
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ với Iran, kết thúc hôm 23 tháng 6, Iran khoe: “đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Teheran sẽ được chi tiêu các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài.” Phía Mỹ thì nói:“Washington mong muốn đạt ‘thỏa thuận’ với Iran, nhưng không phải với ‘bất cứ giá nào’”. Bài này chú trọng đến các ngân khoản của Iran bị Mỹ phong tỏa từ 8 năm trước; và một đại dự án lên đến 300 tỷ Mỹ kim tái thiết Iranở các năm trước mặt. . .
Trong lúc Hoa Kỳ đặt Hezbollah và Houthi vào loại tổ chức khủng bố quốc tế, thì qua dẫn thuật của Reuters hôm đầu tháng 6: lực lượng Hồi Giáo IRGC lại phối hợp với các “tay em” gây ra các cuộc tấn công vào tầu chở dầu nơi Biển Đỏ. Đây chính là mấu chốt khiến vùng Vịnh nóng lên sau chưa đầy (2) tuần Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ, Memorandum of Understanding (MoU) tính từ hôm 17 tháng 6.

- Đêm 27 tháng 6, Mỹ oanh kích 10 mục tiêu chiến lược của Iran. Phía Iran xác nhận đã huy động drone và tên lửa nhắm vào Kuwait và Bahrain, hai đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Chiều hôm sau, 28 tháng 6, hai bên loan báo sẽ đến Doha vào ngày 30 tháng 6 để tiếp tục đàm phán những điểm trong bản “thỏa thuận khung” MoU.
- Vào lúc kết thúc bài này, truyền thông quốc tế loan tin: Hôm 30 tháng 6, Teheran xác nhận đã cử “chuyên gia” đến Doha, sẽ họp với bên trung gian Qatar vào thứ Tư 01 tháng 07, để thảo luận về “giải tỏa số tài sản bị phong tỏa của Iran”. Trong lúc phía Mỹ loan báo, các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến Doha, Qatar, quốc gia cùng trung gian như Pakistan, để sắp xếp về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sắp tới.
Sau nhiều tháng giao tranh và phong tỏa, bản thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ hứa hẹn chấm dứt tiếng súng, mở lại eo biển Hormuz, mà còn gây chú ý bởi các số liệu về khối tài chánh của Iran bị Mỹ phong tỏa lên đến trên 100 tỷ Mỹ kim; và số tiền khổng lồ khác 300 tỷ Mỹ kim dành tái thiết và phát triển kinh tế Iran. Đây chính là nội dung của bài này:
Tài sản Iran bị phong tỏa: Từ sau cách mạng Hồi giáo 1979, Iran liên tục đối mặt với các vòng trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu vì cáo buộc vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang khủng bố như Hezbollah, Houthi và Hamas, đồng thời bí mật theo đuổi chương trình hạt nhân. Do vậy, một phần tài sản của Tehran ở nước ngoài bị đóng băng, nhưng phần lớn số tiền hiện bị phong tỏa thực chất chỉ phát sinh trong chưa đầy 1 thập niên gần đây.
Bước ngoặt xảy ra (8) năm trước, năm 2018 khi Hoa Kỳ tái áp đặt trừng phạt qua quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Do vai trò thống trị ngoại thương của đồng Mỹ kim toàn cầu, Washington có thể chặn các khoản thanh toán liên quan đến dầu mỏ Iran như kiểu đặt chiếc “Vòng Kim Cô” trên dầu Tehran. Bộ Tài chính Mỹ giữ quyền trừng phạt hoặc loại khỏi hệ thống tài chánh bằng đồng Mỹ kim bất kỳ ngân hàng nào vi phạm lệnh cấm vận. Điều này khiến nhiều định chế tài chính không dám chuyển tiền thanh toán cho Iran.

Theo Wall Street Journal, số tài sản khổng lồ mà Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài là thành quả tích lũy qua nhiều năm từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu chủ lực của quốc gia này. Dòng tiền ấy đến từ các thương vụ bán dầu cho những khách hàng lớn ở châu Á như Trung cộng, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nhưng dầu mỏ chỉ là phần nổi của tảng băng. Bên cạnh doanh thu từ xuất khẩu năng lượng, Iran còn sở hữu một hệ thống tài sản đa dạng ở nước ngoài: từ bất động sản, các khoản đầu tư dài hạn, cổ phần trong doanh nghiệp và quỹ đầu tư, cho đến những tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ mạnh. Tất cả những tài sản này, xét về mặt pháp lý, vẫn thuộc quyền sở hữu của Iran, không ai có thể phủ nhận điều đó.
Vấn đề nằm ở chỗ: dù là chủ sở hữu hợp pháp, Tehran lại không thể tự do “chạm tay” được đến số tài sản của chính mình. Các lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt từ Mỹ và phương Tây, đã tạo ra một “hàng rào tài chính” khiến Iran gần như bị khóa chặt khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể rút tiền, chuyển tiền, hay sử dụng các khoản đầu tư ở nước ngoài nếu không được sự chấp thuận của các quốc gia liên quan hoặc các cơ quan tài chánh có thẩm quyền. Nói cách khác, Iran có tài sản nhưng không thể tiêu dùng, có tiền nhưng không thể chạm vào.
Chính vì thế, việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tehran trong mọi vòng đàm phán với Washington. Đối với Iran, đây không chỉ là câu chuyện kinh tế. Mà còn là vấn đề chủ quyền, là biểu tượng của việc khôi phục quyền kiểm soát đối với nguồn lực quốc gia. Mỗi cuộc thương lượng với Mỹ đều xoay quanh bài toán làm sao mở khóa dòng tiền bị chặn, bởi chỉ khi những tài sản này được giải phóng, Iran mới có thể thở phào và tái thiết nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề từ các lệnh trừng phạt kéo dài.
Sừng sỏ như Bắc Kinh, khách hàng nhập cảng dầu khí lớn nhất của Iran, được cho là đang giữ từ 20 đến 50 tỷ Mỹ kim tiền bán dầu vẫn chưa thể giải ngân. Iraq cũng gặp tình trạng tương tự: nước này phụ thuộc vào điện và khí đốt Iran nhưng nhiều năm không thể thanh toán đầy đủ vì các hạn chế của Mỹ; Washington liên tục điều chỉnh hoặc đình chỉ các cơ chế miễn trừ dành cho Baghdad.
Một trường hợp khác là 6 tỷ Mỹ kim của Iran từng bị phong tỏa tại Nam Hàn. Năm 2023, số tiền này được chuyển sang Qatar trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ – Iran, với điều kiện chỉ được dùng cho mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, sau vụ Iran hậu thuẫn Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận khoản tiền này.

Cho đến nay, chưa có tin tức chính thức thống nhất về số tiến nằm trong vòng kim cô do Hoa Kỳ áp đặt. Các nguồn tin trích dẫn từ phía Iran ước tính, số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ Mỹ kim, trong khi các “Thợ bàn” về thời sự kinh tế lại đưa ra tỷ lệ cao hơn, tới 150% tức khoảng 150 tỷ Mỹ kim. Nhưng “phép màu” giải hạn cho vòng kim cô do Washington nắm giữ lại chỉ dựa theo tỷ lệ thuận của tiến bộ đàm phán. Theo đó, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ Mỹ kim sẽ được giải ngân “trong thời gian rất gần” và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
Mỹ đang theo đuổi kiểu thương thảo “một công đôi việc”, các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng Hòa Hồi Giáo mua các loại nhu yếu phẩm cho dân chúng, với điều kiện nông sản như đậu nành, ngô và lúa mì phải mua từ Mỹ. Phó tổng thống Mỹ J.D Vance khẳng định một thoả thuận như vậy “vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran.”
Qũy tái thiết & phát triển: Iran đòi 385 tỷ Mỹ kim, nhưng “End up” Mỹ chỉ đồng ý đến 300 tỷ Mỹ kim. Số tiền lớn này lập tức làm dấy lên tranh luận: đây có phải là “tiền Mỹ bồi thường chiến tranh” cho Iran, hay là một hình thức đầu tư mới được bọc trong ngôn ngữ ngoại giao? Đằng sau những khẩu hiệu chính trị, câu chuyện thực chất lại nằm ở chỗ khác: đó là quỹ đầu tư quốc tế, Reconstruction and Development Fund được thiết kế để vừa tạo động lực cho hòa bình, vừa mở ra một thị trường mà từ năm 1979 bị khóa chặt bởi trừng phạt.
Theo tin của Straits Times, nhật báo uy tín của Singapore, ngân khoản thực hiện cho mục đích tái thiết Iran đến từ các đại tập đoàn đầu tư quốc tế tại các nước, như: Mỹ, Vùng Vịnh, châu Á, Nam Mỹ, châu Phi. Reuters cho hay, hiện đã có trên 150 tỷ Mỹ kim được hứa góp vốn. [1] Chi tiết của đại dự án này sẽ được Mỹ và Iran thảo luận tại các cuộc đàm phán trong khoảng 60 ngày để xác định quy luật, cơ chế điều hành và quyền lợi của các bên liên quan.

Trong thỏa thuận khung Mỹ-Iran, điểm then chốt là việc hình thành ý tưởng “Reconstruction & Development Fund” – quỹ tái thiết hoàn toàn dựa trên vốn tư nhân quốc tế. Theo Al‑Monitor và US News, đây là mô hình đầu tư theo PPP/BOT, trong đó các tập đoàn bỏ vốn xây dựng các dự án và được quyền khai thác, thu phí dài hạn. Cơ chế này nhằm tạo động lực kinh tế để Iran bước vào giai đoạn hậu chiến. [2]
Triển vọng tái thiết được đánh giá rộng mở. The Straits Times ghi nhận Iran sở hữu nền tảng kinh tế đáng kể: dân số gần 90 triệu, nguồn tài nguyên lớn và hệ thống công nghiệp đa ngành. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm năng lượng, hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp chế biến. Lợi ích được nhìn nhận là hai chiều: Iran có thêm vốn và công nghệ để phục hồi, còn nhà đầu tư từ các quốc gia thượng dẫn, tiếp cận một thị trường mới với các hợp đồng khai thác và thu lợi dài hạn.
Tuy vậy, nhiều dấu hỏi vẫn tồn tại. Al Jazeera và tradingkey.com cho biết 60 ngày đàm phán tiếp theo sẽ quyết định cấu trúc giám sát quỹ, hiện chưa được công bố. Rủi ro chính trị vẫn hiện hữu: khả năng trừng phạt quay lại, phản ứng từ Israel, hay tranh luận nội bộ tại Mỹ. Pakistan và Qatar, hai nước đóng vai trò trung gian, được dự báo hưởng lợi gián tiếp nhờ vị thế ngoại giao và năng lực tài chính khu vực.
Như thế, đàm phán Mỹ-Iran khó hội tụ vì mục tiêu lệch nhau, nhưng đôi bên vẫn phải tìm một thỏa thuận tối thiểu để tránh chiến tranh leo thang. Việc triển khai thực chất quỹ 300 tỷ Mỹ kim sẽ còn là phép thử cho hòa bình: Iran có sẵn sàng mở cửa có kiểm soát, và các nhà đầu tư có chấp nhận rủi ro để đổi lấy lợi nhuận dài hạn (?)./-
Trần nguyên Thao
[1] https://www.reuters.com/business/finance/iran-deal-includes-300-billion-fund-more-than-half-which-already-committed-2026-06-16/
[2] https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-06-13/what-do-iran-and-the-us-stand-to-gain-from-their-deal









































