Cuba thì dựa vào đâu để kháng cự đến cùng với Hoa Kỳ – nước đang tập trung vào việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, qua chuyến bay đang diễn ra lần thứ 2. Vào lúc kết thúc bài này, chiều mùng 03 tháng 4, phi thuyền Artemis II của Mỹ đang trên đường đến mặt trăng”! [4]

Sau Venezuela, nếu Cuba cũng xoay trục về Washington, Bắc Kinh không chỉ mất tài sản đầu tư, mà quan trọng hơn là “mất vị trí, mất đòn bẩy, mất chiến lược” trong toàn vùng Tây Bán Cầu -một cú lùi mang tính cấu trúc – tổn thất địa–chiến lược lớn nhất của Bắc Kinh tại Tây Bán Cầu kể từ sau Chiến tranh Lạnh, không dễ phục hồi.
Trước hết, Trung cộng mất “hai bàn đạp chiến lược” ngay sát sườn nước Mỹ. Cuba là nơi Bắc Kinh đặt hạ tầng viễn thông, trạm thu tín hiệu, và các dự án công nghệ cao giúp họ tiếp cận thông tin gần Florida. Venezuela là “cửa ngõ năng lượng” với các khoản cho vay hàng chục tỷ Mỹ kim, đổi lại là ảnh hưởng chính trị sâu rộng. Khi hai nước này nghiêng về Mỹ, toàn bộ cấu trúc hiện diện chiến lược của Trung cộng trong khu vực sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Kế đó, Bắc Kinh đối diện nguy cơ “mất quyền kiểm soát các dự án hạ tầng trọng yếu”. Mỹ có thể thúc đẩy tái đàm phán, hạn chế hoặc loại bỏ các dự án viễn thông, dữ liệu và cảng biển có yếu tố an ninh. Những khoản nợ mà Trung cộng dùng làm đòn bẩy chính trị có thể bị tái cấu trúc theo hướng bất lợi, khiến Bắc Kinh vừa mất ảnh hưởng, vừa khó thu hồi vốn.
Và sau cùng, Trung cộng mất “đòn bẩy chính trị” tại hai quốc gia từng là đồng minh chống Mỹ. Điều này làm suy yếu chiến lược “hiện diện đối trọng” của Bắc Kinh trong vùng ảnh hưởng truyền thống của Washington. Từ vị thế mở rộng, nay Trung cộng lâm cảnh “Cốc mò cò xơi” buộc phải chuyển sang thế “phòng thủ”, chỉ cố giữ lại phần ảnh hưởng tối thiểu và tìm cách bù đắp bằng việc tăng cường quan hệ với Nicaragua, Bolivia hay Brazil.
Tiếng gõ xoong nồi thâu đêm từng là “vũ khí tâm lý của các phong trào cộng sản quốc tế”, từ Việt Nam thập niên 1960 đến Cuba, Chile, Argentina hay Venezuela. Nó được thiết kế để làm mất ngủ, gây hoang mang, tạo cảm giác bị bao vây, và quan trọng hơn: “kích hoạt sức mạnh quần chúng mà không cần vũ khí”.

Thế nhưng hôm nay, tại Cuba, lịch sử đang đảo chiều. Chính người dân Cuba, những người đang kiệt quệ vì kinh tế sụp đổ, điện cúp triền miên, lương thực khan hiếm – lại dùng “đúng chiến thuật mà nhà nước cách mạng từng áp dụng” để áp chế đối phương. Tiếng xoong nồi ở Havana không còn là công cụ của cách mạng, mà là “tín hiệu phản kháng”, một lời tuyên bố rằng “quyền lực đã rạn nứt từ sâu thẳm”.
Đó là một nghịch lý đầy biểu tượng: “chiến thuật của chế độ quay trở lại như “gậy ông đập lưng ông”.
Và với người Việt Nam, hình ảnh ấy không xa lạ. Nhiều người từng sống qua thời chiến tranh du kích nhận ra ngay “âm thanh quen thuộc” – thứ từng được dùng để bao vây đồn bốt, phá ấp chiến lược, gây áp lực tâm lý lên chính quyền miền Nam. Nay diễn ra ở Cuba cho hiểu rằng: “khi xã hội bị dồn đến đường cùng, những chiến thuật từng được các nước cộng sản dùng để kiểm soát dân chúng có thể trở thành công cụ để dân chúng tự giải phóng mình.
Không ai biết ngày đó đến khi nào, nhưng “người Việt Nam rồi cũng sẽ có lúc dùng lại chính chiến thuật ấy”, không phải để phục vụ một ý thức hệ, mà để đòi “Quyền tự do, quyền con người, Quyền được nhìn, được nghe, được nói, Quyền được chọn chân lý tự do, Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.” [5]
Trần nguyên Thao
[1] The Observatory of Economic Complexity](https://oec.world/en/profile/country/cub
[2] https://www.cubaheadlines.com/articles/323888
[3]https://www.riotimesonline.com/china-steps-in-as-cubas-main-backer-overtaking-russia-and-shifting-power-near-u-s-shores/
[4] https://www.space.com/space-exploration/artemis/nasa-artemis-2-moon-launch-what-time
[5] https://lyricstranslate.com/en/viet-khang-tra-lai-cho-dan-lyrics.html
(*) Raúl Castro kiểm soát quân đội, kinh tế quốc phòng, mạng lưới an ninh và quyết định các thương lượng chiến lược – bao gồm cả đàm phán với Mỹ.
![]()









































