Nếu Bạn là người giúp việc nội trợ, phải nấu ăn mỗi ngày cho một gia đình 4 người thì việc đi chợ để mua đồ ăn nếu không bị giới hạn về tiền bạc mua bán, thì việc chợ búa đã nhẹ nhàng quá một nửa, không phải tính toán nhiều. Bạn chỉ cần rảo qua những thực phẩm chính định mua là có sẵn “thực đơn” cho gia đình hôm nay. 

Ngoài món đặc biệt mà bạn dự trù, thì chợ nào cũng có những thực phẩm căn bản như thịt heo, bò, tôm, cá… và rau củ đủ loại để bạn chọn lựa…thích hợp với ý muốn của gia đình. Gia đình thuộc loại “mới đi lên, đang học làm sang…” thì bạn nên hỏi ý từng người nhất là “cô chiêu, cậu ấm”. Ông bà chủ thì dĩ nhiên thuộc loại “chân đất mới lên chân giầy” nên chắc là ưa thịt có nhiều mỡ như ba chỉ, nạc dăm…dù là thịt nạc nhưng có mỡ nằm ở bên trong. Nạc hoàn toàn như collate thì thiên hạ chê là khô… và không thích đâu, còn bầy nhầy như thành phần thứ ba chẳng biết nấu món gì thì bạn nên tránh để khỏi mất việc! Bạn bị cho nghỉ việc, nhưng họ lại nói là bạn có “máu quốc gia” chứ không dễ dàng đâu. Bạn với tôi là “gốc cờ vàng” nên có sao nói vậy, chứ không “bầy nhầy” như thành phần thứ ba thường diễn đâu. Từ chuyện nấu nướng khiến bạn mất việc, lại còn bị” Công an Phường hỏi thăm” là chuyện thập phần khó khăn đó bạn ơi.

Tên mới của tôi là Bill, ngày vào dân Mỹ khi sở di trú hỏi tên là gì, tôi chợt nhớ đến ông hàng xóm thường chở đi nhà thờ vào ngày cuối tuần nên vồ đại cho gọn. Nhiều ông sài kỹ, nên chọn lựa tên tuổi dữ dằn lắm. Tra cứu tự điện “lung” lắm, vác hai ba cuốn tự điển để sưu tầm ý nghĩa điển cố cho mình và cho một lũ con, cả trai lẫn gái 7,8 mạng. Mà giấy tờ của lũ con, kể cả ngày sanh tháng đẻ cứ phải khai hoài, nhất là Sở Xã Hội làm sao nhớ nổi với cái tuổi trên dưới 60 này? Bà vợ lại thuộc dòng Tôn Thất, dân thành phố, Tây học đặt tên con gái đứa nào cũng 4 chữ Công Tằng Tôn Nữ Phương Thanh. Con trai thì Vĩnh Tân, Vĩnh Phú . . . nghe đã thấy sang trọng, nên tôi khai mệt nghỉ vì là “Land Lord” nên không trốn được!

Đặc biệt là tên tuổi phải viết theo lối Mỹ nên chưa quen, viết đi viết lại là chuyện thường, First với Last loạn xà ngầu. Với tên mới nên chưa quen, khi được gọi tên lại ngồi ỳ ra không nhúc nhích vì không nhớ là tên mới của mình.

Vào đề hơi dài dòng, mong quý vị đại xá. Bây giờ tôi xin nói lai lịch “thành phần thứ ba”. Thú thật với quý vị là tôi cũng không rõ điển tích của thành phần thứ ba. Mộc mạc, tôi chỉ biết rằng Việt Nam ta có hai phe. Phe Cộng Sản và phe Quốc Gia. Hai phe giao tranh từ năm 1945, đến năm 1954 thì Việt Nam được chia làm hai Miền, theo Hiệp đinh đình chiến Genève 1954, lấy dòng sông Bến Hải (vỹ tuyến 17) để phân ranh hai miền Nam, Bắc. Phe Cộng Sản thường gọi là Việt cộng (VC) cầm quyền ngoài Bắc. Miền Nam thuộc Chính Phủ Quốc Gia, chính danh là Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Đến cuối năm 1960, VC Miền Bắc được Cộng Sản Quốc Tế, mạnh nhất là Nga, Tàu yểm trợ súng đạn lập ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, phát động cuộc chiến xâm lăng Miền Nam.

Bên Quốc Gia huy động nhân tài, vật lực bảo vệ Miền Nam. Vì Miền Nam theo chính thể Tự Do, Dân Chủ nên người dân được hưởng tự do ngôn luân và lập hội. Báo chí được tự do nói lên lập trường của Hội Đoàn, Tôn Giáo của mình.

Lợi dụng nền tự do, đám chính khách nửa mùa dựa vào một số thành phần lãnh đạo Tôn Giáo như Linh Mục, Ni, Sư, Luật sư, Thiền sư, “Tu sỹ trốn lính” . . . lập trường “lửng lơ con cá vàng” lập ra phong trào chống chiến tranh. Phong trào này quy tụ những loại người “sống trong nhà, mà mơ xa xôi” không chịu đóng góp gì, chỉ đòi hưởng thụ. Có nghĩa là các ông bà thuộc loại đứng giữa, gió chiều nào che chiều đó nên được gọi là “thành phần thứ ba”. Đám này lợi dụng luật lệ tự do của Miền Nam, phát động các cuộc biểu tình đòi hỏi những điều làm cho hàng ngữ Quốc Gia suy yếu để bọn Mafia VC sớm độc quyền vơ vét tài sản của Dân trên cả nước cho đầy túi tham.

Cuộc chiến VN kéo dài từ năm 1945, VC chỉ có súng đạn chứ không có lương thực. Nhờ áp dụng “võ lừa” nông dân, nên VC đặt “hũ gạo nuôi quân” tại nhiều gia đình ở thôn quê, gần như mọi nhà đều có. Đêm về, VC lẻn vào thôn xóm, đến từng nhà để thâu thuế, gom gạo. VC nằm vùng còn được dân che giấu khi người lính Quốc Gia hành quân đến. Những “danh xưng như Mẹ Chiến Sỹ” được VC xưng tụng để “phỉnh” những nông dân chất phác, hiền lành và được thành phần thứ ba tâng bốc, tán dương. Rốt cuộc toàn Dân Tộc Việt là nạn nhân của VC:

Khi cách mạng thắng lợi,
Nhanh chóng hoặc từ từ,
Các quan chức cộng sản
Biến của công thành tư.
Cộng sản gây đau khổ
Cho hàng triệu, triệu người
Rốt cục để mang lợi
Cho một số ít người.

Thái bá Tân

Nếu phải dùng ngôn từ thích hợp dành cho “thành phần thứ ba” ta có thể coi họ là đám “đâm sau lưng chiến sỹ”, trong đó bao gồm cả những người Ty nạn CS năm 1975 bây giờ về VN thoải mái làm ăn, hưởng lạc, hoặc là những tên VC giả dạng làm người “tỵ nạn” đang đổ dollars để mua những bất động sản tại Hoa Kỳ và Âu Châu. . . Nhửng đắng cay này đang diễn ra hàng ngày, tạo ra cảnh giầu nghèo quá cách biết trước mắt chúng ta.

Ngồi viết lại những dòng này với tất cả xót sa của một người lính gẫy súng!

Thợ Vịn

Bài liên quan:
  • Sổ Tay Thường Dân: Thêm Một Bàn Huề
    Tưởng Năng Tiến
  • Sổ Tay Thường Dân: Chính Phủ Mới & Kỳ Vọng Cũ
    Tưởng Năng Tiến
  • NỖI LÒNG 30/4 CỦA NỮ NGHỆ SỸ KIM CHI
    Nghệ sĩ Kim Chi
  • Sổ Tay Thường Dân: Thuyền Nhân & Thùng Nhân!
    Tưởng Năng Tiến
  • Sổ Tay Thường Dân: Thầu Chín Ở Xiêm & Việt Kiều Ở Thái
    Tưởng Năng Tiến